Chương 7
"Raphael, chúng ta hẹn hò đi."
Raphael hơi nhíu mày, ánh mắt hắn thoáng chút ngạc nhiên khi nghe câu nói từ Peter, rồi hỏi lại:
"Hẹn hò?"
"À... Hẹn hò là đi đến chỗ này chỗ kia, như công viên, rạp chiếu phim... hoặc có thể—"
"Tôi biết"
Raphael ngắt lời anh, giọng hắn bình tĩnh nhưng pha chút mỉa mai :
" Chỉ là, đối với một kẻ đã xấp xỉ 40 tuổi như tôi, những chỗ đó chẳng phù hợp mấy. Vả lại, tôi chưa từng làm chuyện kỳ quặc như vậy bao giờ."
Peter khẽ bật cười,
"Hẹn hò mà cũng cần đến tuổi tác sao? Tôi muốn hẹn hò vì đơn giản là tôi muốn cùng cậu làm những điều đó thôi."
Raphael im lặng suy nghĩ.
Hắn tự hỏi liệu "hẹn hò" có thực sự là một chuyện khó khăn đến vậy. Hắn chưa bao giờ thử, nhưng việc trải nghiệm điều này một lần trong đời... có lẽ cũng không tệ. Sau một thoáng do dự, hắn nhìn Peter, cuối cùng cũng khẽ gật đầu, đồng ý:
"Được thôi, chúng ta hẹn hò."
_________________________________
Trong khi đó, Yuna nhận lệnh đi đón Tadaeo và Alipede, hai người đang bị giam giữ. Trên đường đi, bầu không khí tương đối im lặng. Yuna vốn nghĩ rằng Tadaeo với cái miệng độc địa của mình sẽ sớm buông lời khó nghe, nhưng lần này hắn lại bất ngờ giữ im lặng, dù khóe miệng vẫn nở một nụ cười khinh khỉnh như thường lệ.
Đối với việc thả ra hai người thân tín của Raphael, Yuna cảm thấy một mối nguy lớn. Raphael vẫn ở đây, điều đó có nghĩa là Alipede và Tadaeo có thể trở về vị trí cũ, khiến phạm vi quyền lực của Yuna bị thu hẹp. Tất cả công sức của cô trước giờ liệu có bị đổ sông đổ biển?
Raphael ngồi im lặng trong thư phòng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nơi ánh hoàng hôn nhuốm lên một màu cam nhạt. Đã rất lâu rồi hắn mới có khoảng thời gian một mình . Cảm giác an tĩnh hiếm hoi khiến hắn cảm thấy khó thích ứng. Chiếc tách trà trong tay hắn ấm dần lên, nhưng tâm trí thì lại đầy những suy nghĩ chồng chất.
Trước khi buổi hẹn với Peter diễn ra, Raphael cảm thấy bối rối, không chắc liệu hắn có đang đi đúng hướng hay không. Ý tưởng về việc "hẹn hò" vẫn còn xa lạ.
Đang trầm ngâm, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Raphael. Không lâu sau, cánh cửa mở ra, Alipede cùng Tadaeo bước vào.
Tadaeo, người luôn thẳng thắn và chẳng bao giờ giữ lời trong đầu, đứng đó với đôi mắt nghi hoặc. Hắn vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao Raphael sẽ cùng lão già đáng khinh kia sống chung . Bao nhiêu phương án đã được nghĩ ra để giúp Raphael tránh khỏi "biển khổ" này, nhưng mỗi lần gã bày tỏ, đều bị Alipede thẳng thừng phản bác.
Nghĩ đến đây, Tadaeo hung hăng quay đầu lườm Alipede, nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng, bàn tay của Alipede nhẹ nhàng đặt lên eo gã, siết nhẹ như một lời cảnh báo. Tadaeo khựng lại, nửa thân người lập tức mềm nhũn, không thể phản kháng. Gã vừa định vùng vẫy thì lại bị Alipede ôm gọn trong vòng tay. Alipede, với nụ cười đầy bí ẩn, đưa ngón tay chạm lên môi, ra dấu "Xuỵt", bảo Tadaeo đừng làm ồn.
Nhìn thấy cửa phòng Raphael vẫn còn mở, Tadaeo lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng nhảy khỏi người Alipede, sửa sang lại quần áo. Gã cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, gõ cửa một cách chững chạc và bước vào phòng với tiếng gọi lớn:
"Boss!"
"Đại ca!"
Hai người một trước một sau bước vào, Raphael ổn trọng gật đầu. Ánh mắt hẹp dài dừng lại một giây trên người Tadaeo, lập tức nhạy bén phát hiện ra tư thế đi đường của gã có chút quái dị. Raphael ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại hiểu rõ.
Tadaeo nhìn trái nhìn phải, hỏi:
"Đại ca , lão già "phiền phức" kia đâu?"
Tadaeo mở miệng quá nhanh, hoàn toàn không cho Alipede thời gian chặn miệng. Alipede cắn răng, chỉ hận sắt không thành thép, lên tiếng răn đe:
"Thaddeus, đừng gọi lung tung. Là ngài Peter ."
Tadaeo liếc mắt xem thường:
"Cút mẹ đi."
Alipede so với Tadaeo càng hiểu rõ tính cách của Raphael, nếu Raphael không thu hồi quyền quản lý, điều đó đã nói rõ rằng Peter đã chiếm một vị trí trong lòng hắn. Cho nên, việc Alipede tỏ ra tôn trọng Peter tương đương với việc tôn trọng quyết định của Raphael.
Quả nhiên, ngay sau đó, Raphael lập tức trầm giọng nói:
"Nghe lời Alipede, sau này phải gọi "ngài Peter"."
Raphael vừa ra lệnh cho Tadaeo thì lập tức ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, lướt nhanh qua từng con số. Thời gian trôi đi không nhanh cũng chẳng chậm, đủ để hắn kịp chuẩn bị. Hắn nhẹ nhàng quay sang Tadaeo :
"Chọn cho ta một bộ vest đẹp nhất."
Tadaeo nhíu mày khó hiểu nhưng sau đó gã vẫn nhanh chóng gật đầu làm theo. Alipede đứng yên lặng, quan sát từng động thái của sếp mình.
Vài phút sau, Raphael đã khoác lên mình một bộ vest đen tinh tế, ôm vừa vặn lấy thân hình cường tráng. Điều khiến Alipede và Tadaeo không thể rời mắt chính là cảnh tượng hiếm thấy: Raphael đứng trước gương, chỉnh lại tóc tai một cách kỹ lưỡng. Hắn đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc đen óng, sau đó cầm chai nước hoa quen thuộc - mùi hương "whisky cay nồng" đặc trưng của hắn - và phun một lớp nhẹ lên cổ áo.
Cả hai trợ thủ cùng nhìn nhau, trong lòng không thể không bật cười. Dù biết Raphael lúc nào cũng mang theo vẻ bề ngoài lạnh lùng và nghiêm nghị, nhưng mỗi khi có dịp quan trọng, hắn đều "chăm chút" cho bản thân một cách tỉ mỉ.
Raphael tiếp tục nhìn mình trong gương, xoay nhẹ người để đảm bảo không có chi tiết nào lệch lạc, sau đó quay lại phía Alipede và Tadaeo.
"Hai người thấy thế nào?" – hắn hỏi một cách tự nhiên.
Alipede và Tadaeo lập tức tỏ ra tán dương. Tadaeo cười khẩy, lên tiếng trước:
"Đại ca, trông anh lúc nào cũng quá tuyệt mà! Không ai có thể sánh kịp."
Alipede gật đầu đồng tình, khóe môi hắn khẽ nhếch lên:
"Đúng vậy, Raphael. Ngài không bao giờ làm chúng tôi thất vọng."
Mặc dù cả hai đều biết Raphael lúc nào cũng ngựa ngựa như thế, nhưng họ không thể phủ nhận rằng hắn thực sự có một phong cách riêng biệt, toát lên sự uy nghiêm nhưng lại đầy cuốn hút.
Tadaeo, với cái tính hay tò mò của mình, không thể nhịn được, hỏi thẳng:
"Đại ca, anh chuẩn bị đi đâu sao?"
Raphael vừa chỉnh lại cổ tay áo, vừa liếc mắt nhìn Tadaeo trong gương. Hắn khẽ cười, chỉ một từ ngắn gọn thoát ra từ đôi môi hắn, nhưng lại khiến cả hai trợ thủ không khỏi ngạc nhiên:
"Hẹn hò."
_______________________________
Đúng vào 5 giờ chiều, Raphael và Peter đã ngồi yên tọa trên xe. Hai người không mang theo thuộc hạ, lái xe thẳng đến rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố.
Người trong rạp chiếu phim khá đông đúc, thời điểm Peter mua vé, Raphael một thân một mình đứng trong khu nghỉ ngơi bên cạnh.
Raphael cao lớn tuấn mỹ, quần áo vô cùng bắt mắt, khí chất băng lãnh có một không hai, tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt. Có cô nương lá gan hơi lớn thậm chí còn lấy di động ra chụp ảnh hắn, sau đó còn tíu ta tíu tít với bức ảnh, cười đùa không ngừng.
"Raphael."
Peter mua xong vé, tay cầm bỏng ngô, nụ cười vô cùng xán lạn.
"Đây là cái gì?"
Raphael hất mặt chỉ bỏng ngô, lông mày nhíu thành một cái rãnh sâu.
Peter nghiêng đầu :
"Bắp a, tôi thấy mọi người đều mua, tưởng là cần thiết."
Raphael nhìn lướt qua xung quanh, quả thật không hề thiếu người ôm trong tay cái hộp, vừa nói vừa cười. Mặc dù là vật phẩm thiết yếu, hắn vẫn cảm thấy mình hoàn toàn không hợp với bầu không khí này.
"Đi thôi,"
Raphael dắt tay anh về phía cửa soát vé.
Peter theo lời chỉ dẫn của Nathaniel, tưởng chừng sẽ có một buổi xem phim hoàn hảo cùng Raphael. Vốn dĩ, mọi thứ đều hoàn mỹ.
Ai ngờ, gần tới giờ công chiếu một phút, có một cặp đôi ồn ào đi tới. Bạn trai của cô có chiều cao khủng khoảng 2m với mái tóc vàng óng, còn cô gái thì cao khoảng 1m7 theo suy đoán của Peter là vậy, mái tóc ngắn ngang vai. Trông cả hai hệt như người Nhật Bản, khoác lên mình những bộ trang phục thời thượng.
Cặp đôi cứ liên tục lời qua tiếng lại từ lúc soát vé cho đến khi vào rạp. Thật xui xẻo, vị trí mà cặp đôi đó chọn lại sát bên cạnh Raphael và Peter.
Peter nghĩ rằng đây sẽ là một buổi hẹn hò lãng mạn giữa anh và Raphael, nhưng cặp đôi bên cạnh lại cãi nhau ầm ĩ, lấn át cả tiếng phim. Cô gái cao ráo liên tục phản đối bạn trai mình:
"Anh không thể cứ mãi như vậy! Tại sao anh không chịu hiểu cho cảm xúc của em?"
Đang trong tình thế khó chịu, bỗng có một ông chú và một bà cô trườn lên phía trước, nhắc nhở cả hai im lặng. Ông chú lên tiếng:
"Cô cậu làm ơn giữ trật tự, người khác cũng muốn xem phim chứ!"
Chàng trai tóc vàng nghe vậy cũng biết điều, ngậm ngùi xin lỗi và không quên quay sang nói:
"Xin lỗi, chúng tôi sẽ im lặng ngay."
Peter thoáng nghe giọng của hai người trung niên liền cảm thấy khá quen tai. Khi anh quay xuống, bất ngờ nhận ra đó chính là Simon và Jiwon. Jiwon cười tươi, nháy một bên mắt với Peter, làm anh không khỏi bật cười. Thì ra cả hai đã đánh hơi được thông tin về buổi hẹn hò của tiền bối/đại ca của họ với Raphael. Cảm thấy tò mò, họ đã quyết định bám theo.
Raphael ngồi một lúc thì nhận ra có ai đó cứ nhìn hắn chằm chằm. Khi hắn quay qua phía bên phải, hai người kia lại vội lảng tránh đi, nhưng không thể không nhận ra bộ trang phục kì quặc của họ. Một người đeo kính râm, còn người kia đội mũ, lòi ra cả chỏm tóc trắng. Dù có cố gắng hóa trang đến đâu, Raphael vẫn dễ dàng nhận ra hai cấp dưới của mình.
Raphael nhếch mép hỏi:
"Hai người ở đây làm gì? Chơi trò trốn tìm à?"
Alipede hoảng hốt đáp:
"Không không! Chúng tôi chỉ... muốn xem phim thôi mà!"
Tadaeo thêm vào:
"Đúng, đúng! Chúng tôi là fan hâm mộ của John Wick, không có gì để giấu cả!"
Peter và Raphael cứ tưởng buổi hẹn hò sẽ chỉ có hai người, nào ngờ lại có thêm bốn người. Bầu không khí trở nên ngột ngạt khi cặp đôi bên cạnh tiếp tục cãi nhau. Cô gái lại lớn giọng:
"Em đã nói là em không thích phim hành động! Anh có bao giờ nghe em nói không?"
Simon và Jiwon thì chăm chú theo dõi:
"Ôi, đây là một buổi hẹn hò kỳ diệu!"
Raphael chỉ biết lắc đầu, cười khổ.
Tình huống thật sự trớ trêu, nhưng lại khiến Peter không khỏi bật cười khi nghĩ về cách mà cuộc hẹn hò này đã trở thành một buổi tụ tập đông đúc đến thế.
"Đúng là không thể ngờ được, phải không?" Peter quay sang nói với Raphael, trong khi cặp đôi bên cạnh vẫn tiếp tục cãi nhau không biết mệt.
"Đi thôi."
Raphael nói, ánh mắt lướt qua vẻ mặt bối rối của Peter. Hắn đứng dậy, kéo Peter rời khỏi chỗ ngồi, bỏ lại những âm thanh ồn ào phía sau. Cả hai bước ra khỏi rạp chiếu phim, không khí bên ngoài trở nên dễ chịu hơn, tâm trạng của họ dần khôi phục.
Khi đã ngồi vào xe, Peter nảy ra một đề xuất. Anh quay sang nhìn Raphael với ánh mắt đầy hy vọng:
"Hay là chúng ta đi nhà hàng đi?"
Raphael nhướn mày, vẻ mặt nghi hoặc hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
Peter chột dạ, nhưng sau đó tự tin bảo:
"Lần này tôi đảm bảo chắc chắn là bọn họ không bám đuôi đâu!"
Bất chợt ánh mắt Peter va phải ánh mắt của Raphael. Họ nhìn nhau, và ngay lập tức cùng phì cười. Peter không thể nhịn được cười khi nghĩ đến tình huống oái ăm ban nãy, trong khi Raphael cũng không khác gì khi thấy vẻ mặt bối rối của Peter.
Cả hai như tìm thấy điểm chung của nhau, và một ý nghĩ buồn cười nảy ra trong đầu họ. Những cảm giác gượng gạo trước đó nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho những tiếng cười thoải mái.
____________________________
Raphael cầm vô lăng, tập trung vào việc lái xe, trong khi Peter chăm chú nhìn vào địa chỉ hiện trên chiếc điện thoại. Bất chợt, anh nhận ra rằng Raphael đã đi quá so với vạch chỉ hiện trên bản đồ. Quay sang, Peter gọi:
"Raphael, hình như—"
"Xuỵt!" Raphael đột nhiên làm thủ thế cấm khẩu, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm gương chiếu hậu, bình tĩnh nói: "Chúng ta bị theo dõi."
Peter không chút hoang mang liếc mắt nhìn gương chiếu hậu. Quả nhiên, hai chiếc xe màu đen giữ khoảng cách tương đối an toàn, ổn định theo sát phía sau họ.
Peter kỳ thật đã sớm chú ý tới, chỉ là do lượng xe trong nội thành quá lớn, không thể loại trừ khả năng do tiện đường. Nhưng sau khi chạy qua vài con phố, hai chiếc xe màu đen vẫn bám theo gắt gao, như vậy không thể nói là trùng hợp được.
"Sắp đặt hôm nay của chúng ta, anh đã nói với ai?" Raphael liếc xéo, hỏi.
Sắc mặt Peter nghiêm túc, tự hỏi, tiếp đó trầm giọng nói:
"Chỉ có người bên trong trang viên biết."
"Còn có vài người thân cận đi." Raphael thay anh bổ sung, không hài lòng mà phê bình:
"Người dưới trướng của mình đều quản không tốt, anh vẫn là chưa thích hợp để ngồi vào chiếc ghế đó."
Peter khiêm tốn nở nụ cười, gật đầu đáp:
"Cậu nói phải, về sau còn làm phiền cậu chỉ đạo."
Raphael lái xe theo hướng về vùng ngoại thành, nơi có rất ít người. Nhận ra điều này,
Peter hiểu ý, nhếch miệng nói:
"Chẳng lẽ cậu muốn..."
"Tìm địa phương ít người, diệt đám rác rưởi này." Ánh mắt Raphael thâm trầm, trên gương mặt tuấn mỹ hiện ra nụ cười khát máu.
Raphael nắm chặt tay lái, xoay một cái, chuyển đầu xe, bẻ lái hướng tới sơn đạo.
Kẻ theo dõi hẳn đã biết bại lộ hành tung, cũng không còn sợ hãi e dè, thẳng tay rồ ga, nhanh chóng bám sát không buông.
Đường lên núi lượng xe thưa thớt, rất thích hợp để xử lý lũ bọ chét đáng ghét. Peter quan sát một chút tình huống phụ cận.
Peter thoải mái tựa lưng vào ghế, từ phía sau lấy ra một vật hình chữ nhật màu đen, dễ dàng mở ra, cầm lấy một khẩu súng tiểu liên hạng nặng. Tiếp đó, anh táo bạo mở cửa trên trần xe, chỉ để lại một câu:
"Lái ổn định một chút,"
Rồi thẳng người lên, đón gió.
Gió rét thấu xương như dao cắt qua mặt nhưng Peter lại không hề để ý. Anh hít một hơi thật sâu, cầm chắc khẩu súng tiểu liên, ánh mắt trầm tĩnh, mái tóc đen dài bay theo gió. Một giây sau, ngón tay thon dài vững vàng bóp cò.
Mười mấy phát đạn liên tiếp được bắn ra từ nòng súng, chuẩn xác găm vào săm lốp của một chiếc xe. Chiếc xe màu đen mất khống chế, phát ra một tiếng ma sát chói tai, đánh tay lái, xoay tròn một vòng hướng ra rìa sơn đạo. Tiếp đó, không may va chạm vào hàng rào, trong nháy mắt thất linh bát lạc, dừng lại báo hỏng ở một bên.
Quân địch hoàn toàn không dự đoán được Peter sẽ tấn công chính diện, giờ đây không còn dám khinh thường. Một bên từ cửa kính xe lộ ra kẻ bắn trả, trong khi bên kia lái xe thành hình chữ Z để né tránh xạ kích.
Trong lúc nhất thời, tiếng súng liên tục rung động một vùng, trong không khí mang theo mùi thuốc súng nhàn nhạt.
Sau khi tránh được một đường đạn, Peter vững vàng, tàn nhẫn bắn trúng ngực một người. Người nọ kêu lên một tiếng thảm thiết, cả súng và người nhanh chóng bay khỏi xe.
Bên ngoài mưa bom bão đạn, dù biết Peter có thân thủ cường hãn, Raphael vẫn cảm thấy lo lắng. Hắn đặt một tay lên vô lăng. Ngay lúc này, trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc xe việt dã, dùng khí thế mạnh mẽ ngược hướng tông đến.
Mẹ nó!
Raphael không kịp cùng Peter nói chuyện, dùng một tay lôi người xuống dưới, chân đạp phanh xe, nhanh chóng đánh tay lái.
Lốp xe ma sát mãnh liệt với mặt đường phát ra âm thanh bén nhọn. Thân xe xoay tròn vài vòng, cuối cùng phát ra một tiếng "két", vắt ngang giữa đường, dừng lại.
Hắn ôm chặt Peter vào trong ngực, ánh mắt bình tĩnh quan sát động thái bốn phía.
Bọn họ bị tấn công từ hai phía, đối phương là một đám được huấn luyện đặc thù. Hiểu được đoàn thể tác chiến, nên Raphael và Peter, dù là những tay chiến đấu dày dạn, vẫn cảm thấy áp lực lớn từ phía địch
Hiện tại, trước sau đều có quân địch tiếp cận, hai người chỉ có thể mỗi người phụ trách một bên.
Hai người nhìn nhau chốc lát, dùng ánh mắt trao đổi thông tin. Thấy bên trong con ngươi sáng ngời của Peter là toàn bộ thân ảnh của mình,
Hắn chỉ nhếch miệng, khẽ nói:
"Xem ra cuộc chơi này khá thú vị, muốn cược xem ai sẽ diệt trước không?'
Peter câu lên đôi môi đỏ tươi, ác liệt nở nụ cười:
"Được thôi."
Kế tiếp, hai người đồng loạt đẩy ra cửa xe, đón đánh trực diện.
Địch nhân đông đảo và độ phối hợp của chúng cực kỳ xuất sắc, khiến ngay cả những tay chiến đấu dày dạn như họ cũng cảm thấy áp lực. Dần dần, Raphael nhận ra một điều kỳ lạ: những kẻ này không tấn công hắn, mà lại chủ động chuyển hướng để tấn công Peter.
Vậy mục tiêu của đám người này là Peter?
Vì sao?
Người chủ mưu phía sau màn là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro