3
Khi chiếc tàu cập bến, Gon và Killua cùng những ứng viên khác tiến đến thị trấn để đăng ký vào kỳ thi chính thức.
Đây là lần đầu tiên Killua thấy mình đi bên cạnh ai đó mà hắn cảm thấy thoải mái.
Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ tin tưởng ai ngoài chính mình, nhưng với Gon, mọi thứ dường như khác biệt. Hắn luôn cảm thấy Gon không phải là kiểu người sẽ làm hại hay lợi dụng ai đó, điều mà trước đây hắn chưa từng trải qua.
Những ngày đầu tiên của kỳ thi diễn ra khá suôn sẻ đối với cả Gon và Killua. Họ dễ dàng vượt qua các thử thách thể chất và kiểm tra tinh thần. Tất nhiên, có những ứng viên khác cũng gây ấn tượng không kém, và trong số đó có hai người nổi bật lên: Kurapika và Leorio.
Kurapika là một thanh niên có đôi mắt sắc xảo ( ý là lắm mưu nhiều kế) và vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng ẩn sau đó là một câu chuyện bi thương mà Killua không thể bỏ qua.
Cậu ấy mang theo mối thù sâu đậm với Gia tộc Phantom Troupe, những kẻ đã giết toàn bộ người dân của bộ tộc Kurta của cậu ta.
Khi Killua nhìn vào ánh mắt của Kurapika, hắn nhận ra một phần của chính mình - sự cô độc và nỗi đau mà không ai có thể hiểu được, trừ chính những kẻ mang trong mình mối hận thù sâu đậm phải rửa bằng chính máu kẻ thù.
Leorio, trái ngược với Kurapika, là một người ồn ào và có vẻ vụng về, nhưng lại có một trái tim nhân hậu và sẵn sàng làm mọi thứ vì bạn bè.
Ban đầu, Killua không mấy quan tâm đến Leorio, nhưng sau khi chứng kiến những hành động không toan tính của anh ta, hắn dần nhận ra Leorio không chỉ là một kẻ hám lợi. Anh ta có lý tưởng của riêng mình, một lý tưởng mạnh mẽ, không hề thua kém gì Kurapika hay Gon.
"Nhóm của chúng ta có vẻ rất thú vị đấy nhé!" Gon cười to, nói với Killua khi họ cùng ngồi nghỉ sau một ngày thi đấu căng thẳng. "Tớ nghĩ Leorio và Kurapika sẽ là những người bạn tuyệt vời."
"Ừ." Killua đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự cảnh giác. "Nhưng tớ không nghĩ cậu nên tin tưởng họ quá sớm."
Gon quay sang Killua, vẻ mặt đầy nghiêm túc. " Tại sao lại không? Họ không có vẻ gì là người xấu. Leorio có thể hơi vụng về, nhưng anh ấy rất tốt bụng. Kurapika thì rất thông minh và điềm tĩnh. Tớ nghĩ chúng ta có thể hợp tác tốt đó."
Killua im lặng, lướt mắt qua nhóm người xung quanh. "Tớ chỉ không muốn cậu bị tổn thương, Gon. Đừng tin người quá nhanh. Thế giới không đơn giản như cậu nghĩ đâu."
Có câu "Cẩn tắc vô ưu, vô áy náy." Thành ngữ khuyên chúng ta nên cẩn thận trong mọi việc. Cẩn thận sẽ giúp ta về sau không phải lo lắng tai họa, giải quyết các hậu quả; đồng thời khiến công việc của ta thêm suôn sẻ. Killua muốn nói, nhưng giờ có vẻ Gon không muốn nghe đâu.
Gon cười tươi rói, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và ấm áp khiến Killua không thể không mềm lòng. "Cảm ơn cậu, Killua. Nhưng tớ còn cậu mà. Nếu có điều gì đó xảy ra, cậu sẽ bảo vệ tớ mà, đúng không?"
Những lời nói của Gon khiến tim Killua đập nhanh hơn. Hắn thấy mình đông cứng, cảm thấy một cơn sóng cảm xúc dâng lên, không rõ là do lo lắng hay do điều gì khác, nhấn chìm hắn trong một tâm tình mới mẻ. Killua đã luôn sống trong sự ngờ vực và cảnh giác, nhưng với Gon, lại cảm thấy mình có thể bảo vệ cậu ấy, có thể tin tưởng vô điều kiện vào mối quan hệ này mà không sợ hãi. Hắn bất giác thấy miệng lưỡi khô khốc, cả người nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm bay lượn trong bụng vậy.
"Ừ." Killua lẩm bẩm, cố gắng che giấu cảm xúc trong ánh mắt, nhỏ giọng nói. "Tớ sẽ luôn ở đây... bảo vệ cậu."
---
Cả nhóm bước vào Tháp Lừa Đảo với tâm trạng nặng nề. Tòa tháp khổng lồ nằm chọc trời, đâm thẳng lên bầu trời xám xịt, bức tường đá phủ rêu già cỗi như thể đã chứng kiến vô số linh hồn lạc lối qua nhiều thế hệ. Họ biết rằng đây không phải là một tòa tháp bình thường. Nó được thiết kế để kiểm tra tất cả những gì mà một ứng viên cần có: trí tuệ, sức mạnh, lòng quyết tâm và khả năng làm việc nhóm.
Killua đi theo Gon, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy cảnh giác. Tháp Lừa Đảo là một nơi mà mọi quyết định đều có thể dẫn đến sự sống hoặc cái chết. Ngay từ khi bước vào, hắn đã cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm tàng xung quanh, nhưng hắn không lo lắng cho mình. Tất cả những gì nghĩ đến lúc này chỉ là Gon, làm sao để bảo vệ cậu khỏi mọi hiểm nguy, làm sao để chắc chắn rằng Gon sẽ không bị tổn thương bởi sự phản bội nào đó bất ngờ xảy đến. Hắn không muốn cậu bị chính sự lương thiện đó làm thương chính mình.
Khác với Killua, Gon, với bản tính vô tư lự, tràn đầy năng lượng và lạc quan, không hề do dự khi nhóm phải đối mặt với thử thách đầu tiên: phải lựa chọn giữa hai con đường khác nhau. Một con đường dễ dàng, nhưng chậm rãi ; còn con đường kia đầy hiểm nguy, nhưng nhanh chóng hơn. Tất cả đều đứng trước ngã rẽ này, sự lựa chọn mà mỗi người trong nhóm đều biết sẽ quyết định số phận của họ.
"Tớ nghĩ chúng ta nên chọn con đường khó." Gon lên tiếng, giọng cậu dứt khoát và tràn đầy tự tin. "Dù có thử thách, nhưng chúng ta sẽ đến đích nhanh hơn. Nếu chúng ta hợp tác tốt, không gì có thể ngăn cản được chúng ta."
Kurapika nhíu mày, ánh mắt phân tích kỹ lưỡng mọi khả năng. "Nguy hiểm luôn đi cùng cơ hội, liều thì ăn nhiều. Nhưng nếu thất bại, chúng ta có thể mất tất cả kể cả mạng sống. Cậu chắc không, Gon?"
Leorio thì lại khác. Anh ta rõ ràng không thích rủi ro, tay vuốt cằm đầy lo lắng. "Chúng ta có thời gian. Tại sao không chọn con đường an toàn? Tôi không muốn phải gặp nguy hiểm chỉ để tiết kiệm vài giờ đâu."
Cả nhóm đều quay sang Killua, chờ đợi phản ứng của hắn. Dù vẻ ngoài vẫn giữ sự bình tĩnh và lạnh lùng, bên trong, Killua chỉ muốn làm theo Gon. Không phải vì cậu tin vào kế hoạch đó, mà đơn giản vì Gon muốn vậy.
Thấy mọi người cùng nhìn mình, Killua mới để ý họ đang trông chờ câu trả lời từ hắn. Killua cứ tưởng ai cũng phải biết ý rồi chứ nhỉ?
"Nếu Gon đã quyết, thì tớ sẽ đi." Killua nói, không chút do dự. Killua khẽ thở dài. "Nếu cậu muốn chọn con đường khó, tớ sẽ đi cùng cậu. Nhưng đừng có liều mạng, được chứ?"
Kurapika và Leorio nhìn nhau, có phần bối rối trước quyết định quá nhanh chóng của Killua, nhưng họ cũng không phản đối thêm. Cuối cùng, cả nhóm thống nhất sẽ chọn con đường khó khăn hơn, dù biết rằng mỗi bước đi đều có thể dẫn đến nguy hiểm không lường trước.
Khi cả nhóm bước vào đường hầm tối tăm và u ám, không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt. Tường đá hẹp dần, bầu không khí dày đặc như ép chặt lên từng hơi thở. Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đuốc nhỏ không đủ để chiếu rọi con đường phía trước, chỉ để lại những bóng đen kỳ quái nhảy múa trên các bức tường.
Họ không phải chờ đợi lâu trước khi thử thách đầu tiên ập đến: một cánh cửa sắt lớn chắn ngang đường đi, với một bảng điều khiển phức tạp ở bên cạnh. Để mở cửa, cả nhóm cần phải giải một loạt câu đố, mỗi câu đố đều dựa trên nguyên tắc toán học và logic. Cái bẫy này được thiết kế để kiểm tra trí tuệ và sự hợp tác của nhóm, và thời gian thì không đứng về phía họ.
"Chúng ta cần tính toán thật kỹ." Kurapika nói, nhanh chóng tiến đến bảng điều khiển, ánh mắt sáng rực sự tập trung. "Mọi bước đi phải chính xác. Nếu chúng ta sai lầm, cửa sẽ không mở, và có thể chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây vĩnh viễn."
Gon, luôn tò mò và háo hức, đứng sát bên cạnh Kurapika, đôi mắt chăm chú quan sát. Killua thì lùi lại một chút, đôi mắt lạnh lùng quan sát mọi thứ xung quanh. Hắn không giỏi về câu đố, nhưng biết chắc mình có thể bảo vệ Gon trong bất kỳ tình huống nào.
Leorio thì không giấu được sự bồn chồn, anh ta đi qua đi lại, nắm chặt tay, rồi đôi khi nhìn về phía cánh cửa sắt với vẻ mặt lo lắng. "Chúng ta có bao nhiêu thời gian? Nếu không giải được thì sao?"
Kurapika trả lời, giọng cậu bình tĩnh nhưng có phần căng thẳng. "Chúng ta không có thời gian cụ thể. Nhưng cảm giác của tớ là mọi thứ ở đây đều được tính toán tỉ mỉ. Nếu không vượt qua, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm."
"Cứ để họ lo." Killua nói với Leorio. "Chúng ta không thể làm gì ngoài chờ đợi."
Leorio có vẻ muốn phản đối, nhưng rồi anh ta chỉ lắc đầu và im lặng đứng đó.
Sau một khoảng thời gian căng thẳng, cuối cùng Kurapika và Gon cũng giải được câu đố. Cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra với âm thanh chói tai, để lộ một con đường dài hun hút phía sau.
"Chúng ta làm được rồi!" Gon reo lên, khuôn mặt cậu bừng sáng với niềm vui sướng. Killua đứng nhìn Gon với ánh mắt dịu dàng, nhưng ngay sau đó lại cố giấu cảm xúc đi.
Killua, với khả năng chiến đấu và phản xạ nhanh nhạy, liên tục đi trước dò đường, loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn. Nhưng hắn luôn giữ Gon trong tầm mắt, không bao giờ để cậu đi quá xa.
Một lúc sau, họ đến một căn phòng khác, nơi phải đối mặt với một nhóm ứng viên đối thủ. Năm người đứng trước mặt họ, đều mang vẻ mặt tàn nhẫn và khát máu. Cuộc đụng độ này không chỉ là một cuộc thử thách về thể lực mà còn về trí khôn.
"Không thể tránh được nữa. " Killua nói, mắt sáng lên với vẻ lạnh lùng. Hắn biết rằng không còn đường lùi.
"Cậu định làm gì?" Gon hỏi, nhận thấy sát khí thoáng qua trong mắt Killua.
Killua không trả lời ngay. Bàn tay dần co lại, như chuẩn bị ra đòn. Ánh mắt vẫn chăm chú vào đối thủ phía trước. Hắn đã được đào tạo từ khi còn nhỏ để trở thành sát thủ, và điều đó khiến hắn cảm thấy thoải mái trong những tình huống căng thẳng như thế này. Nhưng với Gon, Killua luôn kìm nén bản năng sát thủ của mình. Hắn không muốn Gon nhìn thấy mặt tối đó của mình.
"Tớ sẽ không để bất kỳ ai đụng vào cậu, Gon." Killua thì thầm, mắt bừng lên sự quyết tâm. "Cậu không cần phải chiến đấu trong trận này. Hãy để tớ lo."
Gon nhìn Killua, đôi mắt ngập tràn sự ngạc nhiên và thấu hiểu. "Không, Killua. Tớ biết cậu mạnh, nhưng chúng ta là đồng đội. Chúng ta sẽ cùng chiến đấu."
Lời nói của Gon khiến Killua thoáng khựng lại. Hắn luôn muốn bảo vệ Gon, luôn nghĩ rằng chỉ mình mình có thể làm điều đó. Nhưng Gon thì khác, cậu không muốn trở thành người được bảo vệ. Cậu muốn chiến đấu bên cạnh Killua, muốn chia sẻ gánh nặng và nguy hiểm.
"Được." Killua gật đầu, lần đầu tiên chấp nhận rằng không thể gánh vác mọi thứ một mình. "Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."
Cuộc chiến diễn ra căng thẳng.
Đối thủ của họ đều là những kẻ không phải dễ bị đánh bại, nhưng Killua và Gon đã chứng minh rằng họ là một đội hoàn hảo.
Gon, với khả năng cảm nhận môi trường nhạy bén và tốc độ linh hoạt, di chuyển giữa các đối thủ với sự chính xác đáng kinh ngạc.
Killua, với kỹ năng sát thủ và sức mạnh vượt trội, luôn là người kết thúc nhanh chóng những đòn tấn công, không hề do dự khi ra tay, nhưng mỗi lần Killua đánh bại đối thủ, ánh mắt luôn lén nhìn về phía Gon, như để chắc chắn rằng cậu ấy không thấy nhiều mặt tối của mình đến vậy.
Leorio và Kurapika cũng không hề thua kém, họ phối hợp ăn ý để hạ gục các đối thủ còn lại, và cả nhóm cuối cùng đã đứng vững sau trận chiến mà không mất một ai.
Khi trận đấu kết thúc, cả bốn người đứng giữa căn phòng với hơi thở dồn dập.
Gon quay sang Killua, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng miệng vẫn nở nụ cười tươi rói hơn vạn vật trong thế gian này.
"Cảm ơn cậu, Killua. Chúng ta làm tốt lắm!"
Killua nhìn Gon, tim đập nhanh hơn khi thấy nụ cười ấy. Không ai có thể hiểu được cảm giác của hắn lúc này, một sự pha trộn giữa niềm vui và lo lắng. Vui vì Gon an toàn, nhưng lo vì bản thân đang ngày càng chìm sâu vào cảm giác muốn bảo hộ Gon hơn bất kỳ điều gì khác.
"Ừ, chúng ta làm rất tốt." Killua trả lời, nhưng giọng trầm hơn, như chứa đựng một nỗi lo sợ không nói thành lời. Hắn tự hỏi liệu đến một ngày nào đó, tình cảm này sẽ khiến hắn làm ra những điều mà mình không thể kiểm soát hay không.
Nhưng thôi, trong khoảnh khắc này, hắn chỉ muốn ở bên Gon, bảo vệ cậu ấy khỏi tất cả những hiểm nguy xung quanh.
Cả nhóm tiếp tục hành trình qua tháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro