Chap 2: Lần đầu tiên
"Reng Reng Reng" - tiếng chuông trường reo lên, chỉ thấy học sinh nô nức ùa ra ngoài sân trường.
Jimin nhìn trong lớp còn lại Mi Eun với mấy bạn khác nằm ngủ gục trên bàn. Chẳng biết làm gì nên nàng chỉ ngồi trong lớp chuẩn bị sách vở cho tiết sau.
- "Jimin, xin chào." - Aeri chạy từ ngoài vào, thấy Jimin đang ngồi không thì liền tiến đến bàn của nàng.
- "Aeri, cậu mới đi đâu sao?"
Jimin vui vẻ hỏi, nàng cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực từ cô bạn mới quen này.
- "Ừm, mình mang hồ sơ cho các cô. Thấy cậu ngồi đây liền chạy vào. Mình muốn rủ cậu đi ăn cùng mình ở căn-tin. Cậu thấy thế nào?"
- "Cũng được."
Jimin gật đầu đồng ý, cùng Aeri xuống căn-tin dưới tầng 1.
Sau khi xếp hàng lấy đồ ăn xong, Jimin và Aeri đi tìm chỗ ngồi.
Do căn-tin cũng khá đông nên việc tìm chỗ ngồi cũng không dễ lắm.
Cuối cùng, Jimin nhanh mắt đã thấy một bàn trong góc, liền cùng Aeri tiến đến.
- "Aeri, mình ra chỗ kia ngồi đi."
Jimin vỗ nhẹ vai Aeri rồi chỉ về phía chiếc bàn trống gần đó.
Có chỗ ngồi rồi, cả hai liền vừa ăn uống vừa nói chuyện rất vui vẻ. Hầu hết là Jimin nói, nàng kể về cuộc sống ở Mỹ của mình với Aeri.
Đang vui thì từ đâu có mấy nam sinh đi đến, một tên tuổi trong số đó bước lên đập mạnh một cái lên bàn làm Jimin và Aeri giật mình.
- "Bạn gì đó đó ơi, bạn có vấn đề gì sao?" - Aeri có chút hoang mang, ngước lên nhìn người kia hỏi
- "Chưa biết đây là đâu à?"
Nam sinh kia hống hách hỏi, giọng nói trầm khàn.
- "Đây là căn-tin" - Jimin lên tiếng, ánh mắt không mấy thiện cảm lắm nhìn nam sinh kia.
- "Tao hỏi mày à?"
Giờ mới thấy, nam sinh nọ lườm Jimin như muốn xé nàng làm hai vậy.
- "Không" - Jimin nhàn nhạt trả lời, ánh mắt không chút cảm xúc
- "Thế ai mượn mày nói hộ nó sao?"
- "Có hay không cũng không liên quan. Hỏi xong rồi thì phiền mấy người đi chỗ khác cho tôi và bạn tôi ăn trưa!"
- "Sáng nay chắc mới được ăn gan hùm nên giờ mới ăn nói như này đây mà. Mày tới số với tao rồi!"
Vừa dứt câu, nam sinh ấy tóm lấy cổ áo Jimin xách lên. Nàng cũng không chịu mà tóm cổ tay hắn lộn người ngược lại, bẻ tay hắn một cái "rắc" rồi liền thả tay ra.
- "Chết tiệt!"
Tên kia ôm lấy cánh tay của mình, cố gắng nhịn đau mà cắn chặt môi.
- "Anh có cần tôi bẻ nốt tay kia cho đều không?"
Jimin khoanh tay đứng nhìn hắn chật vật trong đau đớn
- "Khốn khiếp, mày dám làm anh tao bị thương?"
Một tên khá đô con tiến lên dơ tay định đánh nàng thì...
- "Làm gì vậy hả?"
Một người con trai với gương mặt thanh tú tiến lại, giọng nói trầm trầm hỏi làm cả đám người kia co rúm lại.
- "Dạ...dạ... Đại ca."
Cả bọn chúng cúi rụp đầu xuống đất, người kia thoáng nhìn lướt qua rồi cười nhạt
- "Đi đi"
Vừa nghe đến đó, đám con trai liền cong chân lên mà chạy. Còn người kia thì tiến tới chỗ Jimin, ánh mắt nhu tình nhìn nàng.
- "Bạn có làm sao không?" - giọng nói ấm áp khác biệt với hồi nãy
- "Cảm ơn bạn đã giải vây cho mình. Mình không làm sao cả."
Jimin cũng tươi cười đáp lại, dù cảm giác hơi khó chịu khi người kia cứ nhìn nàng chằm chằm với ánh mắt đó, kiểu như cố tình cho Jimin biết rằng người đó yêu Jimin vậy.
Nghĩ đến đây làm Jimin rùng hết cả mình.
- "Vậy không có gì thì mình đi trước nhé! Tạm biệt"
- "Bye" - Jimin vẫy tay đến khi người kia quay đầu mới thôi mà ngồi xuống ăn tiếp
- "Jimin nè, hình như người đó có cảm tình với cậu đó?"
Aeri đúng thật nghĩ gì nói đó, làm Jimin vừa ăn được miếng cơm còn chưa kịp nuốt đã sặc rồi
- "Hự...khụ...khụ... Cậu đừng nói như vậy chứ! Nhớ đến ánh mắt đó là tớ muốn nôn hết cho rồi, nó cứ sao sao ý!"
- "Tớ thấy hai người đẹp đôi quá trời lun. Đúng kiểu trai tài gái sắc"
- "Cậu nghĩ tớ tha thiết vẻ đẹp đến thế sao?" - Jimin bật cười nhìn biểu cảm hớn hở của Aeri
- "Được rồi, mình nói đùa chút thôi. Chứ thực thì ngoài cái mã đẹp và nhà giàu ra thì hắn cũng chẳng có gì đâu."
- "Hửm, ý cậu là sao?"
- "Để mình nói cho cậu nghe, cậu ta là Park Yeon Dan đó"
- "Ơ...vậy là con trai của Park Yeon Sang sao?"
- "Chính xác, là tập đoàn Park."
Aeri nói xong làm Jimin không khỏi giấu khỏi nét ngạc nhiên.
Tập đoàn Park đứng đầu Hàn Quốc về mọi mặt trên thị trường. Từ khi Park Yeon Sang lên làm giám đốc, công ty phát triển vượt bậc.
Có rất nhiều bài báo đưa tin về Park thị. Mới đây, Jimin cũng thấy mọi người xôn xao bàn tán về việc Park Yeon Sang sẽ nhường ghế giám đốc cho con trai sau khi cậu ta ra trường.
Nàng thì đã nghe đến tên cậu ta rất nhiều trên đài báo nói rồi, nhưng chưa bao giờ thấy mặt. Không ngờ hôm nay được gặp còn không hay.
- "Thật không ngờ tới luôn á! Trông cũng soái nha. Nhưng không phải gu mình."
- "Đúng là người đẹp có giá cao dữ! Đẹp trai, nhà giàu như thế mà còn không ưng." - Aeri cười cười, trêu Jimin
- "Thôi được rồi, không nói về cậu ta nữa. Tập trung ăn nè."
Sau khi đã ăn xong, Jimin và Aeri quay lại lớp. Hai người còn đang cười nói vui vẻ thì lại gặp Lee Mi Eun và đàn em của cô ấy.
- "Này nhỏ kia!" - một nam sinh trong đó hất mặt về phía Jimin nói.
Nàng nhìn xung quanh hành lang nhưng chẳng có ai cả.
- "Bạn gọi mình?"
Jimin vẫn rất lịch sự hỏi dù biết đám người này sẽ gây sự với nàng.
- "Chứ còn ai nữa?"
Lần này Mi Eun tiến đến gần Jimin hơn, nàng cũng tiến lên để tránh Aeri đứng gần đó ảnh hưởng.
- "Cậu gọi mình có chuyện gì sao?"
- "Có chuyện thì mới gọi chứ. Tao cũng không tốn thời gian cho loại người xen vào chuyện tình cảm của người khác như mày."
- "Mi Eun, cậu nói gì? Tớ không hiểu? Sao lại người xen vào chuyện tình cảm của người khác?"
Jimin khó hiểu, nàng không phải là loại người mà Mi Eun nói.
- "Còn giả nai được nữa. Trình diễn xuất cũng giỏi đấy!" - Mi Eun dùng giọng khá khó nghe làm Jimin thêm khó chịu.
- "Cậu nói gì vậy? Mình thật sự không hiểu." - Jimin nâng cao tông giọng.
- "Thế thì dỏng tai lên mà nghe nhé! Mày đã nói chuyện và có những hành động quá mức với người yêu tao"
- "Người yêu cậu là ai?" - Jimin ngờ ngợ đoán được nhưng vẫn hỏi
- "Park Yeon Dan" - Mi Eun khoanh tay, dậm chân xuống sàn, mỗi lần nhắc đến người yêu là rất tự hào mà mặt phải nói là song song với bầu trời đến nơi rồi
Jimin mất vài giây để thu thập và xử lí dữ liệu vừa rồi.
- "Thì đúng là mình có nói chuyện với cậu ấy. Nhưng mình có làm gì quá mức đâu?"
Jimin làm Jimin dám nhận nhưng nói sai về nàng thì nàng sẵn sàng chứng minh mình đúng.
- "Mày cười với người yêu tao"
Một câu nói ngắn gọn của Mi Eun suýt nữa thì làm Jimin ngã ngửa.
Thật nực cười, chỉ đứng nói chuyện và cười với người khác như phép lịch sự thôi mà cũng bị nói là tiểu tam.
Cũng may là nàng không bắt tay bắt chân hay động chạm gì vào người Yeon Dan chứ không chắc giờ đã có người đến đánh ghen rồi.
- "Sao? Chối được không?"
Thấy Jimin im lặng, Mi Eun hỏi.
- "Không chối."
Cả đám Mi Eun bật cười sau câu nói của Jimin.
- "Nhưng thứ nhất mình không phải loại người mà bạn nói. Thứ hai mình không có cảm tình với Park Yeon Dan. Và thứ ba mình cười là vì phép lịch sự khi giao tiếp. Có nói thì nói người yêu cậu thả thính mình trước."
- "Sao mày dám nói người yêu tao vậy? Yeon Dan đời này chỉ chung thành với tao thôi! Mày ảo tưởng mà nói điên khùng à?"
Mi Eun cười khinh, không tin Jimin nói.
- "Mình nghĩ cậu nên xem lại bản thân đi." - Jimin khuyên nhủ bằng tận đáy lòng ấy thế mà qua tai của người kia thì kiểu như nàng đang nói đểu vậy.
- "Mày nói gì cơ? Nè, con người tao quá hoàn hảo nên chẳng phải xem lại gì cả."
- "Không có gì là hoàn hảo đâu. Con người ai cũng có khuyết điểm mà thôi, quan trọng là có biết khắc phục nó không."
- "Thế mày có giỏi thì nói ra khuyết điểm của tao đi!"
- "Mình cũng không chắc đây được gọi là khuyết điểm không nữa!"
- "Mày cứ nói đi"
- "Khuyết điểm của cậu là...."
Jimin giả vờ suy nghĩ, câu nói ngắt quãng làm Mi Eun có chút khó chịu.
- "...THIẾU ĐẠO ĐỨC"
Nàng nhấn mạnh vào từng chữ, cá chắc nghe xong Mi Eun sẽ tức chết cho coi.
- "Gan lắm! Yu Jimin gan lắm! Mày chuẩn bị đi gặp ông bà đi là vừa."
Mi Eun nghiến răng ken két, dứt câu liên xô ngã Jimin xuống.
Aeri thấy nguy liền chạy đến nhưng bị đàn em của Mi Eun giữ lại.
- "Mày đang chơi đùa với lửa đó Jimin à."
Mi Eun đè lên người Jimin, mặt mày đỏ bừng hết cả lên mà giáng nắm đấm thật mạnh xuống.
Nhưng nàng nhanh nhẹn đã né đầu đi làm cô ta trượt tay, đấm thẳng xuống sàn gạch.
Mi Eun càng thêm tức giận mà chửi rủa, sau đó là xách cổ áo tội nghiệp sắp đứt cúc của Jimin lên.
Tay còn lại tiếp tục giơ lên cao rồi hạ xuống, lần này Mi Eun dùng lực mạnh hơn nhưng khi nắm đấm của cô ta chuẩn bị ma sát với má trái của Jimin thì...
"Tạch" - cúc áo của nàng đứt làm Mi Eun tuột tay.
Đầu Jimin liền tiếp đất ngay sau đó, Mi Eun thấy nàng nhăn mặt sau cú đập đầu vừa rồi thì tin chắc lần này mình sẽ không đấm trượt nữa.
Liền nở nụ cười đắc thắng mà giáng thẳng xuống lồng ngực Jimin cú đấm thứ ba.
Ngay lúc đó một bóng đen lao đến húc thẳng vào người Mi Eun làm cô ta ngã sõng soài dưới sàn.
Đàn em của Mi Eun thấy biến liền chạy vô nhưng đã chậm.
Jimin hồi nãy giả vờ đau đớn để Mi Eun để lộ sơ hở, chỉ biết khi bóng đen kia xô ngã Mi Eun, nàng liền vùng dậy đè lên người kia.
Người kia thì trùm một màu đen lên người, không rõ mặt cho lắm, đang định tiến đến chỗ Mi Eun thì bị Jimin đè ra, đã thế còn bị ăn tát nữa chớ.
- "Cô nghĩ cô đánh được tô.... Mi Eun?"
Jimin chưa kịp nói hết câu thì nhận ra, người bên dưới hình như không phải là Mi Eun.
Người áo đen kia nhìn Jimin đang ngơ ngác nhìn mình thì thầm cười.
- "Đồ ngốc"
Nói xong, người kia liền bật dậy, cởi áo khoác ngoài ra làm lộ bộ đồ học sinh bên trong.
Đưa tay qua đầu mà khoác áo che chắn cho Jimin.
Về phần Mi Eun đang ê ẩm hết cả người sau tác động của bóng đen vừa rồi. Cô ta nhìn đám đàn em của mình vẫn đứng đực ra đó.
- "Còn đứng đó được hả lũ ăn hại kia?"
Mi Eun hét lên làm cả đám giật mình, nhân cơ hội đó, người áo đen kia liền kéo tay Jimin chạy đi.
- "Chúng mày để hai đứa nó chạy mất rồi kìa. Không mau đuổi theo?"
- "Yah, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi dẫn ta đi đâu vậy?"
Jimin hết hơi dừng lại làm người áo đen kia cũng phải dừng theo.
- "Là tôi. Chị không chạy nhanh thì bọn chúng sẽ không tha cho chị đâu"
Jimin nghe giọng nói lạnh lùng cùng với cách xưng hô kia liền nhớ đến Minjeong.
- "Sao...sao em lại ở đây?"
Jimin chạy mệt đứt cả hơi ra rồi mà cô vẫn bắt chạy tiếp.
- "Đừng thắc mắc nhiều nữa!"
Minjeong định chạy tiếp thì Jimin níu tay cô lại.
- "Nhưng..."
- "Hai đứa kia, đứng im đó!"
Từ hành làng có một đám học sinh chạy lại, làm Minjeong vội vàng hơn.
Thấy Jimin không còn sức nữa đành phải đỡ nàng lên lưng, vừa cõng vừa chạy.
Cô chạy vòng ra sau sân trường, vô tình thấy nhà kho gần đó liền chạy vào.
Tiếng đám người kia cũng ngay gần đó.
Minjeong nín thở nhìn Jimin bất tỉnh trên lưng mình, cứ gồng người như này chắc cô gãy lưng mất.
- "Leo, mày với tao vô nhà kho tìm xem sao?"
Minjeong nghe đến đây thì có chút khẩn trương hơn, từ từ hạ người đỡ Jimin nằm xuống nền đất ở đó nhưng liền bị ôm chặt.
- "Chị ta mơ ngủ sao?"
Minjeong tự hỏi, nhưng vẫn không quên vẫn còn nguy hiểm rình rập.
Cô cầm sẵn trong tay một thanh sắt tay còn lại đỡ lưng cho Jimin mặc dù nàng ôm cô rất chặt, không lo ngã.
- "Leo! Hình như chúng chạy đường kia kìa. Nhanh lên."
Giọng một nữ sinh hét lên, chỉ biết hồi lâu sau không nghe thấy tiếng động gì nữa, Minjeong mới buông thanh sắt xuống.
Hạ người ngồi xuống nền đất, đỡ Jimin dựa vô lòng mình.
- "Chỉ là tôi sợ ở đây bẩn nên mới phải như này thôi. Mong chị đừng hiểu nhầm"
Ở trong này khá tối, nên Minjeong bật tạm đèn điện thoại lên. Xung quanh phủ một tầng bụi dày đặc.
Thầm nghĩ không nên ở đây lâu hơn nữa, Minjeong cũng không muốn cõng nàng ra ngoài nên đành phải gọi nàng dậy.
Nhưng khi ánh đèn flash vừa soi qua gương mặt của Jimin, nàng liền nhìu mày, xoay đầu dụi dụi vào lòng Minjeong.
Cô khựng lại, lần đầu tiên cảm thấy tim mình loạn nhịp như vậy.
Minjeong đỏ hết cả mặt, cơ thể nóng lên không ngừng, Jimin thì càng dụi sâu hơn vào lồng ngực của cô, tay cũng vòng ra sau ôm chặt eo Minjeong.
- "Minjeong, mày phải bình tĩnh"
Cô ngoài mình thì niệm phật tịnh tâm, nhưng trong lòng thì gào thét không ngừng.
Minjeong sẽ thật sự phát điến nếu Jimin cứ thế này mất. Quá đối dễ thương, cô chỉ muốn cắn vô cái má đang cọ vào người mình thôi. Có biến thái quá không nhỉ?
Minjeong cố gồng người giữ tâm tình không được suy nghĩ gì nữa cả. Chỉ có như vậy mới khiến cô bình tĩnh lại được.
Chợt, trong mơ màng, Jimin nói
- "Ưm...thơm....thơm Jimin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro