Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Dưới vòm trời xanh ngắt, trong lòng rừng rậm ngát hương tràn trề sức sống, gió thoảng khẽ lay từng tán lá bông hoa, những quả mọng ngọt nước nhưng sẽ không bao giờ sánh bằng hình ảnh trong tâm trí Killua lúc bấy giờ.

Nắng trải dài như mật ong, len lỏi qua những tán cây cao vút. Gon chạy trước, bước chân thoăn thoắt, không một chút do dự. Tiếng cười khúc khích của em vang vọng, hòa quyện vào tiếng gió xào xạc và âm thanh xa xôi của đại dương sóng vỗ.

Killua bước theo, ánh mắt như bị xích vào bóng lưng Gon. Hơi thở của hắn nhịp nhàng nhưng nặng nề, ngực thắt lại vì thứ cảm giác khó gọi tên đang dâng trào. Gon dưới ánh nắng ấy như một bức tranh sơn dầu sống động, từng bước chân của em để lại những dấu ấn rực rỡ chói lọi trong tâm trí hắn.

Killua cố giữ ánh mắt mình khỏi trượt dọc cơ thể Gon, nhưng như một kẻ đói khát lạc trong sa mạc, hắn không cưỡng lại được khát vọng đắm chìm vào ảo ảnh. Da thịt em ngon lành dưới ánh lửa nhảy múa, sáng lên như lớp sứ mỏng manh, mỗi đường cong tựa dòng nước lặng chảy qua tâm trí hắn.

Hắn nghĩ đến mồ hôi Gon, lấp lánh như mật ong nhỏ xuống từ những cành cây mùa hạ, ngọt ngào và dính chặt vào từng kẽ ngón tay, khiến hắn vừa khao khát lại vừa sợ hãi khi chạm vào. Muốn nếm thử, muốn mút mát từng giọt đến cuối cùng, muốn tham lam độc chiếm.

Có một giây thoáng qua, khi hơi thở của Gon phả lên mặt hắn, ấm nóng và mờ ảo như làn khói trà, Killua cảm thấy như ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng ngực hắn bị thổi bùng lên dữ dội.

Tĩnh mạch mờ mờ trên cổ Gon, vẽ ra con đường uốn lượn đầy mời gọi, một con đường hắn không bao giờ được phép đi, mà nếu đã đi thì chắc hẳn cả đờ muốn bước theo mãi mãi.

Mái tóc mềm mại ấy, đẫm mùi cỏ dại và hơi ẩm sức trẻ, như sợi dây leo ranh mãnh trói buộc chặt trái tim hắn, khiến hắn lạc lối giữa ranh giới mơ hồ của dục vọng đam mê và tội lỗi tràn trề.

"Tớ nghĩ nó ở gần đây thôi!" Gon quay đầu lại, mái tóc rối tung trong gió, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng sáng ngời như ánh bình minh.

Killua khẽ nhíu mày, ánh mắt lảng đi như để trốn chạy. Hắn cảm nhận rõ ràng hương vị mằn mặn từ mồ hôi Gon vờn qua không khí, như một thứ gia vị quyến rũ, khiến cổ họng hắn khô khốc.

"Cậu chậm lại một chút có được không?" Hắn gắt nhẹ, cố tình giữ giọng lạnh lùng để che giấu đi tâm tư.

Gon cười toe, đôi mắt trong veo như gương nước hồn nhiên nhìn hắn. "Sao thế? Killua mệt rồi hả?"

Mệt?

Không.

Cái làm hắn kiệt sức chính là cảm giác ngột ngạt này, thứ cảm giác không nên có. Gon là bạn thân, là ánh sáng duy nhất hắn chạm đến sau bao năm sống trong bóng tối. Nhưng Gon cũng là nguyên nhân khiến từng mạch máu trong hắn rạo rực mỗi lần em quay đầu nhìn hắn như thế.

Hắn muốn tóm lấy em, đè em xuống mặc cho em phản kháng, hắn sẽ cho em biết khi hắn ở giữa hai chân em thì cũng có thể cho em thấy được vườn địa đàng.

Những nghĩ suy về em tựa con đường ma mị, dẫn hắn vào nơi vực thẳm mê si.

___

Con đường mòn dẫn đến cây cổ thụ lớn nhất trong khu rừng bị phủ kín bởi những bụi gai dày đặc. Gon hăm hở tiến lên trước, mặc cho đôi bàn chân trần cọ vào cành lá sắc bén. Mỗi lần em nhăn mặt vì đau, Killua lại khẽ cau mày.

"Đừng có cố." Hắn bước đến, kéo Gon lùi lại, ánh mắt sắc như dao nhìn xuống những vết xước đỏ ửng trên chân nhỏ của em. "Để tớ đi trước."

"Không sao đâu! Mấy vết xước nhỏ này có gì đáng lo!" Gon cười xòa, nhưng lời em chẳng xoa dịu được cảm giác nhức nhối trong lòng Killua.

Hắn quay mặt đi, cảm giác như mình vừa bị lột trần. Gon không biết, và hắn không muốn em biết. Làm sao em hiểu được nỗi day dứt mỗi lần thấy một vết thương trên da em?

Killua cúi người, bàn tay lạnh ngắt của hắn bất ngờ áp vào cổ chân Gon. Hắn nâng niu nó như sợ rằng, chỉ cần một chút bất cẩn, món bảo vật này sẽ tan biến. Gon im lặng, hơi ngượng ngùng khi nhìn Killua chăm chú lau vết máu bằng khăn tay.

"Tớ có phải con nít đâu..." Gon lẩm bẩm, nhưng má em đỏ bừng.

Killua không đáp.

Hắn không dám nhìn thẳng vào Gon, vì chỉ cần một giây đối diện với đôi mắt ấy, hắn biết mình sẽ mất kiểm soát. Ngón tay run muốn chạm lại ngần ngại, vì chạm rồi như xuyên thấu cả hồn ta.

Cuối cùng, họ cũng đến được cây cổ thụ. Gon trèo lên như một con sóc nhỏ, ánh mắt sáng rực khi thấy chùm quả chín mọng treo lủng lẳng trên cao.

Killua đứng dưới, bàn tay nắm chặt lấy thân cây, từng ngón tay hắn bấu sâu vào vỏ gỗ. Như con cáo già thèm thuồng nhìn ngắm khát khao chùm nho xanh mơn mởn, từng đường cong gần mép quần như nét hoạ của tay thần, khúc ca uốn mời gọi sa đoạ.

"Gon, cẩn thận!" Giọng hắn khó khăn vang lên, lẫn lộn giữa lo lắng và bực dọc.

"Tớ ổn mà! Sắp hái được rồi!" Gon cười lớn, bàn tay với tới quả đầu tiên. Nhưng bất ngờ, cành cây gãy rắc một tiếng.

"Gon!" Killua hét lên, tim hắn như bị bóp nghẹt khi thấy Gon trượt khỏi cành cây.

Trong khoảnh khắc, cơ thể Gon lao xuống. Killua lao tới, cánh tay hắn mở rộng, đón lấy thân người nhỏ bé của em. Lực va chạm khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Gon nằm gọn trong vòng tay Killua, hơi thở dồn dập phả lên cổ hắn.

"Killua... tớ xin lỗi." Gon thì thào, ánh mắt bối rối nhìn lên hắn.

Killua khẽ nhắm mắt, cố nuốt xuống thứ cảm giác mãnh liệt đang dâng trào. Hơi ấm từ cơ thể Gon lan tỏa khắp người hắn, khiến từng tế bào bùng cháy. Lưỡi dao bén của thèm khát ngọt ngào.

"Đồ ngốc." Hắn gằn giọng, nhưng lời nói lại nhẹ bẫng như làn gió. "Lần sau, đừng có khiến tớ lo lắng như thế nữa."

Gon cười gượng, vòng tay ôm lấy cổ Killua như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự an ủi.

Và Killua, trong phút chốc, hắn đứng hình. Em đang làm gì vậy? Hơi thở em, làn gió mềm trên má như thổi tan dần luồng lý trí mỏng manh. Dục vọng trào dâng hắn níu lại không thành.

Mùi hương của em hòa quyện giữa nắng gió, lẫn chút vị đất ẩm sau mưa bủa vây hắn, khiến hắn không thể kiềm chế mà khẽ nghiêng đầu, vùi mặt vào mái tóc Gon.

Ánh hoàng hôn phủ trên khu rừng như chiếc khăn voan mỏng, thấm đỏ từng tán lá, nhuộm vàng từng nhành cây.

Killua nằm ngửa trên nền đất phủ đầy lá khô, Gon vẫn nằm im trong vòng tay hắn. Từng hơi thở của em phả nhè nhẹ lên cổ hắn, ấm áp và dịu ngọt, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về thứ cảm giác mà hắn không dám đối mặt.

Từng ngón tay hắn vẫn siết lấy cánh tay Gon, cảm nhận rõ sự mềm mại của làn da em, thứ mềm mại không thuộc về một chiến binh. Gon luôn như thế, một nghịch lý sống động giữa sức mạnh và sự mong manh. Killua khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Mùi nắng nhè nhẹ lẫn với hương cỏ dại và chút vị ngai ngái của đất ẩm quyện lấy nhau, bao bọc hắn trong một thứ cảm giác kỳ lạ: vừa an yên, vừa day dứt.

"Cậu có đau không?" Gon hỏi khẽ, đôi mắt mở to, trong veo như nước hồ dưới ánh nắng chiều tàn.

"Không phải cậu mới là người vừa ngã sao?" Killua bật cười, nhưng trong lòng hắn, một cơn sóng ngầm đang gầm thét.

Đôi mắt Gon nhìn hắn chăm chú, và trong khoảnh khắc ấy, Killua nhận ra rằng em lúc nào cũng trông rực rỡ đến vậy, nhất là đôi mắt nai ấy. Những tia nắng cuối ngày vờn qua mái tóc xanh bù xù, tô điểm thêm sắc đỏ trên đôi má hây hây. Hắn muốn chạm vào từng đường nét ấy, nhưng bàn tay lại bất động, chỉ dám siết chặt thêm chút nữa, như thể sợ em sẽ như cơn gió heo may tan biến nếu hắn buông tay.

"Killua..." Gon thì thào, giọng nói như một lời mời gọi, dịu dàng và trong trẻo. "Tớ ổn mà. Cậu không cần phải căng thẳng như vậy đâu."

Killua không trả lời. Làm sao em có thể hiểu được? Hắn không căng thẳng vì vết xước của em, mà vì chính sự hiện diện của em đang bóp nghẹt hắn từng ngày. Từng nụ cười, từng ánh mắt, từng hơi thở của Gon đều khắc sâu vào tâm trí hắn, tạo nên một khát khao mãnh liệt mà hắn không bao giờ dám thú nhận. Thứ cảm giác mải miết cuồng si trong ham muốn chiếm đoạt em.

"Đồ ngốc..." hắn lầm bầm, ánh mắt lảng đi, cố gắng che giấu những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. "Lần sau đừng trèo lung tung nữa."

Gon bật cười, tiếng cười em trong trẻo như chuông gió, chân em co lên vắt qua người hắn, tay vòng ôm hông hắn. Em tự nhiên áp đầu vào lòng hắn như thú nhỏ, nhưng Killua chỉ cảm thấy lòng mình thêm nặng nề.

Em quá trong sáng, quá ngây thơ, đến mức không nhận ra sự hỗn loạn mà em đã vô tình gieo rắc vào tâm hồn hắn.

Một sợi gió vô ý em gieo, vốn đã đủ hình thành cơn bão lòng.

Khi ánh mặt trời dần khuất, bóng tối trườn lên bao phủ khu rừng, hai người quyết định dựng trại dưới gốc cây cổ thụ.

Gon nhóm lửa, ánh sáng vàng cam nhảy múa trên gương mặt nhỏ, tô đậm thêm từng đường nét quen thuộc mà Killua đã khắc sâu trong tâm trí.

"Cậu nghĩ gì thế, Killua?" Gon bất ngờ hỏi, đôi mắt ngàn sao lấp lánh dưới ánh lửa.

Killua khẽ giật mình. "Không có gì."

"Cậu cứ nhìn tớ như thế suốt. Hay tớ có gì trên mặt à?" Gon nghiêng đầu, nét mặt đầy tò mò.

Killua bật cười, cố tình đánh lạc hướng. "Ừ, mặt cậu trông ngốc lắm."

Gon chu môi, ném một mẩu gỗ nhỏ về phía hắn. "Lại trêu."

Killua không đáp.

Hắn nhìn Gon, và lần đầu tiên, hắn để mình chìm đắm phiêu lãng trong cảm giác đó.

Cái cảm giác như thể mỗi giây trôi qua bên Gon đều là một liều thuốc phiện ngọt ngào, vừa làm hắn say mê, vừa làm hắn tội lỗi.

Hắn muốn nói với em, muốn hét lên rằng: Tôi cần em. Tôi muốn em. Nhưng tôi không thể nói ra, em có cho phép tôi trao đi tấm lòng hèn này không?

Nhưng thay vào đó, hắn chỉ im lặng, ánh mắt lặng lẽ ôm lấy hình dáng em, như cách mùa hè ôm lấy những cánh đồng rực nắng, dịu dàng mà đầy tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro