Chương 2: Hơn nhau ở cảm xúc
Để chuẩn bị cho lần gặp mặt này, Gon đã dậy sớm để chuẩn bị kĩ càng, quần áo tươm tất, thậm chí còn mua quà cho cả nhóm. Cậu không biết liệu Killua, Kurapika, Leorio có thích món quà mà cậu đắn đo suy nghĩ lần này không nữa.
Sao nhỉ? Cậu nôn nóng đến mức đến sớm hơn tận 30 phút để đợi mọi người.
Kurapika đã hẹn gặp tại một quán cà phê ngoài trời. Có thể ngắm cảnh và cũng không kém phần lãng mãn, đầm ấm. Lúc đặt chân đến đây, Gon còn suy nghĩ đây là chỗ hẹn hò lí tưởng với Killua nữa cơ mà. Cậu cũng chả hiểu sao bản thân có thể suy nghĩ mốt cách phi thực tế như vậy? Là do cảm xúc đơn phương từ cậu chăng.
"Gon?"
"Kurapika! Leorio!"
Kurapika và Leorio đi cùng nhau, họ đến sớm hơn dự định 15 phút. Hai người nhanh chóng ngồi vào bàn, vẫn không quên hỏi:
"Gon! Em đến sớm quá đấy! Mọi khi luôn trễ hẹn mà hôm nay lại đến sớm nhất luôn chứ."
"Hì! Chắc tại em mong gặp mặt lại mọi người quá ấy mà!"
Cả hai bất lực, chỉ biết cười trừ trước cậu bé hóm hỉnh này.
15 phút đó Gon cùng hai người anh của mình luyên thuyên trò chuyện. Cuộc trò chuyện đơn giản đến bất ngờ, chỉ nói về những việc bản thân làm sau khi tạm biệt nhau, cũng là ôn lại những kỉ niệm.
"Aaaa! Mọi người!"
"Killua!!!"
Gon mừng rỡ, đứng phắt dậy làm bật cả ghế, cậu lao đến bên Killua, còn đang kịp ôm thì đã bị Killua đẩy ra.
Gon đơ cả người, thường ngày hai đứa gặp nhau là lao vô ôm tíu tít, nay Killua thậm chí còn tự động đẩy cậu ra xa. Gon còn tự hỏi rằng liệu do chuyện trước đây mà Killua đã xa cách cậu thật rồi không?
"Kill…."
"Chào mọi người ạ!"
Chưa kịp dứt câu thì tiếng một người con gái vang lên. Giọng nhẹ nhàng và thanh thoát đến lạ. Cô ấy đứng nép sau lưng Killua, dáng người nhỏ nhắn và dễ thương cùng mái tóc ngắn.
"Đây là…?"
Leorio lên tiếng.
"Đây là Jade, bạn cùng lớp của em!"
À nói đến đây thì sau khi chia tay Gon, Killua đã xin cha vào học tại một trường chuyên đào tạo sát thủ. Dù tay nghề cậu đã cao, cậu vào đây đơn giản để tìm thú vui mỗi ngày thôi. Vô tình lại quen Jade và dần cậu có tình cảm với Jade. Hai người hẹn hò một thời gian sau đó.
"Ái chà, chú em trông có vẻ mờ ám quá đấy. Nói thật đi, là bạn gái hay chỉ đơn thuần là BẠN CÙNG LỚP thôi?"
Leorio hỏi mờ ám, phá tan bầu không khí ngại ngùng nãy giờ.
Killua bỗng đỏ ửng hai má, nói với giọng thẹn thùng:
"Thật ra thì là… bạn… gái!"
Gon nghe đến đây có chút hụt hẫng. Còn chưa kịp thổ lộ với Killua thì cậu đã có bạn gái mất tiêu. Tuy biết bản thân mình chỉ là đơn phương Killua nhưng cậu cũng không giấu được nỗi buồn sầu ra ngoài mặt.
Kurapika tinh ý nhận ra điều này, gằng giọng:
"Các em vào bàn nhanh đi! Phục vụ đang đợi em order kia kìa Killua! "
Killua kéo tay Jade ngồi vào bàn, hai người họ kéo xịt ghế vào nhau, cười híp mắt.
Gon nhìn có chút ghen tị, hai tay đan vào nhau, gương mặt nhìn bối rối đến lạ.
"Gon, em ổn không?"
Kurapika thì thầm vào tai cậu.
"Em ổn mà, anh đừng lo, hì."
Gon cười gương gạo cho qua. Cầm lấy ly nước cam đã tan đá húp một ngụm cho đỡ căng thẳng.
Kurapika biết cậu đang buồn rầu nhưng cũng im lặng vì không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối và làm Gon lẫn Killua phải khó xử.
Lờ đờ cả buổi, Gon bỗng nhớ đến mấy món quà mình đã chuẩn bị.
"À em có chuẩn bị quà cho mọi người này!!!"
"Lại còn có cả quà cáp nữa cơ à, em khách sáo quá đấy Gon!"
Leorio miệng nói khách sáo nhưng tay vẫn nhiêt tình ra đón lấy món quà.
Kurapika bật cười.
"Killua, cậu cầm lấy đi, tớ chuẩn bị cho cậu đấy!"
"Chu đáo thế!"
"Hmm, tớ có phần không chứ?"
"Xin lỗi nhé tớ không biết cậu sẽ cùng Killua đến nên chỉ chuẩn bị ba món thôi."
Jade tỏ vẻ chán nản, Killua xoa xoa đầu, khẽ bảo:
"Mai tớ mua quà cho cậu, đừng cảm thấy tủi thân nhé!"
"Cậu là nhất luôn đấy Killua!!!"
Cả ba đồng loạt mở quà, Leorio vui sướng vì mấy món dụng cụ cao cấp, Kurapika cũng vui vẻ với mấy cuốn sách khảo cổ học. Killua bốc quà sau cùng, bên trong là bức tượng gỗ do chính tay Gon làm ra. Có hơi sần sùi và tỏa ra mùi gỗ hiếm.
"Tớ không rành điêu khắc nên trông có hơi xấu xí, cậu đừng để ý nhé!"
"Haha không sao, cậu có lòng là được rồi!"
Killua nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhưng không như trước đây vì hiện tại nó dường như đã tồn tại bóng hình của Jade-người mà cậu thương cũng là người quan trọng nhất. Vẫn mỉm cười thân thiện với Gon.
Gon tuy có hơi hụt hẫng nhưng so với việc bị Killua ghét vẫn không sao cả. Gon cố gắng vui vẻ nhất có thể cho đến hết buổi gặp mặt này, Kurapika cũng vậy.
Tớ dặn lòng phải thật dũng cảm đối diện với cậu nhưng khi gặp cậu cùng cô bạn xinh đẹp ấy, tớ đã ngần ngại mà chùn bước về sau, cũng từ đó khoảng cách của tớ và cậu có lẽ lại xa thêm chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro