Hành lang vô tận
Aya cố gắng nhớ lại kí ức gần nhất, cô thấy mình đang ở sân thượng của trường trung học cơ sở Sheni nơi bản thân đang theo học. Vẫn khoác trên mình bộ đồng phục sơ mi, áo gile đen và chân váy màu xám như thường ngày, cô nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Aya rất thích nhìn ngắm bầu trời ấy, cô gọi đó là 'perfect blue', màu xanh mà cô cho là hoàn hảo nhất mà cô từng được ngắm nhìn. Aya đưa tay lên, cô muốn với tới sự hoàn hảo ấy. Cô cứ đứng như vậy một hồi lâu, đôi tay vẫn đưa lên cao, dường như khi đó Aya đang nghĩ điều gì đó mà giờ đây cô không thể nhớ ra. Đột nhiên màu xanh hoàn hảo ấy bị hủy hoại, cơn mưa xám xịt bất ngờ kéo đến trong sự ngỡ ngàng của Aya. Cô vội rụt tay xuống, hoảng loạn nhìn ngó xung quanh, mưa trút xuống nặng hạt hơn bao giờ hết khiến cả người cô ướt đẫm. Bầu trời khi này không chỉ xám xịt mà nó đang dần trở thành một màu đen kịt. Aya muốn chạy đi nhưng cả người cô bỗng thất lại như thể bị ai đó bóp nghẹt. Không thể thở được. Cứ thế cô ngã xuống trong làn nước mưa và dần chìm vào tấm màn đen kì bí để rồi tỉnh lại ở nơi bệnh viện quái gở này.
Đôi chân run rẩy của Aya vẫn đang cô lê từng bước trên hành lang tăm tối. Là một người theo chủ nghĩa vô thần, cô không thể nào chấp nhận những hiện tượng kì dị đang xảy ra với bản thân. Tuy vậy Aya vẫn không thể nào đưa ra lời giải thỏa đáng cho chuyện này. Tất cả điều đó dẫn cô đến một suy nghĩ trấn an bản thân: "Chỉ là mơ thôi mà". Cô không ngừng hi vọng rằng một lúc nào đó bản thân sẽ tỉnh lại.
Chợt một dòng kí ức chạy qua tâm trí cô khiến cô bừng tỉnh. Khung cảnh một căn phòng máu me chứa đầy xác của những người cô yêu quý, ở nơi chính giữa căn phòng là một bóng hình của con trai với mái tóc ngắn màu vàng, người đó hình như đang xoay người lại để nói với cô điều gì đó. aDòng kí ức vụt tắt kéo theo đó là một cơn đau đớn quằn quại khiến cả người Aya lần nữa ngã sầm xuống sàn. Cô đau đớn ôm lấy đầu mình. Thật đau đớn và trống rỗng. Cuối cùng nó cũng dừng lại nhưng Aya vẫn còn rất choáng váng. Cô loạng choạng ngồi dậy, cô gắng ổn định nhịp thở và trạng thái cơ thể. Thật bất ngờ làm sao khi mở mắt ra, trước mặt Aya là một ngã rẽ sang hướng khác, không còn là hành lang dài vô tận nữa. Aya thở phào một hơi khi cuối cùng cũng thoát khỏi cái hành lang u tối đó. Cô đứng dậy, nhìn vào hướng rẽ vừa xuất hiện ấy. Đó tiếp tục là một dãy hành lang nhưng khung cảnh hoàn toàn khác, bức tường giờ đây sơn màu đỏ, trên đó không còn treo khung tranh rỗng nữa mà là hình những bộ phận cơ thể người. Dọc hành lang còn có những cánh cửa phòng bệnh.
Aya bước đi, trong đầu cô không ngừng nghĩ đến kí ức mờ ảo khi nãy, trong lòng tự hỏi đó lại là chuyện kinh dị gì nữa. Bỗng cô khựng lại, mắt cô lộ rõ vẻ hoang mang tột độ. Tại sao...cô lại không thể nhớ được bất kì chuyện gì vậy? Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng mỗi khi cố gắng nhớ lại bất cứ điều gì trong quá khứ. Như thể người mất trí nhớ vậy. Kí ức của Aya chỉ dừng lại ở cái ngày cô nhìn ngắm bầu trời trên sân thượng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Mặc kệ tất cả những điều kì dị đó, Aya quyết định bản thân vẫn sẽ đi tiếp cho đến khi thoát khỏi nơi này. Cô tin rằng sau khi mình ra khỏi đây nhất định sẽ tìm lại được kí ức và lời giải cho những nghi vấn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro