Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

❌ Lưu ý: từ chap này sẽ có thêm 1 couple phụ là Johan x Thaddeus (Ai không ship couple này từ chap này có thể quay đầu là kịp).
_____________________________

"Các ngươi đang làm cái gì?!" Peter đột nhiên xuất hiện ngay cửa, cau mày với ánh mắt băng lạnh.

Yuna lấy lại tinh thần, nhanh chóng đẩy Raphael ra, trên mặt chợt xuất hiện vẻ bi thương. Trong khi đó, Raphael dường như không có chuyện gì xảy ra, thu tay về và hờ hững ngồi trở lại trên ghế sofa.

Peter nhanh chân đi tới, quát mắng Yuna: "Ai cho phép cậu tiến vào?!"

"A Soon Gu, tôi..." Yuna chưa kịp nói hết đã bị Peter cắt ngang: "Sau này, không có lệnh của tôi, không được bước vào đây! Ai cũng không được!"

" Vâng..," Yuna trả lời với vẻ vô lực.

Peter cực kỳ tức giận. Khi anh đẩy cửa tiến vào, hình ảnh đầu tiên anh thấy là Raphael cùng Yuna dính sát vào nhau, loại cảm giác vô cùng khó chịu này ai có thể hiểu rõ! Anh không quan tâm đến cảm xúc của Yuna, mở miệng nói: "Nơi này không có việc của cậu, lui xuống."

Yuna nhìn Peter với vẻ xa lạ, miệng đóng mở mấy lần, cuối cùng chỉ nói khô khốc một câu: " vâng," rồi lập tức ảm đạm tránh đi.

Yuna đi rồi, Peter không nói một lời, cứ nhìn chằm chằm Raphael, đáy mắt chất chứa càng lúc càng nhiều sát khí.

Toàn thế giới dường như chỉ có duy nhất Raphael; chỉ cần cậu ta làm ra một chút hành động sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tâm trạng của Peter. Điểm chết người là, người này xưa nay chưa từng yên tĩnh!

"Có chuyện gì sao?" Bị Peter nhìn đến mất kiên nhẫn, hắn nhướng mày hỏi.

Chính thái độ dửng dưng này, từ đầu tới cuối, hắn chỉ quan tâm đến bản thân mình!

Peter khép hờ mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói: "Cậu, sao lại như vậy hả..."

" Đột nhiên hỏi một câu hỏi không đầu không đuôi, anh muốn tôi trả lời như thế nào đây?" Raphael cau mày khó hiểu.

Nhận thấy vẻ mặt của Raphael khi ngước lên nhìn anh cũng không mấy vui vẻ. Peter thoáng chốc có hơi ngạc nhiên, đáng lý người nên nổi giận nên là anh mới đúng.

Thấy vẻ mặt khó chịu của Raphael, Peter không nhịn được, hỏi: "Sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Có chuyện gì sao?"

'Có chuyện gì sao?' Lại còn hỏi ngược lại hắn câu đó, vừa rồi khi đối thoại với Yuna, hắn nhận ra con nhãi này thích "anh ta". Sống chục năm trên đời, hắn còn còn không hiểu biểu tình của cô ta đối với Peter có nghĩa là gì nữa sao.

' Tình yêu,' thật đúng là thứ thừa thãi trên cõi đời này. Nó chỉ khiến người khác hạ thấp bản thân để mong có được người họ muốn.

Bây giờ tâm tình của hắn cực kỳ tệ, hắn cũng không thể lý giải được tại sao. Peter cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy khiến hắn cũng mất kiên nhẫn. Môi mấp máy một hồi, hắn đành phải mở miệng lên tiếng:

"Con nhãi kia đối với anh là 'thích' anh, có biết không?"

"Biết!"

Nhận được câu trả lời từ Peter, hắn vẫn không nguôi ngoai được phần nào trong lòng. Ngay giây sau, hắn tỏ ra như việc đó chẳng liên quan gì đến mình, giọng điệu châm chọc:

"Nực cười thật, nó biết anh bao nhiêu tuổi mà còn dám mang cái loại tâm tư bệnh hoạn đó với anh. Thật không biết xấu hổ!"

Peter nhíu mày, hỏi ngược lại hắn:

"Còn cậu thì sao? Sau một đêm nồng nhiệt với tôi, lại cảm thấy không đủ liền đi tìm người khác để thỏa mãn thân dưới? Hả bộ cậu thiếu thốn đến vậy hả? Lại còn là với một đứa con gái 18 tuổi?"

Nghe vậy, Raphael tức giận, lửa giận bùng lên trong lòng. Hắn gằn giọng:

"Anh nói bậy bạ cái gì đấy? Cái loại con gái đó mà dám bước lên giường tôi sao?"

"Loại con gái gì?"

Hắn định nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh liền khựng lại. Ánh mắt của Peter đã thay đổi, chứa đựng sự thất vọng sâu sắc dành cho hắn. Cảm giác tức giận trong lòng Raphael dịu đi, nhưng không hiểu sao lại thấy chua xót.

Tâm trạng của Peter trở nên nặng nề. Raphael lại như vậy nữa rồi, không coi ai ra gì. Hai mươi năm trước, khi Peter còn làm việc dưới trướng hắn, chính Raphael đã đuổi anh đi, thậm chí còn lệnh cho người truy sát. Nỗi đau của quá khứ lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí Peter. Hắn vẫn không thay đổi, vẫn kiêu ngạo và độc tài như trước.

Raphael nhận thấy căn phòng trở nên yên tĩnh từ lúc nào không hay. Bầu không khí thật kỳ quặc, khác hẳn với những cuộc đối thoại đầy sôi nổi trước đây. Hắn cảm giác như có một lớp không khí nặng trĩu bao quanh, khiến mỗi câu chữ đều trở nên khó khăn để thốt ra.

Cảm giác này chưa từng xảy ra với ai khác trước đây. Hắn không thể hiểu nổi, tại sao lại có một khoảng cách khó diễn tả giữa hai người, mặc dù họ đều biết nhau rất rõ.

Peter đứng đó, nhìn hắn rất lâu, khiến Raphael cảm thấy bức bối. Anh ấy như một bức tượng yên tĩnh đến đáng sợ, không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt thăm thẳm và nặng trĩu. Chợt những cơn gió nhẹ từ cửa sổ lùa vào, khiến vài lọn tóc của Peter bay phấp phới, tạo nên một cảnh tượng thật sống động.

Ánh nắng từ cửa kính chiếu vào một nửa khuôn mặt của Peter, làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của anh.
Cảnh đẹp trước mắt khiến Raphael có đôi chút sững người, lòng hắn chợt rung động trước vẻ đẹp tự nhiên và lôi cuốn của người con trai đứng trước mặt.

Raphael cuối cùng cũng chịu thua trước người này. Hắn từ từ tiến tới, như thể bị sức hút từ ánh mắt của Peter lôi cuốn. Khi đến gần, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào những lọn tóc đang bay tứ tung của Peter, cảm nhận được sự mềm mại và mát lạnh. Với một động tác tinh tế, hắn vén tóc sang một bên, để lộ gương mặt hoàn mỹ của anh.

Trong khoảnh khắc gần gũi đó, Raphael hạ giọng, nhẹ nhàng thủ thỉ:

"Tôi không biết mình đã sai ở đâu. Anh có thể nào nói cho tôi biết được không?"

Giọng nói của hắn mang theo chút ngập ngừng và sự chân thành, như một lời cầu xin, khiến không gian quanh họ dường như lắng lại.

Peter cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Raphael có chút thay đổi, dần dần, anh cũng thả lỏng bản thân hơn. Khi bàn tay của Raphael áp vào má mình, Peter đưa tay lên, khẽ chạm vào bàn tay hắn, tạo nên một kết nối ấm áp. Cảm giác này khiến Peter bất ngờ, nhưng cũng xoa dịu đi phần nào sự căng thẳng trong lòng.

"Raphael..." Peter nhẹ giọng gọi, như thể muốn chia sẻ một điều gì đó sâu kín. "Tôi rất khó chịu..."

Raphael nắm bắt được khoảnh khắc này, nhẹ nhàng tiến gần sát lại Peter hơn, khoảng cách giữa họ dường như không còn kẽ hở. Hắn nhìn vào mắt Peter, nhẹ nhàng đáp:

"Về chuyện gì?"

"Tôi không thích cậu tiếp xúc với bất kỳ ai," Peter nói, ánh mắt anh nghiêm nghị.

Đáy mắt Raphael chợt cong lên, hắn cười khẽ rồi đáp lại:

"Được, vậy tôi sẽ không tiếp xúc với ai." Sự tự tin trong giọng nói của hắn khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.

Peter tiếp tục: "Và còn... cách đối nhân xử thế của cậu cũng cần được thay đổi."

"..."

Khi lời đề nghị này được đưa ra, sắc mặt Raphael bỗng có chút không đồng tình. Peter nghĩ rằng hắn sẽ lại gắt gỏng lên, phản bác như thường lệ. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là Raphael lại chấp nhận với yêu cầu của mình.

"Được rồi, nhưng rất khó," Raphael đáp, giọng điệu có chút châm chọc. "Tôi vốn là như vậy, làm sao có thể nói thay đổi là thay đổi được?"

Peter không nhịn được cười trước sự kiên quyết của hắn.

"Từ bây giờ, thay đổi dần là được," anh nói, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng không thể ngăn nổi nụ cười.

Raphael nhìn Peter, trong lòng cảm thấy một chút ấm áp. Hắn biết rằng những thay đổi không phải dễ dàng, nhưng có lẽ, nếu là vì Peter...

Raphael nâng mặt Peter lên, Con ngươi màu hổ phách của hắn sâu thẳm, tràn đầy thâm tình. Những ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm vào cánh môi của Peter, cảm giác mềm mại và ấm áp khiến cả hai như ngưng đọng thời gian. Hắn mơn trớn, từng động tác chậm rãi.

Hắn nghiêng mặt cọ sát đôi môi của anh.

Mắt Peter khép hờ, mày cau lại, cảm giác đau đớn từ đôi môi và lưỡi truyền đến. Raphael điên cuồng càn quét khắp khoang miệng anh, mút mạnh đầu lưỡi và cắn xé đôi môi của anh. Nụ hôn sâu vừa kèm theo đau đớn, lại bất ngờ mang đến sảng khoái, tạo ra cảm giác như điện giật, kích thích mạnh mẽ những dây thần kinh nhạy cảm của Peter.

Anh chậm rãi vươn tay, đỡ sau gáy Raphael, chủ động tìm kiếm sự thân mật.

_______________________________

Trong phòng Raphael không còn xuất hiện bất kỳ ai khác. Mọi thứ, từ việc mặc quần áo cho đến ba bữa ăn đều do Peter lo liệu. Cuộc sống của Raphael so với trước kia không có nhiều khác biệt.
Raphael bình tĩnh chấp nhận, ít nhất thì bề ngoài không thể hiện điều gì bất thường.

"Đêm nay có tiệc rượu, cậu muốn đi cùng tôi không?"

"Anh không sợ tôi nhân cơ hội này mà chạy mất à?" Raphael liếc mắt nhìn Peter, lắc nhẹ chiếc còng trên tay.

"Là người của tôi, làm sao có thể để cậu dễ dàng chạy thoát khỏi tay tôi." Peter mỉm cười.
"Huống hồ, các tông đồ của cậu hiện giờ cũng đang nằm trong tay tôi," anh bồi thêm.

Đối với ám chỉ trắng trợn này, Raphael chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Đang là mùa đông, không khí có chút lạnh lẽo. Trước khi ra cửa, Raphael cố ý giúp Peter mặc một chiếc áo gió hơi dày. Sau đó, họ lên chiếc xe đặc chủng và chạy ra cổng lớn của biệt thự.

Yuna ngồi ở ghế lái, trong khi Raphael và Peter ngồi song song ở phía sau. Raphael vẫn giữ tay Peter trong lòng bàn tay mình. Bàn tay của Peter thon dài, móng tay sạch sẽ và gọn gàng, vừa nhìn đã biết chưa từng làm qua việc nặng nhọc.
Nhưng bên trong lại chứa đựng sức mạnh không thể lường trước được.

Anh nâng mắt nhìn Raphael, người vẫn chăm chú ngắm cảnh vật bên ngoài, rồi hỏi: "Cậu không muốn biết tôi đang đưa cậu đi đâu sao?"

"Chẳng phải anh bảo với tôi là tiệc rượu?" Raphael tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực tế lại dùng đuôi mắt quan sát Yuna, người vẫn đang nhìn lén.

"Đi gặp Alipede và Tadaeo, hai trợ thủ đắc lực nhất của cậu."

Đồng tử của Raphael co lại, phảng phất như nghĩ đến sự tình phiền lòng, hắn thấp giọng mắng: "Hai thằng phế vật kia."

Hắn biết Peter sẽ không ngốc đến mức đem thuộc hạ của hắn giết chết. Lần thăm này mang ngụ ý, bề ngoài nói cho hắn biết, chỉ cần hắn an phận luôn ở bên cạnh anh, như vậy hai tên thuộc hạ của hắn sẽ bình an vô sự, bằng không...
Khóe miệng Raphael hiện ra nụ cười lạnh.

Bên này, Raphael cùng Peter đang trên đường đến, bên kia Tadaeo đang trong phòng xem "phim con heo".

Gã đã hơn một tháng không có sinh hoạt tình dục, ngay cả mùi phụ nữ cũng không ngửi được, người đều sắp nghẹn chết. Càng đáng giận là, từ sau vụ hôn môi lúng túng của hai người, hiện tại Alipede cũng coi gã như người vô hình, xa cách, bầu không khí quỷ dị không nói nên lời.

Nghĩ đến đây, Tadaeo cũng rất căm tức, khóc lóc om sòm lăn lộn ở trên giường. Tính cách gã vốn hiếu động, Alipede lại không nói chuyện với gã, gã càng không chịu được. Tadaeo cuộn người lại thở ra một ngụm trọc khí, suy nghĩ một phen, cuối cùng giận đùng đùng giết thẳng vào phòng ngủ của Alipede.
Lúc này, Alipede đang đọc sách, Tadaeo không nói hai lời, nắm lấy bả vai của Alipede, cúi người hôn xuống. Không có hôn sâu, chỉ là dùng cánh môi dây dưa vài lần, còn chưa kịp duỗi ra đầu lưỡi, đã bị Alipede đẩy ra.

Alipede lau khóe miệng, cau mày hỏi: "Cậu đang làm cái gì?"

Tadaeo thấy thái độ đối phương không tốt, có chút xấu hổ, gãi mũi, ấp úng nửa ngày mới nói: "... Tôi vừa xem phim xong, muốn tìm người luyện tập hôn môi một chút, xem thử kỹ thuật của tôi có thụt lùi hay không, trong phòng này chỉ còn một mình anh, cho nên..."

Alipede đối với việc Tadaeo xằng bậy không nói gì, một lát sau mới vươn tay đem người đặt dưới thân, trầm giọng nói: "Kỹ thuật quá kém! Thất bại! Cần thi lại..." Nói xong, lập tức dùng sức hôn xuống.

Cho nên, thời điểm khi Raphael đẩy cửa bước vào, trong không khí vẫn đọng lại hương vị mơ hồ. Khoé miệng Tadaeo vẫn còn vương lại dấu vết từ nụ hôn của cả hai.

"Boss!?"

Hai người Tadaeo và Alipede lập tức từ ghế sofa nhảy dựng lên, trăm miệng một lời mà gọi, trên mặt đều mang theo vui sướng vạn phần.
Lông mày nhíu chặt của Raphael rốt cuộc giãn ra, so với sự kích động của thuộc hạ, hắn lại tỉnh táo hơn nhiều, chỉ lạnh nhạt "Ừ" một tiếng xem như đáp lại.

Nhìn tư thái lão đại của Raphael không biến mất chút nào, Tadaeo cao hứng vỗ tay, lớn tiếng gọi:

"Đại ca, anh cuối cùng tới đón chúng ta rồi! Lão già Peter kia..."

Nói được nửa câu, Tadaeo đã dừng lại, bởi gã thấy cửa lại lần nữa bị đẩy ra, bóng người tiến vào lúc này thế nhưng là kẻ gã không muốn nhìn thấy nhất — Tên khốn Peter kia.

"Tao địt mẹ mày !!!" Tadaeo không cần suy nghĩ, tung quyền nhào lên muốn báo thù, lại đúng lúc bị Alipede ngăn cản, lắc đầu ra hiệu không nên khinh cử vọng động.

Peter hoàn toàn không đem kẻ đối diện đặt vào trong mắt, anh đi về phía Raphael:

"Cậu nhìn thấy bọn họ rồi, có vui không?"

Tadaeo thực sự không chịu nổi Peter đối với Raphael làm ra động tác thân mật như thế, đây là trắng trợn khiêu khích! Hướng bọn họ tuyên thể chủ quyền của mình!

Tadaeo tức đến nổ phổi, đỏ mặt rống: "Peter mày cách đại ca xa một chút! Bằng không lão tử đánh ngươi đến răng rơi đầy đất!"

Peter chậm rãi quay đầu, ánh mắt giống như chim ưng xoẹt qua, đôi môi mỏng hé mở, giọng nói âm trầm như u minh:
"Tóc đỏ, nếu dám nói thêm một câu, ta lập tức lấy cái mạng chó của ngươi."

Cho dù trong lòng Tadaeo không phục, gã vẫn sẽ sinh ra sợ hãi với sức mạnh mẽ của Peter. Gã không cam lòng mà im lặng, đem răng nghiến đến ken két.
Alipede vẫn duy trì im lặng, hắn không có lỗ mãng như Tadaeo. Nếu ngay cả lão đại cũng trốn không thoát, thuyết minh Peter đã là cường giả cao nhất, cùng anh đối kháng tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt. Y giữ chặt tay Tadaeo kéo ra phía sau mình.

"Được rồi." Raphael mất kiên nhẫn ngồi trên sofa, quay đầu hỏi trợ thủ đắc lực của mình: "Các người thế nào rồi?"

Tadaeo hiện tại đã không thích hợp trả lời bất cứ vấn đề nào, vì thế Alipede chủ động tiếp lời, cung kính đáp:

"Chúng tôi rất tốt, Peter chỉ là nhốt chúng tôi, không có bạc đãi chúng tôi."

"Ừ."

Peter đặt mông ngồi bên cạnh Raphael, đắc ý nói: "Cậu xem. Tôi không có nói sai, bọn họ sống rất tốt."

Nhắc tới cũng kỳ quái, dựa theo lẽ thường, Đáng lý cả hai sếp lớn của Glory hiện tại không nên ngồi cạnh nhau. Bởi vì thiên tính, bọn họ sẽ đánh đến người sống ta chết, cuối cùng lưu lại kẻ có thực lực mạnh hơn. Nhưng loại va chạm tàn bạo không có xảy ra trên người Peter và Raphael, bọn họ đặc biệt hài hòa, hai cỗ máy chiến đấu khí thế bức người hòa hoãn dung hợp cùng một chỗ, dây dưa nhau.

Thật sự rất quỷ dị...

Chẳng lẽ...Đại ca bây giờ làm tình nhân của lão già Peter kia!?

Mẹ kiếp...

Alipede một bên Raphael trò chuyện, một bên nghiền ngẫm. Cứ như vậy, lần viếng thăm đầu tiên nhanh chóng kết thúc.

Peter đứng dậy lệnh cho ra cùng trở về

" Chúng ta đi thôi."

Con mắt Raphael lướt qua hai người Tadaeo và Alipede, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Boss !"

Alipede bỗng nhiên gọi lại Raphael, bước nhanh tới, cho nam nhân một cái ôm.

Alipede dùng dư quang nhìn chằm chằm Peter, lén lút cầm lợi khí tinh xảo đưa cho Raphael, ngoài miệng lại nói:

"Boss, bảo trọng."

Raphael bình tĩnh tiếp nhận, như không có việc gì mà giấu đi, không có một chút lỗ hổng. Hắn tuỳ ý vỗ bả vai Alipede, nói:

"Cậu cũng bảo trọng."

Peter và Tadaeo cùng lúc thoáng sững người không dấu vết giật giật khóe miệng, cuối cùng không hề nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro