Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỞ ĐẦU 1.1

--TÔI QUAY LẠI RÙI, XIN LỖI MẤY ĐỌC GIẢ VÌ QUÊN RA CHAP NHÉ, ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐỢI LÂU RỒI😢--
_

_____________________________________

•••

Xác chết chất đống  Máu đổ như thác  Màu đỏ bao phủ   Thiên hạ sụp đổ   Thật giả lẫn lộn   Mắt nhắm mắt mở Hơi thở yếu dần
Dần dần tan ra....

"Đồng bằng đẹp đẽ bao giờ lại phải thành ngọn núi chất đống xác người như thế cơ chứ... Ha... Hah...Hahahaha.. vô nghĩa, vô nghĩa...  Đúng là vô nghĩa... THẬT LÀ VÔ NGHĨA!!!"
....
"Hức... Hức"
"S-sư đệ... Tiểu m-uội muội... Hức"

"Các đệ đã hứa với ta là sẽ hoàn thành chính nó cơ mà... "

-??? :"Sao lại thế cơ chứ. Người được xem là kêu ngạo, lãnh lẽo thế mà lại khóc không kịp kìm lại nước mắt của chính mình cơ kìa~ thật kì lạ quá đi chính bản thân tạo ra phó bản lại bị chính phó bản đó giết đi người thân của chính mình sao hả~ Leobeo?

-Leobeo:"CÂM MIỆNG!"

-??? :"NGƯƠI CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ NÓI TA CÂM MIỆNG, CHÍNH NGƯỜI ĐEM LẠI CÁI CHẾT CỦA SƯ ĐỆ CỦA NGƯƠI CHẲNG PHẢI LÀ NGƯƠI SAO? BÀN TAY ĐÃ GIẾT CHẾT NHỮNG NGƯỜI THÂN DUY NHẤT CỦA NGƯƠI CHẲNG PHẢI LÀ NGƯƠI LUÔN SAO?"

-Leobeo: Tch-KHÔNG PHẢI TA!!!... NHẤT ĐỊNH NGƯƠI LÀ NGƯƠI ĐÃ HÃM HẠI CÁI PHÓ BẢN NÀY ĐỂ THỎA SỞ THÍCH BIẾN THÁI CỦA NGƯƠI SAO!!!!

Càng nói Leobeo càng hung hăng như không muốn chấp nhận sự thật tàn nhẫn này, anh như muốn chối bỏ chính cái phó bản mà chính bản thân và người thân đã tâm huyết tạo nên... Đúng!  Chính anh đã khiến mọi người phải đổ máu trước thảm cỏ xanh biết ấy... Tự hào không Leobeo... TỰ HÀO KHÔNG!!... Vì chủ quan nho nhỏ và ích kỷ của mình mà phải mất đi những thứ quý giá đến thế thì anh cũng tình nguyện muốn chết quắt đi cho xong. Người cũng không còn, xác cũng dần tan hết chỉ còn nằm xuống ngẫm nghĩ về quá khứ vốn vui vẻ của bản thân.

Cũng là nơi này  Cũng là thảm cỏ xanh  cũng là nơi chôn những xác chết la liệt khắp nơi. Anh ghét nó, không còn tiếng cười nói, không còn những bóng người nhỏ bé tinh nghịch của hai tiểu  sư đệ yêu quý.

Những mãnh ký ức còn vương vấn lại đang ở đâu...Sự tự hào về tác phẩm đẫm máu liệu có còn đây không...?

Tự trách bản thân cũng vô dụng, nhìn mình trong vũng máu như một con quái vật, Nếu để tôi làm lại... Liệu có thể khônlê Đã hai kiếp rồi, cứ cho tôi được bình yên là tôi sẽ đánh đổi bằng tất cả Công Đức mà tôi đã dành dựng trong bấy lâu nay.
Hối hận lúc này cũng đã muộn màng rồi còn đâu?
Tự nhận bản thân mình thật ngu muội khi bị sự mê hoặc của sự tham vọng lại được mọi người công nhận là Anh hùng trước đây ư? 
Nực cười
Cảm thấy thới giới đang sụp đổ trở nên mờ ảo lại chia thành hai vùng đất


M

ột bên là tiếng tung hô và những ánh mắt tự hào của mọi người đầy náo nhiệt loan tỏa khắp chốn giang hồ

Một bên là màu đỏ thẫm và sự im ắng trên những thảm cỏ đầy mùi tanh hôi của xác chết nằm la liệt không còn nguyên vẹn.

Dùng hết sức lực của mình đứng lên mặt cho cơ thể đang từ từ tan rã. Nước mắt đã cạn kiệt từ lâu đọng lại trên gương mặt trẻ trung khác với gương mặt như trước đây, dây buộc tóc được xem là vật lưu niệm từ màu xanh tươi sáng đã bao giờ lại trở thành màu thẫm như đang thể hiện cho sự phai tàn của sự sống trên thế gian này của một người con trai.

Người con trai buộc mình cho thế giới Tâm hồn trong sáng trước đây không còn nữa mà hướng nó về phía chân trời như đã được giải thoát khỏi sự trói buộc bấy lâu nay.

Bản thân Anh muốn được sống đúng như chính bản thân anh, không đóng vai vị sư huynh trong cuộc đời của mọi người, anh muốn được tận hưởng giây phút cuối của cuộc đời mình cho sự đẹp đẽ của thế giới.
 
Đứng thẳng lưng trước ánh bình minh mặt kệ viên linh can trong cơ thể từ từ phai mờ trong sự lạnh lẽo

Sự lạnh lẽo ấy dần dần mất đi khi ánh bình minh chiếu sáng khắp giang hồ như đang xoa dịu sự lạnh lẽo trong bản thân anh, nó như lúc anh vừa đến đây, cũng đẹp đẽ và ấm áp như lúc những sư đệ nhỏ đang ở bên anh che trở cho những việc anh đã làm...

Cố gắn để mở nụ cười tươi để đáp lại những huynh đệ trước đây, bóng hình hai người nhỏ con đứng trước mặt đang đứng như chờ đợi thứ gì đó. Không suy nghĩ nhiều gì anh cũng biết là hai tiểu sư đệ đã đến đón anh đi rồi.

Hai bóng người như phát hiện gì đó mà đến gần nắm lấy cánh tay đã chi chít những vết sẹo chất đống lên nhau.

-Minh Bạch Hà (Philip) : "Sư huynh! Cuối cùng cũng đã tìm thấy được huynh rồi, huynh làm đệ lo chết mất"//nắm lấy tay của Lê Bất lắc lắc//

-Lê Bất (Leobeo) : "Thằng nhóc này! Nhỏ thế đã biết lo xa làm gì, huynh chỉ đi làm chút chuyện thôi"//xoa đầu của Minh Bạch Hà//

-Lê Bất (Leobeo) : "Nãy giờ ta quên mất, còn tiểu muội muội đáng yêu đây mà, xin lỗi muội muội đáng yêu của ta nhé"//xoa má Mạc Thanh//

-Mạc Thanh (Matthew) : "Hứ!, sư huynh là đồ đáng ghét, chú ý đến tên nhóc đó mà không quan tâm gì đến muội muội cả"//giận dỗi//

-Lê Bất (Leobeo) : " Hai nhóc đúng là đáng yêu quá đi mất"//xách ghai đứa lên ôm//

-Minh Bạch Hà (Philip) : "Đến lúc đi rồi sư huynh, chúng ta sẽ đi ra khỏi nơi này"//nhảy xuống, kéo tay Lê Bất//

-Mạc Thanh (Matthew) : "Đúng đó sư huynh, sư huynh còn phải dẫn muội muội này đi mua đồ ăn nữa đó"//nhảy xuống, kéo tay Lê Bất//

-Lê Bất (Leobeo) : "Được rồi được rồi, hai nhóc cứ từ từ, không có gì đâu mà gấp gáp"//nhéo má hai đứa//

Tay hai tiểu sư đệ yêu quý của Anh từ từ dẫn linh hồn của anh ra khi viên linh can đó tan rã và không còn sức sống.

Anh nhìn thấy thân xác mình đỗ gục trên nền cỏ đã nhuộm đỏ của nơi mà anh đã từng sinh sống , lớn lên và kết thúc tại đây. Ánh mắt của anh đầy vẻ nuối tiếc và buông xuôi khỏi nó, trên gương mặt đẹp đẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Minh Bạch Hà bỗng dúi vô tay anh một vật gì đó, hình như là một cây gỗ...?

-Minh Bạch Hà (Philip) : "Đây là vật sẽ bảo vệ, chỉ dẫn anh và nó sẽ mở ra phó bản bất kì lúc nào, Tương lai anh sẽ dùng đến nó đấy"//nhìn lên anh và mỉm cười nhẹ//

-Lê Bất (Leobeo) : "Anh biết hai em đã mất rồi nhưng đây có lẽ là phần nguyên vẹn của mảnh ký ức của em nhỉ, Minh Bạch Hà và Mạc Thanh, Hai Em sẽ tiếp tục đi cùng anh đến kiếp thứ ba chứ...?"//bước chân anh chậm lại một chút nhưng vẫn tiếp tục bước đi//

-Mạc Thanh (Matthew) : "Anh đoán đúng rồi, một phần ký ức kiếp này sẽ còn đọng lại ở đây để tìm người giải mã, kiếp thứ ba chúng ta sẽ là bạn của nhau nên việc cảm nhận được nhau cũng là chuyện bình thường, kiếp sau tính cách của sẽ như vậy nhưng bị mất đi một phần ký ức thôi nên cũng không sau"//đung đưa tay//

Đi một lúc cũng đã gần đến nơi, ánh sáng trở nên chói mắt và khiến tầm nhìn của anh mờ dần đi, đầu anh hơi choáng như đang kiệt sức sắp ngất vậy, trước lúc ngất khi anh nhìn xuống cánh tay thì nó hiện lên một sợi chỉ đỏ cột ở ngón áp út và sau đó ngất đi lúc nào không hay.

Tai Anh ù ù nhưng tiếng ù này giống như gió biển đang thổi nhẹ vào tai anh. Nó mang lại sự mát mẻ nhẹ nhẹ từ hơi sương của ngày mới sáng.

Tiếng ù này diễn ra rất nhanh và nhỏ dần đi khi anh cảm nhận cảm giác như đang lơ lửng trên làn mây mát lạnh trong vũ trụ.

Làn mây trải dài trên ngân hà bồng bềnh đẹp đẽ, những đám mây như một con rồng đang lượn lờ bay tự do trong không gian này.

Đám mây như đang tôn lên vẻ đẹp tuyệt trần của người con trai đang mơ màng . Tóc Anh xõa dài trên làn mây như một thiên thần đến từ hư không vô định.

Chàng trai ấy từ từ mở mắt nhìn xung quanh một cách khờ khạo khác với vẻ đẹp hoàng mỹ của bản thân nhưng nó lại thật đáng yêu làm sao.

-Lê Bất (Leobeo) : "Gì vậy, mình đang ở đâu đây, đang phê giấc nồng thì thấy hơi lấn cấn ở đâu ấy"//nhìn xuống dưới//

-ĐÙNG-

Anh giật mình khi thấy từ một cục bông bình thưởng trở thành một con... "BẠCH TUỘC"?

Không chỉ vậy Anh cũng nhận ra bản thân Anh đang nằm trên một đám mây lại còn đang ở không gian vũ trụ khiến Anh hơi chậm tiêu một lúc thì mới hốt hoảng nhảy cẩn lên suýt nữa thì té xuống không gian vô định.

May ra mà có cái con "BẠCH TUỘC" kia kéo lên chứ không thì Anh bay đi đâu cũng không biết nữa. Vả lại cái con "BẠCH TUỘC" này còn biết nói nữa chứ, não anh sắp nổ tới nơi rồi...

____________________________

--Xong rồi, yêu lắm mới viết nhiều zậy ó nho mấy Đọc Giả cute của tui 💗💕💖💓-- 1750 từ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro