Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Bến cảng đông đúc náo nhiệt, nơi mà những người ứng tuyển cho kỳ thi Hunter tụ tập, tràn ngập những tiếng nói chuyện rôm rả, bàn tán về thử thách khắc nghiệt đang chờ phía trước.

Đứng giữa đám đông là một cậu bé có mái tóc đen rối bù, đôi mắt to tròn thơ ngây ánh lên sự háo hức và tò mò.

Gon Freecss, mới 12 tuổi, nhưng đầy quyết tâm. Cậu mong muốn trở thành Hunter không chỉ vì danh tiếng hay quyền lực, mà vì cậu muốn tìm cha mình - người đã dứt áo ra đi bỏ lại cậu để theo đuổi nghề nghiệp này.

Ở một góc khác, không xa Gon là một thiếu niên tóc bạc nổi bật, đôi mắt xanh lạnh lùng và nguy hiểm.

Đó là Killua Zoldyck, sinh ra trong gia đình sát thủ nổi tiếng.

Killua bước đi một cách thoải mái giữa đám đông, dường như chẳng hề bận tâm đến những ánh mắt nhìn mình.

Với Killua, kỳ thi Hunter chẳng khác gì một trò chơi, một thú vui để thỏa mãn sự tò mò và niềm yêu thích thử thách. Đến chủ yếu chỉ để giải trí và lắp đầy khoảng thời gian trống chán nản gần đây.

Khi ánh mắt của Killua lần đầu tiên bắt gặp Gon trong hàng vạn con người tại đây, Killua cảm nhận được điều gì đó khác lạ.

Gon không giống bất kỳ ai khác mà hắn từng gặp. Không phải là một kẻ tham vọng, không phải là một người chỉ biết đến bạo lực.

Gon tràn đầy năng lượng tích cực, sự chân thật và một điều gì đó thu hút, như chú bé mặt trời nhỏ nhắn lon ton trong cái cõi đời tăm tối này vậy, khiến Killua không thể rời mắt.

Trái tim vốn lạnh giá của Killua bất giác đập nhanh hơn, dù chẳng hiểu tại sao.

"Cậu là ai?" Gon quay người lại khi cảm nhận có người đang nhìn mình chằm chằm. Giọng nói của cậu vang lên rõ ràng, đầy thân thiện và không có chút nghi ngờ. Nụ cười tươi rói hiện rõ trên gương mặt, làm Killua bất giác cảm thấy dễ chịu.

"Tôi là Killua. Còn cậu?" Câu trả lời của Killua ngắn gọn, nhưng giọng nói lại mang theo chút gì đó nhẹ nhàng hơn hẳn sự lãnh đạm thường thấy.

"Gon. Rất vui được gặp cậu!" Gon nở một nụ cười lớn hơn, rạng rỡ và ngay lập tức, cậu bắt tay với Killua, không hề do dự.

Khoảnh khắc đó, Killua như bị kéo vào một thế giới khác - thế giới mà Gon tạo ra. Sự vô tư và lòng tốt của Gon khiến Killua bất ngờ. Hắn không quen với kiểu người như vậy.

Lúc trước, những người mà Killua gặp đều cố lợi dụng hắn, hoặc sợ hãi vì thân phận sát thủ.

Nhưng Gon, cậu ấy không như vậy. Gon chẳng hề có chút e dè hay sợ sệt nào.

Sự chân thành này làm Killua cảm thấy bản thân được tự do, như thoát khỏi mọi áp lực, thân phận và gánh nặng gia đình. ( Nó hông biết em á em ơi :>> ngơ không sợ chớt.)

Trong những ngày tiếp theo, họ nhanh chóng trở thành bạn đồng hành trên con đường tiến vào kỳ thi Hunter.

Killua ngày càng bị cuốn hút bởi Gon, không chỉ vì sự quyết đoán và mạnh mẽ của cậu, mà còn bởi sự ngây thơ và lòng trắc ẩn mà Gon dành cho mọi người.

Mỗi khi Gon mỉm cười hay cười to khoái chí trước một điều nhỏ nhặt, Killua lại cảm thấy trái tim mình xao xuyến. Hắn chưa từng trải qua cảm xúc này trước đây.

"Cậu thật kỳ lạ đấy, Gon." Killua lầm bầm, đôi mắt chăm chú dõi theo Gon đang nhảy nhót phía trước như thể không có gì trên đời có thể khiến cậu lo lắng.

"Kỳ lạ là sao? Tớ chỉ đang vui thôi mà!" Gon dừng lại, xoay người nhìn Killua với ánh mắt tròn xoe thắc mắc.

Killua không trả lời ngay lập tức.

Hắn chỉ im lặng, đôi mắt xanh thẳm vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh ban sơ, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự hỗn loạn ngút ngàn.

Có lẽ chính cái cách Gon không bao giờ ngừng tò mò, không bao giờ ngừng yêu đời đã khiến Killua bị mê hoặc.

Hắn biết mình đã thay đổi rồi, đối với mình Gon thôi.

Gon đã mở ra một phần khác của hắn mà trước đây chưa từng tồn tại, một phần dễ bị tổn thương, dễ rung động, nhưng cũng tràn đầy niềm vui mà Killua không thể nào và cũng không hề muốn chối bỏ.

Cuộc hành trình của họ chỉ mới bắt đầu, và Killua nhận ra rằng mình đã sẵn sàng làm mọi thứ, chỉ để được ở bên cạnh Gon, để nhìn thấy nụ cười ấy mãi mãi.

---

Khum sao, toi nằm đây gào thét vì otp được, còn thở được!!!!!

Trong lúc viết khúc ba Gon bỏ Gon đi theo nghề, não t kiểu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro