Thử thách khen ngợi (completed)
Lưu ý: Trong fic này Thaddeus sẽ được gọi là Lạc Bảo, dựa trên cái tên Lebeo của em. Vì mình vẫn muốn gọi tên em hơn là một danh hiệu của sứ đồ.
--
Jiwon là kiểu người làm hết sức mà chơi cũng hết mình. Tình hình của Thaddeus vừa ổn định lại, cô đã khởi xướng một buổi tụ tập tại nhà mình, còn chu đáo đặt cả đồ Trung lẫn đồ Hàn. Đặc biệt là còn có một túi kẹo hồ lô dành riêng cho ai đó, thành quả sau khi Jiwon chất vấn chú Peter về sở thích của cậu sứ đồ mới được nhặt về.
Số lon bia ngổn ngang dưới chân bàn chắc phải đến gần một két rồi. Jiwon dựa vào ghế sofa, cười khà khà lôi ra một bộ thẻ bài.
"Ăn uống cũng đẫy bụng rồi, giờ phải chơi game để thắt chặt tình cảm chứ nhỉ!"
Theo lời giới thiệu của Jiwon thì ngày nay giới trẻ không uống rượu tâm tình suông như hàng bô lão nữa (Peter có cảm giác con bé đang khịa mình, dù rằng đôi mắt mù kia làm sao thấy được hắn ở đâu mà liếc xéo). Thời buổi này đi uống còn có cả tiết mục chơi trò thẻ bài, mỗi lá bài sẽ yêu cầu người chơi phải thực hiện một thử thách, nếu không làm được thì phải uống. Đây còn là bộ bài do Jiwon đặt làm riêng, mỗi thẻ được khắc cả chữ nổi để cô có thể tham gia.
Lá bài mà Peter bốc trúng yêu cầu hắn phải khen ngợi người bên trái mình.
Ôi, trong tất cả mọi người, đó lại là Thaddeus. À không, Lạc Bảo mới đúng. Cậu đã nói mình muốn được gọi bằng tên hơn là danh hiệu.
Không phải hắn ghét cậu, hoàn toàn không phải thế. Nhưng nếu đó là một người khác, Simon hoặc Jiwon, thậm chí Kageo, thì hắn sẽ dễ dàng đưa ra lời khen hơn một chút. Bởi vì hắn không chắc mình có thể cất lời khi nhìn vào đôi mắt cậu. Hắn sợ rằng mình sẽ nói quá nhiều, rằng những xúc cảm chính hắn cũng chưa thể gọi tên sẽ trôi tuột ra, chảy tràn qua kẽ môi trước khi hắn kịp nhào nặn cho chúng một hình hài tử tế, một tên gọi đàng hoàng. Đó mới là những gì cậu xứng đáng nhận được, chứ không phải một vài câu bông đùa trong trò chơi mà tất cả đã ngà ngà men say.
Trước sự im lặng của Peter, Jiwon sốt ruột giật lấy thẻ bài trên tay hắn, lần sờ những dòng chữ nổi trên đó.
"Dào ôi, thử thách của chú dễ thật đấy. Còn tưởng cái gì khó cơ."
Simon ghé mắt nhòm, "Khen hả? Ôi cháu em thì cái gì cũng tốt, dễ ợt. Mau lên đại ca ơi!"
Đúng vậy, Lạc Bảo cái gì cũng tốt, nhưng cũng chính sự thật này lại đang làm khó hắn.
Dưới ánh đèn mờ ảo, xung quanh là mấy chiếc gối ôm bị Simon quăng bừa trên ghế, đi kèm với đó là thứ âm nhạc xập xình mà Kageo khăng khăng đòi bật, Lạc Bảo trông chẳng hề ăn nhập với chốn lộn xộn này.
Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu xám, hai má hồng hào vì chất cồn. Dáng vẻ này trông chẳng khác gì một cậu thiếu niên bình thường, mềm mại và gần gũi biết mấy. Bình thường mới là tốt. Nếu cậu thực sự là một chàng trai bình thường, mối bận tâm chỉ xoay quanh bài vở và bạn bè, thì có lẽ cậu sẽ hạnh phúc hơn chăng. Không cần oai phong lẫm liệt, không cần phải gồng mình lên cáng đáng cả một khu Cửu Long khét tiếng hòng vực dậy quê nhà, cậu chỉ cần bình thường như lúc này đã là đủ rồi.
Hắn có được phép nói những điều này không? Có được nói rằng trong mắt hắn, kể cả khi cậu chẳng làm gì lớn lao, không cần là kẻ nào vĩ đại, thì cậu đã đủ tốt rồi.
Lạc Bảo đang nhìn hắn, đầu nghiêng nghiêng, vài sợi tóc đỏ rủ xuống mắt cậu. Đôi mắt đen lấp lánh dưới ánh đèn, thấp thoáng chút mong chờ.
"Haha, nếu khó quá thì đổi thẻ bài khác cũng được mà. Hay là skip đến lượt tôi đi, tôi cũng muốn thử." Cậu đang cười, nhưng nụ cười chẳng khiến mắt cậu cong lên như thường lệ. Lạc Bảo đang giải vây cho hắn ư? Peter thình lình nhận ra hắn đã ngập ngừng quá lâu. Cả cuộc đời hắn rèn luyện sự quyết đoán, sống sót bằng sự quyết đoán, thành công cũng bằng sự quyết đoán. Vậy mà trong trò chơi nho nhỏ này, đối diện với Lạc Bảo, hắn lại không thể thốt ra lời nào.
Sự do dự trong chốc lát của hắn hình như đã khiến cậu hiểu lầm mất rồi.
"Khoan đã." Peter cần phải sửa sai. "Lời khen của tôi là, cậu giống như một đóa hoa rực rỡ vậy." Hắn mượn lời của cựu sứ đồ Thaddeus, gửi đến cho con trai người đó những lời yêu thương mà cậu chưa từng trực tiếp nhận được.
Khi thấy Lạc Bảo không đáp lại mà chỉ trân trân nhìn hắn, Peter khó khăn nhắc lại, "Tôi nói thật đấy."
Hắn không nói thì thôi, lời vừa thốt ra đã thấy mấy đứa kia phá ra cười. Jiwon cười một mình chưa đủ, còn phải vừa cười vừa đập bôm bốp lên vai Simon mới thỏa.
"Chú tôi ơi, đúng là văn của người già mà. Lại còn đóa hoa rực rỡ nữa chứ."
"Đúng là sư phụ có khác, khen ngợi cũng thật phong cách, tôi phải học tập mới được."
"Há há há, đóa hoa rực rỡ, đại ca của em văn vẻ thế từ bao giờ vậy!"
Peter quay ra liếc xéo từng đứa. Chính chủ còn chưa nói gì, mấy đứa này đã xen vào bình luận rồi.
Ít nhất thì hắn cũng hoàn thành thử thách của mình rồi.
Mà có thật vậy không?
Nhìn lại thì đây mới chỉ là mở màn mà thôi.
Một lúc sau, Lạc Bảo xin phép trở về phòng, với lý do là đau đầu vì rượu và tiếng ồn. Thấy bóng cậu dần khuất, Peter cũng tìm cớ chuồn trước, mặc kệ cho ba đứa ma men kia ôm nhau mà tiếp tục chén chú chén anh.
Lúc bước ngang qua phòng cậu tân sứ đồ, Peter ngừng lại gõ cửa, hắn bỗng muốn nhìn cậu một cái, chỉ để đảm bảo rằng cậu vẫn ổn mà thôi.
"Ừm, Soon-gu... Peter có việc gì sao?"
Lạc Bảo vẫn chưa sửa được miệng, trong đầu cậu người đàn ông này vẫn gắn liền với cái tên Soon-gu, huynh đệ đầu tiên của cậu, chứ không phải sát thủ huyền thoại Peter, kẻ mà cậu vốn phải đuổi cùng giết tận.
"Tôi vào phòng được chứ?"
Chỉ mới vài tuần trước đây thôi, khi còn ở Cửu Long, cậu vẫn rất thích thú biểu cảm này của Soon-gu. Lúc nào cũng bình tĩnh, kể cả khi hắn hùa theo mấy trò đùa của cậu. Đó là sức hút của hắn. Nhưng lúc này, đứng trước vẻ bình thản mà cậu đã biết là sự đúc kết của cả mấy chục năm đời người, Lạc Bảo chỉ thấy bực bội vì không tài nào đoán được hắn đang thực sự nghĩ gì.
Hắn thực sự nghĩ gì về cậu.
Cũng không thể trách cậu được. Trong trận chiến cuối cùng ở Cửu Long, trước khi ngất đi, điều cuối cùng mà Lạc Bảo canh cánh trong lòng vẫn là mối quan hệ giữa cậu và Kim Soon-gu, người mà cậu đã nghĩ là huynh đệ của mình. Những ngày hắn xuất hiện ở quê nhà của cậu không dài, nhưng đã đủ để tạo ra rất nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên có một người không ngứa mắt sự tồn tại của cậu ở Cửu Long, lần đầu tiên cậu có thể thoải mái khoác vai cười đùa cùng ai đó ngang hàng, lần đầu tiên cậu dẫn người khác về nhà mình, bước vào không gian lưu giữ những dấu vết cuối cùng của mẹ cậu.
Cho dù sau đó Peter đã cứu cậu, và theo lời kể của mọi người thì hắn đã làm mọi thứ để níu dài hơi tàn cho Lạc Bảo, nhưng khi biết về thân thế thật sự của anh ta, những gì Kim Soon-gu làm ở Cửu Long và những gì Peter làm sau đó có vẻ như chỉ là lòng tốt xuất phát từ trách nhiệm. Trách nhiệm bảo vệ đối với con trai của người anh em đã qua đời, chứ chẳng có gì là thật sự dành cho cậu. Xưng huynh gọi đệ là để chiều lòng cậu, khiến cậu mất cảnh giác; chủ động xin làm đệ tử và đến Cửu Long cũng nhằm mục đích điều tra thông tin từ chỗ cậu. Trong mắt một sát thủ tiếng tăm lừng lẫy như Peter, hẳn là cậu ngu ngốc lắm, là một con mồi ngây thơ biết bao. Nếu như có gì đó là thật giữa cả hai, cùng lắm chỉ có sự tử tế vớt vát nhờ tình nghĩa mà hắn từng có với cha của Lạc Bảo, và sự chân thành đến ngờ nghệch của cậu.
Dù hắn có nói gì đi nữa thì cũng khó mà tệ hơn những lời Kim Soon-gu đã ném vào mặt cậu trong trận đánh lần trước.
Lạc Bảo nhún vai, tỏ vẻ thế nào cũng được, rồi tự mình ngồi xuống giường trước.
"Anh có gì muốn nói à?"
Tuy rằng Peter đã nói rằng hai người họ sẽ trò chuyện sau khi cậu tỉnh lại, nhưng thời gian vừa qua hết việc này đến việc khác theo nhau kéo đến, vừa tìm ra cách cứu sống cậu đã phải quay sang dọn dẹp đám người từ Glory mò đến quấy nhiễu, rồi sau đó là đưa cậu về Hàn Quốc, tránh khỏi sự truy đuổi của lũ sứ đồ đồng nghiệp. Trong khoảng thời gian Lạc Bảo dưỡng thương, cậu cứ mê man suốt, còn Peter thì vẫn phải đến trường để không gây nghi ngờ, đồng thời tiếp tục nghe ngóng động thái của Raphael. Quả thật hắn nói lời mà không giữ lấy lời, chưa có lúc nào ngồi riêng cùng cậu được.
Kể cả buổi liên hoan hôm nay cũng là Jiwon cố tình tổ chức để thay đổi không khí trong nhà, cũng thông qua đó chào đón thêm thành viên vào đội ngũ sát thủ mà cô miễn cưỡng phải chứa chấp. Hết sứ đồ này đến sứ đồ khác không mời mà đến, từ trung niên đến thanh niên, từ người già hóa trai trẻ đến thương binh bệnh tật, cái nhà này sắp biến thành mái ấm tình thương chuyên thu nhận những mảnh đời éo le rồi.
Hiếm hoi mới có được một lúc thảnh thơi để nói chuyện riêng giữa hai người, nhưng Peter không biết bắt đầu từ đâu. Hắn có thể cảm nhận sự đề phòng và dè chừng trong thái độ của Lạc Bảo, khiến hắn càng muốn lựa lời để không kích động cậu.
Tiếc thay, giao tiếp chưa bao giờ là lĩnh vực mà Peter tự tin. Một sát thủ như hắn thì chỉ cần làm việc gọn gàng, ra tay nhanh - chuẩn - độc là được. Những kỹ năng như diễn xuất hay đàm phán thì hắn vẫn thành thạo để phục vụ công việc, nhưng đối mặt với những người mà hắn thân cận chứ không phải mục tiêu hay kẻ thù, hắn lại không thể lá mặt lá trái được.
"Ban nãy tôi thấy cậu có vẻ không thoải mái."
"À, trò chơi ban nãy hả?" Lạc Bảo nghịch sợi dây trên áo hoodie, hơi cúi mặt khiến hắn không nhìn rõ được biểu cảm, "Anh cân nhắc mãi mới nghĩ được một điểm gì đó để khen tôi. Làm khó anh thật đấy, xin lỗi nhé."
Cái giọng điệu hờn trách này... chắc chắn là giận rồi. Rõ ràng là lời khen mà hắn cũng nói sai được sao.
"Không phải tôi ngập ngừng vì không biết khen cậu thế nào, mà là có quá nhiều thứ tôi muốn nói mà không chắc có nên nói ra hay không."
Ở góc độ mà Peter không nhìn thấy, quai hàm Lạc Bảo căng lên, cậu nghiến răng, cảm nhận cơn giận đã lâu không trải nghiệm.
"Đừng an ủi tôi. Đừng giả vờ đối tốt với tôi nữa." Cậu nói từng chữ thật chậm, cố gắng không lên giọng và mất bình tĩnh trước mặt Peter, "Tôi biết ơn những gì anh đã làm, nhưng thế là đủ rồi. Đừng tử tế với người không cần thiết."
Peter bước thêm một bước về phía giường, "Tôi không giả vờ đâu. Tôi đã không kể hết với cậu toàn bộ, nhưng không có lời nào là nói dối cả."
Lạc Bảo nhìn hắn không nói lời nào. Đôi mày đẹp mà cậu thừa hưởng từ mẹ nhíu lại, trong khi chủ nhân của chúng thì mím môi xoay mặt đi chỗ khác.
"Tôi nghe rồi." Nghe rồi, chứ không phải biết rồi. Cậu vẫn chưa tin hắn.
Peter dứt khoát trở tay đóng cửa rồi ngồi xuống trước mắt cậu. Tất nhiên hắn không quên khóa trái, theo bản năng muốn giữ một chút riêng tư.
Nếu cậu chưa tin hắn thì hắn phải chứng minh thêm thôi.
"Không chỉ mỗi lời nói, những gì tôi từng làm cùng cậu cũng không phải giả vờ. Khi ngồi trên sân thượng, khi cùng cậu ăn kẹo hồ lô, khi kiểm tra viên gạch vỡ trước hiên nhà mẹ cậu. Những việc đó, là tôi thực sự muốn làm."
Với Peter gần ngay trước mặt như vậy, Lạc Bảo không thể không nhìn hắn. Rõ ràng cậu đang nhíu mày, mắt rưng rưng như khi Peter nặng lời với cậu trong trận chiến của hai người, nhưng lời thốt ra khỏi miệng vẫn lạnh nhạt, kiên quyết giữ khoảng cách.
"Vì sao anh phải giải thích với tôi thế này? Tôi đã từng tin anh, cũng từng bị anh lừa dối. Bây giờ anh có mục đích gì nữa? Tôi mất liên lạc với Raphael rồi, không biết được hắn đang làm gì, không giúp được cho kế hoạch của anh đâu." Như một con nhím xù lông lên để tự bảo vệ mình, Lạc Bảo tự dò xét các khả năng khiến Peter muốn tiếp cận mình, cố gắng giành lại quyền chủ động trước mặt hắn.
Dù Lạc Bảo đang gồng mình lên, từ chối đón nhận những gì hắn giãi bày, nhưng chính sự kháng cự của cậu lại giúp Peter nhận ra rằng cậu đang mong manh đến thế nào. Lạc Bảo đang sợ, sợ hắn lại nói dối cậu, lại tổn thương cậu một lần nữa.
Những người mà Peter cần phải hành xử cẩn thận khi ở bên vốn không nhiều. Sự cẩn thận này khác với thái độ luồn cúi, tránh làm mích lòng một người trên cơ mình, mà nó xuất phát từ việc hắn không muốn những người mình quan tâm phải buồn lòng.
Sau khi Vinh Quang tan rã và mười hai sứ đồ mỗi người một ngả, cuộc sống tuổi già chỉ có một mình khiến Peter không cần phải để ý hành động của mình với ai cả. Nhưng giờ đây thì khác, hắn lại có thêm một người để quan tâm, một người mà hắn rất vui lòng kiểm soát hành vi khi ở bên cậu.
Một người khiến Nathaniel phải ngạc nhiên vì đã làm một Peter "máu lạnh" thay đổi.
Peter nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đang bấu chặt vào nhau của cậu ra, "Lần này không có mục đích nào khác cả. Tôi chỉ... muốn cậu biết rằng những gì tốt đẹp từng diễn ra không phải là giả dối."
"Tôi muốn cậu biết mình thực sự nghĩ gì. Dù cậu không tin ngay cũng được, nhưng hãy nghe tôi nhé, được không?"
Một lần nữa quỳ gối trước mặt cậu, nhưng giờ đây khoảng cách giữa cả hai đã gần hơn nhiều. Không phải một cái quỳ mang theo toan tính, mà là hắn thật lòng muốn đến gần cậu hơn.
Peter nắm lấy tay trái của Lạc Bảo, thầm thích thú khi thấy bàn tay của một sứ đồ mạnh mẽ có thể nằm gọn trong tay mình.
"Để tôi khen lại một lần nữa nhé: Lạc Bảo đã trưởng thành như một đóa hoa rực rỡ vậy. Đây cũng là những gì cha cậu từng muốn nói với cậu đó."
Một người đàn ông sinh tồn bằng nắm đấm và cú đá, dựa vào sức mạnh để tồn tại, khiến bao người khiếp sợ, vậy mà lại được ví như một đóa hoa sao? Nếu người phát ngôn không phải Peter, thì khéo chưa kịp dứt câu đã phải gãy hàm hoặc vỡ mũi trước cú đá của Thaddeus rồi.
Nhưng ở đây không còn Thaddeus mà chỉ có Lạc Bảo, một đứa con trai đang đón nhận những lời khen mà cha mình gửi gắm trước khi lìa đời. Một Lạc Bảo không quen đón nhận ý tốt, đến nỗi thà phải nhìn vào mắt Peter, chăm chú tìm kiếm một dấu hiệu nào đó để chứng minh hắn đã nói dối, còn hơn là một lần nữa mở lòng tin tưởng.
"Còn lời khen của riêng tôi thì có nhiều lắm." Peter cúi đầu, thận trọng đặt lên bàn tay thô ráp vì bao năm rèn luyện một nụ hôn. "Cậu có nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy."
"Tôi thích nhìn cậu mặc trường sam."
"Cậu mặc hoodie như bây giờ cũng rất đẹp."
"Tôi thích mọi biểu cảm của cậu."
"Lạc Bảo vô cùng kiên cường và dũng cảm."
Mỗi câu nói đều được Peter in dấu lên mu bàn tay cậu bằng một nụ hôn, chỉ đơn giản là chạm môi trên da thịt, thuần khiết biết mấy.
Cuối cùng, Peter ngước mắt nhìn Lạc Bảo. "Chắc đây không tính là lời khen đâu, nhưng mà tôi vẫn muốn nói."
"Tôi thấy biết ơn vì cậu còn sống."
Trong gần bảy mươi năm qua, hắn đã mất đi rất nhiều thứ nhưng Peter vẫn chưa thể quen với mất mát. Hắn không biết mình sẽ làm gì nếu để vuột mất Lạc Bảo, nếu hắn trượt chân khi cõng cậu lên núi, nếu hắn đến chỗ Nathaniel chậm một chút thôi, nếu hắn sơ sảy một giây nào đó để cậu bị bắn trúng, và rất nhiều viễn cảnh tối tăm đã có thể xảy ra.
Tất nhiên là hắn biết ơn rồi, vì cậu đã kiên cường sống sót.
Không biết từ lúc nào, đôi mắt đen láy của cậu tân sứ đồ đã ầng ậng nước, hàng lông mày chau lại không còn vì tức giận mà vì một thứ cảm xúc nào đó hắn khó có thể định nghĩa. Nhưng có lẽ đó không phải một cảm xúc tiêu cực nhỉ, vì tay Lạc Bảo đang níu lấy tay hắn mà. Cậu đã chủ động tiếp xúc cơ thể với hắn rồi. Người khác thì hắn không biết, nhưng với Lạc Bảo thì đó là cách cậu thể hiện sự tin tưởng.
Lạc Bảo bất ngờ cúi người, vòng tay ôm lấy Peter, giấu mặt vào bờ vai rộng lớn của hắn. Một hành động mà hắn nghi ngờ là để lau nước mắt vào áo mình lắm. Hắn nâng chân đang quỳ lên, nâng người nhổm dậy để cậu không phải cúi xuống.
Bên vai hắn vang lên tiếng hít sâu, xen lẫn mấy tiếng sụt sịt khe khẽ như không muốn người ta nghe thấy. Peter nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ tấm lưng đang gồng lên của cậu, vuốt dọc theo cột sống như đang vuốt ve một chú mèo, động tác chậm rãi để tránh cho cậu không giật mình.
Lạc Bảo dường như đã bình tĩnh lại, hai vai hạ xuống, không còn căng cứng như trước.
"... --ở lại nhé." Cậu siết chặt vòng tay hơn.
"Hửm? Sao thế?"
"Soon-gu... Peter ở lại với tôi nhé, tôi không muốn ở một mình."
Một đề nghị mà hắn không ngờ tới. Đúng như hắn đã nghĩ, Lạc Bảo đúng là một đứa trẻ dũng cảm, vì cậu đã can đảm nói ra mong đợi của mình. Hắn chạm lên gương mặt vừa rồi còn dụi vào vai áo mình, đón lấy những giọt buồn ấm nóng còn đọng dưới mắt cậu.
"Được, nằm xuống nào."
Nếu đổi lại là một người khác ra đưa ra đề nghị này, có lẽ Peter đã thẳng thừng từ chối. Đã lâu lắm rồi hắn không ngủ bên cạnh người khác, mà những người hắn mới quen được gần đây như mấy đứa nhóc cấp D cũng không đủ thân thiết để hắn đặt mình vào trạng thái dễ tổn thương như khi say ngủ.
Nhưng đây cũng đâu phải lần đầu tiên Peter phá lệ vì người này.
Lạc Bảo nằm trong tay hắn, gần gũi hơn tất cả những lần đụng chạm trước đây ở Cửu Long. Dù hắn đã nhận ra xu hướng thích tiếp xúc cơ thể của cậu, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Lạc Bảo chủ động đến thế này. Liên tiếp trải qua các cú sốc khi phát hiện ra sự thật về những người mà cậu tưởng là kẻ thù, ân nhân và huynh đệ, bị trọng thương và phải rời khỏi quê nhà mà chưa biết khi nào mới có thể trở về, giờ đây thì phải sống ở một nơi xa lạ. Cũng dễ hiểu nếu Lạc Bảo cảm thấy cô đơn và muốn ở bên người cậu quen thân nhất.
Hơi thở nóng rực của Lạc Bảo phả vào cổ hắn, cơ bắp lên xuống theo từng nhịp thở, nhắc nhở cho hắn về sức sống mãnh liệt của chàng trai này. Một minh chứng rằng cậu đang thực sự ở đây, an toàn trong tay hắn, chứ không phải đang thoi thóp, khó khăn giành giật từng hơi thở với Tử thần.
Peter thở ra một hơi nhẹ nhõm, thả mình vào trong sự yên tâm và thư thái hiếm hoi. Hắn hơi cúi xuống, cọ cằm vào mái tóc mềm mại của cậu, mặc kệ cho Lạc Bảo rúc vào lòng mình.
Ngủ thôi nào.
____
Hậu trường:
Sáng hôm sau
Simon: Đại ca, sao anh lại đi ra từ phòng cháu em???
Jiwon: Chú nói gì?! Chú Peter ngủ ở phòng cậu Thaddeus á?
Alexander McKing: Gâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro