Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Như vậy thì hình tượng nam thần có thể luôn bảo trì ở mức 99999999cm

"Tiểu tam" Lư Châu moe hết phần thiên hạ rồi >\\\<

===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===

Lư Châu đi theo Tiêu Nghị, ung dung đi một mạch đến bàn tiếp tân.

Tiêu Nghị cất tiếng: "Chào chị, tôi là Tiêu Nghị."

Lư Châu: "Chào chị, tôi là đàn em của Tiêu tổng."

Tiêu Nghị nhìn Lư Châu, anh chỉ tay, ý bảo cậu "cút qua một bên", còn mình thì bước lại gần: "Tiêu tổng chúng tôi đến tìm phu nhân, xin hỏi chị ấy... bạn gái anh tên gì?"

Tiêu Nghị nói tên cô.

"Cô ấy nghỉ việc rồi." Cô gái nói: "Tôi nhớ ra anh rồi! Lần trước anh hát ở cuộc họp thường niên của công ty chúng tôi! Anh hát hay lắm luôn!"

"Ể?" Tiêu Nghị nhất thời ngơ ngác: "Đi lúc nào?"

Cô gái tiếp tân trả lời: "Cũng ba tháng rồi."

Tiêu Nghị : "..."

"Ôi!" Lư Châu kinh ngạc: "Tiêu tổng, phu nhân từ chức rồi sao? Giờ sao đây?"

Cô gái: "..."

Tiêu Nghị: "A, làm sao giờ? Sao lại đi mất rồi..."

Tiêu Nghị bắt đầu hoang mang, Lư Châu sắp bị cậu làm cho tức chết, giận dữ hét: "Hỏi số điện thoại đi!"

Cô gái: "... ... ..."

Cô nàng nhìn Tiêu Nghị tay trái ôm hoa, tay phải cầm hộp trang sức.

"Cô ấy đi đâu, có thể cho tôi biết không." Tiêu Nghị nói.

"Cô ấy nói mình về quê kết hôn." Cô gái đáp.

Bùm một tiếng, Tiêu Nghị như bị sét đánh ngang tai.

"Có số điện thoại không?" Tiêu Nghị hỏi.

Cô trả lời: "Có số di động mới."

Cô nàng lấy tờ giấy, viết số mới của bạn gái Tiêu Nghị.

Lư Châu tháo kính râm, nói với cô gái: "Này, nhìn vào mắt tôi."

Ánh mắt Lư Châu dịu dàng mà kiên định, âu yếm đưa tình, giết hết không chừa già trẻ gái trai.

"Tôi chính là Lư Châu đó, trả lời tôi một chuyện, vui lòng đừng gạt tôi..."

Cô gái: "... ... ... ... ... ... ... ... ..."

Lư Châu: "Có phải bạn gái anh ấy thật ra không từ chức, mà chỉ là không muốn gặp anh ấy..."

Cô gái: "A ——! A ————! ÁÁÁÁ ——! ! ! LƯ CHÂU ——! ! THẦN TƯỢNG ——!

Lời kế tiếp của Lư Châu chìm lỉm trong tiếng thét của cô nàng, ngay tức khắc, cả tòa nhà đều nghe thấy được, lập tức có người từ tầng trên xuống, một bảo an nhìn thấy Lư Châu, lập tức la to một tiếng.

"NÓI VỚI BẠN GÁI ANH TA!" Lư Châu mạo hiểm tính mạng, hét to với cô gái: "BẠN TRAI CÔ PHÁT TÀI RỒI! BỞI! LƯ! CHÂU! ĐANG! LÁI! XE! CHỞ! TIÊU! NGHỊ! ĐI! RỒI! TÔI YÊU CÁC BẠN!"

Tiêu Nghị: "..."

Lư Châu quay đầu lôi Tiêu Nghị phi như bay thoát thân.

Ba mươi giây sau, Lư Châu và Tiêu Nghị hoảng đến độ không chọn đường mà vọt thẳng vào ga ra, Lư Châu lái xe, vô số người lao đến như xác sống, Tiêu Nghị tè ra quần trốn khỏi công ty đó.

Tối, phố Gia Bảo, quán mì Đại Bàn Kê.

"Tớ vừa phát hiện." Tiêu Nghị thổn thức: "Có thể dùng tiền thì giải quyết mọi thứ đều không thành vấn đề gì."

Đỗ Mã* vừa cười vừa uống bia, hồi còn đi học, hai người thường xuyên đến đây, hôm nay Tiêu Nghị muốn cảm ơn cậu ta đã giúp mình tìm được công việc này, nên đã đề nghị đến khách sạn năm sao ăn một bữa ra trò, vậy mà Đỗ Mã lại chọn đến Đại Bàn Kê.

(Đỗ Mã là bạn của Tiêu Nghị, người giới thiệu TN đến Đỗ Mai xin việc, xuất hiện ở chương 1(cho ai quên mất giống mình =))).

"Lư Châu đúng là có tiền." Đỗ Mã nói: "Nhưng nếu bị anh ta khi dễ, cậu cũng đừng im lặng, để cô tớ lên tiếng là xong ngay."

Tiêu Nghị cảm kích gật đầu, biết Đỗ Mã thật sự coi mình là bạn thân, hai người lại rót rượu, lại uống, nhìn Đỗ Mã khoác bộ Âu phục trên người, đi con xe trăm vạn, ngồi trong một quán ăn bẩn thỉu cùng mình ăn đại bàn kê(1), Tiêu Nghị chỉ cảm thấy hết sức buồn cười.

Năm đó học đại học, cả bọn đều chọn khoa âm nhạc, Đỗ Mã học nhạc dân tộc, sau khi tốt nghiệp lại theo ba cậu ta buôn bán, cũng không nhắc đến thời sinh viên yêu âm nhạc thế nào, nhiệt huyết và lý tưởng thế nào. Hầu như các bạn học đều thế, một khi tốt nghiệp, không đi tìm chỗ dựa thì cũng mai danh ẩn tích, cứ như sau bữa cơm chia tay hôm đó thì quên sạch mọi thứ.

Còn lại mình Tiêu Nghị ngu ngơ ngốc nghếch tha phương(2).

Đỗ Mã lại hỏi: "Nghe nói, chuyện của Lư Châu nhà các cậu, có thật không?"

Tiêu Nghị: "Uầy, chắc chắn là không rồi."

Tiêu Nghị biết Đỗ Mã cũng thấy việc Lư Châu không cương được rất nực cười, Tiêu Nghị không chỉ một lần nhìn thấy Lư Châu "hưng phấn" vào buổi sáng, Lư Châu cùng lắm chỉ có chút vấn đề tâm lý, nhưng về mặt sinh lý thì chắc chắn rất bình thường.

Tiêu Nghị tự cảm thấy, tuy rằng chuyện của Lư Châu, Đỗ Mã thật lòng muốn hỏi thăm thì có thể hỏi, nhưng Tiêu Nghị đã kí bản cam kết giữ bí mật kia, không cần nói thì sẽ cố gắng không nói ra, hai người hàn huyên trời nam đất bắc một hồi, tốt nghiệp đã bốn năm, Tiêu Nghị năm nay hai mươi lăm, bốn năm lăn lộn trong xã hội là mỗi năm mới của Vương Tiểu Nhị ngày càng tệ hơn(3), càng chênh lệch hơn, các bạn học đều đã thành gia lập nghiệp, tiền lương một năm năm trăm vạn, may có Đỗ Mã giúp nên cậu mới có cơ hội đổi đời.

"Ê." Đỗ Mã nói: "A Thố(4), tình trạng của cậu có vẻ không tốt lắm, sao vậy?"

Tiêu Nghị khi còn đi học có biệt danh là "Tiêu Thỏ Tuzki", bắt nguồn từ "điển cố": các bạn nữ cùng lớp đọc một quyển sách tên là Biến chứng khi xuyên không, cảm thấy bộ dạng ngơ ngác của cậu khá giống thỏ Tuzki, lại có người gọi cậu là "Đại hiệp", bởi cậu rất thích giúp đỡ bạn bè. Thế là bạn cùng phòng cứ gọi A Thố A Thố cho đến giờ.

Tiêu Nghị thở dài: "Vợ về quê kết hôn, biến thành vợ người ta."

Đỗ Mã sửng sốt, Tiêu Nghị bèn kể lại mọi chuyện, Đỗ Mã ai một tiếng: "Đều tại tớ không tốt, sớm biết thì..."

"Không!" Tiêu Nghị nói: "Sao tớ có thể trách cậu được? Tớ đội ơn cậu còn không kịp."

Đỗ Mã nghĩ do mình giới thiệu công việc mới nên Tiêu Nghị mới mất liên lạc với bạn gái. Nhưng Tiêu Nghị lại vô cùng biết ơn Đỗ Mã, bởi một cuộc điện thoại của cậu ta, đã thay đổi đời mình, Đỗ Mã nghĩ nghĩ, nói: "Rồi sẽ tìm được người tốt hơn." Lại hỏi: "Cậu còn tham gia tuyển chọn tài năng không?"

"Không." Tiêu Nghị biết Đỗ Mã chuyển hướng đề tài, để lòng khỏi xót xa, Đỗ Mã cũng chia tay bạn gái khi vừa tốt nghiệp, năm thứ nhất sau tốt nghiệp ôm đàn ghi-ta, bị hải tuyển(5) Nam sinh giỏi nhất đánh bại, mất hy vọng không còn trông chờ tuyển chọn tài năng gì nữa. Đỗ Mã nói: "Cậu hát tốt nhất trong nhóm mình, hồi đi hát ở Lệ Giang, bao lần tớ đã nghĩ cậu sẽ nổi tiếng."

Tiêu Nghị ngại ngùng cười cười: "Đáng tiếc cuối cùng vẫn không được, thật là, àiiii."

Hồi đó Đỗ Mã là tay trống, thân với Tiêu Nghị nhất, vào kì nghỉ hè bọn họ đến Vân Nam trải nghiệm cuộc sống hát rong, Tiêu Nghị ở phòng trọ chờ Đỗ Mã đi hú hí với người đẹp, hai người mình trần nằm ngủ trên giường dây thép. Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, Tiêu Nghị cảm thấy mình vẫn là mình năm ấy, còn Đỗ Mã thì đã nở mày nở mặt thế này.

Uống rượu xong, ăn sạch đại bàn kê, hai người liêu xiêu lảo đảo ra khỏi quán, tuyết đang lả tả trên đường phố Bắc Kinh, Tiêu Nghị đã say mèm, đứng ngẩn ra dưới ánh đèn đường một lúc lâu, điện thoại đổ chuông, Tiêu Nghị còn đang nôn mửa, Đỗ Mã bèn bắt máy hộ.

Giọng nói bực bội của Lư Châu vang lên: "Đang ở đâu! Mấy giờ rồi!"

Đỗ Mã cũng có chút men, liến thoắng: "A, Lư nam thần! Chào anh chào anh! Tui là bạn cùng phòng của cậu ấy, Đỗ Mã, tui ở cùng cậu ấy, là zầy, cậu ấy uống rượu, lát nữa, tôi kiu người đưa cậu ấy về..."

Lư Châu: "Cậu là bạn cùng phòng?! Ở cùng cậu ta?! Vậy tôi đây là ai!! Các người ở đâu?"

"Ở phố Bảo Gia." Đỗ Mã trả lời: "Cách chỗ mấy anh không xa lắm..."

Cúp máy.

Tiêu Nghị nhận chai nước Đỗ Mã đưa, uống một hơi.

Hai người đứng giữa trời tuyết tung bay, Tiêu Nghị huých huých bả vai Đỗ Mã: "Cậu... không nên bỏ rơi em kết nghĩa của tớ, nói xem... mấy năm nay... có tìm được nàng nào tốt nó hơn không?"

Bốn năm sau khi tốt nghiệp Đỗ Mã vẫn luôn nghĩ đến người cũ, thay mấy cô bạn gái, nhận ra Tiểu Địch năm đó là tốt nhất, vĩnh viễn không thể quên được.

"Hờ." Tiêu Nghị cười khổ: "Người sau tốt hơn, đều là vô ích, người đầu tiên mới là tốt nhất, chẳng qua là tuổi trẻ cuồng si... A a a ——"

Tiêu Nghị có chút tăng động, hô vài tiếng, Đỗ Mã tựa vào đèn đường, đột nhiên xúc động hát lên.

"Tình yêu ta vượt qua phía chân trời..." Đỗ Mã cao giọng.

"Tình yêu ta như nước chảy không thôi..." Tiêu Nghị đưa hai tay lên, hướng về bầu trời đêm giăng đầy tuyết cao giọng hát.

Đỗ Mã xoay người, hát cùng Tiêu Nghị: "Ôi người yêu ơi ——"

"Tình yêu của ta, khi nào lại tương ngộ ——" Tiêu Nghị tuy say nhưng tiếng ca lại rung động người qua đường, cậu và Đỗ Mã luyện thanh nhạc nhiều năm, hai người con trai chừng hai mươi tuổi vừa cất tiếng hát, lập tức tự do tự tại, cứ thế bắt đầu buổi biểu diễn cá nhân ở đầu phố.

"Dù cho năm tháng trôi nhanh, hoa thơm úa tàn ——"

Đỗ Mã xiêu xiêu vẹo vẹo, dường như đang đứng trên sân khấu "giọng ca vườn trường" ngày nào, hát bè hòa âm cùng giọng nam của Tiêu Nghị.

Tiêu Nghị xoay người, thản nhiên hát: "Ta vẫn yêu người ——"

Đỗ Mã và Tiêu Nghị: "Như khi xưa ——"

Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, có người còn quay phim lại, không ít người tụ tập lại ngoài phố Bảo Gia, xôn xao tò mò, mấy cặp đôi từ Học viện Âm nhạc Trung ương đi ra, cũng dừng lại xem Tiêu Nghị và Đỗ Mã hợp xướng.

"Như khi xưa ——" Tiêu Nghị lắc đầu, đáy mắt đong đầy bi thương, tiếng ca ngân vang trong đêm tuyết.

"Kít", một chiếc Jaguar đỗ lại, cửa xe bị một cước đá văng.

Đỗ Mã: "Ôi người yêu ơi ——"

Tiêu Nghị: "Ôi người yêu của ta ——"

Âm thanh của Tiêu Nghị đột nhiên im bặt, cổ áo bị một bàn tay vươn ra nắm lấy, ném vào chỗ ngồi phía sau của chiếc Jaguar.

Lư Châu đeo kính râm, choàng khăn che kín mặt, lên xe mui trần phóng đi, Đỗ Mã bị bỏ lại dưới đèn đường, tuyết bay đầy mặt.

Khuya, cố vấn quản lý tài chính ngồi trước bàn ăn thông báo cho Lư Châu việc đầu tư năm tới, Tiêu Nghị nằm trên ghế sa lông, áo quần xộc xệch, mặt mũi đỏ bừng lại còn thở dốc.

Đêm đó Lư Châu ném cho Tiêu Nghị một cái chăn, cậu bọc thành một cục nằm trên sa lông ngủ.

"Ôi người yêu của ta ——"

Sáng hôm sau, Tiêu Nghị lấy chiếc nhẫn kim cương cầu hôn bạn gái ra, lăn qua lộn lại ngắm nghía, cuối cùng đeo lên tay Lư Châu chibi nhồi bông, quyết định buông tay.

Hết thảy bắt đầu lại từ hôm nay!

Buổi sáng, cậu rửa đống bát đũa Lư Châu dùng tối qua, nghêu ngao: "Dẫu cho tận thế, vạn vật trôi xa, ta vẫn yêu người, như khi xưa..."

"Bài gì vậy?" Lư Châu ngáp dài bước xuống lầu, rõ là bị Tiêu Nghị đánh thức, tối qua nghe giai điệu bài này xong, Lư Châu đã bị tẩy não đôi chỗ.

Tiêu Nghị đáp: "Trước kia tôi với Đỗ Mã, còn có cậu bạn tốt phòng bên cùng lập một ban nhạc, tự sáng tác ca khúc và viết lời."

Khóe miệng Lư Châu run rẩy: "Cái tên hôm qua trần truồng chạy loạn với cậu giữa trời tuyết là Đỗ Mã sao?"

Lẹt xẹt một tiếng, hàng vạn tia sét ầm vang trong đầu Tiêu Nghị.

"Tôi trần-truồng-chạy-loạn sao?!" Tiêu Nghị hốt hoảng: "Không đâu! Không phải chứ!"

Lư Châu nói: "Suýt nữa! Quá mất mặt!"

Tiêu Nghị thầm nghĩ chắc Lư Châu lại chỉnh cậu đây, nhưng mà cậu đã không còn tâm trạng mà so đo này nọ, Lư Châu ngồi trên ghế sa lông nhếch mép: "Bị đá thì quyết chí tự cường, cố gắng làm việc, hầu hạ ông đây cho tốt, tương lai thăng quan tiến chức, bưng một chậu nước đến trước mặt cô ta, biểu diễn phiên bản hiện đại của 'bát nước đổ đi khó hứng lại đầy'..."

"Ưm ——" Tiêu Nghị không biết nói gì.

Tiêu Nghị đã không còn hơi sức để lầm bầm, lòng có chút buồn bực, cơm trưa xong, Lư Châu vừa xem bảng kế hoạch của cố vấn quản lý tài chính vừa nói: "Bạn gái cậu chia tay cậu, là cứu cậu, cũng là cứu chính cô ta, loại bất lực như cậu..."

Giọng nói của Lư Châu bô lô ba la đi vào tai trái, rồi lọt ra tai phải của Tiêu Nghị, cậu bình tĩnh vâng dạ vài tiếng, cuối cùng Lư Châu nói: "Làm việc cho tốt, biết chưa? Không phục thì kiếm nhiều tiền chút, lái con xe trăm vạn, đến mời cô ta đi ăn."

"Được." Tiêu Nghị đáp, nghĩ thầm đồ bệnh xà tinh rốt cuộc ông tự tin tới mức nào mà dám chắc thấy xe sang cô ấy sẽ quỳ liếm vậy, người ta sống thoải mái nên chả thèm để ý đâu. Ngộ nhỡ chồng người ta đi xe hai trăm vạn thì tui sẽ càng cùi hơn.

Tiêu Nghị mở Weibo của bạn gái, mở tin nhắn riêng, thấy nội dung trên trang đầu, ba giờ chiều, cô bạn gái trả lời —— gần đây cô làm ở đơn vị cha mẹ giới thiệu, đi xem mắt với một viên chức, gia trưởng đôi bên đều hài lòng, người kia cũng rất yêu cô, dự định năm sau kết hôn.

Tiêu Nghị có thể nói gì đây? Cậu im lặng một khắc, bấm số di động của cô bạn gái.

"Làm gì?" Cô nói.

"Không có gì." Tiêu Nghị cười cười: "Điện cho em, nhận lỗi."

Cô bạn gái không nói gì, hai bên lại im lặng, cô nói: "Bỏ đi, chuyện trước kia, coi như chưa từng xảy ra."

Tiêu Nghị nói: "Coi như chưa xảy ra, anh cũng muốn nói, có thể nghe anh nói hết không?"

"Anh nói đi."

"Là anh sai." Tiêu Nghị nói: "Thật xin lỗi, dù sao đi nữa, anh nhất định phải xin lỗi em, anh cũng không dám mong em tha thứ..."

Lư Châu nhìn báo cáo quản lý tài chính trong tay, hỏa khí đột nhiên bốc lên, trừng Tiêu Nghị.

Tiêu Nghị nói: "Anh cản trở em bao năm rồi, không cho em được gì, còn bắt em theo anh đến Bắc Kinh chịu khổ, chớp mắt đã bốn năm..."

"Không sao." Giọng cô gái hơi dịu xuống: "Em cũng không hẳn vì anh mới tha hương, lúc ở quán bar trên biển, thấy anh đến hát kiếm thêm thu nhập, em đã nghĩ anh sẽ vượt hẳn mọi người..."

Tiêu Nghị đáp: "Cuối cùng lại không thể, thực ra anh tuyệt đối không hối hận khi sống ở Bắc Kinh, mấy năm có em bầu bạn, anh mới ở lại đây, nói đến áy náy, người anh phải xin lỗi nhất là em."

"Thôi nha." Cô nói: "Qua rồi, nhắc lại chi nữa."

"Chừng nào em kết hôn?" Tiêu Nghị hỏi.

"Qua năm sau, anh đến không?"

"Anh không đi được, anh sẽ gửi quà cho em."

"Cảm ơn, Thỏ Tuzki, em vẫn tin anh có thể nổi tiếng, nhưng em không muốn nổi trôi ở Bắc Kinh nữa, trưởng thành rồi, gia đình cũng giục em kết hôn."

"Ừ." Tiêu Nghị cười cười: "Chúc em hạnh phúc."

"Anh cũng vậy." Cô nói: "Làm việc thật tốt, cố lên."

Tiêu Nghị cúp máy, Lư Châu nhìn cậu như không biết gì.

Tiêu Nghị suy nghĩ, mở phần mềm cắt ghép biên tập, mở video trước kia quay cùng bạn gái, cậu làm MV này cũng lâu rồi, đã từng nghĩ đến một ngày kia có thể dùng để cầu hôn, giờ có thể chỉnh sửa lại, tặng cô coi như quà cưới.

Cả đoạn phim là kịch một vai của cô, mà Tiêu Nghị thì chỉ chăm chăm cầm máy ghi hình người kia, cô khi thì cười vui, khi thì u buồn, Tiêu Nghị vừa nhớ lại tình yêu của họ, vừa phối nhạc, cậu ôm laptop định đi lên lầu, Lư Châu lại nói: "Tôi cho cậu lên đó chưa?"

Tiêu Nghị: "Tôi có thể thu âm ở đây sao?"

"Tùy cậu." Lư Châu lãnh đạm: "Cái đồ ngu xuẩn không có khí phách."

Tiêu Nghị không nói gì, mở nhạc, thu bài Viết một khúc ca(6) tặng bạn gái, bận rộn đến chạng vạng, gửi MV qua, như trút được gánh nặng. Khi mở Weibo của mình, phát hiện đã có thêm mấy trăm người theo dõi.

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị nhất thời kinh hãi tột độ, thật ra trước kia cậu cũng có rất nhiều fan, tuy không bằng mấy ngàn vạn fan của Lư Châu, nhưng cũng có vài ngàn, chẳng qua người hâm mộ có hơi nhiệt tình, khiến bạn gái tỏ vẻ không hài lòng, Tiêu Nghị bèn khóa Weibo.

Tài khoản hiện tại hầu như không ai biết, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Nghị nhìn số fan, lại không phải là zombie fan (nick giả), chợt nghĩ đến một khả năng duy nhất —— cậu lên Weibo của Lư Châu, phát hiện quan hệ từ "chú ý" đã biến thành "hâm mộ lẫn nhau".

Tiêu Nghị: "!!!!"

Lư Châu còn đang khó khăn suy tính gì đó, Tiêu Nghị vừa định mở miệng, Lư Châu đã nói: "Câm miệng."

Tiêu Nghị đành phải "câm miệng", phiền não khi chia tay trong chớp mắt đã được Lư Châu làm nhạt đi không ít, cậu mỉm cười đăng bài lên Weibo, đại ý là bé vừa biết lẫy, về sau sẽ sống thật tốt.

Cuối năm gần kề, Tiêu Nghị điều chỉnh tâm tình, dần dần khá hơn, ngày hôm sau, cậu thu dọn đống bảng biểu lộn xộn của Lư Châu, bỗng chốc nghẹn họng nhìn trân trối, Lư Châu nhiều tiền thiệt!

Mở trang trại rượu vang ở Sơn Đông Bồng Lai, đầu năm đầu tư tiền vào đoàn phim quay một bộ phim truyền hình, cùng một người bạn đạo diễn mở một chuỗi nhà hàng trà, còn đầu tư cho một khách sạn nghệ thuật sang trọng rộng rãi đẳng cấp(7)!!

Chỉ vậy đã vượt xa khả năng tính toán tiền bạc của Tiêu Nghị, rõ ràng Lư Châu đối với công việc của mình rất có kế hoạch, lại còn biết lo trước tính sau, dù cho không quay phim, tiền lời từ việc đầu tư cũng đủ cho anh ăn cả đời. Nhưng, điều đáng sợ nhất là: trong báo cáo còn kèm một bản chi tiết hạng mục công ích. Lư Châu giúp đỡ vài vùng ở Tứ Xuyên, xây hai trường học, và xây cho nhiều trường tiểu học các lớp học thanh nhạc, hình thể và truyền thông!

Hai mắt Tiêu Nghị nổ đom đóm, cảm thấy Lư Châu không hổ danh là nam thần của mình, bao năm qua mà anh vẫn chưa nói với bất cứ ai rằng mình quyên góp bao nhiêu.

Tiêu Nghị lấy điện thoại di động ra, chụp lại bản chi tiết hạng mục công ích kia.

Cậu quyết định lưu bức ảnh này vào điện thoại, sau này chỉ cần Lư Châu nổi đóa, cậu nản lòng thoái chí muốn nghỉ việc thì sẽ mở ra ngắm. Như vậy thì hình tượng nam thần có thể luôn luôn bảo trì ở mức 99999999cm, sẽ không có chuyện cậu chán nản không yêu anh nữa.

Mẹ Tiêu Nghị gọi điện đến, như thường lệ vẫn hỏi cậu năm nay có về đón tết không, Tiêu Nghị suy nghĩ một chút, nói với người nhà rằng cậu định trao đổi với ông chủ xem coi nghỉ phép thế nào đã.

Hai tám Tết cũng không cần đến công ty, so với rất nhiều công ty quản lý gần như không có ngày nghỉ nào thì Lư Châu vẫn tương đối nhàn nhã, thứ nhất: sao lớn không thể so với mấy tiểu sinh mười bảy mười tám tuổi mới ra mắt, thứ hai: anh đang nổi tiếng, có đi hay không cũng không hề gì.

Vì thế Tiêu Nghị chuẩn bị được nghỉ đông, tiện thể lên kế hoạch đi đâu đó chơi ít hôm.

=========

(1) Đại bàn kê là một món ăn địa phương, có màu sắc tươi sáng, gà nêm ngọt nấu với khoai tây mịn và cay.

(2) Tha phương, gốc là một từ có nghĩa hẹp hơn: "bắc phiêu" (trôi dạt phương Bắc), ý chỉ những người ở nơi khác đến Bắc Kinh học tập, làm việc.

(3) Vương Tiểu Nhị qua niên - nhất niên bất như nhất niên (năm mới của Vương Tiểu Nhị, năm sau không như năm trước): là châm ngôn, ý bảo điều kiện ngày càng khó khăn hơn.

(4) Thố nghĩa là con thỏ. A + tên là cách gọi phổ biến của người miền Nam Trung Quốc, thường được những người trẻ tuổi dùng để gọi bạn bè hoặc người nhỏ tuổi hơn mình. Tương tự, Tiểu + tên là cách gọi thông dụng của người miền Bắc.

(5) Nhắc để nhớ :3 Hải tuyển đại loại là "biển bầu chọn", tất cả mọi người đều được tham gia và được bầu chọn người thắng cuộc.

(6) Bài này do nữ ca sĩ Thuận Tử (Shunza) sáng tác, có thể tìm nghe với tên "Viết một khúc ca" (写一首歌) Trương Thiều Hàm hoặc Ngụy Như Huyên để tránh nhầm với bài "Viết một khúc ca đơn giản" (TFboys). Vì không có bản Tiêu Nghị hát nên nghe bản của Tiêu Kính Đằng (萧敬腾 ) để YY cho dễ nè :3

https://youtu.be/iVhzAJuDbac

(7) Cao đoan đại khí thượng đáng thứ (3L hay LLL: Luxury, Large, Level-up) là cụm từ bắt nguồn từ một bộ phim, từ đó thành từ lóng mạng, dùng để mô tả, khen hoặc mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro