Chương 15: Giết hoặc bị giết
Khi bàn dừng lại ở tầng thứ 7, Baharat lập tức rống lên, hướng thanh sắt trong tay về phía một tên tù nhân đang mon men lại gần: "Anh! Tránh xa ra!" Sau đó, gã xoay người, chĩa thanh sắt về phía một tên tù khác, ánh mắt sắc lạnh: "Tránh xa cái bục đồ ăn ra."
Tên tù già đứng cạnh đó lập tức nhảy cẫng lên, giận dữ trừng mắt nhìn Baharat, giọng lão ngập tràn phẫn nộ: "Anh đang làm cái quái gì vậy Baharat?"
Baharat giữ giọng trầm tĩnh, nhấn mạnh từng từ, "Bình tĩnh. Chúng tôi chỉ đi ngang qua. Bọn tôi sẽ để lại khẩu phần ăn rồi rời đi."
"Không!" Ngay khi Baharat ừa dứt lời, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ bên cạnh gã.
Là Alipede. Baharat giật mình quay lại, nhướn mày khó hiểu nhìn hắn. "Không à?" gã hỏi lại.
Alipede không đổi sắc mặt, nhàn nhạt đáp, "Không. 50 tầng đầu được ăn hàng ngày, chúng ta sẽ bắt đầu phân phát từ tầng 51 trở đi."
Baharat tiến đến gần Alipede, vẻ mặt lộ rõ sự sốt sắng. "Họ là bạn tôi, Alipede! Vài tháng trước họ đã giúp tôi đi lên."
Tên tù già cạnh đó cũng khẽ gật đầu, như muốn nhấn mạnh lời nói của Baharat. Nhưng Alipede vẫn không lay chuyển, giọng lạnh nhạt:
"Hôm qua họ đã ăn rồi, ngày mai sẽ ăn lại. Họ có thể nhịn ăn một ngày."
Tên tù râu trắng nghe vậy, tức tối gằn giọng, "Đừng hòng! Tao ở tầng 7, việc ăn ngập mặt mỗi ngày là quyền của tao."
Rồi ông ta hất hàm, vẻ mặt đầy mỉa mai và giận dữ, giọng sặc mùi khinh bỉ: "Tháng trước tao suýt chết đói ở tầng 114, lúc đó tụi mày ở đâu hả lũ khốn?"
Alipede chỉ liếc nhìn lão, thản nhiên đáp, "Vậy ông nên hiểu chuyện hơn."
Tên tù râu trắng bừng bừng phẫn nộ, trừng mắt hỏi: "Mày là ai? Chúa cứu thế à? Mày đến đây để cứu rỗi chúng tao à?"
Lão già nhìn Baharat, ánh mắt đầy thất vọng, lão lắc đầu thở dài, "Chuyện này đúng là vớ vẩn, Baharat." Giọng lão đầy khinh miệt, "Trời... tao không ngờ mày lại làm như vậy."
Nhếch môi cười khinh bỉ, lão buông lời giễu cợt, "Mày là ai? Gã da đen làm hầu cho thằng da trắng à?"
Nghe câu phỉ báng, Baharat sững lại, từ từ quay đầu liếc nhìn Alipede. Lợi dụng khoảnh khắc đó, lão già cúi xuống, nhanh như chớp đưa tay định bốc lấy thức ăn.
Phập!
Tiếng thanh sắt va chạm vào mặt vang lên đanh gọn. Baharat đã ra tay kịp thời, không để lão động vào khẩu phần trên bàn. Gã nhận ra lời lẽ sẽ chẳng thuyết phục nổi những kẻ này — bạo lực là cách duy nhất để giữ chúng khỏi đồ ăn.
Sau khi đánh gục tên già, Baharat nhìn sang Alipede, gật đầu quyết liệt. Alipede đáp lại bằng một cái gật đầu.
"Keng!" Âm thanh quen thuộc vang lên, bàn lại hạ xuống từng tầng, từ từ đưa người đi xuống.
Tầng 8...
Tầng 9...
Tầng 10...
...
25...
26...
Cứ mỗi lần dừng lại, Baharat gằn giọng cảnh cáo từng kẻ ngấp nghé định lao tới bàn ăn. "Mày! Ở yên đó, nếu không tao sẽ giết mày!"
"Đừng có đùa với tao, bỏ cái đó xuống ngay!" Gã rít lên với một tên tù khác. "Đi ra! Nếu không tao xử mày đấy."
Những tù nhân cúi đầu, né tránh ánh nhìn sắc lạnh của Baharat và thanh sắt lăm lăm trong tay gã, không kẻ nào dám hó hé tiến tới nữa.
"Baharat!"
Một giọng nói trầm vang lên từ tầng thứ 27 khi bàn ăn vừa dừng lại.
Alipede và Baharat lập tức quay lại, ánh mắt cả hai tập trung vào người vừa lên tiếng. Đó là một người đàn ông da đen giống như Baharat, nhưng tuổi đã cao, ngồi trên một chiếc xe lăn cũ kỹ. Vừa trông thấy ông, Baharat như nhận ra người quen, gã lập tức hạ thanh sắt trên tay xuống. Alipede bên cạnh khó hiểu nhìn Baharat.
"Xin lỗi thưa thầy..." Baharat run rẩy lên tiếng, ánh mắt cúi xuống đầy kính cẩn.
Người đàn ông kia nhíu mày, giọng ông nghiêm nghị, "Bước xuống ngay! Cả hai anh! Hai anh đang dẫm lên đồ ăn, đồ ngốc."
Alipede và Baharat giật mình, liền nhìn xuống dưới chân mình, nhận ra mình đang vô tình giẫm phải thức ăn trên bàn. Alipede nghiêng đầu, thì thầm vào tai Baharat, "Đây là ai thế?"
Baharat mắt vẫn dán vào người đàn ông, đáp khẽ, "Người thầy thông thái."
Ông ta là Brambang, một cư dân kỳ cựu của tháp.
Baharat cúi đầu thành khẩn nói với Brambang, "Thưa thầy, chúng em đang cố chia thức ăn cho mỗi tầng."
Brambang nghe vậy, khuôn mặt ông giãn ra đôi chút. Ông nhìn Baharat, giọng trầm lại, "Điều đó thật tuyệt, rất tuyệt!" Ông ngừng một lát, rồi nói tiếp, "Nhưng trước hết, phải cư xử cho đúng mực đã. Thuyết phục trước khi đánh người."
Baharat gật đầu đáp: "Phải."
Brambang gật gù, rồi nhấn mạnh, "Và nếu họ không bị thuyết phục... vậy thì cứ tấn công." Ông giơ một ngón tay ra, giọng điềm đạm, "Nhưng trước hết, phải thuyết phục."
Ông ngừng lời, mắt sắc sảo nhìn Baharat và Alipede. "Tuy nhiên... nếu các anh làm được, ai ở trên sẽ biết nào?"
Lúc này Baharat và Alipede mới sững sờ nhận ra điểm yếu trong kế hoạch của họ. Baharat ngậm ngùi đáp, "Ban điều hành..."
Nghe câu trả lời này, sắc mặt Brambang lập tức trầm xuống. Ông thở dài, rồi nhấn mạnh từng chữ, "Ban điều hành đâu có lương tâm." Giọng ông lạnh lùng "Nhưng... vẫn có một khả năng."
Ông chỉ xuống miệng hố đen tối thẳm của tầng dưới, rồi thì thầm như một lời mệnh lệnh, "Hãy gửi một 'thông điệp' lên ban điều hành tầng trên cùng."
"Vậy làm sao để làm được như vậy?"
Brambang ngoắc ngón tay ra hiệu, người đàn ông đứng phía sau hiểu ý liền đẩy chiếc xe lăn tiến gần đến vị trí Baharat và Alipede đứng.
"Bằng một món ăn!" Brambang nói, giọng đầy thâm trầm. "Một món ăn ngon và được trang trí đẹp mắt. Nó phải còn nguyên vẹn khi lên đến tầng số 0."
Lời nói ấy như một tiếng chuông ngân lên trong đầu Baharat. Gã nhìn sang Alipede, lập tức hiểu ý. Như một sự giác ngộ, cả hai khẽ gật đầu với nhau. Ý tưởng thật táo bạo, nhưng cũng rất hợp lý. Chỉ cần truyền tải một thông điệp tinh tế, một món ăn hoàn hảo để thể hiện sự quyết tâm của họ với ban điều hành.
"Panna cotta," Baharat thốt lên,
Món Panna cotta, hãy bảo vệ món ăn đó như thể mạng sống của cả 2 phụ thuộc vào nó. Panna cotta chính là 'Thông Điệp'.
Trên đường đi xuống những tầng thấp hơn, Alipede và Baharat gặp phải những tù nhân không có ý định lắng nghe hay hợp tác. Họ buộc phải dùng đến bạo lực để thực thi kế hoạch.
"Khoan! Đừng có động vào..." Baharat gầm lên, không chút do dự, phang thẳng thanh sắt vào đầu một kẻ ngông cuồng đang lao đến. Tiếng kim loại va chạm vang lên lạnh lùng, và chỉ còn lại tiếng rên la thất thanh khi chiếc bàn tiếp tục di chuyển xuống các tầng kế tiếp.
"Keng, keng!" âm thanh di chuyển của chiếc bàn kết hợp với tiếng kim loại va chạm và những tiếng hét hoảng loạn tạo thành một bản hòa âm rợn người. Tầng 29... 30... 31... 32... liên tiếp, không ngừng. Mỗi tầng là một cảnh tượng máu đổ.
Dừng tại tầng 50, Alipede phải thừa nhận rằng hắn chưa bao giờ giết người nhiều đến mức này. Thanh sắt trên tay cả hai đã nhuộm một màu đỏ tươi, dày đặc, từng giọt máu rỉ xuống nền sàn lạnh lẽo.
Khi chiếc bàn dừng lại ở tầng 51, cả hai bắt đầu phân phát thức ăn cho những người ở đó. Tuy nhiên, bất kỳ ai từ chối hợp tác đều nhận được một kết cục như cũ, thanh sắt giơ lên và một cái đầu nát bét. Bạo lực trở thành thứ ngôn ngữ duy nhất mà họ dùng để bảo đảm rằng không ai dám động đến món Panna cotta – thông điệp thiêng liêng mà họ sẽ gửi lên tầng trên cùng.
Khi chiếc bàn ăn dừng lại tại tầng thứ 96, Baharat và Alipede nhận thấy có hai người đàn ông ở đó: một ông già bệnh tật nằm thoi thóp trên giường, và một gã trai trẻ ngồi trên chiếc giường còn lại.
Alipede mang một tô súp đến bên giường của ông già, nhẹ nhàng đỡ ông ta dậy và từ từ đút từng muỗng súp. Ánh mắt của ông cụ yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng nhấp từng ngụm. Baharat bước đến giường của gã trai trẻ, đưa cho hắn một chiếc đĩa đầy đồ ăn. Nhưng tên kia vừa cắn miếng đầu tiên, đã cười khẩy liền buông lời độc địa:
"Ông ta sắp chết rồi," hắn nhếch mép, mắt không rời Baharat. "Nếu các anh không chăm sóc, ông ta vẫn sẽ chết. Mà biết đâu, tôi sẽ giúp ông ấy chết nhanh hơn, cho đỡ phí công."
Hắn hạ giọng, cười mỉa mai: "Tôi sẽ dùng gối, làm ông ấy ngạt thở. Thật nhẹ nhàng phải không?"
Baharat mở to mắt, nhìn chằm chằm vào gã. Alipede, đang đút súp cho ông già, cũng quay lại, lông mày nhíu chặt đầy giận dữ. Baharat nghiến răng, nhấn mạnh từng câu: "Ăn đi. Và thôi cái mồm thối của ngươi lại."
Gã kia hờ hững nhún vai, nhưng vẫn không ngừng lải nhải: "Hoặc có thể tôi sẽ mổ bụng ông ấy ra mà xem thử ruột gan có gì thú vị... rồi ăn thử những gì mà các anh dâng cho ông ấy..." Tên kia nói xong lại quay xuống ăn tiếp khẩu phần của mình.
Baharat một bên thẫn thờ quay đầu sang nhìn Alipede, Alipede cũng nhìn gã.
Hai người tiếp tục di chuyển xuống tầng kế tiếp. Chiếc bàn ăn không dừng lại, họ thấy một cái xác lạnh lẽo nằm co quắp trên sàn, cơ thể đã biến dạng và không còn sự sống. Baharat buông một câu chửi thề: "Khỉ thật..."
Càng đi xuống sâu, càng nhận ra cảnh tượng ngày càng khủng khiếp. Xung quanh đầy rẫy những thi thể mục nát, làn da tái nhợt, cơ thể lở loét, hốc mắt trống rỗng. Cái chết hiện hữu khắp nơi, tất cả những người không có thức ăn từ trước đó giờ chỉ còn là những cái xác nằm chồng chất.
Baharat bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Gã quay sang nhìn Alipede, đôi mắt ngập tràn lo lắng và bất an. "Cái bục không dừng lại..." gã nói, giọng điệu nặng nề, "nghĩa là có nhiều tầng hơn anh tính."
Alipede mở to mắt, lòng ngực nhói lên vì cảm giác sợ hãi đang dâng trào.
"Khốn khiếp thật..." Baharat lẩm bẩm, cố ngăn cảm giác ghê tởm trong cổ họng. "Nếu chẳng còn ai sống sót, cái bục sẽ không dừng lại..."
"Áaa..."
Tiếng hét thất thanh vang vọng qua những bức tường xám xịt của tầng dưới, rít lên đầy kinh hoàng.
Cả hai ngẩng đầu nhìn xuống, trân trối chứng kiến cảnh tượng tàn bạo: Một tên to béo hung tợn đang nắm lấy cổ một cô gái, gã nhấc bổng cô lên không sau đó ném cô mạnh xuống sàn, cơ thể cô đập xuống với một tiếng động khô khốc. Cô gái chưa kịp thở, hắn đã lao vào, tay cầm con dao sắc lạnh rồi đâm liên tiếp vào bụng cô, từng nhát dao sâu và tàn bạo.
Cả Alipede và Baharat lập tức nhảy khỏi chiếc bục tại tầng 255. Không do dự, họ xông vào đối đầu với hai tên to béo khổng lồ tại tầng này.
Alipede lao tới trước, thanh sắt trong tay hắn nhắm thẳng vào kẻ to lớn nhất. Nhưng đối thủ không phải là kẻ dễ đối phó. Hắn chọn gã to lớn làm đối thủ, tên đó với cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt đầy sát khí và không chút nương tay. Alipede vừa tiến tới, tên đó đã túm lấy vai hắn, nâng lên và ném mạnh xuống đất. Lưng Alipede đập xuống nền sàn cứng rắn, đau đớn dội lên khắp cơ thể. Không cho Alipede một giây nào để hồi phục, tên to béo đã đè hắn xuống, hai nắm đấm như búa tạ nện thẳng vào mặt, khiến máu từ miệng Alipede bật ra, thấm đỏ cả nền sàn.
Alipede cố gắng lấy lại tinh thần giữa những cú đấm liên hồi, đôi mắt hắn chợt lóe lên ánh tàn nhẫn. Chờ đúng khoảnh khắc tên to béo tạm dừng, Alipede nhanh chóng xoay người, dùng toàn bộ sức lực lộn người thoát ra khỏi cú đấm nặng nề. Với một động tác dứt khoát, hắn xoay người, dùng thanh sắt trong tay đâm thẳng vào cổ họng đối thủ. Tên to béo gục xuống, máu phun ra xối xả, thân hình đồ sộ đổ ập xuống như một cái cây bị đốn hạ.
Alipede thở hắt ra, mồ hôi hòa lẫn với máu đang chảy trên mặt hắn. Hắn quay đầu, thấy Baharat đang vật lộn với tên còn lại. Baharat, thiếu kinh nghiệm chiến đấu, chỉ biết đưa tay lên phòng thủ từng cú đấm của gã kia giáng xuống như sấm, khiến Baharat lảo đảo, tay chân bủn rủn. Tên khốn nở nụ cười nham hiểm, liên tục đấm mạnh vào mặt Baharat, không chút khoan nhượng.
Alipede nhanh chóng lao đến, thanh sắt trong tay giơ lên cao, đâm mạnh xuống đầu tên khốn đang áp đảo Baharat. Thanh sắt đâm xuyên qua hộp sọ, máu và não bắn tung tóe, tạo nên một cảnh tượng kinh dị. Gã to béo chết ngay lập tức, thân hình đổ sụp xuống, để lại Baharat thở hổn hển, khuôn mặt bầm dập nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.
May mắn thoát chết trong gang tất tiếng. Tiếng "keng" chói tai lại vang lên, báo hiệu chiếc bục chuẩn bị tiếp tục lao xuống tầng sâu hơn. Alipede thở dốc, trong đầu hắn vẫn còn lởn vởn hình ảnh kinh hoàng vừa rồi.
"Baharat!"
Hắn gọi, nhưng không có tiếng trả lời. Quay sang liền thấy Baharat đang nằm trên sàn, người co rúm lại, tay ôm mặt, toàn thân run rẩy. Sự sợ hãi hiện rõ trên nét mặt người đàn ông vốn cứng cỏi ấy, khiến Alipede nhíu mày, nghiến chặt răng.
Không kìm được cơn giận, Alipede lao tới, túm cổ Baharat, kéo gã đứng dậy, rồi gào lớn vào mặt, "BAHARAT! Anh tỉnh táo lại cho tôi!" Không chờ câu trả lời, hắn giáng mạnh một cú tát vào mặt Baharat, khiến gã ngã xõng xoài xuống sàn.
Baharat chới với, ngẩng lên, vẻ ngỡ ngàng xen lẫn đau đớn. Nhưng Alipede không dừng lại, hắn bước tới, xốc cổ áo Baharat lên, kéo sát mặt gã lại, giọng lạnh lùng và cứng rắn: "Anh nghe cho rõ đây! Không phải lúc nào tôi cũng có thể kịp thời ứng phó để cứu anh."
Hắn thở hắt ra, cố giữ bình tĩnh trong tình cảnh căng thẳng, rồi chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ:
"Chỉ anh mới có thể cứu anh được thôi."
Hắn buông tay, ném mạnh Baharat xuống đất lần nữa, rồi quay người bước về phía chiếc bục. Hắn liếc nhìn Baharat.
"Anh có đi không?" Alipede hỏi.
Baharat ngồi bệt trên sàn, thẫn thờ nhìn Alipede. Trong tâm trí gã, những lời của Alipede lặp lại như một hồi chuông cảnh tỉnh. Ở nơi khốc liệt này, nếu gã không tự cứu mình thì còn ai có thể? Ánh mắt gã sáng lên đôi chút, nhận thức dần trở lại.
Gã gắng sức lồm cồm bò dậy, bước từng bước chậm rãi đến chiếc bàn, nơi Alipede đã đứng đợi. Alipede nhìn gã, một nụ cười thoáng qua, ngầm chấp nhận sự thay đổi trong đôi mắt Baharat. Hắn đưa tay ra, kéo Baharat lên.
Cả hai đứng đối diện, nụ cười phảng phất như một sự động viên không lời.
Bàn thức ăn cuối cùng dừng lại ở tầng 333, nơi sâu nhất của hố - xa hơn bất cứ điều gì Alipede đã tính toán.
Bất ngờ xuất hiện trong góc phòng là một cô bé nhỏ nhắn, trông tầm bảy hoặc tám tuổi, ánh mắt hoảng loạn, thân hình co rúm dưới gầm giường. Cô bé có làn da vàng đặc trưng của người châu Á, mái tóc đen rối bù, đôi mắt mở to sợ hãi nhìn về phía hai kẻ lạ mặt. Alipede ngay lập tức nhận ra cô, và Baharat cũng không chậm nhận ra vấn đề: trên chiếc bàn trống trơn trước mặt họ, chỉ còn đúng một món duy nhất – đĩa panna cotta họ đã bảo vệ xuyên suốt cuộc hành trình.
Alipede bước khỏi bàn, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô bé. Baharat theo sau, lòng ngổn ngang. Khi hai người rời khỏi chiếc bàn, nó bất ngờ di chuyển xuống phía dưới, không một tiếng chuông cảnh báo. Họ sững người, rồi phản ứng theo bản năng, chạy ngay về phía bàn nhưng đã muộn. Chiếc bàn trôi xuống không ngừng, biến mất vào bóng tối.
Baharat hét lên, tiếng kêu thảm thiết, đau đớn vang vọng trong khoảng không trống rỗng:
"KHÔNG... không... KHỐN KIẾP...!!"
Alipede đứng lặng một lúc, rồi trong cơn giận dữ, hắn nhìn sang Baharat và ra lệnh, giọng nói chứa đầy sự thất vọng và cay nghiến:
"Ném cái đĩa panna cotta chết tiệt đó xuống đi."
Baharat đứng im, nhìn vào món tráng miệng trên tay mình. Đĩa panna cotta vẫn còn nguyên, hoàn hảo, món ăn mà họ đã nghĩ sẽ là biểu tượng của hy vọng. Nhưng giờ đây, trong tay gã, nó như một trò đùa độc ác. Baharat ôm chặt chiếc đĩa, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
"Không... không..." Baharat lắc đầu, giọng run rẩy. "Đợi đã... đợi đã, Alipede..."
Nếu như có ai cố tình dự trữ thức ăn, một hình phạt ngay lập tức sẽ giáng xuống, khiến không gian hoặc là nóng như lửa thiêu đốt hoặc lạnh giá đến mức tê buốt. Nhưng lần này, thời gian cứ trôi qua, mà không có dấu hiệu gì của những cực hình đó.
"Không nóng." Alipede nói.
"Cũng chả lạnh..." Baharat nói.
Hai người bất giác nhìn nhau, rồi chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt hướng về phía góc giường nơi cô bé trốn. Cô từ từ bò ra khỏi gầm giường, đôi mắt đen láy ngước nhìn họ, có chút sợ hãi, đôi mắt chăm chú nhìn về phía chiếc đĩa panna cotta trong tay Baharat.
"Đưa cho nó đi." Alipede cuối cùng phá vỡ sự im lặng, giọng hắn trầm thấp.
Baharat vẫn không dám nhìn vào cô bé, tay gã run rẩy, ôm chặt chiếc hũ. Môi mấp máy, lặp đi lặp lại như một câu thần chú:
"Không... không..."
"Panna cotta chính là 'thông điệp', Panna cotta chính là 'thông điệp', Panna cotta chính là 'thông điệp'..."
Thoáng chút do dự baharat cuối cùng cũng giao chiếc đĩa cho cô bé. Đêm ấy, cả hai người đàn ông nằm dưới đất, canh chừng cho cô bé ngủ an toàn trên giường.
Alipede chìm trong giấc ngủ, nhưng trong cơn mơ, tiếng của Baharat lại vang lên bên tai hắn.
"Cô bé này là thông điệp."
Câu nói như một lời tiên tri, khi tỉnh dậy. Hắn liền quay sang nhìn Baharat, nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào gã, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Máu từ trên đầu Baharat đã nhiễu ra, vấy bẩn mặt đất, tạo thành một vũng máu loang lổ. Alipede như chết lặng, không thể tin được vào những gì mình đang thấy. Baharat vậy mà đã chết từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro