Chương 11: Về nước
Kim bài huấn luyện viên - edit by Leo Regulus
Đội trưởng của đội tuyển quốc gia - "Lão Lâm" tên thật là Lâm Hạo Ngạn, năm nay 22 tuổi, ID thi đấu gọi là Laolin. Năm đó Lâm Hạo Ngạn là xung phong chủ lực của chiến đội ACE, từ sau khi đội trưởng ACE - Wing thần xuất ngũ, hắn ký hợp đồng với chiến đội JZ, sau lại trở thành đội trưởng của JZ.
Lâm Hạo Ngạn tham dự 5 lần giải đấu thế giới, kinh nghiệm thi đấu phi thường phong phú, đây cũng là nguyên nhân mà huấn luyện viên Trương để hắn đảm nhiệm chức đội trưởng đội tuyển quốc gia mùa 5.
Chỉ là, thời kỳ đỉnh cao của tuyển thủ Esport liền chỉ có mấy năm có như vậy, theo độ tuổi tăng trưởng đều sẽ gặp phải các vấn đề như phản ứng trở nên chậm hơn, tốc độ tay giảm xuống... Hắn tuy rằng thực luyến tiếc sân thi đấu này, thế nhưng hắn thật sự mệt mỏi và đã quyết định cuối năm xuất ngũ.
Hắn từng hai lần quán quân giải đấu league chuyên nghiệp trong nước, nhưng tại giải đấu thế giới thì đừng nói là quán quân, ngay cả một cái cúp bọn họ đều chưa từng được chạm vào.
Thành tích tốt nhất của đội tuyển Hoa Quốc tại giải đấu thế giới mấy năm nay là hạng 4. Ngay từ đầu Lâm Hạo Ngạn còn cảm thấy, thành tích của đội tuyển quốc gia có thể chậm rãi sẽ có khởi sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vị trí thứ 4 cư nhiên đã là giới hạn cao nhất của đội tuyển Hoa Quốc. Mùa giải này, thậm chí ngay cả vòng tứ kết cũng chưa có thể tiến vào.
Thân là đội trưởng của đội tuyển quốc gia, hắn đã từng thất vọng qua, uể oải qua, cũng tự trách qua. Nhưng không có biện pháp, giải đấu thế giới cạnh tranh vô cùng khốc liệt, bọn họ chính là đánh không lại tuyển thủ nước ngoài. Dù sao tuổi tác của hắn cũng đã không nhỏ, dứt khoát xuất ngũ về nhà sống những ngày an ổn. Hắn thật sự không muốn lại bị các tuyển thủ nước ngoài coi khinh, cũng không muốn bị cư dân mạng trong nước mắng xối xả.
Nhìn các thiếu niên trong phòng huấn luyện, Lâm Hạo Ngạn cố nén sự chua xót tận đáy lòng, ra vẻ thoải mái mà cười nói: "Tôi vừa nhận được tin tức từ bên liên minh, huấn luyện viên mới qua mấy ngày nữa liền sẽ tới căn cứ nhậm chức. Mọi người nhớ rõ cố gắng biểu hiện ở trước mặt huấn luyện viên mới, tranh thủ còn có thể trúng tuyển mùa giải tiếp theo."
Nghe thấy hắn nói, trong lòng mọi người hơi hơi chấn động.
Hạ Lê là một người thẳng tính, dứt khoát mở miệng hỏi: "Mùa giải tiếp theo Lâm đội còn tới sao?"
Lâm Hạo Ngạn lắc đầu: "Tôi sẽ không tới. Tuổi cũng lớn rồi, chuẩn bị xuất ngũ, đây là lần cuối cùng tôi đảm nhiệm chức đội trưởng của đội tuyển quốc gia. Mấy đứa đều là người mới rất có thiên phú của các câu lạc bộ lớn, tiền đồ vô lượng, hy vọng một ngày kia, các cậu có thể lấy về một cái cúp quán quân thế giới, như vậy...... tôi cũng liền không có nuối tiếc."
Nghe được lời Lâm đội nói, một đám nhóc tức khắc đỏ hốc mắt.
Xuất ngũ là kết cục mà mỗi tuyển thủ Esport đều sẽ gặp phải. Chỉ là có chút người vẻ vang mà xuất ngũ, cho dù rời đi cũng sẽ được các fan nhớ mãi, ngẫu nhiên mở phát sóng trực tiếp sẽ còn có vô số fan đi vào phòng livestream để tặng quà.
Mà có một số người, lại là mang theo tiếc nuối cùng bêu danh rời đi sân thi đấu này.
Không hề nghi ngờ, Lâm Hạo Ngạn là thuộc về người sau.
Hắn là một tuyển thủ thực hào sảng, đại khí, đấu pháp hung hãn và tâm lý ổn định. Làm lão tiền bối của giới Esport, hắn thực chiếu cố những người mới của đội tuyển quốc gia này. Có vài người lần đầu tiên ra nước ngoài thi đấu, khí hậu không quen dẫn đến tiêu chảy, là Lâm đội hơn nửa đêm cõng bọn họ đi tìm đội y tế. Thời điểm thua trận vòng đấu bảng, cũng chính Lâm đội là người thứ nhất đứng ra xin lỗi với các cư dân mạng ở Weibo.
Weibo của hắn bị mắng đến mấy trăm ngàn bình luận, đến bây giờ còn có vô số người châm chọc mỉa mai, bảo hắn mau chóng cút ra khỏi đội tuyển quốc gia.
Áp lực mà hắn phải chịu kỳ thật nhiều hơn so với tất cả mọi người.
Lâm Hạo Ngạn là đội trưởng của đội tuyển quốc gia, cũng là đại ca trong lòng bọn họ.
Hiện giờ, vị lão tuyển thủ đã chinh chiến tại giải đấu thế giới suốt 5 năm này sắp xuất ngũ, liền giống như một cái thời đại sắp kết thúc.
Các thiếu niên mới vừa bị đè nặng đánh xong một lượt, tâm tình lúc này chính là đang buồn bực, sau khi nghe thấy tin tức này, trái tim vốn đang vỡ nát lại bị đâm mạnh thêm một nhát.
Thời Tiểu Bân đỏ hốc mắt, nức nở nói: "Lâm đội thật sự phải đi sao? Không suy xét lại đánh một mùa giải nữa sao?"
Lâm Hạo Ngạn vỗ vỗ bả vai của hắn, cười nói: "Tôi đã nộp đơn xuất ngũ lên liên minh. Về sau vị trí xung phong, cậu cùng với tiểu Lục cố lên đi."
Lục Hưng Vân cắn cắn môi, thấp giọng nói: "Lâm đội yên tâm, chúng tôi sẽ nỗ lực."
Ánh mắt Lâm Hạo Ngạn đảo qua mọi người: "Được rồi, đều trở về ngủ đi, giữ tinh thần chờ huấn luyện viên mới lại đây."
Trong chớp mắt, thời gian đã tới 3 giờ sáng.
Cả đám tắt máy tính trở về phòng đi ngủ.
Trên đường quay về ký túc xá, Hạ Lê hỏi: "Lâm đội có biết huấn luyện viên mới là ai hay không?"
Lâm Hạo Ngạn nhún vai: "Tôi cũng không rõ lắm. Mới vừa nghe chủ tịch Tề nói liên minh để cho huấn luyện viên mới toàn quyền phụ trách đội tuyển quốc gia mùa giải tới, hẳn là một nhân vật lợi hại đi."
Thời Tiểu Bân nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đội tuyển quốc gia chúng ta mùa này có phải hay không sắp giải tán nha?"
Mọi người nghe đến đó, tâm tình đều rất là thấp thỏm.
Bọn họ kỳ thật rất thích ở lại căn cứ của đội tuyển quốc gia, nơi này tụ tập cao thủ từ các câu lạc bộ lớn, ngày thường luận bàn hay huấn luyện đều thú vị hơn nhiều so với thời điểm ở tại câu lạc bộ của mình. Đương nhiên, người có trình độ gà mờ khả năng sẽ bị đánh đến tự bế, nhưng đa số vẫn là thích cùng cao thủ đối chiến, như vậy sẽ càng thêm đã ghiền.
Hiện giờ, huấn luyện viên mới nhậm chức, đội tuyển quốc gia rất có thể sẽ bị giải tán.
Bọn họ cũng không còn được ở lại căn cứ này bao lâu nữa.
Hạ Lê gãi gãi đầu nói: "Giải đấu thế giới đều đã đánh xong, chúng ta ở lại căn cứ của đội tuyển quốc gia giống như cũng không có ý nghĩa gì?"
Lục Hưng Vân cau mày nói: "Câu lạc bộ bên kia còn đang thúc giục tôi trở về, nếu mà giải tán thì chúng ta có phải hay không nên sớm một chút thu dọn hành lý?"
Lâm Hạo Ngạn nhìn về phía bọn họ, ngữ khí nghiêm túc: "Sau khi huấn luyện viên mới đến, mặc kệ là trực tiếp giải tán, vẫn là tiếp tục huấn luyện, đội tuyển quốc gia mùa tiếp theo khẳng định sẽ một lần nữa tuyển chọn đội viên. Điều các cậu cần phải làm là nỗ lực tăng lên trình độ của chính mình, tranh thủ sang năm lại đến."
Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Mỗi mùa giải, đội tuyển quốc gia đều sẽ chọn người trong phạm vi cả nước, phương thức tuyển chọn hoa hoè loè loẹt, ban huấn luyện cùng với liên minh đều có tiếng nói nhất định, các câu lạc bộ lớn cũng sẽ có thao tác đi cửa sau, quá trình tuyển chọn phi thường phức tạp.
Sang năm có thể hay không đi vào căn cứ của đội tuyển quốc gia này, chỉ có thể dựa vào "bản lĩnh cá nhân".
Sau khi trở lại ký túc xá, Lục Hưng Vân lập tức lấy ra di động gửi tin tức cho giám đốc câu lạc bộ: "Triệu ca, Lâm đội mới vừa nói huấn luyện viên mới của đội tuyển quốc gia đã xác định, không biết là ai, bên anh có nghe được tin tức gì hay không?"
Giám đốc Triệu rất nhanh trả lời lại: "Liên minh đem thân phận của huấn luyện viên mới giấu rất kỹ, trước khi chính thức công bố thì tin tức gì cũng đều thăm dò không ra."
Lục Hưng Vân hỏi: "Lão Lâm chuẩn bị xuất ngũ, mùa giải kế tiếp tôi hẳn là có thể trở thành tuyển thủ chính thức đúng không?"
Giám đốc nhắn lại một cái icon mặt cười: "Hắn đã sớm nên nhường vị trí cho người trẻ hơn! Thiên phú của Thời Tiểu Bân kém xa cậu, vị trí xung phong mùa giải tiếp theo chúng ta phải tranh thủ một chút, khẳng định có thể để cho cậu vào đội hình thi đấu chính thức, yên tâm đi."
Lục Hưng Vân nhìn đoạn tin nhắn này xong mới yên lòng.
Đội tuyển quốc gia mùa vừa rồi mang theo 3 xung phong, lão Lâm là chủ lực, hắn và Thời Tiểu Bân là dự bị. Phong cách của hắn và lão Lâm kỳ thật có chút giống nhau, đều là đấu pháp hung hãn dùng hỏa lực hạng nặng để áp chế đối phương. Chẳng qua, năm nay hắn còn không đến 18, mặc kệ là tốc độ phản ứng vẫn là tốc độ tay khi thao tác, đều nhanh hơn nhiều so với lão tướng 22 tuổi.
Lão Lâm thi đấu nhiều năm như vậy, trạng thái bị trượt xuống, xác thật nên xuất ngũ.
Thời Tiểu Bân nhát như chuột, quá mức cẩn thận, căn bản không dám buông tay đi liều mạng.
Cho nên, vị trí xung phong chủ lực của đội tuyển quốc gia mùa tiếp theo, xác suất rất lớn sẽ là hắn - Lục Hưng Vân.
Lục Hưng Vân cất di động, khóe miệng hơi giơ lên, tâm tình vui sướng mà tắt đèn đi ngủ.
......
Lúc này, tại California đang là giữa trưa.
Giang Thiệu Vũ mang theo một cái vali rất lớn, lái xe đi bệnh viện lấy thuốc. Bác sĩ Chu kiên nhẫn mà dặn dò hắn một số những việc cần chú ý, sau đó lại gửi một phần bệnh án điện tử cho hắn mang về.
Giang Thiệu Vũ nói cảm ơn, kéo nguyên một vali thuốc ức chế rời khỏi bệnh viện.
Sau khi về đến nhà, hắn liên hệ công ty vận chuyển thú cưng, sắp xếp xong các hạng mục công việc vận chuyển của Đậu Đậu, kế tiếp liền bắt đầu sửa soạn lại hành lý.
5 năm này hắn trải qua thật sự thanh nhàn, ở bên cạnh hắn cũng chỉ có chú chó nhỏ đáng yêu Đậu Đậu. Những đoạn ký ức thi đấu kích động lòng người, xen lẫn cười vui và nước mắt đó, phảng phất như là một giấc mộng đã phủ đầy bụi trong trí nhớ.
Thời điểm rời đi năm đó, hắn vốn dĩ hạ quyết tâm không bao giờ tham dự hạng mục Esport, cũng từng bảo đảm với người kia là sẽ không tiếp xúc với các câu lạc bộ nữa.
Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là nuốt lời.
— Hoa Quốc cần hắn, cần một huấn luyện viên có thể chịu được áp lực của đội tuyển quốc gia.
Du tỷ cùng với chủ tịch Tề đích thân mời hắn rời núi, hắn cần phải trở về.
Rốt cuộc nơi đó là mảnh đất dưỡng dục hắn lớn lên, là tổ quốc của hắn, hắn cũng không cam lòng nhìn thấy đội tuyển Hoa Quốc mỗi năm đều bị thảm bại tại giải đấu thế giới.
Ánh mắt Giang Thiệu Vũ đảo qua khắp căn phòng, cuối cùng nhìn lại nơi mình đã sinh hoạt suốt 5 năm, bế Đậu Đậu lên, nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà."
......
Buổi chiều hôm sau, tại sân bay quốc tế thủ đô.
Thông báo về tin tức chuyến bay hạ cánh vang lên, Du Minh Tương cùng với Tề Hằng nôn nóng chờ đợi ở chỗ cửa ra.
Một lát sau, bọn họ nhìn thấy một thanh niên có thân hình cao lớn chầm chậm đi hướng về phía bên này.
Người nọ mặc một cái áo khoác màu đen, đeo khẩu trang, mũ và kính mát, khi đi đường thì bước chân thong dong, tư thế thẳng tắp.
Hai tay trái phải mỗi bên kéo một cái vali cực lớn, phía trên vali bên phải còn để một cái lồng nhốt thú cưng, bên trong là một con chó Poodle nhỏ màu nâu rất đáng yêu, mở đôi mắt đen bóng to tròn tò mò mà nhìn khắp nơi.
Du Minh Tương nhất thời không dám nhận người quen.
Cho đến khi hắn dừng lại ở trước mặt hai người, tháo kính mát xuống.
Làn da của thanh niên hơi có vẻ tái nhợt của người bệnh, đôi mắt sáng ngời như sao, ánh mắt lạnh lẽo, vừa thấy liền biết là không dễ chọc. Cặp mày kiếm khiến gương mặt của hắn thiên hướng sắc bén, chỉ là ở chỗ khóe môi có một viên nốt ruồi đỏ nho nhỏ, làm cho bộ mặt nguyên bản lạnh như băng tăng thêm một chút nhan sắc sáng ngời.
Mấy năm không thấy, hắn càng ngày càng đẹp trai, khí thế cũng càng mạnh hơn!
Du Minh Tương ngẩn người, kích động mà vươn tay: "A Vũ, hoan nghênh trở về!"
Giang Thiệu Vũ vươn tay ra nắm lại tay của Du Minh Tương: "Du tỷ, đã lâu không gặp."
Theo sát bắt tay với người đàn ông bên cạnh: "Tề đội...... Hiện tại hẳn là phải kêu chủ tịch Tề đi?"
Tề Hằng ha ha cười nói: "Tôi chính là một cái phó chủ tịch, kiếm cơm ăn thôi. Cậu biến hóa thật lớn đó, thiếu chút nữa không dám nhận!"
Giang Thiệu Vũ hướng về phía hai người gật gật đầu, nói: "Vất vả hai vị tự mình tới đón tôi. Chúng ta đi đâu trước?"
Tề Hằng vừa giúp hắn lấy hành lý vừa nói: "Trước đi tổng bộ liên minh để ký hợp đồng đã, các lãnh đạo đều đang đợi cậu." Hắn mới vừa mới nhắc cái vali lên, lại nhịn không được phải kêu rên: "Má ơi, cậu mang theo một cái vali chứa gì mà nặng dữ vậy?"
Giang Thiệu Vũ bình tĩnh mà nói: "Thuốc ức chế."
Tề Hằng cùng với Du Minh Tương nghi hoặc mà liếc nhau.
Giang Thiệu Vũ bổ sung nói: "Thuốc ức chế dành cho Omega, đều là thuốc chích, cho nên hơi nặng."
Tề Hằng: "........."
Du Minh Tương ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại: "A Vũ, em hiện tại là Omega?"
Giang Thiệu Vũ nhàn nhạt nói: "Không sai, em phân hoá thành Omega. Trong rương là thuốc ức chế kiểu mới do đội ngũ bác sĩ bên California chuyên môn vì em mà nghiên cứu chế tạo ra, hiệu quả rất tốt. Mấy năm nay, em cũng chưa từng mất khống chế, hai người có thể yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến việc huấn luyện của đội tuyển quốc gia."
Tề Hằng nghe đến đó, đáy lòng nhất thời cảm xúc ngổn ngang.
Năm ấy Giang Thiệu Vũ xuất ngũ khi mới 18 tuổi, còn chưa có phân hoá. Nhưng giới Esport đều công nhận rằng hắn là tuyển thủ lạnh lùng, bạo lực và tàn nhẫn nhất, xác suất cực lớn sẽ là một Alpha.
Không ngờ tới, hắn cư nhiên phân hoá thành Omega.
Nghĩ đến hình ảnh ở trận chung kết năm đó, bị Giang Thiệu Vũ một phát đạn bắn vỡ đầu, Tề Hằng đột nhiên cảm thấy, với tính cách của Giang Thiệu Vũ, liền tính phân hoá thành Omega đó cũng là cấp Boss, Alpha bình thường đều sẽ bị hắn dạy dỗ đến dễ bảo.
Cho nên, căn bản không cần lo lắng về việc các tuyển thủ Alpha sẽ không nghe lời hắn.
Vị huấn luyện viên Omega này chính là nhân vật cấp bậc "Tổ sư gia" của giới Esport Thương Vương, dạy dỗ đám nhãi ranh của đội tuyển quốc gia dễ như trở bàn tay!
Tề Hằng nhìn về phía Du Minh Tương, cười nói: "Như vậy đi, Minh Tương, cô nói một tiếng với bên căn cứ, để A Vũ ở tại phòng đơn ngay góc lầu 4, phòng đó rất an tĩnh, phong cảnh cũng tốt, lại còn sẽ không bị các đội viên quấy rầy."
"Đã biết, tôi lập tức liên hệ ngay." Du Minh Tương cúi đầu nhìn chú chó nhỏ trong lồng nhốt, "Nhóc này thực đáng yêu nha, là A Vũ nuôi sao?"
Giang Thiệu Vũ nói: "Đúng vậy, nó kêu Đậu Đậu, 5 tuổi."
Du Minh Tương thử vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đầu Đậu Đậu một chút, Đậu Đậu có vẻ như cảm thấy chị gái này rất thân thiện, nên còn dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay cô. Du Minh Tương lập tức kích động nhắc lên lồng sắt, dẫn hai người đi vào bãi đỗ xe.
Đội tuyển quốc gia an bài một chiếc xe 7 chỗ đầy đủ tiện nghi tới đón Giang Thiệu Vũ, không gian bên trong xe phi thường rộng mở.
Giang Thiệu Vũ ngồi ở ghế sau, xe rất nhanh chạy lên cao tốc.
Hắn kéo màn ra, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn cảnh sắc quen thuộc lại xa lạ bên ngoài, tâm tình có chút phức tạp.
Hắn đã trở lại.
Xa cách 5 năm, không biết những người bạn cũ năm đó của hắn sống có tốt không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro