Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Summary:

Lâu đài ẩn giấu những điều kỳ diệu hơn vẻ ngoài của nó!

7

Gon không biết nên mong đợi điều gì, nhưng trong một nghìn năm nữa, cậu chắc mình cũng không thể nhìn thấy thứ trông như thế này. Cậu đứng ở ngưỡng cửa thật lâu, quên hết mọi muộn phiền, nhìn chằm chằm vào căn phòng phía bên kia với vẻ kinh ngạc thuần túy. Đó là một thư viện, nhưng không giống bất kỳ thư viện nào cậu từng thấy. Nó cao ba tầng, rộng gần bằng phòng khiêu vũ, và mỗi inch của bức tường đều xếp đầy sách. Hai tầng trên có các phòng trưng bày chạy dọc xung quanh, với lan can màu xanh và bạc hình cành cây uốn lượn. Căn phòng được thắp sáng bởi những ô cửa sổ hình vòm chạy dọc theo đỉnh tường và một mái vòm bằng kính khổng lồ ở chính giữa trần nhà. Có một chiếc bàn dài làm bằng gỗ màu vàng, và những chiếc ghế trông có vẻ thoải mái được nhét vào các góc. Có những chiếc thang khẳng khiu có bánh xe để leo lên các kệ cao hơn, những quả địa cầu trên giá trang trí công phu, những bức tranh đóng khung trên tường, những chiếc hộp thủy tinh đầy giấy cuộn và những đồ vật nhỏ xinh mà Gon rất muốn khám phá.

Nhưng đặc điểm hấp dẫn nhất của căn phòng là ba cái cây cao lớn mọc trên sàn nhà: một cây hạt dẻ ở gần bức tường bên phải, một cây óc chó ở gần bên trái, và một cây sồi ở giữa, thân phải rộng hơn vòng tay của Gon và lá phía trên chải kính vòm. Cả ba đều có tán lá mùa thu và quả chín. Alluka chạy vào trong, tiến thẳng đến cây sồi khổng lồ. Trước sự ngạc nhiên của Gon (mặc dù tại sao cậu vẫn thấy ngạc nhiên vì bất cứ điều gì ở đây, cậu thực sự không thể nói được) nó từ từ uốn cong cho đến khi các nhánh của nó ngang tầm với Alluka, rồi dùng chúng để ôm lấy cô bé. Một giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào vang lên từ đâu đó trong sâu thẳm của nó: "Chào buổi sáng, cô bé," nó nói.

"Chào buổi sáng, chị Senritsu," Alluka nói.

Cây sồi lại vươn thẳng lên cho đến khi những chiếc lá của nó chạm vào mặt kính vòm một lần nữa. Không giống như Canary, Kurapika và Alluka, cái cây này dường như không có bất kỳ đặc điểm nào của con người, và dường như cũng cố định vào nơi mà nó mọc ra ở sàn nhà.

"Tôi có vinh dự gì?" Senritsu hỏi. "Em đã hoàn thành tất cả những cuốn sách tôi đưa vào ngày hôm trước chưa?"

"Chưa ạ," Alluka trả lời. "Em muốn chị gặp một người."

Cô ra hiệu cho Gon đi ra khỏi ngưỡng cửa. Cậu từ từ tiến lại gần, nhìn lên cái cây để tìm nguồn phát ra giọng nói, nhưng không tìm thấy gì.

"Chị Senritsu, đây là Gon," cô nói.

Gon dừng lại bên Alluka, nhìn lên cành cây sồi. Một luồng khí hòa bình và trí tuệ tỏa ra từ nó từng đợt, và cậu thấy mình đang cúi đầu. "Rất vui được gặp cô, Senritsu."

Cái cây cúi đầu chào lại. "Vinh hạnh là của tôi," cô nói. "Thực sự đã lâu lắm rồi chúng ta mới có người mới trong ngôi nhà này." Giọng cô ấy mơ hồ, và Gon không chắc phải nói gì, nhưng cái cây vẫn tiếp tục trước khi sự im lặng có thể trở nên khó xử. "Vì Alluka đã đưa cậu đến đây, tôi đoán rằng cậu thích sách?"

Gon chớp mắt nhìn cái cây, thứ đã vươn mình trở lại với chiều cao tối đa. "Tôi...ý tôi là, tôi không biết. Thật không dễ để mua sách, khu nhà của tôi. Chúng tôi không có nhiều tiền, và thư viện thì quá xa, cũng không có thời gian để đọc sách..." Cậu ngập ngừng, bối rối, và cảm thấy rất giống một đứa trẻ biết rằng mình đã trả lời sai cho câu hỏi của giáo viên.

Nhưng Senritsu chỉ nói, "Thật đáng tiếc. Không một bộ óc non nớt nào nên bị tước đoạt khỏi sách. Ở đây, cậu có thể đọc bao nhiêu tùy thích." Cô ấy quét cành cây của mình để chỉ những chiếc kệ cao chót vót. "Nói cho tôi biết, tôi có thể lấy quyển nào cho cậu trước?"

Gon cảm thấy mặt nóng ran; cậu không có ý niệm đầu tiên về những gì mình cần yêu cầu. "Ừm...à...tôi bỏ học hai năm trước. Tôi đoán là tôi muốn bắt kịp, nếu có thể." Gon đang cố nhớ chính xác những gì cậu đã học khi mười sáu tuổi, để có thể yêu cầu điều gì đó mà không nghe như một thằng đại ngốc.

Nhưng trước khi Gon có cơ hội nhớ lại một tiêu đề, Senritsu đã quay sang cây hạt dẻ, nói, "Lớp mười, chương trình giảng dạy của trường công lập Padokea hiện đại. Làm ơn lấy hết giúp tôi, Cheadle."

"Vâng ạ," cái cây nhỏ hơn nói bằng một giọng mũi nữ tính, nhanh nhẹn, quay về phía một dãy giá sách và lật giở những cuốn sách.

"Kéo ra những quyển học ở cuối năm lớp chín nữa, Wing," Senritsu nói với cái cây khác.

"Tất nhiên rồi," anh ta nói bằng giọng của một chàng trai trẻ, và bắt đầu lục lọi các giá sách một cách cần mẫn như Cheadle.

Trong chốc lát, trên bàn đọc đã có ba chồng sách ngăn nắp, cùng với vài cuốn vở và bút chì. Gon chỉ có thể chớp mắt nhìn họ, choáng váng. "Tôi...làm sao...ý tôi là, tại sao các bạn lại có chương trình giảng dạy hiện đại của trường công ở đây? Mọi thứ khác đều quá cũ rồi..."

Senritsu cười, âm thanh như tiếng sáo ngân nga. "Chúng tôi tôn trọng truyền thống ở đây. Nhưng bất kỳ thủ thư nào xứng đáng đồng lương của mình đều giữ cho bộ sưu tập của cô ấy cập nhật theo thời gian. Tôi nghĩ cậu sẽ thấy bộ sưu tập của chúng tôi khá đầy đủ."

Gon há miệng kinh ngạc, rồi lại ngậm lại. Yêu cầu này dường như quá đơn giản đối với sinh vật tinh tế này. Nhưng Senritsu, với tất cả quyền lực thận trọng của mình, rõ ràng đã tiếp thu rất nhanh. "Hãy hỏi những gì cậu muốn hỏi đi, nhóc," cô nói, nghiêng những cành cây trên cùng về phía Gon.

"Tôi biết tôi sẽ nghe như một thằng ngốc," Gon bắt đầu, đỏ bừng mặt, "nhưng cô có cuốn truyện cổ tích nào không? Ý tôi là, em gái tôi có một vài cuốn, và tôi thường đọc chúng cho em ấy nghe, và tôi nhớ em ấy..."

"Cậu không cần phải giải thích sở thích đọc sách của mình với tôi," Senritsu nói, với tay lên một số giá sách cao nhất và lấy ra thứ gì đó. "Cuốn sách nào cũng xứng đáng là cuốn tiếp theo. Đây: Tôi tin rằng đây là những cuốn mà cậu và em gái ưa thích." Những cành cây mỏng manh phía trên của cô đặt một chồng khác trên chiếc bàn dài: ba tập truyện cổ tích từ khắp nơi trên thế giới. Chúng thực sự là ấn bản mà Komugi đã sở hữu.

Trong một lúc Gon chỉ nhìn chằm chằm vào chúng, chết lặng. Một hình ảnh rõ ràng về Komugi đã hình thành trong tâm trí khi cậu nhìn thấy những cuốn sách: cơ thể gầy gò của cô bé được quấn trong một chiếc chăn bên bếp lò, chăm chú lắng nghe khi cậu đọc một cuốn sách cũ nát. Một lần nữa, Gon thấy mình như sắp khóc.

"Cảm ơn," cậu nhẹ nhàng nói, nhặt tập đầu tiên lên và ôm vào ngực. Những cành phía trên của Senritsu lại nghiêng về phía cậu: một cái gật đầu, Gon nghĩ.

"Cuốn sách đó là gì vậy anh Gon?" Alluka tò mò hỏi.

"Em chưa từng đọc truyện cổ tích sao?"

"Cái gì ạ?" Alluka nghiêng đầu.

Gon ngạc nhiên nhìn lại. Có vẻ kỳ lạ khi một cô bé với quyền tùy ý sử dụng một thư viện như thế này lại không biết truyện cổ tích là gì. "Chúng là những câu chuyện, nhưng chúng nói về những thứ không phải là..." Cậu dừng lại một chút, nuốt lại từ "có thật". Bởi vì trong thế giới của Alluka, rất nhiều điều mà một câu chuyện cổ tích miêu tả là kỳ lạ dường như lại quá đỗi bình thường.

Alluka đang kiên nhẫn đợi cậu nói xong. "Đó là những câu chuyện mà em sẽ đọc cho trẻ em nghe," cuối cùng cậu nói. "Chúng nói về hoàng tử và công chúa và...à. Những thứ tương tự vậy."

Alluka ngước nhìn cậu, chớp mắt. "Anh đọc cho em nghe nhé?"

Đọc cho em nghe đi, Gon! Giọng nói của Komugi vang vọng trong trí nhớ của Gon. Một lần nữa, đôi mắt và trái tim của Gon đầy nước mắt, nhưng cậu đã cố nén chúng lại, thay vào đó, cậu mỉm cười. "Tất nhiên. Em muốn nghe về điều gì?"

"Anh nói có những câu chuyện về công chúa?"

"Chắc chắn rồi. Rất nhiều."

"Có chuyện gì về những nàng công chúa hạnh phúc không?"

Gon tự hỏi, điều gì đã khiến cô bé hỏi một điều như vậy - khiến một cô bé tưởng tượng rằng một nàng công chúa trong truyện sẽ là một điều gì khác? "Chà," một lúc sau cậu trả lời, "chuyện cổ tích là vậy: những người tốt gần như được đảm bảo sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Chúng ta có nên ngồi không?" Gon chỉ vào những chiếc ghế gỗ được chạm khắc phù hợp trên bàn.

"Vâng, nhưng không phải ở đây. Đi lối này." Và Alluka lại đi, dẫn cậu đến một chiếc trường kỷ bọc nhung màu xanh cạnh ba cửa sổ dài có nhiều ô kính. Gon ngồi xuống đi văng, và Alluka háo hức cuộn tròn bên cạnh. Khi những tán cây trong thư viện khẽ xào xạc và mưa lướt qua mái vòm cao phía trên, Gon mở cuốn sách và bắt đầu đọc tên sách. Alluka ngăn cậu lại khi cậu nói, "Cô bé vàng."

"Đó là cái gì?" Alluka hỏi. "Có phải là về một công chúa không ạ?"

"Không hẳn," cậu trả lời. "Đó là chuyện về một cô gái bị biến thành vàng bởi một pháp sư xấu xa, và chàng hoàng tử đã giải cứu cô ấy."

"Cái đó," Alluka nói. "là câu chuyện em rất muốn nghe."

Killua

Từ phòng trưng bày cao nhất, sâu trong bóng tối của ô cửa sổ có rèm che, tôi nhìn cậu ấy đọc sách cho em gái tôi nghe. Gon không ngần ngại để con bé cuộn tròn vào lòng cậu, không nao núng khi Senritsu nói chuyện với mình. Tại sao lại như thế? Người của tôi không phải là nỗi kinh hoàng đối với cậu hay sao? Chúng vẫn là nỗi kinh hoàng đối với tôi, ngay cả khi đã trôi qua ngần ấy thời gian.

Nhưng có lẽ đó là vì tôi biết họ từ những ngày xưa. Tôi nhớ mái tóc đen, đôi mắt xanh và tiếng cười của Alluka. Tôi nhớ nụ cười kín đáo của Canary, và Senritsu, thật nhỏ bé và giản dị, và thật phi thường khi cô ấy thổi sáo. Gon chưa bao giờ biết những điều này, cậu chỉ mới gặp họ đây thôi, nhưng cậu chấp nhận chúng, ôm lấy họ trong ánh sáng rực rỡ của mình mà không cần ngoái nhìn lại.

Tôi ước rằng tôi có thể hà khắc với cậu, nhưng nếu tôi kìm chế trái tim mình, thì sẽ không ai trong chúng tôi ở đây cả.

Tôi ước rằng lòng tốt dịu dàng mà cậu thể hiện với em gái tôi sẽ không khiến con bé phải chịu đựng số phận cay đắng.

Tôi chỉ có thể hy vọng rằng sau này khi mọi chuyện kết thúc, bằng một cách nhỏ nhoi nào đó, con bé sẽ hiểu, và yêu mến cậu.

*

Gon đã kể xong câu chuyện về cô gái vàng và ba câu chuyện nữa thì Alluka đột nhiên nhảy khỏi trạng thái mê mẩn trên chiếc ghế dài và đứng dậy. "Ôi! Bữa trưa! Đi nào anh Gon, nếu không chị Canary sẽ rất tức giận đấy!"

"Nhưng—" Gon nói, nhưng Alluka đang kéo tay cậu. "Được, được! Chờ anh một chút!" Gon bắt cô dừng lại bên bàn khi cô đang kéo cậu về phía cửa thư viện, chộp lấy những tập truyện cổ tích, cũng như một cuốn sổ, vài cây bút chì và hai cuốn sách giáo khoa: Khoa học Trái đất và Đại số, cả hai cuốn mà cậu nhớ đã phải vật lộn rất nhiều trong năm cuối cùng của mình ở trường. "Tôi có thể mang theo những thứ này không?" Gon hỏi Senritsu, người đang khẽ ngâm nga một mình, những cành cây đung đưa theo điệu nhạc, thỉnh thoảng làm rơi chiếc lá và vài quả sồi.

"Tất nhiên rồi, Gon," Senritsu nói. "Cậu có thể mượn bất cứ thứ gì cậu thích, bất cứ lúc nào - miễn là cậu trả lại."

"Cảm ơn," Gon nói, và thấy mình lại cúi đầu. Rồi cậu đưa cho Alluka cuốn truyện cổ tích mà họ đang đọc. "Em có thể tự đọc thêm, nhưng thi thoảng chúng ta có thể đọc lại cùng nhau nếu em muốn."

"Em muốn!" Cô cười toe toét, một tay giữ chặt cuốn sách trong khi tay kia kéo Gon. Một lần nữa, họ lao như điên qua các hành lang và cầu thang của ngôi nhà, cho đến khi họ đến một cánh cửa đóng kín khác. Lần này nó là cánh cửa duy nhất, nhưng lớn gần bằng cái dẫn đến thư viện. Nó cũng hoành tráng hơn nhiều: những thanh gỗ sẫm màu, cũ kỹ được buộc bằng dây sắt, cuối cùng là những thiết kế hoa hồng cách điệu, được đóng bằng đinh.

Alluka nhìn vào cái chốt sắt nặng nề và hỏi: "Anh đi trước được không? Chị Canary sẽ tức giận lắm vì em đã giữ anh lâu như vậy."

"Được rồi." Gon ra mở cửa. Lúc này, cậu đã bắt đầu quen với vẻ lộng lẫy phóng túng của lâu đài, nên căn phòng ăn rộng rãi và lộng lẫy không làm cậu ngạc nhiên. Tuy nhiên, vẻ đẹp của nó khiến người ta dừng bước. Trần nhà cao và hình vòng cung với những thanh xà gỗ sẫm màu, giống như thân tàu bị lật úp. Chiếc bàn kéo dài ở giữa có màu tương tự với xà nhà, bóng loáng, với một tấm vải lanh màu tuyết ở giữa, được đặt bằng những cây nến bạc trang trí công phu (tất nhiên là tất cả đều được thắp sáng) và một loạt các món ăn được đậy kín.

Những bức tường sáng sủa với những bức bích họa, mô tả cuộc sống của một gia đình quý tộc nào đó từ thế kỷ trước. Ánh mắt của Gon dừng lại trước một bức tranh. Một người đàn ông trẻ tuổi đang cưỡi một con ngựa ô dũng mãnh trong khi một con chó săn to lớn, lông xù chạy bên cạnh họ. Không còn nghi ngờ gì nữa: chàng trai trẻ trong bức bích họa chính là người mà Gon đã nói chuyện trong giấc mơ đêm hôm trước.

Cậu quay sang Alluka. "Người này," cậu nói, chỉ vào bức tranh, "anh ta là ai?"

"À," Alluka bắt đầu, nhìn nhanh vào bức tranh rồi quay đi, những chiếc lá rung rinh trong vẻ lo lắng. "Anh ấy là..."

"Người tiền nhiệm của Chủ nhân," Canary nói nhanh khi cô bước vào phòng. "Tại sao cậu lại hỏi?" Cô dứt khoát hướng Alluka ra khỏi bức tranh khi nói chuyện với Gon, cuối cùng nhìn cậu với vẻ mặt mà cậu nghĩ là một biểu hiện ngây thơ giả tạo.

"Tôi..." Gon nhìn Alluka và Canary, cả hai trông cứ lơ lửng thế nào. Cậu nhìn lại bức tranh và tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm không. Nó thực sự không phải là một bức chân dung hoàn hảo, bây giờ cậu mới nghiền ngẫm kĩ. Gon lắc đầu. "Tôi không biết. Trong một phút trông anh ta quen quen. Canary - không có người đàn ông nào khác sống trong ngôi nhà này phải không? Ý tôi là, ngoài Chủ nhân?"

Canary bật cười, Gon nghĩ có một chút u sầu trong thanh âm đó. "Không, Gon. Chỉ mình cậu thôi. Sao cậu lại hỏi thế?"

"Tôi chỉ...tôi không biết. Chắc là mơ thôi."

Canary quan sát cậu một lúc rồi lắc đầu. "Cậu là vị khách duy nhất ở đây. Bây giờ, nếu sáng nay Alluka đã dẫn cậu chạy qua các hành lang như tôi chắc chắn rằng, thì cậu phải đói rồi."

"Đúng thế," Gon nói, thành thật. Rồi cậu ngước nhìn Canary và Alluka, cánh tay của người phụ nữ ôm chặt lấy vai đứa trẻ. Bảo vệ hay phòng ngừa? "Nhưng - cô có muốn ăn cùng tôi không? Ở đây có quá nhiều thức ăn, tôi sẽ không bao giờ ăn hết, và thật tuyệt nếu có ai đó ăn cùng."

Canary mỉm cười. "Không. Những thứ này chỉ dành cho cậu. Cậu thích gì thì lấy, dùng xong thì bấm chuông." Cô đặt chiếc chuông mà Gon đã để lại trong phòng sáng hôm đó cạnh ly nước được đặt trên bàn. "Chúng tôi sẽ đi, và để lại cậu yên tĩnh." Alluka trông như thể cô bé muốn nói gì đó, nhưng Canary đã vội vã đưa cô bé ra cửa. Tại sao nhỉ?

"Cô biết đấy, cô không cần phải tiếp tục làm điều này," Gon nói trước khi họ ra khỏi. Canary quay lại với vẻ dò hỏi. "Cho tôi tất cả những lựa chọn này." Gon chỉ vào cái bàn chất đầy thức ăn một cách lố bịch. "Tôi chưa bao giờ được lựa chọn thức ăn trong đời—ngay cả khi gia đình tôi có tiền. Tôi còn quá trẻ. Vì vậy, cô có thể chuyển lời đến bất kì ai là người đã nấu tất cả những thứ này chỉ gửi đủ cho một người ăn được không?"

Canary nhìn cậu đánh giá thêm một lúc nữa, rồi cô nói, "Tôi không phải là người quyết định những việc như vậy. Nếu cậu không hài lòng về bất cứ điều gì, cậu sẽ phải nói chuyện đó trực tiếp với Chủ nhân." Và rồi cô vội vã đẩy Alluka qua cửa, như thể sợ rằng Gon sẽ dồn dập hỏi cô thêm.

Một mình trong sự im lặng đột ngột và ngột ngạt, Gon ngồi xuống bàn và mở chiếc đĩa gần nhất. Sau đó, cậu chỉ đơn giản là ngồi nhìn chằm chằm. Đó là một chiếc đĩa sứ màu xanh lá cây rất đẹp, được khắc hoa văn chiếc lá, tinh xảo đến mức gần như trong suốt. Bên trên, một mảng sashimi trải dài như bông hoa cúc đang nở rộ.

Gon đã không ăn sashimi kể từ những ngày còn ở đảo, nhưng cậu nhớ hương vị tinh tế của nó; Đó còn là món ưa thích của cậu. Nhưng làm sao người làm ra tất cả số thực phẩm này lại có thể biết được điều đó? Và tại sao họ lại cố gắng hết sức để làm hài lòng cậu, khi tất cả những điều hoàn hảo mà họ dành cho cậu chỉ có thể tô điểm cho sự thật phũ phàng và cay đắng rằng cậu không khác gì một tù nhân?

Tuy nhiên, Canary đã đúng: cậu đói. Gon thở dài, kéo chiếc đĩa về phía trước rồi nhặt một đôi đũa bạc đặt trên khăn ăn bằng vải lanh. Cậu cho một ít wasabi vào đĩa nước sốt, đổ nước tương lên trên rồi đặt một miếng gừng ngâm chua lên một miếng mỏng như sợi tóc của một con cá thịt trắng nào đó mà cậu không thể gọi tên. Gon nhúng nó vào nước sốt, giữ nó nhỏ giọt trên đĩa của mình một lúc rồi cắn một miếng.

Trong một khoảnh khắc như thời gian dừng lại, cậu thấy mình trở lại là một cậu nhóc, vừa đủ lớn để ngồi vào bàn ăn của gia đình. Dì Mito đang cắt những miếng sashimi thành từng miếng nhỏ cho cậu, nhúng chúng với nước tương trước khi để cậu cho vào miệng.

"Nó sẽ bị nghẹn mất!" cậu nhớ Abe đã lo lắng.

"Không, sẽ không đâu," Mito đã xoa dịu bà ấy, một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai. "Gon là một đứa con của đảo. Bản chất đó đã ăn sâu vào máu thịt nó rồi."

Và nó đã ngấm vào máu cậu, cho đến tận bây giờ, dù đã rất lâu rồi cậu không được nếm mùi vị đó. Không hề nhận ra, Gon đã ăn hết cả đĩa, và mở ra món tiếp theo, một món ngon khác của đảo: salad rau xanh mùa xuân hoang dã được trang trí bằng rong biển nướng và trứng mòng biển luộc mềm, với nước xốt gừng cay nồng. Gon cũng ăn hết chỗ đó, rồi nhìn xuống chiếc bàn dài với những món ăn vẫn chưa được bày ra.

"Ý nghĩa của việc này là gì nhỉ?" cậu hỏi không khí. Nhưng ngay cả khi nói ra những từ đó, Gon vẫn tự hỏi liệu đó có phải là về số lượng thức ăn hay không. Bất cứ ai đã chọn món sashimi và salad đã cho cậu nhiều hơn thế. Họ đã cho cậu ký ức quý giá về thứ mà cậu quên từ lâu. Gon rất biết ơn vì đã nhớ lại được chúng, nhưng nó cũng khiến cậu không thoải mái, bởi vì nó cho thấy rằng người nghĩ ra những thực đơn này hiểu rõ cậu hơn chính cậu. Họ đọc được tâm trí cậu, cho đến tận những ngóc ngách tối tăm, đầy mạng nhện, và ai có thể tìm ra được một cách chính xác như vậy trong vòng chưa đầy một ngày?

Mặc dù ăn chưa đủ no, nhưng suy nghĩ của Gon đã khiến cậu hơi buồn nôn. Tuy nhiên, lúc này sự tò mò đang bùng cháy trong cậu. Điều này sẽ kéo dài bao lâu nữa? Cúi xuống, Gon nhấc nắp đĩa tiếp theo trong hàng. Hơi nước bốc lên từ nó có mùi cà chua, nghệ tây và động vật có vỏ - đó là món hầm mà cậu đã bắt đầu làm cho gia đình mình vào đêm cậu đến đây. Gon không thể ăn nó, nhưng cậu nhúng một ngón tay vào nước sốt và nếm thử. Tất nhiên, nó hoàn hảo. Cậu mở nắp món ăn tiếp theo: đó là món thịt hầm với bánh mì và hành tây mà cậu đã làm vào đêm Mito rời đi, nhưng lẽ ra nó phải được làm với nước dùng thịt bò và nhiều lớp pho mát, rượu mạnh không pha nước.

"Chết tiệt," Gon nói không mấy thuyết phục, ngồi phịch xuống ghế, tự hỏi liệu có ai đang nghe mình nói không. Cậu ấp úng, đột nhiên cảm thấy thật ngớ ngẩn khi không ai nghe mình, kể cả một cái cây; nhưng sau đó cậu lao vào mắng mỏ. "Đừng tiếp tục làm điều này nữa. Tôi không cần. Chỉ cần cho tôi thức ăn bình thường, đủ cho một mình tôi, và để ký ức của tôi yên."

Không có kết quả, Gon chờ đợi câu trả lời: bất cứ điều gì có thể phá vỡ sự im lặng nặng nề. Một chấn động nhẹ chạy dọc theo bàn, làm chập chờn ngọn nến; sau đó không có gì hơn. Và thế là Gon đặt khăn ăn bên cạnh chiếc đĩa trống của mình, nhặt chồng sách từ thư viện và lui đi.

Chỉ đến khi cánh cửa phòng ăn đóng im lìm sau lưng, Gon mới nhận ra mình đã quên bấm chuông và không biết làm cách nào để về phòng. Cũng không có ai xung quanh để hướng dẫn. Vì vậy, cậu lang thang qua những lối rẽ trong những hành lang trống rỗng, cho đến khi thấy mình trở lại vào sảnh lớn.

Ngọn lửa đang bập bùng trong lò sưởi, và giờ đây cơn mưa có chủ ý tạt vào cửa sổ. Không còn nơi nào để đi, và không có ai hướng dẫn, Gon nằm xuống đi văng và kéo một chiếc khăn lụa lên người. Cậu xem cuốn sách Khoa học Trái Đất, và sau đó mở một trong những cuốn truyện cổ tích. Gon bắt đầu đọc, quyết tâm không bao giờ để nơi này khiến cậu quên mất mình là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro