Chương 3: Mưa
Trời cứ thế mà đổ cơn mưa rào, gió cũng nhạt dần.
Killua mở lời xin phép đưa Jade về kí túc xá trước vì sợ cô bị cảm.Kurapika cũng thuận miệng mà chào tạm biệt Killua và Jade, chào xong anh tinh ý quay sang nhìn Gon. Gon lúc này thờ thẫn như người mất hồn, môi cũng kém sắc theo, mắt cứ thế mà dõi nhìn theo Killua đến khi không còn nhìn được mới thôi.
"Anh về trước nhé!"
Leorio lên tiếng.
"À vâng…"
"Thế anh cũng về nhé, em lo mà về sớm kẻo lại cảm lạnh đấy!"
"Tạm biệt anh nhé, Kurapika, Leorio!!!"
Gon cậu giơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt hai người anh.
Giờ chỉ còn cậu.
Cậu giương mắt nhìn bầu trời đen xám xịt bên trên. Nước mắt bỗng rơi xuống. Hai gò má cũng vì thế mà ướt đẫm.
Cũng trễ rồi, mưa cũng tạnh.
Gon thanh toán cho nhân viên.
Cầm cái ba lô nhỏ được đặt bên dưới chiếc ghế, cậu bước từng bước nặng trịch. Theo lối quen mà mò về nhà.
_______________________________________
Nằm bịch xuống giường. Gon nảy ra một suy nghĩ khá hay ho.
Cậu sẽ nhập học trường sát thủ. Ít nhất cũng sẽ được ở bên và rồi làm bạn với Killua. Vậy cũng đủ với cậu rồi, dù gì cũng là tình cảm từ một phía, không thổ lộ vẫn ổn mà.
Cậu nhấc điện thoại gọi liền cho Kurapika.
|Alo?|
|Là em đây, Kurapika!|
|Em gọi anh có chuyện gì không đấy?|
|Làm sao để nhập học trường sát thủ hả anh?|
|Đừng nói là em định vô học đấy nhé?|
|Ờm… Thì là vậy đó ạ!|
|Nhưng trình độ của em đã vượt xa rồi mà…?|
|Dù gì ở nhà mãi cũng chán, anh giúp em đi mà! Trong đó còn có Killua nữa..|
|Thôi được rồi.|
|Yay!!!|
|Để anh gửi địa chỉ trường qua cho em nhé!|
|Vâng!|
Gon nhận được địa chỉ trong chốc lát.
Cậu háo hức, trông mong đến ngày mai, ngày mà cậu sẽ xin học vào trường sát thủ, nơi mà Killua đang theo học.
Cả đêm cậu suy nghĩ viễn cảnh hai đứa gặp nhau tại trường mà phấn khởi đến lạ. Vậy nên cả đêm chỉ lo tưởng tượng mà không thèm ngủ một giây phút nào.
Cậu dặn lòng.
Nếu tình cảm tớ là vô dụng thì bù đắp nó bằng một tình bạn vui vẻ là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro