Chương 4
Đến chap này thì phải bật nhạc lên và tận hưởng thôi, xin gửi m.n một quả nhạc vừa nghe vừa đọc cho kích thích nhé 😉
______________________
Khi hai người vừa bước ra khỏi cửa lớn của biệt thự, bầu trời bên ngoài đã phủ đầy tuyết trắng. Raphael nắm chặt tay Peter trong lòng bàn tay mình, rồi hỏi:
"Anh có lạnh không?"
"Không sao đâu."
" Vậy hay là đặt tay vào túi tôi đi, nơi này của tôi rất ấm,"Raphael nắm chặt tay Peter nhét vào túi quần mình, nở nụ cười gian xảo.
"... " Ấm thì rất ấm, nhưng mu bàn tay Peter cách một lớp quần đã có thể chạm vào túi trứng phình lên của Raphael. Peter nâng mắt lên, lãnh đạm nói:
"Cậu có thể đừng đùa giỡn kiểu đó không?"
Raphael làm bộ ngạc nhiên: "Anh nghĩ quá rồi, tôi chỉ muốn giúp anh giữ ấm tay thôi mà."
Peter hừ lạnh: "Tôi xem cậu mẹ nó là muốn tôi giúp
cậu sưởi ấm trứng."
Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía ô tô.
Vị trí của biệt thự có chút hẻo lánh, trên đường ít người, lượng xe cũng rất nhỏ. Tuy vậy, Yuna cùng với những người bảo vệ vẫn đứng chờ bên ngoài xe.
Raphael và Peter song song đi qua, thân hình cao lớn cộng thêm khuôn mặt hoàn mỹ, nếu như đang ở trung tâm thành phố nhất định sẽ bị không ít người qua đường vây xem.
Yuna bước tới nghênh đón, hỏi: "Soon Gu, bây giờ trở về sao?"
Peter gật đầu: "Ừ, đi thôi."
Raphael nhíu mày khi nghe Yuna gọi Peter bằng cái tên 'Soon Gu'. Peter là một người trưởng thành, chứ không phải là một đứa trẻ để bị gọi bằng những từ ngữ như vậy.
Bông tuyết tung bay lác đác rơi vào xe ô tô, thời điểm Peter kéo ra cửa xe, góc phố đối diện có một người trung niên lảo đảo đi tới, khăn quàng màu đen che khuất nửa mặt, chỉ lộ ra cặp mắt âm trầm.
Yuna vừa mới nhận ra điều gì đó bất thường, thì bảo tiêu, thực chất là một ả phụ nữ với mái tóc nâu nguỵ trang, đã nhanh chóng phản ứng. Ả ta đã từ trong ngực móc ra một khẩu súng , nhắm ngay hướng Raphael, vừa nổ súng vừa gào to:
"Raphael, tao muốn giết mày! Hôm nay chính là ngày giỗ của mày!"
"Đoàng đoàng đoàng...!!"
Viên đạn vọt khỏi họng súng, nhưng lại trật mục tiêu.
Nhận ra cuộc tấn công không thành công, người trung niên tức giận ném khẩu súng đã hết đạn xuống đất, rồi vội vã rút ra một khẩu súng khác. Nhưng lần này, ả không còn cơ hội để bóp cò. Yuna ngay lập tức ra hiệu cho mọi người nhanh chóng khống chế ả, và việc bắt giữ diễn ra mà không gặp khó khăn nào.
Thế nhưng, khi mọi người thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thực sự vẫn chưa qua. Trong lúc sự chú ý của tất cả đổ dồn vào người phụ nữ trung niên, một bóng người từ trong bụi cỏ bên cạnh bất ngờ lộ diện.
Ả ta từ từ nâng cánh tay, nhắm thẳng vào trái tim của Raphael và bóp cò.
Khẩu súng được trang bị ống giảm thanh, nhưng tiếng nổ của viên đạn vẫn khuấy động không khí, khiến Peter cảm nhận được nguy hiểm. Đáng tiếc, khoảng cách quá gần khiến Raphael không kịp phản ứng.
Đồng tử của Raphael co chặt lại, hắn nhìn rõ viên đạn xuyên thủng bông tuyết giữa không trung, mang theo vòng xoáy nhỏ bay về phía mình. Ngay khi hắn cho rằng mình sắp bị bắn trúng, Peter liền lao về phía hắn, dùng chính tấm lưng rộng lớn của mình làm lá chắn, trúng phải viên đạn.
Một chiêu dương đông kích tây đạt được hiệu quả thực sự lớn.
"A..."
Peter cắn răng nuốt lại tiếng rên rỉ, máu tanh ngọt từ cuống họng trào lên, khiến ngũ quan hoàn mỹ của anh nhíu chặt lại. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào Raphael, âm thanh nhẹ đến mức như gió thổi sẽ tan đi.
Thời khắc này, đại não của Raphael trong trạng thái dừng hoạt động. Hắn dùng tay đỡ lấy tấm lưng của Peter, chạm vào vết thương đang chảy máu. Máu tươi ấm nóng chảy qua bàn tay lạnh như băng của hắn. Một luồng khí như phong bạo cuồng cuộn cùng lửa giận cường liệt thiêu cháy lý trí của hắn, không chút nghĩ ngợi đã phóng ra ám khí giấu kỹ.
Peter đột nhiên bị thương, khiến đám thuộc hạ hoảng loạn trong chốc lát. Đặc biệt là Yuna, chạy vài bước tới, kinh hoàng kêu lên:
"Soon Gu! Anh không sao chứ? Soon Gu, đừng làm tôi sợ! Kim Soon Gu..."
Thực ra, bây giờ là thời cơ tốt nhất để Raphael chạy trốn. Nếu may mắn, hắn có thể cứu được Alipede và Tadaeo. Nhưng từ khi Yuna gào thét, kèm theo tiếng khóc nức nở khiến trái tim hắn đập loạn, huống hồ bên tai tiếng hít thở của Peter ngày càng yếu đi. Dù sao hắn cũng là đứa nhỏ mà cha Gabriel và Peter nuôi lớn, Raphael cau mày, dùng tư thế bảo hộ ôm lấy thanh niên, vừa phát ra âm thanh, mới phát hiện âm sắc của mình đã khàn đến mức không còn giống như thường lệ.
"Đừng giả bộ, một viên đạn đối với anh mà nói không tính là cái gì."
Sắc mặt Peter trắng bệch không còn chút máu, đôi môi bầm tím. Anh thật sự mất rất nhiều máu, cơ thể bắt đầu trở nên cứng ngắc lạnh lẽo, lông mi chớp động vài lần mới miễn cưỡng mở ra, cười khổ nói:
"Viên đạn có chứa độc tố... "
Âm thanh Peter ngày càng nhẹ, độc tố tiếp xúc với mạch máu nhanh chóng phát huy tác dụng, Peter dần dần không duy trì nổi, cuối cùng triệt để nhắm hai mắt lại, thân thể chầm chậm trượt xuống.
"Kim Soon Gu! Kim Soon Gu! Anh làm sao vậy!!"
Yuna vừa muốn tiến lên một bước ôm lấy Peter, đã bị Raphael giành trước.
Raphael không tốn chút sức nào đem Peter nâng dậy, bế lên, dòng máu đỏ tươi như hạt mưa rơi xuống đất, nhanh chóng loang ra, nhiễm đỏ lớp tuyết mong manh phủ trên mặt đất.
Mặt hắn lạnh như băng, ánh mắt hẹp dài mang theo uy nghiêm không thể phản kháng, nỗi tức giận cùng sự lo lắng mạnh mẽ bùng nổ, khiến người xung quanh lập tức cảm thấy khó thở trước sức mạnh khiếp người, lập tức khom lưng, biểu thị thần phục.
Raphael không một chút chần chừ, bế Peter vào sau xe.
Sau khi đặt Peter xuống, bình tĩnh ra lệnh:
"Cô!" Hắn quay đầu nói với Yuna: "Đem Nathaniel gọi tới."
Yuna bị khí thế bức người của nam nhân ép tới không thể nói, trừ phục tùng, không có phương pháp nào khác. Cô một bên tiến vào xe, một bên gọi đến dãy số của Nathaniel.
Yuna vừa khởi động xe, nhận ra Raphael không ở trong. Hoảng hốt, cô vội kéo cửa xe xuống, nhìn ra ngoài hỏi:
"Ông định làm gì vậy?"
Raphael ngẩng đầu, ánh mắt kiên định và lạnh lùng.
"Mọi chuyện giờ để tôi lo. Cô mau nhanh chóng đưa Peter ra khỏi đây!"
Yuna nghe vậy, đắn đo trong giây lát. Ánh mắt cô dừng lại trên Peter, người đang hấp hối, sắc mặt trắng bệch. Lòng cô như thắt lại.
Cảm giác sợ hãi và lo lắng dâng trào, Yuna vội vàng kéo cần gạt, nhấn ga rời đi. Xe lao vút về phía trước, bỏ lại phía sau hình bóng của Raphael.
Phía góc tối của con phố, ả phụ nữ tóc vàng bỗng xuất hiện. Ả khoảng 30 tuổi, có nguồn gốc Nga, với mái tóc dài và bồng bềnh, làn da trắng như tuyết và đôi mắt sắc lạnh, nhìn như một con báo săn mồi.
Hơn 200 tên đàn em của ả, mỗi người cầm trong tay đủ loại vũ khí: súng ngắn, dao găm, và những thanh kiếm sắc bén. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nặng nề, căng thẳng như một sợi dây đàn kéo căng.
Từ các dãy nhà xung quanh, những tên thuộc hạ của ả đang giương súng tỉa, nhắm thẳng vào Raphael. Ánh mắt của ả bắn ra một cái nhìn đầy kiêu ngạo, như thể đang thưởng thức trò chơi khủng khiếp mà cô ta đã sắp đặt. Họ là những bóng ma, chực chờ để biến tình huống trở nên chết chóc hơn.
" Trông không giống với bộ dạng thường ngày của mày chút nào, Raphael " ả phụ nữ cười khẩy, nụ cười nhếch mép như muốn chế nhạo.
Ánh mắt ả lấp lánh sự điên loạn, như thể đang thưởng thức một màn kịch hài hước.
"Mày trở nên như vậy vì tao đã bắn trượt vào thằng nhãi có khuôn mặt đĩ điếm kia sao? Hahaha!"
Những tiếng cười của ả vang vọng trong không gian, mỗi câu chữ như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Raphael. Ả ta nhướng mày, đôi môi cong lên một cách đầy thách thức, ánh mắt quái gở châm biếm như muốn đẩy hắn đến bờ vực của cơn điên loạn.
"Hay là..." ả ta dừng lại, đôi mày cao nhướn lên trong sự nghi ngờ, "Nó là tình nhân của mày hả?"
"Tao làm cục cưng của mày đau sao? Ahahahaha...!"
Ả cười lớn, âm thanh the thé, vang vọng như tiếng cười của kẻ mất trí, càng khiến sự điên loạn của ả thêm bệnh hoạn.
Raphael không phản ứng, đôi mắt hổ phách của hắn sáng rực như ngọn lửa. Trong lòng hắn, sự tức giận và lo lắng cho Peter đang dâng trào.
"Elena".
Raphael nhấn mạnh từng chữ, âm thanh lặng lẽ nhưng lạnh lẽo như một mũi dao sắc bén.
Gần như hắn đã xém quên mất sự tồn tại của ả.
2 năm về trước. Để có thể mở rộng kinh doanh ra toàn lãnh thổ, hắn đã phải kết giao với vô số đối tác, nhưng cũng đã tạo nên một đống kẻ thù không thể đếm xuể. Elena, một trong những con khốn mà hắn đã cuỗm mất một phần lãnh thổ lớn bên thị trường châu Âu, giờ đây lại đứng trước mặt hắn với một nụ cười thách thức.
Thời điểm đó, ả chả là cái thá gì so với sức mạnh của hắn. Raphael chỉ cần một cú nhấc tay là đã có thể đoạt lấy tất cả. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã thay đổi, địa vị quyền lực trong tay hắn đã rơi vào tay Peter, ả mới có thời cơ để trả thù. Ả ta đã luôn cho người theo dõi, bám sát đàn em của hắn 24/24 giờ, chờ đợi thời cơ để ra tay.
Đôi mắt Raphael sắc bén như loài sói săn mồi trong màn đêm. Hắn từ từ đưa tay vào túi áo, nơi Alipede đã trao cho hắn thứ ám khí chết chóc. Bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào lớp vải, cảm nhận được cặp song đao ẩn mình bên trong.
Hắn rút ra hai lưỡi song đao sắc bén, lưỡi thép mỏng và sắc ngọt đến mức ánh sáng mờ ảo cũng phản chiếu rực rỡ trên bề mặt. Mỗi lưỡi đao dài vừa phải, uyển chuyển, và được rèn từ loại thép tốt nhất, đủ để cắt xuyên bất kỳ vật gì ngáng đường hắn. Cán đao được bọc bằng da thuộc đen, bám chắc vào lòng bàn tay, khiến mỗi động tác trở nên chính xác tuyệt đối.
Raphael đứng giữa bầu không khí căng thẳng, đôi mắt sắc như loài sói quét qua từng tên trong đám đông đang bao vây hắn. Hắn lẩm nhẩm từng loại vũ khí chúng đang mang trên người, như thể chỉ là trò đùa trong mắt hắn.
"Súng ngắn..."
Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng sắc bén, ánh mắt dừng lại trên kẻ cầm khẩu Glock gần nhất.
"Súng tỉa..."
Hắn lướt nhìn lên trên các dãy nhà, nơi vài tay súng đang cẩn thận canh chừng với khẩu súng trường gắn ống ngắm.
"Dao găm..."
Mắt hắn dừng lại trên một tên đang xoay chiếc dao bạc, sẵn sàng chực chờ.
"Kiếm..."
Hắn khẽ nhướn mày khi nhìn thấy một kẻ khác, cầm trên tay thanh katana bóng loáng.
Sau đó, hắn nhắm mắt lại, môi hắn cong lên thành một nụ cười khẩy, lạnh lẽo và đầy khinh bỉ.
"Năm phút."
Elena nhíu mày, chưa kịp hiểu điều hắn đang nói.
"Hả?"
Raphael mở mắt ra, ánh mắt đầy sự điên cuồng và quyết đoán.
"Chỉ cần năm phút."
Không đợi thêm một giây, Raphael lao lên như một cơn lốc. Hắn nhanh như chớp, khiến đám đàn em của Elena chưa kịp bắn một phát súng đã bị lưỡi song đao của hắn vung lên. Kẻ đầu tiên ngã gục khi lưỡi đao cắt ngang qua cổ, máu phun ra như suối. Trong chớp mắt, hắn xoay người, lưỡi đao thứ hai đã xuyên thẳng qua ngực kẻ thứ hai đang giơ súng ngắn lên.
Tiếng súng tỉa vang lên, nhưng không kịp. Raphael né tránh bằng một cú lộn nhào nhanh gọn, lao thẳng về phía tên súng tỉa đứng trên cao. Hắn bật lên, với tốc độ phi thường, đâm thẳng lưỡi đao vào ngực kẻ đó, rồi ngay lập tức rút ra trước khi đối phương kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Raphael như một con thú săn mồi, lướt qua đám đông với tốc độ chết người. Mỗi bước nhảy của hắn mang theo cái chết, lưỡi song đao của hắn sáng lấp lánh trong ánh đèn mờ ảo. Kẻ cầm dao găm lao tới từ phía sau, nhưng chưa kịp động vào Raphael, hắn đã xoay người, lưỡi đao chém thẳng vào cổ tay của kẻ đó, khiến hắn rên lên đau đớn rồi ngã xuống, máu tràn đầy đất.
Những kẻ cầm kiếm tấn công từ hai phía, Raphael chỉ cười nhạt. Hắn né tránh, thân hình uyển chuyển như đang nhảy múa giữa lưỡi kiếm, rồi trong một khoảnh khắc duy nhất, lưỡi song đao của hắn đã xuyên qua tim cả hai, khiến bọn chúng đổ gục như những con rối mất dây điều khiển.
Chỉ trong nháy mắt, cả bầu trời xung quanh ngập trong tiếng hét kinh hoàng của những kẻ bị Raphael tiêu diệt. Hắn không chừa lại một ai, máu loang đỏ cả nền tuyết trắng xung quanh. Mỗi lần hắn ra tay, là một mạng sống bị dập tắt. Những kẻ khác bắt đầu hoảng loạn, nhưng không thể thoát được khỏi lưỡi đao sắc bén đang tỏa sáng như thần chết. Raphael không chỉ nhanh mà còn tuyệt đối chính xác. Hắn tấn công không hề chần chừ, không còn một kẻ nào sống sót.
Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, hơn hai trăm kẻ đàn em của Elena nằm gục xuống đất, máu loang lổ khắp nơi. Mỗi tiếng rên rỉ dần tắt đi, chỉ còn lại không gian trống rỗng với xác người nằm la liệt.
Raphael đứng giữa bãi chiến trường, đôi song đao trong tay hắn nhuốm máu, đôi mắt hắn lạnh lẽo như chưa hề có gì xảy ra.
Elena đứng đó, mắt dán chặt vào cảnh tượng hãi hùng mà Raphael vừa tạo ra. Cả thân thể của ả run rẩy, đôi chân dường như đã hóa đá, không thể nhấc lên được dù ả rất muốn bỏ chạy ngay lập tức. Bờ môi mấp máy liên tục, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Đám đàn em của ả, giờ đây chỉ còn là những xác chết nằm la liệt dưới chân Raphael. Hắn đứng đó, giữa bãi chiến trường đẫm máu, lạnh lùng dùng chiếc khăn tay lau đi vết máu dính trên cánh tay như thể chỉ là một việc làm bình thường.
Raphael tiến từng bước chậm rãi về phía Elena, đôi mắt của hắn sáng lên một cách đầy ma quái. Mỗi bước đi của hắn khiến không khí xung quanh như đông cứng lại, và với mỗi bước, sự hoảng loạn trong lòng Elena càng dâng lên mạnh mẽ. Cuối cùng, khi hắn đứng trước mặt ả, chỉ cách vài bước chân, hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt ả, giọng nói trầm thấp mà đầy chết chóc:
"Chỉ có quỷ Satan mới thích hưởng thụ nỗi đau của người khác. Một con khốn thích hưởng thụ nỗi đau từ kẻ khác như mày xứng đáng bị trừng phạt."
Elena cảm thấy tim mình ngừng đập. Ả há hốc miệng, nhưng không kịp phản ứng. Chỉ trong tích tắc, Raphael biến mất giữa không trung, để lại ả đứng đó, hoàn toàn hoang mang. Ả quay đầu nhìn quanh, ánh mắt đảo liên tục, cố gắng tìm kiếm hắn nhưng không thấy đâu. Ả sợ hãi đến mức gần như bật khóc. Nhưng trước khi ả kịp làm bất cứ điều gì, một giọng nói vang lên ngay sau lưng ả, lạnh lẽo như lời thì thầm của tử thần:
"Đích thân tao, Raphael, sẽ tiễn mày một đoạn."
Cả người Elena lạnh toát. Trước khi ả kịp quay lại, một bàn tay mạnh mẽ đã nắm chặt mái tóc vàng của ả và kéo giật mạnh về phía sau.
"ÁÁÁ.....!!!!!"
Nỗi đau khủng khiếp xé toạc da đầu, khiến ả không thể kiềm chế nổi mà hét lên một tiếng thét chói tai, đầy tuyệt vọng, vang vọng giữa bầu trời đêm. Mái tóc vàng óng ánh của ả bị kéo căng, buộc ả phải ngửa đầu ra đằng sau, cơ thể căng cứng vì đau đớn.
Raphael cúi xuống gần sát bên tai ả, giọng nói của hắn như lưỡi dao lạnh lùng cắt qua tâm trí của Elena:
"Cút xuống địa ngục đi."
Không để ả có thêm một giây nào để kêu cứu, Raphael lạnh lùng đưa tay lên, ngón tay sắc bén như lưỡi dao của hắn không chút chần chừ mà móc thẳng vào hốc mắt của Elena. Với một lực mạnh và dứt khoát, hắn kéo giật cả hai nhãn cầu ra khỏi hốc mắt của ả. Máu chảy ròng ròng xuống mặt Elena, tiếng thét của ả biến thành những tiếng ú ớ kinh hãi khi ả không còn nhìn thấy gì ngoài bóng tối. Nhưng Raphael chưa dừng lại, ngón tay của hắn tiếp tục tiến xuống, móc mạnh vào mũi và miệng của Elena, khiến ả chỉ còn biết nghẹn ngào trong tiếng máu và nước dãi.
Một cú giật cuối cùng, Raphael kéo giật cả khuôn mặt của Elena ra sau, để ả ngã nhào xuống đất. Máu phun ra thành dòng, hòa quyện với những vũng máu xung quanh. Elena nằm gục dưới chân hắn, thân thể co giật trong những giây cuối cùng của sự sống, trước khi chìm vào cõi chết dưới cơn mưa máu mà chính Raphael đã tạo ra.
Raphael đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo và vô cảm. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn xác của Elena nằm bất động dưới đất, trước khi quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng một cảnh tượng đầy chết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro