Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ảnh đế cũng không khóc nổi!

===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===

Mấy ngày sau, ký hợp đồng rồi, Tiêu Nghị đã bắt đầu xe nhẹ chạy đường quen, lần đầu đi đoàn phim không mắc sai lầm lớn, lần này lại không có Trương Hân Nhiên đâm sau lưng, đáng ra nên suông sẻ hơn nhiều, nhưng mấy ngày liên tiếp Đỗ Mai đều vắt óc nghĩ cách tăng cường quảng bá cho Lư Châu.

Đề tài màn kịch chia tay năm ngoái quả thực rất nóng, cộng thêm video chúc mừng năm mới cũng nóng một thời gian, năm nay sẽ phải nghĩ cách sao cho trong khi phim truyền hình chưa công chiếu, độ thảo luận đề tài về Lư Châu vẫn duy trì mức nhất định, như thế thì Kỵ Binh Băng Hà(1) lên sóng vào dịp hè mới đảm bảo đạt rating.

Tiêu Nghị thế mới biết, ra là bên Lợi Tinh đã thắng một đối thủ trong cuộc tranh giành bốn kênh chiếu phim tết, giờ đang đợi đến hè quay phim mới.

Cũng chính bởi chuyện này, Đỗ Mai kiên định tin tưởng tự mở công ty điện ảnh truyền hình, nếu không thì dù Lư Châu quay phim gì cũng sẽ dễ dàng bị người khác kiểm soát.

Tiêu Nghị từng hỏi Lư Châu một lần, nếu Đỗ Mai mở công ty điện ảnh truyền hình sẽ thế nào, Lư Châu chỉ trả lời nội dung và lý do như trên rồi dừng ở đó.

Lư Châu vừa chạy bộ vừa đo nhịp tim, ngày nào Tiêu Nghị cũng bị Lư Châu bắt tập thể dục dưới tầng hầm, giờ đã có thể gần bắt kịp nhịp điệu của Lư Châu.

Lư Châu lau mồ hôi, nói: "Tôi hỏi cậu."

Tiêu Nghị: "Á?"

Lư Châu: "..."

Lư Châu mồ hôi nhễ nhại, mình trần, khoác khăn tắm trên cổ, mồ hôi từ mái tóc ướt đẫm nhỏ giọt xuống: "Mỗi lần tôi thấy cậu ngây thơ hỏi 'Á?', tôi rất muốn đập. Cậu biết không?"

Tiêu Nghị thật thà: "Biết ạ."

Lư Châu ném khăn tắm lên đầu Tiêu Nghị, cậu ngớ người, bị cái khăn gần như có thể vắt ra nước làm cho ướt nhẹp mồ hôi.

Lư Châu nghiêm mặt: "Cậu cảm thấy cậu là người của tôi, hay là người của Đỗ tổng?"

"Đương nhiên là người của anh rồiiiii –– NAM THẦN!" Tiêu Nghị kêu lên thảm thiết, suýt nhào đến ôm bắp đùi to lớn của Lư Châu: "Anh tốt với tôi như vậy! Còn thưởng cuối năm cho tôi!"

Lư Châu: "..."

"Vậy thì tôi cho cậu biết." Lư Châu nói: "Nếu là người của tôi, thì đừng có ở trước mặt Đỗ tổng ba hoa chuyện của tôi, người cho cậu tiền khai công là tôi, không phải Đỗ tổng, biết chưa?"

"Biết ạ!" Tiêu nghị lập tức đáp: "Nhưng tôi cũng không nói gì mà, ngay cả trong hợp đồng cũng nói, hết thảy ưu tiên mệnh lệnh của anh, anh bảo tôi làm gì thì làm cái đó."

Lư Châu suy nghĩ, xuống khỏi máy chạy bộ, nói: "Thế thì tôi cho cậu biết, Đỗ Mai muốn mở rộng làm ăn, không chịu bị người ta khống chế. Ý tưởng bồi dưỡng người mới này, chị ta đã nghĩ đến từ vụ xích mích với công ty điện ảnh Uy Lân hai năm trước. Trước kia công ty này trực thuộc Uy Lân."

"Ồ ––" Tiêu Nghị hỏi: "Cô ấy nhận việc cho anh, sau đó ăn chia với anh, phải không?"

Tiêu Nghị đưa lon nước cho Lư Châu, vẻ mặt Lư Châu không rõ tâm tình, đáp: "Đúng vậy."

Tiêu Nghị hỏi: "Lấy nhiều không? Rất nhiều sao? Cô ấy có bạc đãi anh không?"

"Bạc đãi thì lại không, trong ngành đều thế, hai mươi phần trăm." Lư Châu nói.

Tiêu Nghị nghĩ thầm nhiều quá, một bộ phim Lư Châu được hơn một ngàn vạn, Đỗ Mai có thể hưởng hai trăm vạn, nhưng, nếu Đỗ Mai tự làm thì có thể kiếm được nhiều hơn, đúng là như thế.

"Cậu đừng tưởng bở." Lư Châu nói: "Mấy người mới các cậu, muốn ký hợp đồng với chị ta, cậu đoán chị ta lấy của cậu bao nhiêu?"

Tiêu Nghị: "..."

"Tám mươi phần trăm." Lư Châu nói.

Tiêu Nghị toát mồ hôi, Lư Châu lên lầu, Tiêu Nghị lại vào bồn tắm, hỏi: "Vậy anh sẽ đổi nghề sao? Châu ca?"

"Cậu nghĩ tôi muốn đổi nghề tôi có nói cho cậu biết không?" Lư Châu nói: "Chuyện này tự lòng Đỗ Mai hiểu rõ, chị ta thông minh hơn tôi nhiều đấy."

Tiêu Nghị bèn nín thinh.

Thời tiết dần ấm áp hẳn lên, trong lúc Lư Châu đi chụp quảng cáo, Tiêu Nghị chỉ cần chạy trước chạy sau theo cùng là được, khi không đi đoàn phim, cuộc sống rất nhàn nhã, Bắc Kinh thi thoảng trời trong, nhưng Lư Châu lại không thể đi đâu, chỉ có thể đi lại trên sân cỏ nhà mình, hoặc ở nhà đọc sách, tối thì đi chơi qua đêm cùng nhóm bạn ngôi sao, uống rượu, hát karaoke.

Tiêu Nghị có thể thấy được, vốn dĩ Lư Châu không muốn đi đâu cả, mỗi lần uống rượu về là tâm tình không tốt, thà rằng ở nhà xem phim, nhưng phải duy trì các mối quan hệ, anh vẫn giữ tần suất hai ngày đi một lần, ngày ngày tiệc tùng xã giao với người ta.

Khi ra ngoài giao thiệp, phải hẹn trước chuyên viên trang điểm cho Lư Châu, nhà tạo mẫu tóc và cố vấn trang phục, chín giờ tối ra ngoài thì bốn giờ đã phải chuẩn bị.

"Mệt thật, mẹ nó." Lư Châu nói: "Tranh thủ khởi quay đi, ngày nào cũng xã giao phiền phức."

Mùa xuân luôn làm con người ta tràn đầy phiền muộn không thể trút bỏ, Lư Châu cũng hơi cáu kỉnh, may là thời điểm khởi quay sắp đến rồi, lần này Tiêu Nghị có chuẩn bị, mua một đống đồ để giúp Lư Châu bất cứ khi nào cần thiết.

"Cậu định chuyển nhà ấy à." Cơ mặt Lư Châu giật giật: "Tiêu tổng, không bằng mời đoàn phim đến nhà mình quay, ý kiến này thế nào?"

Tiêu Nghị ha ha ha nói: "Chuẩn bị nhiều một xíu lúc nào cũng tốt mà."

"Chuẩn bị em trai cậu ấy!" Lư Châu không nhịn được nữa: "Trường quay ở Bắc Kinh! Tất cả đều là cảnh Bắc Kinh, cậu thích đến Hoành Điếm nuôi muỗi đến vậy à?!"

Tiêu Nghị: "..."

Hôm sau, trong lúc Tiêu Nghị đang không biết phải làm gì, Đỗ Mai gọi điện tới, bảo cậu nhanh chóng gọi Lư Châu dậy, đến công ty.

"Lại phải làm cái gì ––" Lư Châu bất đắc dĩ: "Tha cho tôi đi ––"

Tiêu Nghị: "Châu ca, anh mau thay quần lót đi."

Lư Châu tỉnh táo trong nháy mắt, sờ xuống phía dưới, mặt mũi đỏ bừng, bởi trường kỳ không "tháo nước", mười ngày nửa tháng sẽ tự động tuôn ra, Tiêu Nghị tìm quần lót cho anh, nói: "Tôi đi... giặt cho anh, anh tắm trước đi." (ảnh mộng tinh á)

Tiêu Nghị cầm quần lót xuống dưới lầu, Lư Châu ra quá nhiều, mặt Tiêu Nghị đỏ bừng, vào phòng tắm trong phòng mình giặt quần lót cho Lư Châu, Lư Châu mông trần lách mình vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa.

Lúc Đỗ Mai gọi thêm vài cuộc nữa, Tiêu Nghị đang giặt quần lót, lao như gió ra bắt máy, Lư Châu xối vài cái là tắm xong, ra hiệu cho Tiêu Nghị mang điện thoại tới, xem rốt cuộc là chuyện gì.

"Ây!" Lư Châu nói: "Trên điện thoại có cái gì dính dính!"

Gương mặt đẹp trai của Lư Châu dán sát màn hình, bị dính một ít chất dịch kỳ quái.

Tiêu Nghị lại chạy đi chà quần lót của Lư Châu, Lư Châu bắt máy, Đỗ Mai nói: "Khấn cấp khẩn cấp, đến công ty nhanh, đạo diễn và nhà sản xuất đang chờ rồi."

Mười giờ sáng cùng ngày, trong phòng họp, Lư Châu điên luôn rồi.

"Tôi..." Lư Châu quyết đoán: "Không phải tôi từ chối bộ phim này, thật sự hết cách rồi mà! Đạo diễn Quách à!"

"Cái kia... Lư Châu?" Nhà sản xuất ra hiệu cho anh sờ lên mặt, Lư Châu không hiểu gì, đưa tay lên mặt thì phát hiện chất dịch đã khô.

Tiêu Nghị: "..."

Khi lái xe Tiêu Nghị căn bản không nhìn thấy bên mặt phải của Lư Châu, tức thì sấm sét nổ đùng, cơ mà nghĩ lại thì dù sao cái kia cũng là của ảnh mà, chẳng sao đâu. Nghĩ rồi lập tức ra ngoài kiếm khăn ướt cho anh.

Lư Châu lau mặt, thật tình khóc không ra nước mắt, người ngồi trước mặt là một vị đạo diễn lớn có ơn với Lư Châu, chuyên quay phim niên đại, họ Quách. Đạo diễn Quách cũng không miễn cưỡng, cười: "Được, nói đến thế thì tôi biết rồi."

Nhà sản xuất nói: "Kỳ thật tôi cũng không ôm hy vọng quá lớn, biết cậu sắp xếp lịch quay không được."

Đỗ Mai thở dài: "Làm sao mà cứ chỉnh sửa mãi được."

Trong lòng Tiêu Nghị có tiếng kêu gào, chọn tôi đi chọn tôi đi, tôi tình nguyện nè! Tiếc là cậu chẳng đời nào được chọn, chưa nói trước cậu có thể diễn hay không, nhưng nếu cho cậu vào vai nam phụ, thì đã bán ế còn ế dài thêm.

Chuyện là thế này, một bộ phim sắp khởi quay, đã rót vốn đầu tư, đoàn phim cũng đã sắp xếp xong, biên kịch đã sửa kịch bản vô số lần đến mức nhập viện, mọi thứ gần như đã hoàn hảo, thậm chí các đài truyền hình đọc xong kịch bản hoàn chỉnh cũng tỏ vẻ hài lòng với bộ phim này. Thế nhưng, đụng ngay lúc này, nam thứ và nam chính đồng thời xảy ra chuyện.

Nam chính là một diễn viên có thành tựu nhưng không nổi tiếng lắm, từng được giải thị đế*, nam phụ cũng là một diễn viên phái thực lực. (*nam chính xuất sắc trong phim truyền hình)

Kết quả của việc hai người đồng thời hủy hợp đồng là hiện giờ không có diễn viên thích hợp. Trao đổi với từng người xong, đạo diễn Quách dường như có chút hứng thú với Ô Hằng Cổ, Đỗ Mai và đạo diễn Quách bèn sang nơi khác trò chuyện.

Trong văn phòng chỉ còn lại hai người Tiêu Nghị và Lư Châu.

"Có thể tìm Bạch Hoa Sinh* gì đó mà." Tiêu Nghị nói: "Chẳng phải cũng hot rần rần trên Thiên Nhai hay sao." (*: họ Bạch, màu trắng, tinh khiết, sạch sẽ. : hoa. : sinh mệnh)

"Cậu xem hắn có từng đóng bộ phim nổi tiếng nào không?" Lư Châu mất kiên nhẫn.

Tiêu Nghị: "Vậy... vậy còn Hoàng Mậu?" (*: họ Hoàng, vua, vàng. : thịnh vượng, tốt đẹp, tươi tốt)

"Diễn xuất không được, tất cả không được." Lư Châu nói: "Thần tượng mạng thì về mạng đi, có đỏ không có thơm thì vô dụng, đạo diễn Quách là một đạo diễn lớn, bình thường ngay cả diễn đàn cũng không lướt, ông ta chỉ chọn người có thể kiểm soát. Cậu thấy Lý An(2) lên Thiên Nhai chọn tứ Đán song Băng(3) này nọ gánh doanh thu phòng vé không? Ngoại trừ các fan trên mạng đó, ai muốn xem một bình hoa* đóng phim truyền hình chứ, cũng chẳng phải chương trình đồ cổ." (*bình hoa ám chỉ diễn viên đẹp nhưng diễn dở)

"Ồ." Tiêu Nghị hiểu ra, hôm nay cậu mới biết, việc này gọi là "Cứu trận", hạng mục phim dân quốc Phong phiêu nhứ (Gió thổi hoa liễu) cậu cũng đã từng thấy trong kế hoạch hàng năm của công ty, trên thực tế có năm bộ phim cho Lư Châu chọn, đã phê chuẩn hết rồi, trong đó Phong phiêu nhứ rõ ràng là một danh tác, nhưng bởi Lư Châu được mời đóng vai phụ nên Đỗ Mai cân nhắc mãi, cuối cùng đành nhịn đau từ bỏ.

Sơn hà phá toái phong phiêu nhứ, thân thế phù trầm vũ đả bình*, Tiêu Nghị rất muốn nhận diễn bộ phim này, tất nhiên chỉ có trong mộng, nằm mơ giữa ban ngày mới được, đóng phim thực sự rất vất vả.

(*Hai câu này trích trong Quá Linh Đinh Dương (Qua bể lênh đênh) của Văn Thiên Tường. Dịch thơ là: Sông núi tan tành như gió thổi bông liễu.Thân đời chìm nổi như mưa dập cánh bèo.)

"Anh Châu muốn nhận, đúng không ạ?" Tiêu Nghị nhìn mặt đoán ý, thấy Lư Châu có hơi lưỡng lự, dường như đang suy nghĩ, đan hai tay gác lên tay ghế dựa, do dự không quyết định.

Lư Châu không nói gì, suy nghĩ một hồi mới nói: "Bởi vì đạo diễn Quách đã từng dẫn dắt tôi." Nói đến đây lại thở dài ngồi xuống.

"Thôi kệ đi, cũng chẳng sắp xếp lịch quay được." Lư Châu tiếp.

Tiêu Nghị bắt đầu luyện tập kỹ năng phân liệt, lầm bầm một mình, tự sắm vai Tiêu Nghị và Lư Châu, bắt đầu đối thoại.

"Phải báo đáp đạo diễn Quách thôi."

"Cậu biết cái lông gì!" Tiêu Nghị độc thoại: "Giới giải trí trọng cao khinh thấp, cậu không nổi tiếng, ai thèm mời cậu?!"

Lư Châu: "..."

Tiêu Nghị làm bộ dạng thỏ Tuzki khinh bỉ, cầm một quyển từ điển dày tượng trưng cho cục gạch, nghiêng đầu tự gõ lên đầu mình, sau đó vòng qua bên kia, lại bắt đầu độc thoại: "Cố lên cố lên, Lư Châu là siu nhưn!"

"Cậu bị ngốc à!" Tiêu Nghị lại nói, bắt chước ngữ điệu giận dữ của Lư Châu: "Cậu từng quay phim chưa? Chạy show bao giờ chưa?"

"Nhưng mà người đến cầu cứu lần này là đạo diễn Quách đó."

"Chứ không phải vì tôi nổi tiếng chắc." Tiêu Nghị lại tự trả lời: "Không nổi tiếng ai thèm mời cậu."

Lư Châu: "Cậu..."

Tiêu Nghị: "Loại kém cỏi như cậu! Cả đời đừng hòng nghĩ đến việc báo đáp ai ha!"

Lư Châu: "..."

Tiêu Nghị: "Đầu năm nay, muốn báo đáp cũng cần đủ độ nổi tiếng đó, hầy, kém cỏi đến nỗi cơ hội đền ơn cũng không có, đáng tiếc đáng tiếc."

Cốt truyện phân liệt của Tiêu Nghị hiển nhiên không hay, nói xong câu cuối, tự mình làm mình rối loạn, cảm giác giọng điệu không giống của Lư Châu cũng chẳng giống của mình. Có điều trước kia lúc cậu và Đỗ Mã ở cùng phòng, thường xuyên dùng chiêu này để khích lệ một bạn cùng phòng khác, thí dụ như: "Ây da muốn thi nghiên cứu sinh quá", "Muốn thì thi luôn đi", "Lỡ như không thi được thì sao đây", "Thi còn chưa thi cậu biết cái lông á, lá gan của cậu có chút éc vậy à"... hay đại loại thế.

Bạn cùng phòng rất hợp tính này của bọn họ, từ việc nhỏ như buổi tối ăn gì, đến việc lớn như thi nghiên cứu sinh, Đỗ Mã và Tiêu Nghị đều thường xuyên không kiêng nể gì mà giúp cậu ta nói ra tiếng lòng rồi hùa vào trêu chọc một hồi, cuối cùng bạn cùng phòng không nhịn nổi đi học nghiên cứu, hiện giờ đang ở nước ngoài theo đuổi giấc mơ làm nhạc*.

(*gốc là编曲 biên khúc (arrangement): dùng trên thế giới được hiểu là cải biên hoặc hòa âm phối khí dựa trên cái đã sáng tác, nhưng ở Trung Quốc thì có thể hiểu theo nghĩa gần như sáng tác nhạc luôn)

Lư Châu dường như cũng hợp tính này, Tiêu Nghị còn định nói thêm, Lư Châu lại nói: "Im cho tôi!"

Lư Châu hạ quyết tâm đứng dậy, vừa lúc đạo diễn Quách và Đỗ Mai đi tới hành lang, Lư Châu nói: "Đạo diễn Quách, mời ngài vào trong, chúng ta thương lượng lại một lát."

Xế chiều hôm đó, Lư Châu lại ký hợp đồng.

Đạo diễn Quách mời một người khác đóng nam chính, không phải không muốn cho Lư Châu đóng nam chính, chỉ cần Lư Châu muốn, anh có thể chọn bất kì nhân vật nào, nhưng mà Lư Châu phải quay hai bộ phim cùng lúc, thời gian cực kỳ gấp rút. May là hai bộ phim đều được quay tại Bắc Kinh, không phải chạy quá xa, vì thế Lư Châu nể mặt đạo diễn mà nhận việc cứu trận, đạo diễn lập tức cho người thu xếp, tìm một đoàn phim khác không trùng thời gian và lịch quay với những bộ phim khác của Lư Châu.

Lư Châu vừa về đến nhà, lấy lại tinh thần, tức thì giận dữ hét: "Tiêu Nghị! Ông đây bị chú mày hại chết rồi!"

Tiêu Nghị lập tức chạy trốn, Lư Châu phi kịch bản vào đầu Tiêu Nghị, giấy bay tá lả.

Tiêu Nghị: "..."

Lư Châu: "..."

Nhiều năm rồi Lư Châu không quay một lúc hai bộ phim, lịch quay lấp đầy công việc, trừ lúc mới ra mắt phải chạy show đóng ba vai phụ, nhưng dù sao cũng là vai phụ... Bây giờ là một vai nam chính, một vai nam thứ.

"Còn xem kịch bản cái gì!" Lư Châu giận dữ hét: "Mau sắp xếp giờ giấc nhật trình cho tôi!"

Tiêu Nghị vừa sắp xếp thời gian làm việc cho Lư Châu, vừa kết toán với stylist riêng của Lư Châu, ba ngày nữa khởi quay, còn phải tham gia liên hoan phim Thượng Hải, thật sự bận rộn muốn chết, còn phải chuẩn bị mấy bộ trang phục lên sân khấu năm nay.

Sửa xong tuần đầu tiên, lịch làm việc của Lư Châu kín mít, Tiêu Nghị nói: "Ớ?"

Lư Châu cảnh giác hỏi: "Gì đấy?"

Tiêu Nghị đáp: "Thực ra phim quay đêm rất ít, lịch quay này vẫn còn có thể nhét thêm một bộ."

Lư Châu: "..."

"Tiêu tổng." Lư Châu trịnh trọng nói: "Anh phải tử tế với cây rụng tiền, hiểu không? Tuy rằng em kiếm được nhiều, lúc tâm trạng tốt thì có thể, hay là, xem tình hình mà thi thoảng ít nhiều sẽ khen thưởng cho anh một chút canh thịt có hạn, (giận dữ hét) nhưng nếu nam thần của anhem đây vỡ gan chết vì đóng phim!!! Anh sẽ bơ vơ đầu đường!!! Hiểu không!!!"

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị biết Lư Châu vẫn rất vui vẻ, anh là kiểu người trọng tình cảm, từ khoảng thời gian sớm chiều ở chung chưa đến một năm, Tiêu Nghị cảm nhận rõ ràng được điểm đó ở Lư Châu. Anh không tin lời chót lưỡi đầu môi, chỉ xem người đó hành động thế nào, người khác đối xử tốt với anh, tuy ngoài miệng anh không thừa nhận, nhưng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Đương nhiên, người có ác ý với anh, anh cũng sẽ luôn ghi thù.

Thí dụ như ngày làm việc đầu tiên, Lư Châu hung dữ quát trợ lý đạo cụ trong đoàn phim thứ nhất, chỉ vì trợ lý đạo cụ thấy Tiêu Nghị đứng cạnh tường, sợ cậu không nghe thấy nên lớn tiếng nói: "Êi! Cậu đừng đứng ở đó!"

Lư Châu lập tức sầm mặt: "Đây là trợ lý của tôi, cậu đừng thấy tôi quát cậu ta mà tưởng, quát cậu ta là chuyện của tôi, những người khác không được phép."

Lư Châu vừa mở miệng, người trợ lý kia lập tức ý thức mình đắc tội lầm người, vội xin lỗi Tiêu Nghị, đưa cả thầy của anh ta đến xin lỗi, Lư Châu mới bỏ qua.

Tiêu Nghị vốn tưởng bản thân đã hiểu được đại khái làm thế nào để có thời gian tận hưởng khi vào đoàn làm phim rồi, nhưng mà quay phim ở Bắc Kinh so với Hoành Điếm quả thực một trời một vực. Toàn bộ nội cảnh đều tìm bên tài trợ địa ốc, chọn một gian mẫu, một đoàn người đông như châu chấu tràn vào, chặn hết lối đi, treo đèn treo đèn, dập bảng dập bảng*, giống như quay quảng cáo. (*dập clapperboard – tấm bảng màu đen có ghi chú set quay, thời gian,... mà người ta đập mạnh rồi hô "Action" á)

"Căn này bao nhiêu nhỉ." Tiêu Nghị nói.

Căn phòng rất rộng rãi, được trang hoàng như một văn phòng, đạo diễn ngồi xem kịch bản, nói: "Hơn tám trăm vạn đó, căn hộ ở đây khá đắt, sao thế, muốn mua một căn?"

"Mua không nổi ạ." Tiêu Nghị đáp.

Tiêu Nghị ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Đạo diễn nói giọng Bắc Kinh, nói chuyện như hát đàn từ(4), bình thường cũng thích nói đùa, Tiêu Nghị ngồi một bên, thầm nghĩ rằng quay bộ này không mệt như ở Hoành Điếm, khó trách người ta thích quay bản chế tác chi phí thấp, chỉ cần mời được nhân vật lớn, kịch bản đủ "cẩu huyết", đạo diễn cũng bớt việc, diễn viên cũng thoải mái, lại còn tiết kiệm tiền.

"Đến đến." Đạo diễn cười: "Thầy Lư, tiểu nhân không dám chỉ dạy*, ngài cứ tùy ý." (*gốc là说戏 – thuyết hí: chỉ việc giải thích, dẫn dắt, thị phạm cho diễn viên trước khi diễn)

Tất cả mọi người đều cười, Lư Châu nghiêm mặt, ừm một tiếng, biết đạo diễn này thích nói thích cười nên cũng không nhiều lời, thay quần áo xong xuôi thì đi lại gục xuống bàn.

Lư Châu mặc quần tây áo sơ mi trắng, đầu tóc rối bù, đeo kính, mang đôi giày thể thao cũ, gục xuống bàn nghỉ trưa, gò má dán sát mặt bàn, miệng hơi hé.

"Này ––" Một nữ chủ biên nói như sóng lớn cuộn trào: "Dậy đi!"

Lư Châu giật nảy mình, mò xung quanh tìm mắt kính, lúc ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy bộ ngực của nữ chủ biên thì kêu lớn một tiếng, đỏ mặt ngã xuống.

Động tác kia của Lư Châu hết sức cường điệu, nhưng lại thú vị, Tiêu Nghị không nghĩ tới cách diễn của Lư Châu trong phim hiện đại là như vậy, so với phong cách của anh hoàn toàn khác biệt. Khi Tiêu Nghị đọc kịch bản, nhiều lần cảm thấy Lư Châu hẳn là phải diễn vai anh chàng dân chơi của Ô Hằng Cổ, nào ai có thể đọ được Lư Châu, một thân tây trang, áo sơ mi gỡ hai nút, tiện tay cầm ly rượu, ngồi trên ghế sa lông?

Mỹ nữ vây xung quanh, quản gia đứng một bên, kiểu nhân vật khí chất tổng công này mới xứng với Lư Châu chứ!

Nhưng mà vai diễn lão xử nam ngót nghét ba mươi tuổi của Lư Châu cũng rất sống động, Tiêu Nghị gần như không nhận ra anh.

Máy quay đẩy lên trước, thu biểu cảm của Lư Châu, anh thở dài, mò mò lấy kính, luống cuống tay chân ngồi thẳng, hai tay để trên bàn, một tay còn linh hoạt xoay bút, chiếc bút đi vòng vòng từ ngón cái đến ngón giữa rồi lại đến ngón út.

Dường như tất cả mọi người đều không nhịn được trầm trồ, diễn xuất và thần thái kia của Lư Châu, còn cả động tác, đều cực kỳ nhập tâm.

"Đi săn tin cho tôi!" Nữ chủ biên đập một xấp bản thảo vào mặt Lư Châu, giấy loạt xoạt bay tứ tung đầy đất, sau đó đi tuần tra quanh phòng.

"Chất lượng bản thảo tháng trước quá tệ hại." Nữ chủ biên nói: "Nghiêm túc chút đi."

Lư Châu tỏ vẻ không biết làm thế nào, nhìn lên trần nhà, tiếp đó cầm áo khoác đứng dậy.

"Cắt." Đạo diễn hô.

Nhóm trợ lý tiến lên bố trí lại, một cảnh đã xong.

Ngay sau đó là cảnh của Lư Châu, một mình anh đứng trước tủ lật xem tư liệu, thuận tiện tiếp điện thoại văn phòng.

"Được!" Lư Châu nói: "Lập tức!"

Lư Châu bước nhanh ra ngoài, suýt nữa thì trượt chân, rồi lại chạy đến lật lật tài liệu, lấy ra một bức ảnh cũ.

"Cắt."

Cảnh tiếp theo là Lư Châu nằm trên ghế xoay, hai chân bắt chéo, cởi giày, gác chân trên bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Màn hình đẩy lên, quay cận mặt anh. Lư Châu trầm mặc một chốc, sau đó thở dài một tiếng, cầm tấm ảnh trong tay, khó khăn làm động tác nuốt, mắt hơi đỏ lên.

Ba giây sau, Lư Châu phụt một tiếng cười lớn.

Mọi người: "..."

"Ai chuẩn bị ảnh vậy!" Lư Châu dở khóc dở cười, để ảnh lên bàn: "Đưa hình gấu trúc ra làm gì! Ảnh đế cũng không khóc nổi!"

Toàn bộ đoàn phim đều cười sặc, đạo diễn hỏi: "Ai mang ảnh chụp cũ, nữ chính có đem ảnh theo không?"

"Vẫn chưa làm xong." Nhân viên đạo cụ nói: "Nếu không thì đổi góc quay?"

"Tôi có." Tiêu Nghị nói.

Tiêu Nghị rút trong ví ra hình chụp hồi nhỏ, đưa cho Lư Châu, anh đưa mắt nhìn như có điều suy nghĩ, ra hiệu cho đạo diễn có thể bắt đầu.

Tiêu Nghị ra hiệu cần nước nhỏ mắt không, Lư Châu xua tay.

Lư Châu cầm bức ảnh, trong kịch bản, đoạn này là sau khi nữ chính bỏ đi, nam chính giữ lại hình chụp hồi bé của cô, sau đó nhớ lại nhiều chuyện, ca khúc chủ đề trữ tình vang lên, hồi ức xao xuyến, nam chính còn phải diễn cảnh khóc.

============

(1) Kỵ binh băng hà (铁马冰河) – Đoàn kỵ binh vượt sông băng: Trong Thập nhất nguyệt tứ nhật phong vũ đại tác (Cảm hoài thi) của Lục Du có câu "Thiết mã băng hà nhập mộng lai" (ngựa sắt vượt sông băng hiện đến trong mơ), Kỵ binh băng hà cũng là tên của tập hồi ký của một lão hồng quân từng tham gia chiến tranh kháng Nhật, chiến tranh giải phóng, chiến dịch kháng Mĩ viện Triều, tác giả hồi tưởng lại cuộc chiến năm ấy và tình cảnh sống khó khăn gian khổ, khiến tất cả thanh niên thời kỳ hòa bình không chỉ hiểu về một đoạn lịch sử kháng chiến chống xâm lược chống áp bức của nhân dân Trung Quốc, càng thêm cảm động và thu hút bởi tình cảm cao cả của cha ông cách mạng.

(2) Đạo diễn Lý An (sinh ngày 23/10/1954): là một nam đạo diễn, nhà sản xuất kiêm biên kịch người Đài Loan từng ba lần đoạt giải Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất của các bộ phim: Ngọa Hổ Tàng Long, Brokeback Moutain (phim kinh điển về đề tài đồng tính rất nổi tiếng), Cuộc Đời Của Pi.

(3) tứ Đán – song Băng là danh xưng của 6 nữ diễn viên có thành tích xuất sắc nhất trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Truyền thông và công chúng công nhận tên tuổi của Tứ Đại Hoa Đán: Từ Tịnh Lôi, Châu Tấn, Triệu Vy, Chương Tử Di; và Song Băng: Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng)

(4) Đàn từ 弹词: một hình thức văn hóa dân gian lưu truyền ở các tỉnh miền Nam, Trung Quốc.

https://youtu.be/5aOWPJmJyjg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro