Ngày hôm ấy
Ánh sáng ấm áp từ mặt trời khẽ chiếu vào khuôn mặt, làn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc dựng đứng của Gon. Trong tiết trời mát mẻ thế này, hai cậu thiếu niên vừa đủ tuổi chững chạc đang dạo bước cùng nhau trên con đường xanh ngát màu cây, phía xa xa là con sông trải dài không thấy điểm cuối
Đang đi thì Killua bỗng dừng lại, Gon bước được hai bước nữa mới nhận ra, cậu quay mặt nhìn Killua với vẻ thắc mắc, sao đột nhiên lại dừng lại?
Killua : Gon.. Tớ thích cậu..
Hả? Trước mắt Gon là chàng trai với mái tóc ánh kim quen thuộc, Killua mặt đỏ như trái cà chua, nhờ nước da trắng sáng ấy mà việc cậu đỏ mặt trở nên rõ ràng hơn. Killua ngại ngùng cúi gằm mặt, đôi tay hơi run run, trông cứ như thiếu niên lần đầu tỏ tình người khác ấy, mặc dù đúng là như vậy. Trước giờ cậu cũng chẳng có bạn bè thân thiết, nói chi là có người mình thích?
Killua : A-à không..ý-ý tớ là..-
Gon : Killua cậu... thích tớ sao..?
K-Không lẽ cậu cũng thích mình!? Killua ngẩng mặt lên thấy phản ứng của Gon như vậy, cậu có chút mong chờ, lỡ như Gon cũng có cảm xúc ấy với mình thì sao? Gon im ắng một hồi, Killua bắt đầu nghi ngờ với ý nghĩ đó của bản thân, làm sao mà Gon thích một người như mình được.. Dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn mong mọi thứ sẽ đi theo chiều ngược lại, Gon sẽ nói rằng ' tớ cũng thích cậu' hay đại loại vậy, dù biết là không thể, nhưng vẫn có thể có cơ hội mà, không sao đâu, cậu ấy chắc chắn cũng thích mình mà!
Killua : Đ-đúng..
Gon : Thôi đi. Đừng có đùa nữa.
Killua: Hả?
Gon : Xin lỗi, nhưng trước giờ tớ chỉ coi cậu là một người bạn quý giá của tớ thôi.
Killua : ...
Gon : cậu đừng như vậy, tớ khó xử lắm.
Killua khuôn mặt trắng bệch, cậu chẳng nói nên lời nữa, đôi tai đột nhiên bắt đầu ù đi, ánh mắt thất thần cũng mờ dần, cậu không ngừng run rẩy được. Gon chuẩn bị quay gót bước đi, nhưng Killua đã níu tay cậu lại.
Killua : Gon, đừng bỏ tớ đi mà..!
Đôi mắt mở to kích động, đôi tay run rẩy đang nắm chặt lấy cánh tay mình, nhưng những điều đó không làn cho Gon thay đổi suy nghĩ. Lực từ bàn tay đang nắm lấy đang dần tăng lên, cậu hơi nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu.
Gon: a! Killua! B-buông tớ ra!!
Gon hất tay cậu ra nhưng chẳng thành, đôi bàn tay trắng nõn đó cứ như bị đổ keo vào vậy, dính chặt lấy cánh tay cậu không buông, nhất quyết không buông, nó càng ngày càng nắm chặt hơn, cơn đau đớn từ tay truyền lên, cậu phải cố gắng kháng cự. Chứ thế này gãy tay mất?
Gon : Ư.. a! Bỏ..raa!! Killua!!
Cậu cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ âm thầm nắm chặt tay hơn nữa, mưu đồ muốn bẻ gãy cái tay này hay sao? Bẻ đi để cậu chỉ đau đớn ôm tay mặc cho mình mang đi đâu? Vạch hết kế hoạch, có lẽ Killua thật sự sẽ làm như vậy.
Đã quyết định, Killua chẳng thèm giằng co với cậu làm gì nữa, nãy giờ hắn chỉ đắn đo có nên là vậy hay không thôi, nếu muốn, cậu có thể khiến đối phương phải khóc lóc van nài ngay lập tức. Killua tạm thời buông tay.
Gon thấy vậy thì nghĩ rằng tên này buông tha cho mình rồi nên xoa xoa nơi bị bàn tay nắm chặt, vội quay lưng bỏ đi.
cơ mà đâu có dễ như vậy? cậu đi được vài bước, Killua chồm tới đẩy cậu ngã, ghì chặt cậu xuống mặt cỏ.
Gon : A!! Cậu muốn gì nữa!! Bỏ ra!!
Gon nhăn mặt, gằn giọng mắng cậu
Tay trái giữ hai cổ tay Gon, tay phải Killua lần mò xuống đùi rồi từ từ trượt xuống cổ chân cậu, nắm chặt
Hic!?
Gon mặt tái mét, như thể biết trước rằng Killua sẽ làm ra chuyện gì. Cậu ra sức giãy giụa muốn cậu ta thả mình ra nhưng cũng đã muộn.
Nắm chặt
Rồi xoay mạnh
* RẮC !
Gon: AAH !!
Cậu hét lớn, cơn đau âm ỉ nhức giật từ cổ chân đã bị bẻ ngược khiến cậu đau đớn tột cùng, những giọt nước mắt lăn dài trên má
Gon : Ư.. hức..
Killua đưa tay ấn vào cổ chân, nơi mà mình vừa mới động chạm cho người kia hét toáng lên, mặt lạnh tanh không cảm xúc, đôi mắt kia vẫn vô hồn như cái lúc mà cậu nói chỉ xem anh là bạn, hoàn toàn chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc.
Gon : AH!..aa..ức..
Ừm.. anh suy tính chút gì đó rồi thả cổ chân cậu ra, đưa tay đập vào cổ cậu, hộc.. Gon ngất lịm, nằm gục xuống nền đất
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro