p2: hình bóng
Taehyung dạo quanh ngự hoa viên,thấy đào vừa kịp nở, những cánh hoa hồng phấn phớt nhẹ để lại ấn tượng khó phai trong lòng người. Woo Jin cũng vô tình tản bộ gần đó. Vừa đi, vừa hứng thú ngắm nhìn chùm hoa như những đám mây bồng bềnh. Khung cảnh có chút kì ảo. Cả hai, đồng thời hướng mắt về phía nhau. Qua những khe hở của anh đào, lòng chợt dâng lên cảm xúc quen mà lạ, xa xăm tưởng chừng thân thương.
Woo Jin ngây người. Trong thoáng chốc cô để ý tới ngũ quan của Taehyung. Nếu không phải bộ dạng băng lãnh thường ngày thì mọi thứ thật hoàn hảo. Ánh mắt sâu xa, khiến người nhìn vào có chút bối rối. Chợt nghĩ lại về thân phận mình lúc bấy giờ, cô khẽ rùng mình" chẳng lẽ cẩu hoàng đế này thích nam nhân? Còn là anh trai của mình?"
Nhận thấy sắc mặt Woo Jin bỗng dưng thay đổi, Taehyung cũng bừng tỉnh, tiến lại gần. Cô thấy thế cũng nhanh chóng chào hỏi hợp phép tắc.
- bệ hạ thần có làm gián đoạn thú vui thưởng hoa của người không ?
- không hề. Đi với ta một chút.- nói đoạn, hắn khoát tay cho người hầu lui. Cô lặng lẽ theo sau hắn. Khuôn mặt lãng tử, dáng vẻ phong trần, ôn nhu này có thực sự là tên hoàng đế băng lãnh đáng ghét ngày trước không? Thật sự là tâm can cô đang réo lên vì hắn lúc này quả thực là mỹ nam.
Đang chăm chú ngắm nghía long nhan ấy, cô cũng chẳng hề rằng ánh mắt dịu dàng đó đã khóa chặt tầm nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của cô từ lúc nào không hay. Hắn cúi dần xuống, chẳng mấy chốc mặt đối mặt, khoảng cách thật là nguy hiểm, nội tâm cô gảo thét tự hỏi tên này đang làm cái quái gì vậy. Cánh tay của hắn luồn qua sau eo cô, đẩy cô sát về phía hắn. Mấy chốc trôi qua đối với cô dài đằng đẵng. Bỗng Taehyung buông ra, quay mặt đi khẽ hắng giọng:
- xem ra không phải là ta thích nam nhân.
Woo Jin thắc mắc tột cùng thắc mắc kinh khủng. Nếu tên này không thích nam nhân thì nãy hắn đã làm gì một cảnh nam nam thụ thụ trong vườn đào cho thiên hạ xem à.
Dường như biết Woo Jin thắc mắc nên Taehyung liền giải thích :
- kiểm chứng thôi. Trong hoàng cung còn đồn ta thích nam nhân. Ngu xuẩn nhỉ.
- bệ hạ đừng để ý mấy lời đàm tiếu nhọc tâm.
- haha* bật cười* mà hóa ra con trai tướng quân Woo cũng nhát nhỉ? Gần ta có chút mà cũng run cầm cập. Này thì đánh giặc sao?
" ôi lạy hồn! Cái bản mặt ăn tươi nuốt sống người khác con không sợ cho cam. Thà xông pha chiến trường còn hơn đứng đấu mắt với hắn" - nội tâm Woo Jin phản kháng.
- thần sẽ cố gắng rèn luyện để có thể dũng cảm hơn. Đã phụ lòng bệ hạ rồi.* cười gượng*
Taehyung bật cười, bước xa dần, tâm nham hiểm như nghi hoặc điều gì đó. Tay chắp ra sau, hắn rảo bước trở về Đại Điện.
____________
______________________
- ồ Park quốc công! - Woo Jin khẽ chào.
- ha người quen.* Ghé vào tai* - tôi nên gọi em là Woo Jin hay Woo Shin đây?
- *chảy mồ hôi hột* gọi là Jin thôi. Sao anh biết chuyện?
- một tay tôi sắp xếp cho cô nương lẩn vào đây còn gì '_'
- a ra vậy. Người quyền lực trẻ tuổi cha nói là đây.
- đợi tìm được Woo Shin về tôi cưới em về làm phu nhân Đại quốc công này!
- này đùa ít thôi. Chả hay ho gì đâu! tôi mới 16 thôi nhé.
- 16 là vừa ăn rồi nhé ( thời phong kiến thường kết hôn sớm ) ôm cái nào
-...... không.
Woo Jin đỏ mặt, quay về phủ.
_________ phủ phó tướng_________
Cởi bỏ áo choàng ngoài, cô mở tấm bản đồ mấy vùng giáp biên Shilla và nơi quân Tùy đóng cho Park Jimin xem qua. Nhận thấy một vài điều bất ổn trong bản đồ chiếm đóng do mật thám tin cậy đưa và bản đồ phát hành của đại thần Jo lệch hoàn toàn, thậm chí còn đưa quân ta vào thế bí. Kể cả áp dụng chiến thuật cô và cha đưa ra thì cũng khó lòng thoát nổi khi nơi địch thực sự chiếm đóng lại là rất gần điểm dân cư- một điểm mả bất cứ cuộc chiến nào cũng nên tránh để có nguồn lương thực tồn tại.
- tên Jo khốn kiếp! Hắn bán nước lộ liễu đến mức này là cùng!- Jimin nghiến răng, ánh mắt dịu dàng vừa rồi trở nên sắc lẹm.
- phải mau chóng bí mật phái người cho dân đi sơ tán. Không thể để người dân và binh lính chết oan uổng.- Jimin nói thêm
- không! Chớ đánh rắn động cỏ. Khu vực địch chiếm đóng rất gần khu vực đông dân. Nếu sơ tán, chúng sẽ dễ biết được ý đồ của chúng ta.- cô suy nghĩ một hồi rồi nói.
- vậy xử lí ra sao? Đây là chuyện hệ trọng của đất nước. Nên suy nghĩ thấu đáo.- Jimin tiếp lời
- cuộn gọn lại, lên Đại Điện với em. Nhớ cư xử phải đúng mực đừng thân quen thái quá.
- gặp Taehyung? À nhầm bệ hạ? Rồi rồi ( chimchim: ấy chết lỡ đụng húy)
__________________
________ Đại điện______
- bẩm hoàng thượng, Park quốc công và Woo phó tướng có chuyện muốn trình báo.
-cho vào.
Cô và cậu bước vào. Vì trên đường có chọc cười nhau nên Jimin vẫn tủm tỉm cười. Vô tình làm mày đẹp của thiên tử co lại, khó chịu:
- gặp ta buồn cười lắm?
- à dạ chúng thần tham kiến bệ hạ.
-có việc gì?
Cô bước tới gần bàn của hắn. Nhẹ nhàng trải những tấm bản đồ ra. Bàn tay nhỏ bé thon thả khẽ lướt trên những mảnh giấy da to lớn trông có chút mê hoặc. Cả hai nam nhân trong phòng đều dồn hết chú ý vào cử chỉ của cô. Xong xuôi, cô cất tiếng:
- đây là chuyện hệ trọng. Xin bệ hạ cho những người không liên quan lui.
Taehyung khẽ ngẩng đầu lên nhìn tên thái giám ngoài cửa , tức thì không còn lấy bóng người. Đợi Jimin đóng cửa , câu chuyện tiếp tục.
- xin hỏi bệ hạ có nghi ai là gian tế của Shilla trong triều đình không?
- một số
- đại thần Jo là một trong số đó. Z
- ngươi lấy gì làm chứng?
- đây là câc tấm bản đồ từ phủ nội vụ. Bản đồ phát hành cho các sĩ tướng do đại thần Jo ban ra đều sai lệch về vị trí đóng quân của địch cho đến vị trí khu đông dân cư. Nhìn thoáng qua có vẻ giống bản gốc nhưng người có thể thấy kho lương chúng ta đáng lẽ ở trước núi, đường tiếp lương theo hướng Tây Nam nhưng bản đồ rõ ràng đưa quân ta vào phòng tuyến của địch.
- ngươi nghĩ nên làm thế nào?
- thần thiết nghĩ nên bí mật tách quân tinh nhuệ và chuyển lương thưc sang một nơi an toàn hơn. Chúng ta sẽ đưa 60 vạn quân tinh nhuệ mai phục ở SalSu .30 vạn cho đại thần Jo dẫn đi đứng ở gần kho lương và Pyeong yang theo kế hoạch của ông ta. Nếu ông ta trở về với sự thất bại và kho lương dự phòng trống trơn thì điều đó chứng tỏ ông ta là gian tế . Ngoài ra chúng ta nên bí mật đổi lại bản đồ cho các sĩ tướng để dễ bề xoay sở.
- tốt. chuyện còn lại để ta lo. Ngươi và Park quốc công nhanh chóng về dời kho lương và chuẩn bị quân sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro