Chương 8: Sức công phá của giọng Lư Châu rất lớn
===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===
Ô Hằng Cổ đứng trước mặt Lư Châu, cung kính cúi mình, Lư Châu lật lật tấu sớ.
Bắt đầu.
"Trẫm đã nói bao nhiêu lần!" Lư Châu ném thẳng tấu sớ vào mặt Ô Hằng Cổ, lạnh lùng nói: "Ai cho ngươi giữa thanh thiên bạch nhật đi lục soát nhà người ta?"
Ô Hằng Cổ giật thót, cúi đầu, có chút e ngại, đôi mắt liếc ngang liếc dọc, dáng vẻ bồn chồn hốt hoảng.
Cả hai người đều diễn rất tốt, quản lý thấp giọng: "Ô Hằng Cổ có thể tiếp được mạch diễn của Lư Châu."
Tiêu Nghị hỏi: "Ô Hằng Cổ cũng được đào tạo chính quy sao?"
Quản lý gật gật đầu, Tiêu Nghị đứng xem một hồi, trước giờ trong khái niệm của cậu, đương là diễn viên thì ai cũng có thể diễn, nhưng cậu dần dần phát hiện, đúng là khác nghề như cách núi (không thể hiểu được nhau), thực ra diễn xuất rất khó, nếu cậu đứng ở vị trí Ô Hằng Cổ lúc này, chắc chắn không thể làm được như vậy.
Lư Châu ngắn gọn vài câu, đánh giá cao diễn xuất của Ô Hằng Cổ, đạo diễn hết sức hài lòng với biểu hiện của hai người, quay một lần là xong.
Năm giờ năm mươi, mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc, phát cơm hộp, cơm chiều của Lư Châu cũng được đưa đến, buổi chiều mệt mỏi, anh chỉ ăn hai ba miếng rồi vào trong xe nghỉ ngơi, Tiêu Nghị đưa kẹo thông họng cho anh, một trợ lý khác mát xa cho Lư Châu, anh lại không thoải mái lắm, gọi: "Tiêu Nghị, cậu lại đây."
Tiêu Nghị bèn xoa bóp bả vai Lư Châu, thấy anh hơi mệt nên không bắt chuyện. Một lát sau, có người ở dưới gọi cậu xuống lấy xe.
Sắc trời nhá nhem tối, nhân viên trang trí bối cảnh và ánh sáng đến nơi trước tiên, dựng một đoạn tường cung điện lên, dựng đèn, thắp sáng, Lư Châu thay trang phục ở trên xe xong thì đi xuống, ngồi sửa lại lớp hóa trang dưới ánh đèn tờ mờ đong đưa trên đầu.
Lư Châu mặc một bộ dạ hành màu đen trước, khoanh tay, dợt trước kịch bản với chỉ đạo diễn xuất, sau đó lại khoác thêm bên ngoài một bộ trang phục của vua. Diễn viên phụ đi dọc theo hành lang dài ra đánh trống canh.
Trợ lý quay phim quỳ rạp trên mặt đất, lết chầm chậm đẩy camera.
Tiêu Nghị: "..."
Tiêu Nghị vẫn nghĩ camera đi theo người có đường đi đặt trên mặt đất, không ngờ tới là phải cần người lăn lê bò trườn đẩy đi... Thế là cậu chàng lại lần nữa "hết hồn chim én".
Nhân viên công tác giơ tấm phản quang chậm rãi di chuyển.
Lư Châu chắp tay sau lưng, đi phía trước, hai nam phụ theo sau.
"Chuyện này, giao cho các ngươi..."
Tiêu Nghị thấy hơi mệt, ôm quần áo Lư Châu tựa vào xe chờ. Tiếp theo là một cảnh khác, nữ phụ và cung nữ đến gặp Thuật Luật Bình. Cảnh này quay chừng một tiếng rưỡi.
Tiếp theo là cảnh sứ giả cưỡi ngựa đưa tin.
Tiêu Nghị mơ mơ màng màng ngủ gật, cảm giác như đầu mình đang tựa vào vai ai, mở mắt ra thì thấy Lư Châu đang đứng cạnh, còn mình thì dựa đầu vào vai anh.
"Xong rồi sao?" Tiêu Nghị nói.
"Lâu rồi." Lư Châu đáp: "Xong hết rồi, cảnh khó thì chưa quay, mệt sao không lên xe ngủ."
Tiêu Nghị đương nhiên không dám đi ngủ, một lát sau, tiếng rống giận dữ làm cậu giật thót mình.
"ĐIỆT LẠT ——!"
Nghe âm thanh phát ra, biết ngay là Lư Châu đã ra diễn, Tiêu Nghị lập tức đứng lên xem.
"Điệt Lạt!" Lư Châu đuổi theo một nam phụ vào vai Điệt Lạt, từ từ dừng bước.
"Cắt!" đạo diễn nói: "Điệt Lạt chạy qua ống kính rồi, lại."
Lư Châu: "..."
Mọi người diễn lại.
"Điệt Lạt ——!"
"Điệt Lạt!" Lư Châu lại đuổi theo, dừng lại.
Đạo diễn: "Cắt! Lư Châu chạy gần quá!"
Lư Châu thật sự chịu thua bọn họ, đến lần đuổi thứ ba, Điệt Lạt xoay lưng về phía Lư Châu, anh đau xót nói: "Đến cả ngươi cũng muốn rời khỏi ta sao?!"
Tuy Tiêu Nghị không biết đang diễn tới cảnh nào, nhưng trong tình cảnh đặc biệt thế này, vẫn có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của Lư Châu, Điệt Lạt nghẹn ngào, quay lưng lại với Lư Châu, run run nói: "Bệ hạ, An Đoan chết, Thứ Cát bị sao gia [tịch biên tài sản], hiện ngài đã không còn cần Điệt Lạt, khẩn cầu bệ hạ, xin cho ta một con đường sống!"
Điệt Lạt xoay người quỳ xuống, Lư Châu lập tức đỡ lấy, đạo diễn lại hô cắt.
"Không đỡ, quỳ nhanh quá, câu cuối không đủ cảm động, làm lại."
Lần nào Tiêu Nghị cũng thấy xúc động nhưng lại bị một tiếng "Cắt" chặn lại, giống như thổi sáo mà thiếu hơi, cực kỳ khó chịu.
Lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, mãi cho đến khi cột cảm động Tiêu Nghị đã gần cạn sạch, Lư Châu mới đau đớn kêu lên.
"Điệt Lạt ——!"
Sức công phá của giọng Lư Châu rất lớn, lay động tất cả mọi người, đạo diễn lập tức la lớn: "Đóng thế chuẩn bị!"
Ngay sau đó, một cái thang được dựng thẳng trên tường cung, thế thân leo lên, "Điệt Lạt" nhào vào lòng Lư Châu, bị thích khách đằng xa bắn chết. Tiêu Nghị thầm nghĩ con mịa nó mặc dù thằng cha biên kịch này đôi chỗ hơi xàm, nhưng vẫn có chút tài năng đấy chứ! Ai giết em Lư Châu... Lộn, em trai A Bảo Cơ? Dám giết người trước mặt hoàng đế?
Hay là thích khách Thuật Luật Bình phái đến?! Tiêu Nghị lật kịch bản loạt soạt, biết ngay mà!
Lư Châu cố nén phẫn nộ và bi thương nghẹn ngào, Điệt Lạt nằm trong lòng Lư Châu, quản lý, tổ đạo cụ, trợ lý quay phim và hậu cần đồng thời "Chậc chậc chậc". Lư Châu run rẩy, khom mình cúi xuống gục lên người nam phụ đóng vai Điệt Lạt, run lẩy bẩy, sờ mặt sờ trán cậu ta, mấy cô nàng sắp mù mắt rồi, ai cũng nói nhỏ: "Ôi hint... Hint kìa..."
Tiêu Nghị dường như không nghe thấy, cậu bị Lư Châu thuyết phục triệt để, đến nỗi sống mũi có chút cay cay, cách xa chừng mươi bước cũng có thể cảm nhận được nỗi thống khổ và chua xót của Lư Châu. Nhìn chính em trai mình bị tên độc bắn chết trước mặt, ai mà chịu cho thấu. Đó là em trai của mình, cảm giác đau khổ khi mất đi thân nhân, thông qua động tác run rẩy sờ trán, Lư Châu đã thể hiện sự chân thành tha thiết.
Cậu chợt chờ mong bộ phim này, không biết sau khi cắt ghép biên tập để công chiếu sẽ thế nào, tiêu tiền đầu tư thật sự rất đáng.
Xong một cảnh, nhân viên đạo cụ thu dọn hiện trường, Lư Châu thở dốc, khóe mắt vẫn còn ươn ướt, về chỗ nghỉ ngơi, khom người ngồi mà thở hổn hển không ngừng, cầm lấy chai nước Tiêu Nghị đưa, Tiêu Nghị hơi lo lắng, Lư Châu lại khoát tay, ý bảo không sao.
Tiếp theo là cảnh đặc tả toàn thân Lư Châu, anh cởi hoàng bào, lộ ra bộ y phục màu đen, đứng trước ống kính che mặt rồi bắt đầu chạy trốn, đứng dưới chân tường làm vài động tác, chỉ đạo võ thuật làm mẫu vài bí quyết trèo tường, còn lại thì giao cho hậu kỳ xử lý.
"Cực kỳ hoàn mỹ!" Đạo diễn nói: "Hôm nay tới đây thôi, kết thúc!"
Mọi người nhanh chóng thay đồ tẩy trang, Tiêu Nghị nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ.
"Về nhớ nghỉ ngơi thật tốt, lần đầu vào đoàn phim, nhớ xem kỹ lịch trình, ngày mai đúng bảy giờ tập hợp ở phòng hóa trang." Đạo diễn nói: "Buổi sáng còn phải chụp một đống hình định trang nữa."
Tiêu Nghị mệt muốn đứt hơi, chờ Lư Châu thay quần áo xong, về đến khách sạn đã hơn mười hai giờ, Tiêu Nghị hỏi: "Ăn khuya không?"
Lư Châu ngồi trên ghế sa lông, có chút cô đơn, không nói gì.
Tiêu Nghị lại hỏi, Lư Châu bấy giờ mới hoàn hồn, đáp: "Không cần, cậu ra ngoài đi."
Tiêu Nghị: "..."
Lư Châu xua tay: "Chưa tỉnh hả, đi ngủ đi."
Tiêu Nghị về phòng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: quay phim thật vất vả.
Tắm rửa dọn đồ xong là một giờ rưỡi, sáu rưỡi phải dậy, vậy là còn năm tiếng để ngủ.
Hôm sau, không hiểu sao mà mới sáu giờ Tiêu Nghị đã vội vội vàng vàng trở dậy, mệt mỏi giục Lư Châu đánh răng rửa mặt, kéo anh lên xe rồi chở đến phòng hóa trang, hôm nay cậu đã đại khái quen thuộc cách hoạt động của cả đoàn phim, biết lúc nào phải theo bên người Lư Châu, lúc nào có thể tranh thủ rời đi.
Buổi sáng, Lư Châu chụp định trang lần hai, Tiêu Nghị chăm chú xem photoshop hình ảnh xong thì chở Lư Châu đến trường quay, để lại một trợ lý nghe dặn dò rồi lập tức lái xe đi, chuẩn bị cơm trưa bữa chiều, liếc nhìn danh sách công việc, còn có quay cảnh đêm, vậy nên chuẩn bị luôn bữa khuya.
Làm cơm trưa xong quay lại, vừa khéo Lư Châu mới xong hội nghị quân sự, kết thúc công việc rồi ăn trưa, hôm nay giám chế không đến, Tiêu Nghị hôm qua đã hứa nên làm bốn phần thức ăn, thế nhưng chỉ có Lư Châu ăn.
"Sao lại làm thêm đồ ăn?" Lư Châu cũng thấy lạ.
"Tôi tưởng ngài giám chế muốn ăn." Tiêu Nghị đáp.
Lư Châu: "Hầy! Bọn họ nói chơi thôi, không cần để tâm."
Thiệt hở? Vậy mà Tiêu Nghị lại tưởng thật, Lư Châu còn giáo huấn thêm: "Sao cậu tin sái cổ vậy? Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ thì nói chuyện ma quỷ hiểu chưa?"
Tiêu Nghị vội gật đầu, mà bữa cơm này dường như khá hợp khẩu vị của Lư Châu, anh ăn rất nhiều, đúng lúc đó giám chế lại tới.
"Ngày nào cũng thấy hai người ăn 'tiểu táo'*." Giám chế cười nói. (chế độ ăn cho cán bộ cao cấp, ý bảo ăn sang quá :3)
"Xin mời, Vương lão sư." Lư Châu nói: "Tiêu Nghị đặc biệt chuẩn bị, cùng ăn đi."
"Ôi chao thật tốt quá." Giám chế cười nói, kéo ghế tựa ngồi xuống, vỗ vỗ bả vai Tiêu Nghị, nói đùa: "Kiên định, không tồi." (ám chỉ TN chưa bị đuổi việc)
Lư Châu nói: "Tiêu Nghị không ăn bơ làm biếng, lại trung thực, anh nói cậu ấy một là một."
Tiêu Nghị ngại ngùng cười cười, giám chế không ngớt lời khen tay nghề của Tiêu Nghị, một lát sau còn nói: "Ai nha, ăn không cậu một bữa cơm, ngon quá giờ sao?"
Lư Châu nói: "Nếu Vương lão sư muốn, mỗi ngày cứ đến ăn."
Giám chế còn tiếp: "Lần sau nếu được, cho cậu lên hình xíu, ha ha ha ha!"
Tiêu Nghị: "..."
Lư Châu: "Còn không mau cảm ơn Vương lão sư?!"
Tiêu Nghị bỗng chốc kinh hãi, nói: "Cảm ơn... ngài Vương!"
Giám chế khoát tay, cơm nước xong, đi gặp đạo diễn bàn luận gì đó, Tiêu Nghị thầm nghĩ nè có thiệt hông zậy? Được lên hình thiệt hả?
Giờ giải lao chiều hôm đó, Tiêu Nghị hỏi lại Lư Châu, Lư Châu giật giật khóe miệng: "Thì cứ nghe đi đã, mấy ngày nữa người ta cũng quên thôi."
Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng được lắm, hai người một hai nói chuyện cũng không cân nhắc, vui vẻ hứa hẹn đi uống ngon lành, hại tôi hồi nãy xém chút tưởng thật.
Ở đoàn phim vừa chán vừa buồn, ngày nào cũng lặp đi lặp lại một kiểu, quay phim, đi chợ, đi ngủ, thỉnh thoảng có người đến thăm trường quay, khi thì fan hâm mộ tặng Lư Châu đồ ăn, mấy món quà nhỏ, bạn bè Lư Châu đôi lúc cũng đến đây chào hỏi.
Tối nào không quay phim, Lư Châu sẽ đi hát với bạn bè, hay xây dựng quan hệ với giám chế, nhà sản xuất và các giám đốc công ty, còn Tiêu Nghị thì chờ ở ngoài quán Karaoke, mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng, ngày một ngày hai thì không sao, kéo dài một tháng thì kiệt sức là cái chắc.
Tất cả mọi người hốc hác mệt mỏi, lại ngủ không đủ giấc, nên tận dụng từng phút từng giây ở trên xe, vách tường, hay những nơi có thể dựa vào, mà còn phải thấp thỏm đề phòng fan hâm mộ đến chụp ảnh.
Tiêu Nghị rút tiền mua một ít mặt nạ cho mắt, mỗi lúc Lư Châu nghỉ ngơi, cậu đắp lên mắt cho anh.
Không ít nghệ sĩ cũng đến thăm Tiêu Nghị, còn mua trái cây cho anh, quan hệ của Tiêu Nghị với đoàn phim tốt hẳn lên, sau lưng cậu không một ai dám xì xào, nghe nói gì cũng cười cười, nhất là do cậu là trợ lí riêng của Lư Châu, nên không ít người hữu ý hay vô tình muốn nịnh bợ cậu.
"Anh bị táo bón nên ăn nhiều táo một chút." Tiêu Nghị nói.
"Cậu..." Lư Châu hung tợn gằn: "Cấm nói nhảm! Tôi không táo bón!"
Tiêu Nghị nói: "Anh ngồi trong toilet cả buổi sáng... Táo bón nóng trong người quá lâu dễ bị bệnh lắm... Ăn nhiều hoa quả chút đi."
Lư Châu: "..."
Chịu thôi, có trợ lý chính là thế đấy, ăn uống cũng không được yên thân, Lư Châu cầm lấy quả táo, cả giận nói: "Cậu còn nói nhiều hơn mẹ tôi!"
Tiêu Nghị cực kỳ kiên nhẫn, cố gắng hết sức khống chế nội tâm đang rủa thầm để không bị Lư Châu nghe được.
"Ngày nào cậu cũng gọi cho ai?" Lư Châu cảnh giác hỏi.
"Bạn gái tôi." Tiêu Nghị vừa đưa táo cho Ninh Á Tình vừa đáp.
Ninh Á Tình đến, ngồi xuống, cười thân thiện với Tiêu Nghị, Lư Châu không chỉ một lần cảnh cáo cậu, người ta nịnh bợ cậu, nể nang cậu, là bởi vì cậu ở gần Lư Châu, một khi không còn mang thân phận này, lập tức sẽ bị lạnh nhạt, bất luận kẻ nào quá tốt cũng đừng thân thiết, nếu không sẽ bị người ta lợi dụng.
Tiêu Nghị thì cho rằng, có nhiều khi giữa người với người cũng không vị lợi như vậy, làm việc trong đoàn phim giống như ngồi tù, nếu có thể thoải mái vui vẻ, cớ gì không mở lòng?
"Lại gọi điện cho cô ta." Lư Châu giáo huấn: "Cậu không phải là đàn ông à, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, hiểu không?!"
Tiêu Nghị nói: "Cô ấy tắt điện thoại, dù sao cũng nên nói rõ một lần."
Ninh Á Tình cười nói: "Tâm tư phụ nữ cậu không đoán được, nhìn vậy chứ không phải vậy."
"Thật không?" Tiêu Nghị chờ mong hỏi.
Lư Châu hừ một tiếng, không thèm nói tiếp, Ninh Á Tình nói với Tiêu Nghị: "Cô ấy tắt điện thoại, cậu gọi thẳng về nhà luôn, QQ, Wechat, tất cả đều có thể tìm đến chỗ cô ấy, nếu cậu thật sự quan tâm, nên nghĩ biện pháp liên lạc với cổ, mặc dù phụ nữ không nói ngoài miệng, nhưng có rất nhiều điều cậu phải tự hiểu."
Tiêu Nghị nghĩ nghĩ, nói: "Cảm ơn, tôi hiểu rồi."
Ninh Á Tình thiện ý cười cười, lại nhìn Lư Châu, nói: "Lư lão sư chắc hẳn hiểu rất rõ tâm tư phụ nữ, cánh mày râu mà, nên chủ động một chút." Nói xong lại quay sang Tiêu Nghị: "Ý của anh ấy là cậu nên chủ động."
Lư Châu ậm ừ, Tiêu Nghị vừa cười vừa hỏi Ninh Á Tình, có phải khi yêu chị cũng nghĩ như vậy, Ninh Á Tình đáp bản thân đến bây giờ vẫn chưa từng yêu đương.
Vừa lúc đó, fan hâm mộ đứng đằng xa kêu gào, lại còn chụp ảnh, Lư Châu biến sắc, Tiêu Nghị lập tức đứng dậy, đi qua nói với họ: "Không cần chụp đâu, mọi người đến đây, để tôi sắp xếp thời gian cho mọi người chụp hình chung với Lư Châu nha?"
"Chỉ được chụp ảnh chung." Tiêu Nghị nói thêm: "Không được chụp hình riêng, mọi người ngồi chờ một lát."
Tiêu Nghị quay lại, thấy Ninh Á Tình ngồi chỗ cậu, vui vẻ cười nói với Lư Châu.
"Chụp ảnh được chứ?" Tiêu Nghị hỏi.
Điều này Đỗ Mai và Lâm Nghiêu đã đồng ý Tiêu Nghị trước khi vào đoàn phim, cậu được quyền tùy tình huống thích hợp để Lư Châu chụp hình cùng fan, gia tăng lực tương tác. Lư Châu vẻ mặt bực bội đứng lên, Ninh Á Tình cười đi qua, mới vừa ra đến ngoài, Lư Châu lại nhanh như chớp thay đổi biểu cảm, thân thiết ôn hòa.
"Trời lạnh lắm." Lư Châu nói: "Mấy ngày nữa đừng đến, phải quay ngoại cảnh"
Fan hâm mộ đồng loạt oa một tiếng, nam thần nói chuyện với tụi mình kìa! Trong lòng kích động khó nói nên lời, người phụ trách giao quà là một cậu trai, xúc động đến lắp ba lắp bắp.
"Chúng em tặng anh, cho anh... cho anh." Cậu nhóc tiến lên, có vẻ muốn ôm Lư Châu.
Tiêu Nghị thầm cổ vũ trong lòng lên đi, lên đi, anh ta giữ hình tượng lắm, không gào lên mắng fan đâu, liếm lỗ mũi anh ta nữa, ngon! Anh tin tưởng chú! Chỉnh chết anh ta! Đè ra luôn đê! Tiêu Nghị thật chờ mong biểu cảm của Lư Châu khi bị fan làm cho bẽ mặt là gì...
Lư Châu cười nói: "Cậu tên gì?"
"Em em em... Em là ¥#@." Cậu trai ríu lưỡi, nói: "Em rất thích xem anh diễn, em em em... Em sẽ học tập anh!" Cậu nhóc kia ý thức được nếu hôn Lư Châu, xét về mặt giới tính mà nói thì hơi sai sai, Tiêu Nghị thầm nghĩ lúc này Lư Châu mà xoa đầu, hoặc là vỗ vai nhóc, chắc cậu chàng sẽ sung sướng mà ngất đi.
Lư Châu dịu dàng mỉm cười: "Lần sau mọi người đến đây không cần mua gì cả, tôi không thiếu ăn đâu, muốn xem, cứ đến là được."
Nói xong Lư Châu đặt tay lên bả vai nam sinh kia, Tiêu Nghị mỉm cười, đột nhiên có chút cảm động lây, cảm giác này hệt như bệnh truyền nhiễm, nhìn cậu ta đứng cạnh Lư Châu, giống như thấy được chính mình, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc. Lư Châu thật có thể ngay tức khắc khiến người khác như ngồi trong gió xuân ấm áp, cho dù chỉ là giả vờ... Uầy, nếu ngày nào Lư Châu cũng giữ nguyên trạng thái này nói chuyện với mình, Tiêu Nghị nghĩ mình nhất định sẽ... Không biết hình dung như thế nào.
"Mọi người đến đây chụp một tấm đi." Lư Châu thoải mái nói: "Á Tình cô... Tiêu Nghị cậu đi đâu? Quay lại đây cho tôi!"
Tiêu Nghị định tránh đi, Lư Châu không cho cậu đi, bắt cậu đứng giữa anh và Ninh Á Tình, fan lại yêu cầu Tiêu Nghị giúp chụp ảnh, Tiêu Nghị nói: "Tôi giúp mọi người chụp, rồi, lại gần một chút."
Vì thế Lư Châu và Ninh Á Tình đứng giữa, mọi người đứng thành hàng, tiếng chụp ảnh tách tách vang lên.
Buổi tối.
Khi Đỗ Mai gọi điện đến, Tiêu Nghị đang mở quà nhóm fan tặng Lư Châu, nào là miếng giữ nhiệt, khăn quàng cổ, bao tay và đồ ăn vặt.
Giọng Lư Châu vang lên: "Tôi sẽ không gọi điện cho cô ta!"
=========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro