shot.
• ooc.
• lowercase.
"thaddeus, mau bỏ ra."
anh choàng tỉnh sau cơn đau như búa bổ, sự xuất hiện của mái tóc màu nâu đỏ làm anh có đôi phần khó hiểu , gọng kính tròn cạ lên làn da trắng sáng làm hơi lạnh của thứ kim loại rắn chắc truyền đến bề mặt biểu bì khiến cho các tế bào khẽ rùng mình. người bên dưới vẫn lặng thinh chẳng động đậy, em ngủ ngoan trên lồng ngực và có vẻ từng nhịp thở của peter cũng chẳng hề dao động đứa trẻ đó.
trông chẳng giống một sát thủ cho lắm.
peter nghĩ vậy chứ chẳng nói thành lời, đôi bàn tay nghi hoặc sờ lên mái tóc, hai cánh tay em giữ chặt lấy cả cơ thể người như thể chẳng muốn buông, khiến cho anh có đôi chút khó thở, nhưng vốn là một kẻ lành nghề, chút chuyện điều hoà nhịp thở này chẳng phải thứ khó nhằn. cớ mà cũng chẳng rõ vì sao em có thể ngang nhiên ôm lấy vòng eo anh mà say giấc, từng đoạn chi tiết hiện hữu trên đôi bàn tay lớn hơn anh đôi chút cũng chỉ càng rõ ràng thêm rằng em đang thả lỏng bản thân mình.
bầu không khí nhẹ nhàng, chẳng mang chút sát khí càng làm anh hơi khó tin, dụi mắt bao lần đi chăng nữa, thaddeus vẫn hiện hữu ngay trên vòm ngực người. giữa một căn phòng chỉ đơn độc màu trắng, peter cũng chẳng hiểu nữa, trên người vẫn là bộ quần áo quen thuộc. chỉ có em, chỉ riêng em là thứ hiện hữu kì lạ trong cái giấc mộng này thôi.
...
"thaddeus..., này"
giọng anh mềm mỏng, như thể đang đánh thức một đứa trẻ, với chất giọng dịu dàng thấy rõ so với câu chữ rắn rỏi ban nãy, đôi bàn tay từ tốn chạm vào làn da em, cứ mãi cấu nhéo cho đến khi em khẽ ưm lên một tiếng khó chịu, peter mới nâng gương mặt em lên đôi chút, kéo cho hai mắt nhắm hờ của em nhìn thẳng vào mình. đôi mắt màu đỏ rượu từ tốn xem xét, kéo qua kéo lại, có lên có xuống, rồi cũng phải chấp nhận rằng tên này thật sự là thaddeus.
cớ mà, anh vẫn chẳng thể hiểu lý do.
cổ tay trái anh có một vết kim truyền nước ghim kĩ, cổ tay phải lại được băng gọn cầm máu, đỏ tươi một mảng lớn. mọi thứ bắt đầu chuyển đổi, từng tế bào não anh chẳng thể hiểu, mọi thứ lại chuyển đổi, mọi thứ đều khác lạ, chỉ riêng thaddeus đang say giấc vẫn ở lại.
thế giới dịch chuyển đến năm tháng tiết trời lạnh tanh.
peter nắm tay thaddeus, thaddeus lại tựa đầu lên cánh tay anh vừa đi vừa bảo, đến cả khăn choàng của anh cũng là em đeo vào và với những lời trêu chọc, anh hiểu, đó cũng chỉ là những lời nói chẳng mang chút sát thương. thaddeus bảo với peter.
- này, anh có chắc là mình đã đủ ấm hay không đó?
peter không hẳn là người sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình, anh ta vẫn chỉ là một con người lâu ngày sẽ sinh ra bất cẩn, hoặc chỉ đơn giản là, anh thích nghe những lời càu nhàu của em.
peter chỉ yên lặng, nhìn em nở một một cười nhẹ và rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, anh đưa bàn tay nóng hổi lên xương quai hàm em từ tốn vuốt ve và dường như em còn chẳng chút câu nệ và rằng đã quá quen. thaddeus như một con mèo quấn quýt, những lời em nói đều khiến anh phải bận tâm, chỉ sợ em làm liều trêu người khác phát khóc thì anh phải đứng làm trung gian hoà giải, tránh em đánh cả đứa em trêu.
peter như nhìn rõ bản thân, từng xúc cảm, từng cảm giác hiện hữu trong hình bóng bản thân bên cạnh đứa nhỏ.
- anh, anh, peter của em, mừng giáng sinh~.
chất giọng của thaddeus vang lên, như thể anh đang là người đối diện với em, thay vì chỉ nhìn xem thông qua góc nhìn khác. đôi bàn tay vô thức xoa lên mái tóc người vẫn đang say giấc, mặc cho thế giới bên trong anh đang xoay vòng.
ta lại đến với mùa hè năm em hai mươi tám, sinh nhật của đứa nhỏ thaddeus chỉ có anh mà thôi. ở giữa một căn nhà yên ắng, peter lần đầu tiên chấp nhận tự tay làm bánh, rõ ràng đã có sự nài nỉ mong cầu từ em, anh đã chẳng thể cưỡng lại chút ít sự đáng yêu đó mà thở dài đồng ý.
thaddeus, rất, đáng, yêu.
ánh mắt con người ta khi đang yêu chẳng bao giờ là bình thường cả, peter...cảm giác em làm gì cũng chỉ có đáng yêu. từ cái cách em ôm eo đòi hỏi anh phải chiều chuộng, đến cả cái cách em muốn trao đổi võ thuật để sớm ngày thắng anh, peter không sợ trao đổi, chỉ ngại mình làm đau em. lâu ngày còn nhận thua vì ngại đánh em khiến cho em theo đuôi mãi càu nhàu từ sớm đến tối không ngớt.
thaddeus rất ghét khi chuyện không đi theo ý mình.
thế nhưng em đã khen lấy khen để món bánh anh nướng hỏng, cho dù em đã mong muốn có một sinh nhật đáng yêu trọn vẹn. cái bánh anh làm cháy một nửa, trông có vẻ khó coi, ấy vậy thaddeus lại mỉm cười rất tươi.
- vẫn còn ăn được, anh yên tâm.
peter cũng chẳng thể hiểu nổi đứa trẻ này, một tay ôm lấy em vào lòng, để em tựa vào ngực mình thư giãn, một tay khác lại khua tay múa chân xem miếng nào chưa hỏng mà đút em ăn. tiện thể cũng đặt lên trán em một cái hôn nhẹ như an ủi cho cái sai của mình.
"...xin lỗi vì anh làm không được tốt lắm."
thaddeus nhìn anh phì cười, cũng chẳng đáp lại lời anh nói, chỉ vui vẻ ngủ ngoan trên cơ thể người yêu mến, thaddeus thì thầm nói.
- chẳng sao cả, anh đã cố gắng rồi.
peter cũng chỉ giả vờ như mình chẳng nghe thấy, anh biết em sẽ khó lòng mà nói ra thật to những lời êm ái đến vậy, peter nhẹ nhàng vỗ về bóng lưng em, sinh nhật của em với tình yêu chẳng mấy rực rỡ, nhưng lại là cái ngày yên bình nhất trên cõi đời.
"...anh yêu em."
peter hôn lên đôi môi rồi ôm gọn em vào lòng, lần đầu anh bảo yêu em, cũng là lần đầu tiên đón sinh nhật cùng em.
trôi qua bao kí ức, bao tháng ngày, những giấc mộng của anh cũng hiện ra sắc nét, đến cả việc thaddeus đã chờ anh hơn 7 năm ròng rã cũng từ từ hiện hữu ngay trước mắt.
peter của em đã ngủ một giấc thật dài và đi kèm với đó là cơn mất trí nhớ, anh chẳng nhớ gì, anh chẳng hay biết em là ai, anh chẳng còn xoa lên đôi má em mỗi lúc gặp nhau để chắc rằng em thật sự là em nữa. peter chỉ đơn giản là đem hết tất cả đi, đem cả tình yêu này đi mất, thaddeus mỗi ngày đều phải nói cho anh nghe mình đã từng yêu nhau đến thế nào, cầu xin được ôm gọn anh vào lòng mà thủ thỉ.
mỗi ngày, anh đều sẽ quên mất ngày hôm qua thế nào, những kỉ niệm còn chẳng thể đón lấy, ấy thế mà chúa trời còn giấu đi mất những kí ức ngày qua ngày. thaddeus chẳng thể hiểu, nhưng vẫn chấp nhận ngủ ngoan trong lồng ngực anh thay vì đòi hỏi đôi chút sự quan tâm thích đáng cho thời gian em bỏ ra kề cạnh.
thaddeus đợi anh, rất lâu, đến nỗi em còn chẳng hay biết.
mọi kỉ niệm tua đi tua lại trước mắt anh, ngày em gặp anh, ngày em trao anh cái hôn đầu, ngày em trạc tuổi đầu ba, chứng kiến thành quả của em từng ngày thật sự là điều anh mong mỏi, đến từng vết thương đã lành, từng vết sẹo dần nguôi ngoai, từng cái ôm xoa dịu vực thẳm trong lòng và từng cái hôn nhẹ ngày cuối thu trời trở lạnh.
peter dần nhớ lại, nhớ tất cả những ngày em đã kề cạnh, em lặp đi lặp lại những câu chuyện, tuy những điều em kể đã lặp lại hơn một nghìn lần, em vẫn sẽ kể lại, để anh biết, thaddeus và peter đã từng yêu nhau như thế nào. thaddeus cho dù đã lớn, anh vẫn chỉ xem em là đứa trẻ ngoan ngoãn trong vòng tay, dẫu vậy, một đứa trẻ không đòi hỏi kẹo ngọt, có vẻ em đã trưởng thành quá nhiều.
và cái trưởng thành đó của em lại khiến anh mủi lòng.
peter ôm lấy cả cơ thể em, xoa lên bóng lưng đầy đặn và gương mặt đáng yêu đã lâu ngày chẳng nhìn rõ, yêu dấu của anh, mến thương của anh.
"tadeus...ngoan, dậy đi nào, anh về rồi, anh đã về rồi đây."
mỗi giây, mỗi phút đối với cậu thiếu niên như cả đời này đã trôi qua, thaddeus cũng là con người mong cầu hạnh phúc, và hạnh phúc của em, là anh.
-...soongu của em...
thaddeus chẳng thể tin vào mắt mình ôm chầm lấy anh, một lần nữa, là lần nữa cảm thấy được những xúc cảm lâu ngày, thaddeus khóc trong lòng anh, dụi mặt vào lồng ngực anh cùng những tiếng nức nở trách móc.
ấy vậy, tadeus của anh vẫn chẳng thể nặng lời trước người đã thương nhớ bấy lâu.
- peter của em, ...soongu của em, anh, mừng anh đã về.
"ừm, ngoan nào, anh về rồi đây, về với em."
về với đứa nhỏ của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro