Chapter 19
Summary:
Sếch Sếch Sếch!!!!!
Translator's notes:
Góc tâm sự!
Chuyện là nếu các bạn có hay đọc fic của writer nước ngoài thì không lạ gì khi tác giả có thể ăn switch khi miêu tả nhân vật A như top nhưng cuối cùng lại là người bị dduj. Nếu bạn có cảm giác hụt hẫng thì mình cực kỳ cảm thông với bạn. Mình hiểu cảm giác đó khi dành thời gian đọc hơn 20k chữ mà tụt mood vô cùng haha. Lúc đầu mình cũng phân vân nhiều khi dịch fic này nhưng mình thật sự rất thích AU của nó. Mình yêu cổ tích. (Với lại đói hàng Killugon quá :'<)
Cho nên mình không ưng lắm cách author viết cảnh seggg, vì mình thấy không hấp dẫn và cũng không hợp gu của mình nữa (mình không thể chịu được cảnh Killua là bot). Có điều là mình tiếc quá à, không muốn bỏ cái fic này, nên là từ giờ, những cảnh seggg sẽ do mình viết, có thể sẽ dựa vào nguyên tác một chút nhưng nó không hẳn là nguyên tác đâu. Vì vậy mà cái fic này mình dịch lỗi vãi ấy, author mà biết chắc report bay nick mình. Đây là lần đầu tiên mình dịch fic nên trong trường hợp hành động này của mình không được phần lớn các bạn chấp nhận, mình xin xóa fic và chân thành xin lỗi các bạn rất nhiều!
Vì một tình iu sâu sắc với Killugon!
Bạn đã được cảnh báo! Có seggg nhưng không theo nguyên tác.
18
Gon thức dậy bởi những tia sáng ấm áp xuyên qua những ô cửa sổ có hình khối xa lạ, và một đôi mắt xanh ngái ngủ đang nhìn mình. Gon chớp mắt một lúc trong sự ngỡ ngàng, rồi toàn bộ đêm qua lại tua ngược về trong đầu. Killua đã hôn cậu. Killua yêu cậu. Có lẽ điều đáng ngạc nhiên nhất là Killua đã không bỏ đi khi cậu đang ngủ; anh đã không để lũ ác quỷ cướp Gon khỏi anh. Gon không ngăn mình nở nụ cười. Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc mượt mà của Killua và hôn anh.
"Chào buổi sáng."
"Anh khá chắc bây giờ đã là chiều," Killua ngái ngủ nói.
"Ai quan tâm? Em giả vờ như trời mới hửng sáng, nên anh không được rời khỏi giường."
"Mãi mãi luôn?" Killua mỉm cười, giọng nhẹ nhàng và má hồng hào.
"Mãi mãi," Gon nói, luồn ngón tay vào tóc Killua, vén qua một bên. Anh ở gần cậu quá, đến nỗi cậu có thể nhìn thấy những đốm tàn nhang vàng mờ nhạt trên mũi và má anh.
"Không thực tế rồi," Killua nói, rõ ràng thoải mái với cái chạm, hàng mi mắt nheo lại như mi mèo.
"Em không quan tâm. Hơn nữa, chẳng phải toàn bộ nơi này đã là một điều phi thực tế rồi sao?"
Killua cười lớn. "Có lý. Nhưng anh hơi đói."
"Bữa sáng của anh không được giao tự động như của em à?"
"Thường là vậy. Nhưng anh nghĩ lúc này mọi người đang không ở gần đây đâu."
"Anh có chuông không?"
"Cũng có. Nhưng nó rất lớn, được xây âm vào tường, và có dây kéo."
Mặt Killua càng đỏ bừng hơn. "Nó ở phòng bên kia."
"Thì sao?"
"Và anh thì đang không mặc gì."
"Em cũng đâu mặc gì đâu, Killua," Gon cười. "Nhưng ai quan tâm chứ? Em là người duy nhất ở đây và em đã nhìn thấy tất cả rồi."
"Không hẳn," Killua thì thầm, ánh mắt anh rời khỏi Gon. "Ít nhất thì không giống như bây giờ."
"Ý anh là - ah!" Bây giờ đến lượt Gon đỏ mặt. "Được rồi, em hiểu rồi. Nhưng đó là chuyện bình thường—anh biết điều đó mà, phải không? Đặc biệt là khi mới thức dậy."
"Có lẽ là vậy, nhưng vẫn rất xấu hổ. Nhất là khi em tự ý tấn công như vậy."
Killua rên rỉ và kéo chăn qua đầu. Tuy nhiên, Gon không định để anh trốn tránh chuyện này. Cậu cạy những ngón tay của Killua ra khỏi ga trải giường và giở chúng ra. Những bụi gai dây leo vẫn còn đó, nhưng dưới ánh sáng ban ngày, chúng mất đi phần lớn sự đe dọa. Gon lần tay dọc theo ngực Killua ve vuốt nhẹ nhàng. Cậu dừng lại khi bắt gặp đôi mắt đầy vẻ thắc mắc. Dường như đang có một cuộc chiến giữa ham muốn và sợ hãi nơi anh.
***
Killua đã nghĩ Gon thật sự còn quá nhiều bí ẩn khi từ tối qua đến giờ, cậu dẫn anh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Anh nào đâu dám nghĩ Gon đánh bạo khi chủ động giúp anh cởi quần áo, tắm rửa rồi ngủ khỏa thân thế này. Thú thật trong mắt Killua, Gon như ánh sáng cuối cùng, hiếm hoi cũng thật lộng lẫy, mà định mệnh đem đến an ủi số phận Killua những ngày cuối đời. Liệu có ổn không khi anh muốn chạm vào thứ ánh sáng thiên đường ấy, bằng đôi tay nhuốm máu này?
"Killua! Killua!" Gon hôn cái chóc lên má anh. "Anh nghĩ gì mà thẫn thờ em gọi không nghe thế?"
Lần tay xuống vòng eo nhỏ, Killua thì thầm "Gon ơi, em là thiên sứ!"
"Anh nói gì thế?"
"Thiên sứ từ trời cao, em là ánh sáng, nhưng đôi khi lại chói quá, anh chẳng thể nhìn thẳng được, dù vậy anh có thể ở bên em không?"
"Anh mê sảng hả?"
Killua nhìn Gon không chớp mắt, thế giới bỗng nhiên chẳng còn động tĩnh gì ngoài tiếng tim đập loạn nhịp. "Anh muốn làm tình với em, được chứ?" Dù Gon có là thiên sứ cũng chỉ được phép là thiên sứ bảo hộ của một mình Killua này mà thôi.
Gon có hơi ngỡ ngàng khi nhận ra con người hay ngại ngùng dễ đỏ mặt trước mỗi cái va chạm nhẹ của cả hai trước đây lúc này lại nghiêm túc bày tỏ với mình như vậy. Đến lượt Gon đỏ mặt dữ dội, lại nghĩ mình có thể chủ động dẫn dắt cơ đấy. Xem ra bị anh dẫn trước rồi.
"Miễn là Killua, sao em cũng chịu hết."
Thỏ con ở đâu ra vậy??? Não bộ Killua la hét không ngừng nghỉ, xem chừng chảy cả máu mũi rồi. "Là em nói nhé."
Killua vội choàng chăn dày lên người ngăn không cho gai làm tổn thương Gon rồi ôm lấy cơ thể cậu đặt gọn vào lòng. Cúi xuống gặm nhấm đôi môi nhỏ đỏ mọng như anh đào, nhẹ nhàng cắn mút rồi luồn lưỡi vào bên trong khám phá mọi dư vị đường mật. Gon cũng rất chiều theo ý đối phương, để mặc anh tự do khám phá khoang miệng mình. Môi Killua rất mềm, cái cách anh hôn cậu khiến Gon cảm thấy bản thân mình thật sự được nâng niu yêu chiều. Lưỡi chạm lưỡi, chợt nhớ lại giấc mơ cả hai hôn nhau trong vườn hồng, Gon vòng tay ôm lấy cổ anh kéo sát vào hơn nữa. Không ổn rồi, mắt Gon mờ hơi sương, chỉ mới hôn thôi đã lâng lâng sung sướng như thế. Khi cổ họng phát ra những tiếng ư ư hết dưỡng khí, cậu mới miễn cưỡng đẩy anh ra.
Mặt Gon đỏ ửng lên trông dễ thương vô cùng, Killua chẳng kiềm lòng mà buông vài lời trêu ghẹo. "Mới hôn thôi mà em đã cứng rồi đấy hả?"
Gon nghe thế mới hoàn hồn nhìn lại, dương vật cũng rỉ ra vài giọt trắng đục từ lâu. Mặt cậu lại càng thêm đỏ, chưa kịp phản bác lại câu nào lại bị anh bất ngờ ôm chặt liếm vành tai, cộng thêm việc dương vật của Killua cứ như thanh sắt nung đỏ nóng rực dưới mông cậu, Gon bất giác rùng mình.
"Kil... Killua..."
"Sao thế? Em không thoải mái chỗ nào à?"
"Không phải thế, chỉ là em thấy lạ quá..."
"Lạ thế nào vậy Gon?"
"Em... em muốn nhiều hơn nữa..."
"Gon bé cưng nóng vội quá đấy."
Killua vuốt ve gương mặt người tình bây giờ đã đỏ ửng, quả thật quá mức xinh đẹp, chẳng biết đã từng qua lại với ai chưa, nghĩ tới đây anh đột nhiên đen mặt, cuối xuống mút lên cổ cậu một cái thật đau, thành công để lại một dấu hôn đỏ chói. Trên cổ thôi chưa đủ, anh muốn để lại dấu ở mọi nơi trên cơ thể cậu. Đánh dấu chủ quyền cũng đâu có sai, Killua nhún vai nghĩ.
Lần tay xuống thấp hơn, anh chạm vào hai đầu vú ửng hồng đã cứng lại và dựng lên như nụ hoa đào dưới nắng xuân mời gọi anh đến hái. Cơ thể Gon cực kỳ nhạy cảm, Killua một tay se đầu nhũ, trong khi thành thạo dùng lưỡi liếm mút đầu nhũ còn lại, nghe tiếng rên gợi tình của cậu càng làm anh thêm hứng thú.
Anh đẩy ngã Gon xuống giường, một tay giữ chặt hai tay cậu khóa trên đỉnh đầu, một tay nhẹ nhàng xoa xoa lỗ nhỏ đã sớm rỉ nước, miệng vẫn còn nút lấy ngực cậu chưa tha. Và rồi anh lướt lưỡi dọc theo cơ bụng cậu xuống bắp đùi non. Gon không đô con hơn Killua, nhưng cơ thể rất cân đối, cơ nào ra cơ đó, đặc biệt cặp đào căng tròn khiến anh không thể rời mắt từ cái nhìn đầu tiên.
Mỗi cái chạm của Killua đối với Gon như lửa đốt. Cậu biết mình nhũn ra ngay từ nụ hôn đầu tiên của cả hai rồi. Gon nhìn cây gậy thịt của Killua mà ngỡ ngàng, sao lại có thể to đến thế, nó dựng thẳng đứng và nổi đầy gân xanh. Gon khúc khích cười, xem chừng anh nứng sắp hết chịu nổi rồi, vậy mà vẫn kiên nhẫn dạo đầu cho cậu. Gon quyết định chọc anh chút xem sao.
"Em cười gì thế?"
"Dạ không gì. Em muốn nếm thử nó."
Gon chỉ tay vào dương vật Killua, không ngoài dự đoán, cậu thoáng thấy anh giật mình đỏ mặt.
"Em... em chắc chứ?"
"Em muốn biết tất cả về con người anh, bao gồm cả cái đó."
Gon ngồi dậy, bò lại và quỳ giữa hai chân anh, dùng hai tay vuốt ve lên xuống. Là do nó to lên nữa hay do mình ảo giác nhỉ? Chẳng nghĩ nhiều, cậu thè lưỡi liếm đầu khấc, nhận được tiếng hít vào từ đối phương, Gon tiếp tục ngậm vào miệng mình. To quá rồi, Gon nghĩ, đang chẳng biết vào ngậm vào được hết không nữa thì bị một bàn tay ấn đầu mình xuống. Bất ngờ với kích thước của cự vật trong cổ họng mình, nước dãi Gon cứ thế mà chảy xuống cằm, xuống ngực, đọng lại trên nhũ hoa tươi tắn.
Khuôn miệng Gon nhỏ xinh ấm nóng, vì to quá nên Gon phải cố lắm mới ngậm được hết, chẳng ngăn được răng cậu cũng vì vậy mà cạ vào thằng em của Killua sướng vô cùng. Gon chẳng muốn thua Killua đâu nên cố gắng làm anh thoải mái nhất có thể. Cậu chậm rãi mút liếm như thưởng thức que kem yêu thích giữa tiết hè nắng nóng, khẽ ngước đầu lên nhìn anh thì bắt gặp ánh nhìn đầy dục vọng kia hướng tới mình. Ngậm chán chê, cậu lại dùng tay xoa nắn vuốt ve lên xuống rồi để nó cọ vào gương mặt nóng bừng của mình. Vuốt rồi lại ngậm, cứ chậm rãi như thế, bởi cậu chẳng muốn vội vàng, dù cho ngày mai có là tận thế, cậu cũng muốn cùng anh thật sự tận hưởng lần làm tình này. Tới khi Killua nghĩ mình chịu hết nổi rồi, một dòng tinh dịch trắng đục bắn thẳng vào miệng cậu. Gon buông anh ra, khuôn miệng dính đầy tinh trông cực kỳ gợi tình.
"Anh thích không?" Gon nhỏ giọng hỏi.
"Còn phải hỏi sao? Sướng điên luôn ấy. Anh nện chết em Gon à."
Killua biết Gon đang trêu mình, cái sự chậm rãi của cậu khiến cơ thể anh như cuộn trào dục vọng đến phát bực, nhưng anh biết mình không nên để bản thân mất kiểm soát. Anh không muốn lần đầu làm với anh mà Gon bị đau. Killua một lần nữa ngấu nghiến môi cậu, và Gon lại như tan chảy trong cái hôn nồng nàn ấy. Anh bắt cậu quỳ gối chu mông lên, rồi ấn lưỡi vào lỗ nhỏ giật giật ướt đẫm dâm thủy. Lưỡi Killua như có ma thuật, điêu luyện vô cùng. Gon đỏ mặt nghe tiếng anh nút, nhưng cũng không ngăn được tiếng rên của bản thân vang vọng khắp phòng.
Như đủ chất bôi trơn, Killua trượt một ngón tay vào, lỗ nhỏ co bóp dữ dội, ôm chặt ngón tay anh. Sau một hồi khuấy đảo liên tục, nơi sâu thẳm của cậu được nới rộng với ba ngón tay cộng thêm việc điểm mẫn cảm của Gon được anh thành công khám phá ra, Gon như giật bắn người và run rẩy dữ dội khi Killua cứ nhằm điểm đó mà xoa nhấn. Tiếng rên ngày một lớn đến nỗi Gon nghĩ mình đến tắt tiếng rồi, nhưng đối với Killua đó chẳng khác gì tiếng nhạc du dương bên tai.
"Sẵn sàng chưa nè Gon bé nhỏ?" Killua thủ thỉ bên tai cậu.
Không đợi Gon trả lời, Killua hướng đầu dương vật tiến vào lỗ nhỏ của cậu. Chết tiệt, chặt quá. Ba ngón vẫn chưa đủ ư? Gon lần đầu tiên có thứ to lớn như vậy bên trong mình đau đến ứa nước mắt. Nhưng vì là Killua nên cậu cam tâm tình nguyện. Killua bị kẹp chặt đến đổ cả mồ hôi hột, một tay xoa nắn mông, một tay xoa xoa dương vật cậu nhằm giúp cậu bớt căng thẳng hơn.
"Thả lỏng nào Gon. Em kẹp anh đau quá."
"Kill...Killua... hôn... hôn em... nữa đi..."
Giữa tiếng thở dốc, Gon như cầu xin nụ hôn của anh, bởi cậu biết chỉ có cách đó mới khiến mình thả lỏng.
"Được, chiều em hết Gon bé nhỏ."
Và rồi anh cúi xuống ngậm lấy cánh môi cậu và luồn lưỡi vào trong. Rõ ràng là kỹ thuật hơn hẳn cậu, nếu Killua chưa từng bên ai trước đây, sao anh lại có thể giỏi đến thế?
Killua thành công thoát khỏi cái kẹp chặt đau đến muốn đứt thằng em. "Giỏi lắm, bé cưng."
Nói đoạn, Killua nắm chặt mông cậu thúc mạnh. Gon nghĩ mình chắc thăng thiên luôn rồi vì cảm giác sướng đến chẳng tả được. Đây là ý nghĩa câu nói của mấy người khách quen ở quán cà phê của Bisky hay nói với cậu hay sao? "Đi với anh đi rồi anh sẽ cho em thấy đâu là thiên đường." Kinh quá. Gon nghĩ nếu có thể quay về, mình chắc chắn phải nghỉ việc chỗ đó thôi.
Những cú thúc của Killua không có dấu hiệu chậm lại mà ngược lại ngày càng mạnh và nhanh hơn. Gon bấu chặt như muốn bật tung tấm drap giường, ú ớ mấy từ vô nghĩa. Giọt mồ hôi từ trán anh ngay lúc hạ xuống mông Gon là cũng là lúc anh nhằm vào điểm G của cậu mà thúc mà giã. Lỗ nhỏ co thắt dữ dội như hút chặt lấy côn thịt anh mà đòi hỏi nhiều hơn nữa. Gon bật tiếng nức nở, cậu sắp chịu không nổi rồi.
"Killua... ah..ah... anh... chậm lại... ah...Em... không chịu... ah...nổi nữa..."
"Em lên đỉnh rồi sao? Muốn bắn à?"
Gon gật gật đầu, giương ánh mắt cún con van anh chậm lại. Killua nổi máu muốn bắt nạt, dùng ngón tay bịt chặt quy đầu của cậu. "Chưa được, chưa cho phép em bắn."
Gon biết mình bây giờ hối hận vì đã trêu Killua cũng đã muộn.
Killua chẳng giảm tốc độ mà ngược lại càng tấn công nhanh hơn. Ngoài miệng van nài anh chậm lại nhưng Gon biết mình đang dần quen với tốc độ này rồi, lỗ nhỏ của cậu hút chặt lấy dương vật anh, hai tay cậu vô thức tự xoa nắn đầu vú mình. Hình ảnh ấy đương nhiên chẳng dễ dàng thoát khỏi tầm mắt anh.
"Gon bé nhỏ dâm đãng quá đấy!" Vừa nói Killua vừa đánh chát vào mông cậu. Cái đánh rõ đau khiến Gon lúc lắc mông làm cự vật càng ma sát với vách tường nhỏ hẹp đẫm nước.
"Em... không...ah.. Chịu... được.. Nữa."
Nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh xắn, Killua biết mình hơi quá khi trêu người tình bé nhỏ rồi, và anh thả tay ra để cậu bắn trên drap giường. Gon thở hổn hển như trút được ngàn gánh nặng nhưng hình như có gì sai sai... Cái đó... của Killua vẫn còn rất chặt bên trong cậu...
"Như vậy là quyến rũ quá mức cho phép rồi Gon"
Killua rõ ràng là chưa đủ thỏa mãn, thật sự anh muốn giày xéo cái lỗ nhỏ này nhiều hơn nữa, muốn nghe tên mình bật lên giữa tiếng rên gợi dục, muốn nghe cậu van xin nài nỉ anh nhiều hơn, Killua muốn tất cả của Gon, muốn thật nhiều hơn nữa... Và vì thế mà anh đẩy hông nhanh hơn và mạnh hơn, để thành công thỏa mãn những mong muốn ích kỷ của bản thân, để lưu giữ hình ảnh cậu dưới thân mình trong con ngươi sâu thẳm hơn biển hồ.
Killua cúi xuống đặt những cái hôn rải rác trên lưng cậu khiến Gon thoáng chốc rùng mình. Và rồi chẳng một lời dự báo, anh bắn ra bên trong cậu. Dòng tinh dịch nóng như dung nham chạm thẳng vào nơi sâu kín nhất, rồi ồ ạt chảy ngược ra thấm đẫm một mảng giường lớn. Killua đổi tư thế đặt Gon nằm xuống giường, ngón tay miết lấy cần cổ rồi dừng lại ở cằm, anh nghiêng đầu cậu để đặt xuống môi một cái hôn. Gon cảm nhận được đôi môi anh ướt át có vị ngọt như cánh hoa hồng buổi sớm. Đôi mi anh cũng thật cong và dài. Anh ấy đẹp trai quá đi mất! Gon thầm nhủ giữa những cái chớp mắt nặng trĩu lệ.
"Killua..."
Gon rướn người lên, kéo anh lại thật gần. Lướt những ngón tay thon dài dọc gương mặt Killua.
"Hôn em một cái nữa được không?"
Đó cũng là lúc sợi dây lý trí trong đầu Killua đứt phựt, và thằng em vừa xìu đã ngẩng đầu thức dậy.
"Chết tiệt... Thôi thì anh xin lỗi trước nếu ngày mai em không đi được nhé! Anh hứa sẽ nhờ người mang buổi sáng đến tận giường cho em!"
*
Gon và Killua thật sự chẳng rời giường nguyên ngày hôm đó. Họ trò chuyện và cười đùa, làm tình và ngủ gật cho đến khi cửa sổ lại tràn ngập ánh sáng chạng vạng và những ngôi sao bắt đầu lấp lánh.
"Chúng ta cần thức dậy thôi." Killua nói, lướt lưỡi dọc theo xương quai xanh của Gon.
"Tại sao?" Gon hỏi với giọng uể oải mơ màng.
"Bởi vì mọi người sẽ lo lắng lắm."
Gon mỉm cười, hôn vào má Killua. "Họ không lo lắng đâu."
"Em đâu thể biết chắc điều đó."
"Em có thể chưa có kinh nghiệm trong chuyện này," cậu nói, vươn tay vuốt lại mái tóc bạch kim lòa xòa của người trước mặt, "nhưng em không nghĩ rằng có bất kì ai trong nhà thắc mắc về việc chúng ta dành một ngày cho nhau thế nào."
Gon có thể cảm nhận được hơi nóng dâng lên trên mặt Killua, ngay cả khi cậu không thể nhìn thấy nó. "Ôi chúa ơi. Em nghĩ họ biết à?"
Làm tình thì không sao nhưng mở miệng nói mấy chuyện này thì thà anh đào cái lỗ chui xuống đất cho rồi.
Gon cười. "Killua, sao họ lại không biết được?"
"Và anh phải ra ngoài đó và nhìn thẳng vào mắt họ? Ý anh là, em gái anh—"
"Muốn anh được hạnh phúc," Gon nhắc lại. "Hơn nữa, cô bé thông minh và tinh tế. Con bé nhận ra được cảm xúc của chúng ta trước cả chúng ta—hoặc ít nhất là trước khi chúng ta thừa nhận."
Killua rên rỉ. "Vậy Alluka biết chúng ta dành cả ngày để làm tình cùng nhau? Em nói đúng Gon, chúng ta sẽ không rời khỏi đây nữa. Không bao giờ."
"Thôi nào, Killua!" Gon nói với nụ hôn trêu chọc. "Đâu phải thứ gì đáng xấu hổ đâu."
"Vậy là em vẫn thấy bình thường khi Komugi biết rằng em bị anh ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài à?"
Điều đó khiến Gon khựng lại. Một lúc sau cậu nói, "Em không muốn con bé biết chi tiết. Nhưng em sẽ không phiền khi con bé biết chúng ta đã ngủ với nhau. Em muốn nó biết em cảm thấy thế nào về anh, và em sẽ tự hào để nó biết rằng anh cũng cảm thấy như vậy về em."
Killua lật người ngay khi những ngọn nến đầu tiên bừng sáng. Đôi mắt anh mang sắc trời lúc nửa đêm, dịu dàng đến mức Gon muốn ôm chặt anh vào lòng và không bao giờ buông ra. "Em," anh nói bằng giọng khàn đặc.
"Em thì sao?"
"Em không thể nào là thật."
"Em là thật, Killua. Nếu anh không tin, hãy hỏi những người phải giặt những tấm drap trải giường này vào ngày mai."
"Gon!" Killua nghẹn ngào, áp môi mình vào môi Gon, và Gon chìm đắm trong cảm giác đặc biệt trôi nổi, mong muốn bên cạnh Killua vượt qua mọi loại ham muốn mà cậu từng cảm thấy trước đây. Đôi môi anh khơi dậy một tia ham muốn nóng bỏng sâu trong cậu. Lưỡi anh đặt trên cổ cậu giống như một cơn mộng đêm hè, ngón tay cái lần mò trêu chọc đầu vú khiến Gon run lên từng đợt.
"Một lần nữa" Gon thở hổn hển. "Chúng ta có thể làm điều này một lần nữa và sau đó phải ra khỏi căn phòng này, chỉ một chút thôi...ahhh!"
Sự phản đối của cậu tan biến khi Killua ngậm lấy dương vật của cậu. Hoặc có lẽ, Gon nghĩ trước khi hoàn toàn chìm đắm trong cái nóng ẩm ướt mượt mà đó, chúng ta thực sự nên ở đây mãi mãi.
***
*
Trời đã tối mịt khi họ tỉnh dậy lần nữa, cuộn tròn trong mớ drap giường lộn xộn. Không thể chối bỏ điều này được nữa: bụng Gon đang quặn thắt vì đói. Họ đứng dậy, tắm rửa, mặc quần áo và cuối cùng đi xuống cầu thang.
Gon đã đúng. Trong khi Kurapika, Canary và Alluka vui mừng khi thấy họ cùng nhau đi xuống cầu thang, tay trong tay, thì không ai có vẻ đặc biệt ngạc nhiên. Cũng không ai hỏi họ đã đi đâu cả ngày. Và khi Killua mời họ đến ăn tối, tất cả đều nhận lời một cách đầy háo hức.
Đó là một cuộc tụ tập vui vẻ, ngay cả khi những người Halfling không thể ăn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu đến, Gon nhìn thấy tất cả cư dân trong lâu đài cùng nhau cảm thấy thoải mái. Killua uống hết ly này đến ly khác, má đỏ bừng và mắt lấp lánh. Gon chưa bao giờ nghe thấy anh cười nhiều đến thế hoặc ho ít đến thế, và cậu tự hỏi liệu lời nguyền có được dỡ bỏ hay không. Rốt cuộc, Illumi không nói gì về việc sẽ mất bao lâu để thực hiện được điều đó.
Khoảnh khắc lúng túng duy nhất xảy ra khi bữa tối đã kết thúc. Năm người họ đi đến tiền sảnh, và Kurapika, qua nhiều năm theo thói quen, nói với Killua rằng sẽ về phòng anh và chuẩn bị nước tắm.
"Tối nay không cần đâu. Tôi đã tắm rồi."
"Ồ... à... tất nhiên," Kurapika lắp bắp.
Killua ngượng ngùng nói thêm, "Tôi—tôi cũng không nghĩ mình sẽ trở về phòng tối nay. Ý tôi là, nếu điều đó ổn với—" Anh liếc nhìn Gon rồi quay đi, mặt đỏ ửng.
"Không sao đâu, Killua," Gon nói, nắm tay Killua và hôn lên má anh. Alluka cười khúc khích và Canary mỉm cười, nhưng Gon cũng không buồn khi Kurapika không phản ứng gì. Tất nhiên là anh không làm vậy, khi người anh yêu quá gần gũi nhưng cũng thật xa vời.
Có một nỗi buồn thấm thía trong thái độ của Kurapika khi anh ấy nói, "Được rồi. Cứ gọi nếu cậu cần bất cứ điều gì." Sau đó anh quay người và đi ra cửa trước, trước khi Killua kịp trả lời.
"Đi nào, Alluka," Canary nói khi anh đi khuất. "Chúng ta cũng nên đi ngủ thôi."
Alluka tò mò nhìn từ Gon sang Killua rồi quay lại. Cuối cùng, cô bé cười toe toét và nói, "Được rồi. Nhưng đừng vì cuối cùng hai anh nhận ra rằng mình yêu nhau mà bỏ rơi em đấy!"
Killua vẫn lắp bắp, Alluka cười khúc khích khi Canary kiên quyết dẫn cô về phía cửa trước. Cuối cùng khi họ lại ở một mình, Gon quay sang Killua. "Đừng hiểu lầm," cậu nói, "nhưng tại sao anh lại muốn đến phòng em? Phòng anh đẹp hơn nhiều mà."
"Phòng anh tràn ngập sự bất hạnh," Killua nói. "Anh không bao giờ muốn quay về nơi đó. Nhưng nếu em không muốn thì anh sẽ về..."
"Không!" Gon nói một cách dứt khoát. "Em muốn anh đi cùng em. Em chỉ ngạc nhiên là anh thật sự muốn."
"Gon," Killua nói, ôm lấy má cậu bằng một tay và ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve xương gò má, "tất cả những gì anh muốn là ở bên em. Chúng ta có thể không cùng nhau mãi mãi, nhưng chúng ta có nhau ngay bây giờ, và anh sẽ dành từng giây phút để được ở bên em."
Gon không còn lời nào để trả lời nên cậu nghiêng người và hôn anh lần nữa. Sự miễn cưỡng chần chừ của Killua đã sớm bị xua đi và anh hôn lại Gon một cách nồng nhiệt, tay anh lướt qua cơ thể cậu và để lại những cú rùng mình sau đó. Gon đã cứng rồi, và cậu thoáng tự hỏi liệu có khi nào cơ thể mình không phản ứng như vậy mỗi khi Killua chạm vào mình hay không.
Killua đột nhiên lùi lại. "Đừng dừng lại giữa chừng chứ," Gon phản đối.
"Anh biết," Killua trả lời, "ít nhất là hãy đến phòng của em. Bất cứ ai cũng có thể quay lại đây bất cứ lúc nào."
"Đúng thật nhỉ" Gon nắm lấy tay Killua và kéo anh về phía cầu thang.
*
Sau đó, ngày của họ trôi qua một cách dễ dàng. Họ sẽ thức dậy trần truồng và ôm chặt lấy nhau, bất kể là có cẩn thận đặt chăn drap giữa những chiếc gai của Killua và da của Gon trước khi ngủ hay không. Bằng cách nào đó, cơ thể của họ vô thức đã tìm ra cách giải quyết vấn đề này để Gon không bao giờ phải chịu đựng nhiều hơn những vết xước bên ngoài.
Bữa sáng luôn chờ họ trong phòng khách khi cuối cùng họ cũng rời khỏi giường, nóng hổi như thể nó vừa mới đến một lúc trước khi họ mở cửa. Không ai dám vào phòng ngủ khi họ đang ở trong đó, hay thậm chí gõ cửa, và điều đó cũng tốt. Sự khao khát họ dành cho nhau không hề giảm đi theo ngày tháng; nếu có thì càng khiến sợi dây liên kết giữa họ chặt chẽ hơn.
Họ dành cả buổi sáng để chìm đắm trong ánh nắng ấm áp tràn qua cửa sổ phòng Gon, âu yếm nhau, nói nhau nghe bằng những cái chạm nhẹ nhàng. Những ngày khác, họ đi lang thang trên sân, đôi khi vẽ hoặc đọc sách cho nhau nghe, đôi khi chơi với Alluka và Nanika. Đôi khi họ ngâm mình trong những dòng nước lạnh cóng của khe suối, chỉ để làm cho cái ôm tiếp theo của họ ấm áp hơn.
Nó gần như hoàn hảo; gần đến mức hoàn hảo hơn nhiều so với những gì Gon từng tưởng tượng về cuộc đời mình, đến nỗi cậu tức giận với chính mình vì đã thừa nhận lời nguyền vẫn đang rình rập bên ngoài hạnh phúc của họ. Nhưng ngay cả khi họ không còn nói về nó nữa, Gon cũng không thể bỏ qua những vệt đen chậm rãi chạy dọc trên khuôn mặt Killua, mái tóc mỏng của anh, hay những tán lá thưa thớt đáng thương bám trên cơ thể của những Halfling. Khi họ đến thăm thư viện, những hạt dẻ chín, quả thông và óc chó kêu lạo xạo dưới chân, mỗi lớp vỏ nứt ra là một lời nhắc nhở đau đớn về thời gian trôi, phép thuật đang suy tàn.
Chẳng bao lâu sau, không thể phớt lờ những tán lá đang chuyển màu của khu vườn, những cơn gió cuốn theo những chiếc lá vàng và những cánh hoa hồng rơi trước mặt, Gon và Killua ngày càng ít dành thời gian ở ngoài trời, một phần vì Killua khó theo dõi những thay đổi này, một phần vì anh ngày càng yếu đi. Cùng chia sẻ ngày đêm với Gon như bây giờ, anh không thể giấu được sự đau khổ của mình. Nhiều lần trong đêm anh thức giấc trong những cơn ho quặn ruột hoặc run rẩy vì ác mộng. Gon sẽ ôm lấy anh cho đến khi cơn đau qua đi, và Killua cuối cùng lại có thể ngủ thiếp đi trong vòng tay cậu. Nhưng Gon sẽ nằm thao thức rất lâu sau đó, không thể ngừng nghĩ đến những chiếc khăn tay vấy máu Killua chẳng kịp giấu đi, những chiếc gai đâm vào đôi bàn tay và chiếc cổ mịn màng một thời của anh, hay phớt lờ cái lạnh đang xâm chiếm của mùa thu len lỏi vào từng phòng và hành lang của lâu đài.
Vào buổi sáng cái ngày họ thức dậy và thấy bãi cỏ phủ đầy sương giá, Killua không chịu ra ngoài nữa. Cũng vào khoảng thời gian này, họ bắt đầu chia sẻ những giấc mơ, và hình ảnh bình dị của vườn hồng cùng Killua khỏe mạnh đã không còn nữa. Khi Gon mơ về những khu vườn, chúng trống rỗng và ảm đạm dưới bầu trời xám lạnh, những bụi hoa hồng chết dần, lá vàng và lấm tấm, hoa tàn rũ xuống. Còn nhiều nữa, nhưng nó luôn là một mớ hỗn độn những hình ảnh lộn xộn: những căn phòng tồi tàn không sự sống, một cuộc tìm kiếm thứ gì đó mà cậu không thể gọi tên cũng như không tìm thấy, tiếng khóc than vang vọng.
Những cơn ác mộng đã đủ tồi tệ đối với Gon nhưng đối với Killua thì gần như không thể chịu nổi nữa. Anh sẽ bừng tỉnh, khóc, run rẩy và gần như không thể nguôi ngoai. Gon sẽ ôm anh cho đến khi anh bình tĩnh lại rồi đọc cho anh nghe, đôi khi là thơ, đôi khi là tiểu thuyết, nhưng cậu biết Killua không thực sự để vào tai.
Ngày tháng trôi qua, cái nhìn của anh ngày càng xa cách hơn, nụ cười của anh cũng hiếm hoi hơn. Những vết đen ngoằn ngoèo giờ đã che phủ hơn nửa khuôn mặt anh, và anh thở hổn hển liên tục. Killua đã uống liên tiếp thứ trà xanh nhạt mà Gon đã uống vào ngày hôm sau khi tấn công ranh giới, nhưng Gon có thể nhìn thấy trong mắt anh rằng nó chẳng giúp được gì nhiều và anh đang đau đớn đến dường nào.
Khi Killua tỉnh dậy, Gon không rời khỏi anh, bất kể Killua có thúc giục cậu thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, khi anh ngủ, Gon lại chạy đến thư viện, lục soát để tìm bất cứ thứ gì có thể giúp mình biết tại sao lời nguyền vẫn còn nguyên vẹn. Bởi vì, dù Killua đã không còn sức để làm tình nhưng anh vẫn say sưa trong những nụ hôn của Gon, và Gon hôn anh một cách thoải mái, và tuyệt vọng cầu nguyện rằng mình sẽ là người duy nhất được chọn bởi số phận.
Dựa trên bằng chứng của tất cả những câu chuyện cổ tích Gon đã đọc đi đọc lại, cũng như tất cả các bài báo học thuật phân tích, lời nguyền lẽ ra đã tan thành cát bụi từ lâu. Gon yêu Killua bằng tất cả linh hồn mình, và cậu biết Killua cũng yêu mình sâu sắc như vậy: đó là sự thật và họ là của nhau. Còn về sự thuần khiết, cả hai đều còn trinh khi hôn nhau lần đầu; trên thực tế, Gon không hoàn toàn chắc chắn rằng, vì những chiếc gai đã hạn chế sự thân mật giữa họ.
Tuy nhiên, dù Gon có chối bỏ thế nào thì nụ hôn của họ vẫn là nụ hôn. Những nụ hôn tuyệt đẹp, hoàn hảo, nhưng không gì hơn thế.
"Chúng tôi đang làm gì sai sao?" cậu đã than khóc với Senritsu trong thư viện vào một buổi chiều, khi sự thất vọng cuối cùng đã khiến cậu gục ngã.
"Tôi không nghĩ rằng hai cậu đang làm gì sai," cô nói nhẹ nhàng.
"Rõ ràng là thế," Gon càu nhàu, đẩy chồng sách sang một bên để chống khuỷu tay lên bàn, "vì Killua ngày càng yếu và trời đang chuyển sang mùa thu, các bạn vẫn chỉ là những cái cây. "
"Có một điều gì đó giống như cố gắng quá sức vậy," cô nói, quét một cành lá lên vai Gon.
"Cố hôn quá nhiều à?" Gon luồn ngón tay vào tóc và kéo ra vẻ bực tức. "Điều đó có thể được không?"
"Tôi không biết," Senritsu nói với vẻ buồn bã. "Tôi chưa bao giờ có người yêu. Nhưng đối với tôi, có vẻ như sự tuyệt vọng của cậu có thể đang làm vẩn đục dòng nước."
"Chúng tôi không hề tuyệt vọng trong lần đầu hôn nhau," Gon chỉ ra. "Dù sao thì không phải theo cách cô muốn nói."
"Cậu cũng bị ảnh hưởng bởi thứ rượu ma thuật. Và tôi không tin rằng Killua vẫn chưa bộc lộ tình cảm của mình với cậu."
"Anh ấy không nói ra, không, nhưng anh ấy vẫn yêu tôi. Hơn nữa, chúng tôi đã hôn nhau rất nhiều lần sau khi anh ấy nói ra điều đó, và chúng tôi cũng không hề tuyệt vọng, vậy tại sao những điều đó lại không có tác dụng?"
"Tôi ước gì tôi biết câu trả lời."
Gon cúi đầu. "Tôi không thể mất anh ấy," cậu nói.
"Gon," cô nói, giọng ngọt ngào phát ra từ những chiếc lá còn sót lại của mình, "có một số trận chiến mà cậu không thể thắng được—đặc biệt là liên quan đến Định Mệnh."
"Nhưng điều này không liên quan gì đến số phận, mà mọi thứ đều liên quan đến tên anh trai của Killua và ma thuật đen của hắn!"
"Điều đó không có nghĩa là định mệnh không nắm giữ bất kỳ quân bài nào."
"Vậy là định mệnh đã đưa chúng tôi đến với nhau chỉ để lại chia cắt chúng tôi một lần nữa? Tại sao?"
Senritsu suy nghĩ một lúc, những chiếc lá vàng của cô thì thầm với nhau. Cuối cùng, cô nói: "Những thứ quý giá và đẹp đẽ nhất thường là những thứ phù du nhất".
"Vậy đây là phần thưởng của anh ấy cho ba trăm năm đau buồn và cô đơn?" Gon khóc lóc, đau khổ. "Một vài tuần yêu nhau mà chúng tôi thậm chí không thể trở thành người yêu thực sự?"
Senritsu thở dài. "Đó có phải là cách cậu nhìn nhận những gì mình đã chia sẻ với Killua? Như một điều gì đó chưa hoàn thiện?"
Đúng! Gon muốn hét lên nhưng lại do dự, vì dù rất tức giận nhưng cậu biết điều đó không hẳn là sự thật. Họ không thể làm tất cả những điều mà những cặp đôi khác có thể làm, nhưng liệu điều đó có khiến những gì họ dành cho nhau trở nên kém quý giá hơn không? Không. Họ có thể không có một cuộc sống lâu dài bên nhau phía trước, nhưng liệu Gon có hối hận về khoảng thời gian họ đã có không? Không. Liệu cậu có thay đổi việc yêu Killua để tránh khỏi nỗi đau mất anh không?
"Không bao giờ."
Gon không hề biết rằng mình đã nói to từ đó cho đến khi nghe thấy tiếng "mmm" đồng tình của Senritsu. "Có thể tôi chưa bao giờ có người yêu, nhưng tôi đã chứng kiến những câu chuyện tình yêu vĩ đại nhất thế giới—" cô quét cành cây về phía các tầng kệ "—và tôi tin điều đó đủ để tôi nói rằng niềm hạnh phúc mà cậu và Killua có được trao cho nhau nhiều hơn những gì nhiều người có thể biết. Chắc chắn nhiều hơn những gì cậu ấy sẽ biết nếu lời nguyền chưa bao giờ tồn tại. Cuộc đời cậu ấy sẽ vẫn là đau khổ, không một tia hạnh phúc nào làm dịu đi. Cuộc sống của cậu, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nhiều. Vì vậy, có lẽ cậu sẽ tìm ra cách hóa giải phép thuật của Illumi; cũng có thể là không. Nhưng đừng coi thường món quà mà số phận đã ban tặng cho cậu, và vì tình yêu của các vị thần, đừng lãng phí thời gian mà ước rằng có nhiều hơn thế nữa!"
Gon đành phải chống trả một cách gay gắt. Nhưng đây không phải lỗi của Senritsu. Nó không phải lỗi của ai ngoài Illumi, và không ai ngoài Illumi đáng phải nhận sự tức giận của Gon vì điều đó. Cậu thở dài, gật đầu với Senritsu và rời khỏi thư viện, cuối cùng chấp nhận rằng mình không có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro