Chương 1: Nỗi lo sợ lớn nhất
Bao quanh thế giới là đầy rẫy những điều mới mẻ vẫn chưa được khám phá, khai quật. Với một đứa trẻ 15 tuổi thì sự tò mò ấy càng mạnh mẽ, hệt như một ngọn lửa bùng lên trong đêm đông đầy tuyết.
Cũng đã gần 2 năm khi chia tay Killua để bắt đầu chuyến khám phá thú vị của mình. Gon vẫn mong chờ một ngày nào đó có thể gặp lại Killua-người bạn quan trọng, quý giá nhất của cậu.
Sao nhỉ? Cậu không ngại thời gian hay khoảng cách giữa cậu và Killua quá xa. Thứ cậu lo lắng lại là ác cảm của Killua đối với cậu.
Nhớ lần chiến đấu với Pitou, thù hận đè nặng lên đôi vai cậu. Lúc đó, chẳng thứ gì quan trọng bằng việc trả thù cho Kite, vô tình cậu lại trở nên ích kỉ và tổn thương Killua. Killua gào thét tên cậu trong vô vọng, gào xong thì lại khóc. Cũng là khóc trong vô vọng, trong một khoảng không gian mà chỉ mình cậu tồn tại.
Gon đứng ngồi không yên vì điều này. Cứ sợ người bạn thân nhất của mình sẽ xa lánh, kể cả nói chuyện với cậu cũng không.
|Reng reng...|
Chuông điện thoại vang lên.
Cậu bắt máy.
"Kurapika?"
"Ừ, anh đây!"
"Lâu lắm rồi anh mới gọi cho em đấy."
"Ừm, anh bận quá mà. Thế nên ngày mai chúng ta gặp mặt nhau chứ?"
"Cả bốn luôn ạ?"
"Ừ!"
"Dạ vâng, cũng được ạ!"
"9:00 tại quán cà phê X nhé!"
"Được ạ!"
Thôi toi! Cậu vẫn chưa hề chuẩn bị cho lần gặp mặt này. Cứ nghĩ đến gương mặt Killua phát ngấy khi nhìn cậu là cậu lại lo sợ trong vô thức.
Killua có ghét mình không nhỉ?
Mang theo vô vàn những câu hỏi và suy nghĩ về Killua, cậu nằm xuống giường rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
Cậu ngủ sớm vì phải đến đúng hẹn vào ngày mai. Không thể để Killua có cái nhìn xấu về cậu được. Cậu cũng quyết định sẽ đối diện với hiện thực, bản tính thật thà cậu thù việc trốn tránh nhất trên đời.
Dù Killua có đối xử ra sao với cậu thì Killua vẫn mãi là người bạn thân nhất, cũng là người mà cậu yêu nhất trần đời.
Tớ không sợ trời không sợ đất, thứ làm tớ sợ đó chính là cậu phải chịu tổn thương. Vì thế nên sự đời có ra sao, lần này tớ sẽ dang tay bảo vệ cậu đến cùng, Killua của tớ!
_______________________________________
Author: Dạo đầu mình sẽ cố gắng nhẹ nhàng và yêu thương hết sức có thể. Không nỡ nhìn Gon nhóc con của mình bị ngược đến đau lòng đâu!
Ờm thì về việc chương tiếp theo thì mình cũng không rõ đâu. Mình viết tùy hứng và cảm tính, không thì mình chỉ nằm lì ra đọc fic ngược của OTP thôi à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro