Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau khi hạ gục Elena, Raphael lập tức phóng theo chiếc xe của Yuna với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ trong tích tắc, hắn đã bắt kịp chiếc xe đang lao đi. Yuna giật mình khi thấy hắn bất ngờ mở cửa và bước vào ghế bên cạnh, lạnh lùng liếc nhìn Peter ở phía sau mà không nói một lời, ra hiệu cho cô tiếp tục chạy.

Ngay thời điểm Raphael ôm Peter vào cửa, Nathaniel đã cùng trợ lý của hắn chuẩn bị sắp xếp trong phòng chờ.

"Raphael, mau đem người đặt lên giường." Nathaniel nhìn thấy thảm trạng của Peter, vội vàng nhắc nhở.

Raphael động tác nhẹ nhàng hiếm thấy, rất cẩn thận đặt Peter hôn mê lên giường, vết thương vẫn còn đang chảy máu.

"Đạn có chứa độc tố, nghĩ cách xử lí ngay."

Nathaniel vừa thấy Raphael, trong lòng liền sinh ra căng thẳng, đặc biệt là hiện tại trên người Raphael tỏa ra áp lực mạnh mẽ đến mức khó thở. Gã vẫn giữ bình tĩnh.

"Tôi sẽ cố hết sức."

Raphael liếc nhìn Nathaniel, ánh mắt lạnh lùng:

"Không phải cố, mà phải làm được."

Sau đó, Raphael chuyển ánh mắt phức tạp nhìn Peter đang yếu dần, thì thầm:

"Mạng của anh ta là của tôi."

Nathaniel lặng thinh, không biết phải nói gì trước mức độ nguy hiểm và sự căng thẳng giữa hai người này. Tuy nhiên, chuyện quan trọng nhất lúc này là lấy viên đạn ra. Gã cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo:

"Raphael, làm phiền ngài chờ ở bên ngoài một chút, không phải nhân viên thì sẽ rất bất tiện."

"Ừ." Raphael trầm thấp đáp một tiếng, rất tự giác đi ra ngoài.

Nathaniel cùng trợ thủ của mình bắt đầu phẫu thuật.
Người trợ thủ này thực ra là em trai của Nathaniel, Lucas. Chính là người từng được Peter cứu mạng, và dù còn trẻ, Lucas đã thể hiện trí thông minh và kỹ năng y học đáng nể.

"Anh, người vừa nãy thật sự là Raphael sếp lớn của Glory mà ai cũng đồn thổi sao ?" Lucas đưa khẩu trang, đôi mắt to tròn sáng ngời đầy tò mò.

Nathaniel nhận khẩu trang, hạ giọng: "Đúng vậy, nhưng nhỏ giọng thôi."

"Trời ơi, hắn thật sự đẹp trai quá mức!" Lucas không để ý đến lời nhắc nhở của anh mình, mắt lấp lánh: "Không lạ khi Peter cũng bị hắn cuốn hút. Nếu là em, em cũng không từ chối!"

"Đủ rồi, tập trung vào công việc đi." Nathaniel nghiêm nghị đáp lại.

"Vâng."

Nathaniel cắt bỏ áo của Peter, để lộ vết thương nơi lưng. Vết thương do viên đạn gây ra trông vô cùng dữ tợn, máu đen chảy ra không ngừng. Nếu là vết thương do đạn thường, cơ thể sẽ tự khép lại, thậm chí có thể đẩy viên đạn ra ngoài. Nhưng loại đạn này chứa độc tố, làm tê liệt tế bào, khiến vết thương không chỉ không lành mà còn có dấu hiệu thối rữa.
Tình trạng này thực sự nguy hiểm, nhưng họ không thể để Raphael chờ lâu hơn.

Trong tình huống phẫu thuật căng thẳng, gã dùng thủ pháp cao siêu thành thạo lấy ra viên đạn, sau đó cầm một ống thuốc giải độc, tiêm vào trong cơ thể Peter.
Khi dược tề cùng huyết dịch dung hợp, tế bào liền khôi phục trạng thái hoạt động. Một lát sau, Peter bắt đầu lấy lại ý thức.

"Đau tỉnh đi?" Nathaniel tiếp tục công việc trong tay.
Peter nhếch khóe miệng, khó khăn quay đầu, giả bộ thoải mái tươi cười:

"Rất tốt."

Nathaniel ám chỉ:
"Cậu thực sự quá liều mạng."

Peter ngầm hiểu:
"Nhưng tôi cược thắng."

Nathaniel bĩu môi:
"Kẻ điên."

Peter nhẹ giọng cười:
"Cảm ơn đã khen."

Lucas bên cạnh nhìn hai người với ánh mắt tò mò, đôi mắt to tràn đầy linh tính. Cậu đột nhiên hưng phấn mở miệng:

"Tiền bối Peter! Anh có Raphael rồi, vậy giữa hai người, ai trên ai dưới vậy?"

Nathaniel ngạc nhiên nhìn em trai, nhưng không đáp.
Peter mỉm cười nhắm mắt lại.

__________________________

Tuy rằng chủ nhân bị thương nặng, nhưng cấp dưới vẫn rất chuyên tâm làm tròn phận sự theo dõi Raphael, nhằm đề phòng người chạy trốn. Tuy nhiên, nếu hắn thật sự muốn rời đi, không ai ở đây có thể ngăn cản. Bởi người duy nhất có khả năng đối kháng hiện đang nằm trên giường, sống chết chưa rõ.
Raphael ngồi trong phòng nghỉ, trước đây nơi này mang phong cách xa hoa, nhưng hiện tại đã trở nên đơn giản hơn. Những trang sức lộng lẫy trước đây không còn, mặc dù nhìn qua có chút khó thích ứng nhưng lại sáng sủa hơn nhiều.

Hắn nâng tay, chỉ về một người trong số đó, mặt không đổi sắc ra lệnh:

"Ngươi, đi pha cho ta một tách cà phê."

"... Tôi?" Người được chỉ định vô cùng giật mình, há to miệng chỉ vào chính mình. Hắn không thể tưởng tượng được rằng Raphael lại muốn hắn pha cà phê. Vì thế, nơm nớp lo sợ mà khom lưng, thấp thỏm nói:

"Vâng, ngài chờ một chút." Sau đó, hắn vội vàng chạy đi.
Cứ như vậy trôi qua vài phút, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị mở ra. Yuna cùng cấp dưới mang theo cà phê đã pha, một trước một sau tiến vào.
Yuna luôn chán ghét loại thần thái bệ nghễ này của Raphael, dường như từ khi sinh ra đã cao hơn so với kẻ khác một bậc. Cô nổi giận ngồi xuống đối diện hắn, ánh mắt không hề thân thiện.
Nam nhân bị phân phó pha cà phê run cầm cập bưng qua, cung kính nói:

"Raphael, cà phê của ngài."

"Ừm."

Raphael nhận lấy, hai chân giao nhau, ngón tay thon dài cầm lấy chiếc muỗng sứ tinh xảo, nhẹ nhàng khuấy đều.
Căn phòng yên lặng một hồi lâu, Yuna nhìn Raphael, còn hắn thì chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng, không chịu nổi sự im lặng, Yuna cất giọng có phần hung hăng:

"Raphael, nếu ông muốn ra ngoài, tôi có thể giúp ông, ngay lúc này."

Raphael buông chiếc tách đang uống dở, lạnh nhạt nói:

"Nhãi ranh, sao cô không đi thẩm vấn hung thủ, làm rõ chân tướng sự tình, lại chạy đến đây làm gì? Ngứa mông à, tìm người thao sao?"

"Ông!" Yuna đứng phắt dậy, lửa giận bùng lên.

"Đó không phải là điều ông nên hỏi!"

Raphael không vội vàng, nhíu mày:

"Vậy cô không hề thẩm vấn à? Đây chính là cánh tay phải của Peter sao, năng lực làm việc của cấp dưới?"

"Việc này không cần ông quản!" Yuna gắt lên, âm lượng tăng cao.

"Tôi đương nhiên có thẩm vấn, nhưng hung thủ trước một bước đã tự sát."
Yuna nói thật, nhưng Raphael vẫn lưu tâm đến thông tin về cái chết của hung thủ.

"Không có chuẩn bị tốt để phòng ngừa hung thủ tự sát là lỗi của cô," Raphael chỉ ra một cách lạnh lùng. Khóe môi hắn cong lên, hiện ra nụ cười khinh thường.

"Các người đúng là không chịu nổi một kích."

"Đủ rồi!" Yuna tức giận hất tay, gương mặt hiện rõ sự căm phẫn.

"Nếu không phải do ông, Soon Gu sẽ không bị thương! Chỉ cần ông còn ở bên anh ấy, chúng ta sẽ không được bình an! Ông chỉ biết mang đến tổn thương cho anh ấy!"

Đối mặt với sự cuồng loạn của Yuna, Raphael thờ ơ. Chuyện giữa hắn và Peter, không phải đến lượt kẻ khác có thể khoa tay múa chân.

"Chậc chậc..." Raphael ngạo mạn lắc đầu một cái, "Thật đáng tiếc, Peter mà cô yêu thương lại thích loại lão già như tôi, còn cô — chưa đủ tư cách!"

Nói xong, Raphael trực tiếp vung tay hất Yuna ngã xuống đất, rồi giơ chân lên, rời khỏi phòng nghỉ.
Tình thế trong phòng khiến thuộc hạ cảm thấy khó xử, nhưng cuối cùng vẫn theo Raphael rời đi.

___________________________

Lần thứ hai Peter tỉnh dậy đã là buổi tối, thương tổn ở lưng trải qua xử lý tỉ mỉ của Nathaniel đã bắt đầu tự động khép lại. Anh mở ra hai mắt, liếc một cái liền nhìn thấy Raphael, nam nhân ngồi một bên, mỉm cười hài lòng vì Peter đã tỉnh.
Peter âm thầm phỏng đoán một chút, từ từ mở miệng:

"Tôi tưởng cậu đã rời đi rồi?"

Raphael đã quá quen với kiểu diễn xuất này. Hắn đứng dậy đến gần, nói:

"Đây là biệt thự của tôi, tôi còn đi đâu được?"
"Còn nữa..." Raphael nhếch môi nở nụ cười, bàn tay bám vào lồng ngực rắn chắc của Peter, nhẹ nhàng tán tỉnh.

"Anh vì cứu tôi mà thiếu chút nữa đã trả giá bằng chính mạng sống của mình. Dù cho tôi có lãnh huyết đến đâu cũng sẽ không thờ ơ, đúng không?"

Raphael lại gần, môi dán lên tai Peter, nhẹ nhàng nói:

"Đây chính là hiệu quả mà anh mong muốn, đúng không?"

Ánh mắt Peter thoáng lay động, nhưng anh vẫn cố gắng bày ra nụ cười tự nhiên nhất, dùng nó để che đi sự kích động sau khi bị vạch trần.

Anh cười nói: "Cậu lo xa rồi, ai lại dám đem tính mạng của mình ra mà đùa giỡn."

"Đó là vì bọn chúng không phải anh, anh nắm chắc toàn vẹn."

Ánh mắt Raphael sắt bén, như thể hắn đang nhìn thấu linh hồn của Peter qua đôi mắt anh. Hắn vuốt ve mái tóc Peter, từng chút từng chút, nhẹ nhàng đến đáng sợ.

"Tôi đúng là không thể xem thường anh ... Tôi là đứa trẻ anh nuôi lớn, nên anh hiểu tôi, thì tôi cũng tự nhiên hiểu rõ anh."

Hai tay dưới chăn, Peter nắm thành quyền, lòng bàn tay bắt đầu chảy mồ hôi, nhưng bề ngoài anh vẫn duy trì sự trấn tĩnh cần có.

"Trong viên đạn có chứa độc tố, tôi không cần ác đối với chính mình như vậy."

"Diễn được càng thật thì người khác mới có thể tin được. Làm càng ngoan độc, tôi mới có thể đau lòng. Không phải sao?"

Raphael nhướn mi, theo suy đoán của mình nói:

"Anh là người cẩn thận, sẽ không dễ dàng bại lộ hành tung, trừ khi là do chính anh an bài. Cho nên bọn chúng mới có thể tại địa phương hoang vu kia chuẩn xác tiến hành phục kích. Về phần tại sao chọn viên đạn đặc thù, là bởi vì anh còn một quân cờ trọng yếu — Nathaniel. Đối với gã, anh hoàn toàn tín nhiệm."

Nói tới đây, Peter đã không còn thấy căng thẳng nữa. Anh nhìn Raphael, cười nói:

"Cậu cứ tiếp tục."

Raphael quay sang, nói tiếp:

"Con ả tóc nâu đã ám sát tôi, anh biết chứ?" Raphael bắt đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Tôi chắc chắn rằng tôi chưa từng quen biết ả, và lạ lùng thay, ngay sau đó, ả lại tự sát. Một cái chết đầy bất ngờ và quá mức trùng hợp."

Peter ngồi im lặng, đôi mắt anh không biểu lộ cảm xúc nào, nhưng bàn tay dưới chăn lại nắm chặt thành quyền, lòng bàn tay toát ra chút mồ hôi lạnh. Raphael tiếp tục, không rời mắt khỏi anh.

"Có một điều chắc chắn hơn bao giờ hết,"

Raphael tiến sát lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Peter, nói chậm rãi, nhưng không kém phần cay nghiệt.

" Ả không phải là một kẻ trong cùng nhóm với Elena, mà là một con tốt của anh. Chính anh đã gài ả vào để thực hiện kế hoạch này, đúng không?"

Peter vẫn duy trì sự bình tĩnh bên ngoài, nhưng đôi mắt anh thoáng lay động trước những lời của Raphael. Anh biết mình không thể che giấu mãi trước sự sắc sảo và nhạy bén của hắn.

Dưới sự thuật lại của Raphael, bầu không khí bất giác trở nên quỷ dị. Hai người đối diện nhau, tuy không có va chạm kịch liệt, nhưng tình hình căn bản khá giằng co.
Cứ như vậy duy trì hồi lâu, cuối cùng Peter cũng nhận thua. Anh bất đắc dĩ thở dài, nói:

"Cậu thật thông minh, gần như đã đoán đúng hết mọi chuyện, chỉ là..."

Peter tạm dừng một chút, mới nói tiếp:

"Chỉ là, kẻ kia thật sự đến ám sát cậu. Tôi chỉ bất quá lén lút đem thời gian và lộ tuyến nói cho bọn chúng. Dù sao hợp tác với người xa lạ càng chân thật một chút, không nghĩ rằng cậu vẫn đoán ra được."

Peter tự thuật hời hợt, bâng quơ, càng khiến cho Raphael thêm phẫn nộ. Ánh mắt tựa như hàn băng, hung hăng quét qua người thanh niên. Hai tay vuốt ve tóc đột nhiên phát lực, túm chặt lấy sợi tóc Peter, khiến anh phải ngẩng đầu lên.

"Anh biết không, Peter? Tôi hận nhất là kẻ lừa dối mình!"

Raphael trong tay cầm một con dao găm, không rõ từ nơi nào xuất hiện, và hắn kề mũi dao sắc lạnh lên cổ Peter. Ánh mắt hắn chói lên sự oán trách, như thể đang chất vấn:

"Tại sao? Hà cớ gì anh phải làm như vậy với tôi? Đây là hình phạt mà anh ban tặng cho tôi sao?"

Peter, mặc dù đang bị kề dao vào cổ, ánh mắt vẫn không lay chuyển, anh không tỏ ra sợ hãi, đối diện với Raphael, ánh mắt anh đỏ rực như máu, đầy quyết tâm.

"Nếu cậu giỏi, thì làm đi!" Peter thách thức, giọng nói dứt khoát. "Tôi đã làm đến mức này rồi, cậu còn chưa rõ nữa sao?"

Đôi mắt của hai gã sát thủ chạm nhau, sắc lẹm như những lưỡi dao vô hình.  Đôi mắt của Raphael như quỷ dữ, lạnh lẽo như vực thẳm không đáy.  Ngược lại, ánh mắt Peter đỏ rực như ngọn lửa, chứa đựng cơn giận dữ dữ dội. Cả hai đều toát ra sự chết chóc đến đáng sợ.

Raphael im lặng giây lát rồi cười nhạt, đầy chế giễu:

"Anh quả thật rất thích hợp với màn kịch khổ tình này." Hắn đứng dậy, bước tới gần cửa, chỉ bồi thêm một câu dành cho anh:

"Lần này coi như hòa." Không ngoảnh lại, hắn đi thẳng ra ngoài.

Khi mở cửa, Raphael bắt gặp Simon và Jiwon đang áp tai nghe lén, tay cầm vũ khí, chuẩn bị ứng phó phòng khi hắn manh động với Peter. Raphael hừ lạnh, lướt qua hai người đó mà không nói thêm lời nào, tiếp tục rời đi.
Peter nhìn theo bóng lưng tuyệt tình của Raphael, trong lòng cảm thấy một cơn đau xé nát từ vết thương do đạn bắn. Anh dùng hết sức lực, cố gắng đứng dậy, bước chân loạng choạng tiến tới.

"Raphael! Coi như bây giờ cậu chạy trốn, tôi cũng sẽ đem cậu trói về! Đánh gãy hai chân cậu! Để cậu vĩnh viễn thành thật đứng bên cạnh tôi!"

Peter gào thét, từng tiếng gọi mang theo nỗi điên cuồng và tuyệt vọng, nhưng không có một tia thương hại nào từ Raphael.

Cuối cùng, Peter "hộc hộc" một tiếng, ngã quỵ xuống đất, như một con dã thú bị thương, cuộn mình lại, đôi mắt đỏ ngầu chứa đựng nỗi đau và sự kiệt sức. Jiwon và Simon lập tức lao tới, đỡ lấy Peter, lo lắng nhìn anh với vẻ bàng hoàng.

Khi Peter bình tĩnh lại, anh ngồi yên tĩnh trên giường bệnh . Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ, như thể đang tìm kiếm điều gì đó ở phía xa xăm.

" Em không hiểu, sao tiền bối phải làm đến mức này? Raphael là kẻ không đáng để tha thứ, Sao lại còn phải tốn công sức như vậy?" Jiwon lúc này mới lên tiếng.

"..."

Cô chỉ nhận lại sự im lặng từ Peter. Anh không quay đầu lại . Jiwon nhìn qua Simon, nhưng Simon cũng chỉ biết bất lực lắc đầu.
Một lúc lâu sau, Peter mới lên tiếng, giọng anh trầm tĩnh:

"Raphael vẫn còn nợ tôi một chuyện. Tôi chưa thể để hắn chết dễ dàng như vậy được."

Simon im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:

" Đại ca, phải chăng anh đã có tình cảm với Raphael rồi?"

Peter không đáp, chỉ cúi đầu. Mái tóc đen mềm mượt của anh rũ xuống, lòa xòa ôm lấy gương mặt góc cạnh, che khuất đôi mắt sâu thẳm.

Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên làn da trắng của anh, Jiwon và Simon dõi theo, nhưng không thể thấy được biểu cảm ẩn sau lớp tóc, chỉ có sự im lặng, khiến không gian càng thêm ngột ngạt.

___________________________

Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tế bào trong cơ thể Peter đang chậm rãi tái sinh, nhưng quá trình ấy mang theo sự đau đớn không ngừng. Anh khẽ cựa người, vô thức gầm nhẹ trong cơn đau, âm thanh ấy nghe thê thảm và ám ảnh đến lạnh người. Mồ hôi rỉ đầy trên trán, mắt Peter nặng trĩu như bị dán chặt không thể mở ra được.

Chợt có một bàn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt anh, kéo theo cảm giác dịu dàng khó tả. Bàn tay ấy vén tóc Peter qua hai bên rồi lấy một chiếc khăn lau đi những giọt mồ hôi đang rịn trên trán anh. Peter cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay thô ráp ấy, rồi chậm rãi nâng mí mắt lên.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Raphael hiện ra trước mắt, đôi mắt của hắn vẫn lạnh lùng nhưng không mang vẻ căm phẫn như trước. Raphael nhẹ nhàng nâng một ly nước đến sát miệng Peter, giọng nói trầm thấp :

"Uống nước."

Peter được đỡ ngồi dậy, anh đón lấy ly nước từ tay Raphael rồi uống từng ngụm. Giây phút này, anh cảm thấy như mình đang mơ. Anh khó tin nhìn chằm chằm vào Raphael, âm thanh bởi kích động có chút phát run:

"Cậu... không đi?"

Raphael nhếch nhẹ khóe miệng, ánh mắt thoáng nét không kiên nhẫn.

"Tôi đã nói rồi, đây là trang viên của tôi. tôi còn muốn đi nơi nào?"

Peter vẫn không thể tin được, ánh mắt anh dao động.

"Vậy cậu... tại sao... Tôi là nói..."

Lời nói của anh trở nên lộn xộn, cảm giác vừa mới trải qua sự tuyệt vọng lại đột ngột được cứu vớt khiến tim Peter không chống đỡ nổi. Vết thương của anh dù đã khép lại, giờ phút này lại bắt đầu thấm ra máu tươi.
Raphael nhìn Peter, ánh mắt lạnh lẽo nhưng không che giấu sự chế giễu.

"Tôi chỉ là giúp anh đi tìm Nathaniel mà thôi." Raphael từng bước tiến lại gần, từ trên cao nhìn xuống Peter đang yếu ớt dưới chân mình, mở miệng nói: "Tôi nói chúng ta hòa nhau, là do anh nghĩ quá nhiều."

Câu nói này thật sự gõ tỉnh Peter.
Raphael chưa từng nói hắn sẽ rời đi, chỉ đơn giản là trút giận, kề dao uy hiếp anh.

"Chẳng phải cậu từng nói cậu ghét nhất là kẻ lừa mình sao?"

Câu hỏi vang lên, như một vết dao khoét sâu vào lòng Raphael. Hắn im lặng trong giây lát, không trả lời ngay. Đôi mắt lạnh lùng như biển sâu ấy chợt thoáng hiện nét trầm ngâm.
Thật lâu sau, Raphael mới lên tiếng::

"Phải..."

Hắn ngừng lại, đôi mắt mơ hồ nhìn xa xăm, tựa như đang tìm kiếm câu trả lời trong chính mình.

"Chỉ là..."

Trong đầu Raphael, một trận xung đột dâng lên mãnh liệt, hắn ghét cay ghét đắng những kẻ dám lừa gạt mình. Nhưng tại sao... khi người đó là Peter, hắn lại không thể cảm thấy căm ghét con người này được?  Sự phẫn nộ ấy không bao giờ thật sự tồn tại như hắn tưởng.
Peter vẫn nhìn chằm chằm vào Raphael.

"Chỉ là? Chỉ là gì?"

Raphael khẽ lắc đầu:

"Không có gì."

Hắn bước tới, đỡ lấy Peter, giúp anh nằm xuống một cách cẩn thận

Raphael vừa giúp Peter nằm xuống hẳn, đang định đứng dậy thì bất ngờ cảm thấy một lực mạnh kéo mạnh sau gáy mình. Trong khoảnh khắc đó, Peter đã nhanh chóng áp môi mình lên môi hắn, kéo hắn vào một nụ hôn sâu đầy khao khát. Raphael thoáng bất ngờ, nhưng chỉ trong giây lát, hắn mỉm cười đáp lại.

Tiếng thở gấp gáp, âm thanh của những hơi thở nối liền nhau vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Peter và Raphael không còn đối đầu, không còn căng thẳng như trước. Thay vào đó, môi lưỡi của họ quấn lấy nhau, cứ thế trao đổi hô hấp.

Peter kéo Raphael xuống thấp hơn, cả cơ thể họ gần như nằm sát vào nhau trên giường. Sự căng thẳng trong những ngày qua dường như tan biến, để lại khoảnh khắc này, chỉ có họ và sự gần gũi đầy mê hoặc. Môi của Peter di chuyển từ từ, khám phá từng đường nét trên môi Raphael, trong khi tay anh vẫn giữ chặt cổ áo Raphael như sợ rằng hắn sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

Raphael, dù lạnh lùng và xa cách bao lâu nay, cũng không cưỡng lại sự hấp dẫn này. Hắn để bản thân đắm chìm trong sự gần gũi của Peter, từng chút một, cả hai hòa vào nhau, trong khoảnh khắc mà không một lời nói nào có thể diễn tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro