Chương 13: Peter, sinh nhật vui vẻ
25/12/2024 Cái lạnh thấm vào từng làn gió khiến mọi thứ như chìm trong băng giá.
Chiều của một ngày cuối tháng 12, không khí lạnh giá len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Những cơn gió rét buốt rít qua từng con phố. Bầu trời u ám, mây xám dày đặc như muốn nuốt chửng những tia nắng yếu ớt cuối cùng. Cây cối trơ trụi, những chiếc lá đã lìa cành từ lâu, để lại những cành cây khẳng khiu đứng im lìm trong sự lạnh lẽo của đất trời.
Tiếng bước chân vội vàng vang lên từ trên lầu. Jiwon chạy xuống cầu thang với tốc độ nhanh đến nỗi như thể cô đang chạy đua với thời gian. Vừa đến cuối bậc thang, cô va mạnh vào người Simon, người vừa mới bước ra từ phòng khách.
"Jiwon! Đi đứng kiểu gì vậy hả?" Simon hét toáng lên,
Jiwon không đáp lại, thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn gã lấy một cái.
"Em đang chạy đi đâu vậy?" Simon hét lớn hơn nữa, nhưng tiếng vọng chỉ trả lại sự im lặng từ phía cô.
"Chuyện gì vậy? Jiwon đi đâu mà vội vàng thế?"
Peter bước ra từ một góc phòng, anh bị phá giấc bởi tiếng ầm ĩ từ hai người có cái mỏ to nhất nhà này.
Simon đanh mặt, gã nhún vai hậm hực nói:
"Em cũng không rõ nữa. Đột nhiên vội vội vàng vàng, em hỏi cũng không thèm nghoảnh lại."
Rồi gã ngừng lại, nhớ ra một chi tiết quan trọng:
"Nhưng em để ý, trên tay em ấy còn cầm một cái hộp to lắm, trông cứ như... bánh kem ấy."
Peter ngạc nhiên quay sang nhìn Simon:
"Bánh kem sao?"
Simon bật cười, đôi mắt gian xảo híp lại khi gã huých nhẹ vào vai Peter, trêu chọc:
"Dạ phải, nếu là bánh kem thì không phải là để tặng đại ca sao? Hôm nay sinh nhật anh mà."
Peter khẽ nhíu mày. Đúng thật, hôm nay là sinh nhật của anh. Nhưng tại sao Jiwon lại vội vàng mang bánh kem đi, cơ mà đi đâu?
__________________________________
Jiwon dừng chân trước một căn nhà cũ kỹ nằm lặng lẽ giữa khu phố vắng. Tấm biển trước cửa đề dòng chữ lớn: "Hạ giá nhà kho - Giảm giá sách cũ." Căn nhà tồi tàn, với lớp sơn bong tróc và những cửa sổ đóng kín im lìm, giống như đã bị lãng quên từ lâu.
Cô nhìn quanh một lúc trước khi mở cánh cửa gỗ cũ kỹ, tiếng cọt kẹt vang lên giữa không gian vắng lặng.
Cô dừng lại khi thấy một bóng người cao lớn đã đứng sẵn ở đó. Hắn thật nổi bật giữa khung cảnh giản dị này, một thân hình cao lớn trong bộ vest lịch lãm, cắt may hoàn hảo từ chất liệu đắt tiền. Ánh đèn mờ làm khuôn mặt hắn thêm phần rõ nét, từng đường nét góc cạnh được khắc họa hoàn mỹ. Khuôn mặt tuấn mỹ ấy toát lên một sức hút đầy quyến rũ, nhưng lại lạnh lùng và xa cách.
Cô có chút e dè trước người đàn ông cường đại này, nhưng cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên lên tiếng:
"Tôi không nghĩ là người như anh lại đến một nơi như thế này đấy."
Người đàn ông không trả lời, ánh mắt của hắn phiêu về một hướng, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Jiwon. Jiwon nhíu mày, cô tiếp lời:
"Tại sao anh không quay về?"
Con ngươi của người đàn ông khẽ lay động, hắn quay đầu nhìn cô. Đôi mắt hắn trống rỗng, vô hồn, như thể sức sống đã bị rút cạn từ lâu.
"Anh ấy không muốn nhìn thấy mặt tôi." Giọng nói trầm ấm dễ nghe của người đàn ông phát ra.
Jiwon nheo mắt nhìn hắn chằm chằm, nói:
"Anh ấy bảo anh đi thì anh liền rời đi thật sao?"
Raphael không trả lời, ánh mắt lại quay về trạng thái đờ đẫn. Căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt, như đang rơi vào hư không.
Kể từ khi hắn đặt chân đến đây, nhà của Peter, Raphael đã cảm thấy nơi này hoàn toàn không phù hợp với hắn. Làm sao mà suốt 65 năm qua, Peter có thể sống ở một nơi tồi tàn như thế này được. Căn phòng tối tăm, bụi bẩn, hắn quan sát rất lâu, liền nhận ra rằng ở đây chẳng có lấy một tấm ảnh nào của anh, chỉ có những kệ sách cao chót vót chằng chịt, chất đầy những cuốn sách cũ kỹ, chỉ có sách, sách và... một đống thuốc. Những lọ thuốc rải rác trên mặt bàn.
Hắn tiến lại gần, tuỳ ý cầm một lọ thuốc lên, ánh mắt rơi vào những cái tên được dán nhãn trên lọ : Hóa trị liệu, ức chế miễn dịch, thuốc nội tiết... Tất cả đều liên quan đến căn bệnh ung thư.
Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm giác như trái đắng đang mắc kẹt trong cổ họng.
Chợt, trái tim hắn hẫng một nhịp khi ánh mắt va phải một cuốn sách cũ được đặt trên kệ cao, tuy bìa đã ngả màu, nhưng vẫn giữ nguyên được hình dáng như ngày nào. Cuốn sách mà Peter đã tặng hắn từ thuở nhỏ. Ngày đó, hắn đã từ chối món quà này, bảo rằng cuốn sách thật vô nghĩa và yêu cầu anh hãy quăng nó đi.
Vậy mà giờ đây, cuốn sách vẫn được gìn giữ, không có dấu hiệu thời gian. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt lại. Tại sao người đàn ông đó lại va vào một kẻ như hắn chứ? Những tổn thương mà hắn gây ra cho anh, vậy mà Peter vẫn chấp nhận bỏ qua và cùng hắn sống chung dưới một mái nhà.
"Anh ấy... suốt 20 năm qua, anh ấy đã đón sinh nhật cùng ai?"
Jiwon ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng rồi ánh mắt dần thấm đượm buồn. Cánh môi mấp máy, muốn thốt ra nhưng lại bị chặn lại bởi một nỗi ngẹn ngào trong lòng. Dù có vạn lời muốn nói nhưng đến bên miệng lại chỉ hoá thành hai tiếng ngắn gọn.
"Một mình..."
.
.
.
Jiwon im lặng nhìn người đối diện, một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Cô hít một hơi thật sâu, tay vẫn nắm chặt chiếc hộp bánh kem, ngữ khí kiên định:
"Cầm đi," cô nói, giọng điệu dứt khoát.
"Tôi không thể trực tiếp đưa cho anh ấy được đâu, rất khó xử."
"Tại sao?" Raphael nhàn nhạt mở miệng.
"Anh là sếp của anh ấy mà không rõ anh ấy bằng tôi sao? Anh đã bao giờ gửi một câu chúc hay thậm chí là một món quà cho anh ấy chưa?" Jiwon gằn giọng.
"Rốt cuộc hai người là mối quan hệ gì?"
Raphael tâm như tro tàn, cúi đầu không lên tiếng.
Jiwon đứng đó, lòng đầy mâu thuẫn. Cô nhìn gương mặt lạnh lùng của Raphael,
Cô không thể hiểu nổi, đã từng chứng kiến Peter đau khổ, đã từng thấy ánh mắt anh rạng ngời hy vọng rồi lại tan vỡ khi nghĩ về Raphael, Jiwon tự hỏi điều gì đã khiến Peter bị cuốn hút bởi người đàn ông này.
Hắn ta như một ác ma trong những câu chuyện cô đã nghe về quá khứ của Peter. Tại sao Peter lại yêu một kẻ độc tài như hắn? Tại sao lại chấp nhận sống dưới một mái nhà với kẻ mà lẽ ra phải là kẻ thù?
Một người đã từng muốn giết chết anh của cô , một người đã để lại trong lòng Peter những vết thương không bao giờ phai mờ. Cô không hiểu được mối quan hệ giữa họ, không thể chấp nhận rằng một người như Raphael lại có thể chiếm trọn trái tim của một người tốt như Peter.
Jiwon thở dài, tự nhủ rằng có lẽ một người mù như cô cũng không phải chịu đựng sai lầm khi rơi vào tình yêu mù quáng như vị tiền bối của mình.
"Anh chỉ biết mang đến tổn thương cho anh ấy."
"..."
Người đối diện vẫn duy trì sự im lặng.
Khi ánh mắt cô dừng lại trên đôi mắt hắn. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng cô, nhịp thở chậm rãi, đôi lúc ngắt quãng, cô nhận ra hắn đang mang trong mình sự bi thương, thống khổ, và... hối hận—những cảm xúc mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng Raphael lại có thể bộc lộ.
Kể từ khi ở bên cạnh Peter, Raphael đã thay đổi nhiều đến mức đáng kể. Hắn mang lại hạnh phúc cho Peter, cho anh những khoảnh khắc mà trước đây cả hai chưa từng có. Nhưng khi cả hai rời xa nhau, Raphael vẫn không quên lưu lại ngày sinh nhật của Peter.
Lần đầu tiên, Raphael chủ động đến tìm cô. Cô đã hoảng hốt đến mức suýt rớt ngã khỏi ghế, hắn đứng trước mặt mình, tay cầm hộp bánh kem. Hắn đã hỏi xem cô và mọi người có chuẩn bị gì cho sinh nhật của Peter không. Sự chân thành qua lời nói của Raphael khiến Jiwon không biết nên phản ứng ra sao.
Nhưng giờ đây, cô nhìn hắn đứng lặng lẽ, như một bức tượng, không thể thốt một lời nào. Có lẽ kẻ này... thật sự không hiểu 'yêu' là gì.
Jiwon khẽ thở dài, rồi cất tiếng,
"Chiếc bánh... bên ngoài không đẹp lắm nhưng vị rất ngon. Anh đã cố gắng lắm rồi. Nếu tiền bối có ở đây, anh ấy sẽ vui lắm."
Nói xong, Jiwon quay người rời đi, trước khi khuất bóng, không quên để lại một câu dành cho hắn:
"Lần này hãy chọn đúng nhé, Raphael."
Raphael phì cười, rồi ngả người ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Hắn lấy chiếc bánh kem từ trong hộp ra, nhận thấy một phần đã vơi đi nhưng cũng không bận tâm mấy. Hắn thắp nến lên bánh kem, từ trong túi áo lấy ra một chiếc zippo, châm lửa cho cây nến. Ánh nến lung linh cùng với chiếc bánh làm hắn nhớ tới Peter - anh tựa như ánh hoàng hôn khi chiều đêm buông xuống, sẽ chỉ vì hắn mà trở nên rực rỡ.
Hắn lại nhớ anh nhiều hơn ngày hôm qua nữa rồi. Đêm đó, chỉ có một mình hắn bên bàn lớn, cả căn nhà tối om, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào bên trong. Hắn cũng không buồn mở đèn, cảm giác cô hoạnh dâng lên trong lòng. Raphael ngồi ở đó, ăn hết bánh chocolate mà hắn làm.
"Peter, sinh nhật vui vẻ."
.
.
.
Có một chú mèo, khát vọng trường sinh,
Đánh đổi tâm can, cầu mong bất tử.
Có một chú mèo, mong thấu ái tình,
Mà giờ vĩnh viễn, mất đi trái tim.
___________________________________
Khi Jiwon trở về, đã là 7 giờ tối. Chưa kịp vào nhà hẳn hoi, cô đã thấy Simon đứng chắn ngay cửa, khuôn mặt gã nghiêm nghị.
"Em đã đi đâu từ chiều đến giờ?" Simon gặng hỏi.
Jiwon lúng túng, bịa ra một lý do vô thưởng vô phạt.
"Em... chỉ đi mua sắm thôi mà." Cô nói,
Nhưng vẫn bị Simon liếc cháy mắt.
"Em lo đi chơi, còn anh và mọi người phải cực khổ tổ chức tiệc sinh nhật cho Peter," Simon châm chọc, vẻ mặt không hề hài lòng
Nghe đến tên Peter, Jiwon lập tức hỏi,
"Tiền bối đâu rồi?"
"Đại ca tới nhà thờ trước rồi. Anh ở đây đợi em về để cùng đi luôn," Simon đáp.
Jiwon và Simon cùng nhau đến nhà thờ. Vừa đến nơi, cả hai đã thấy Peter chờ sẵn từ bên ngoài. Dù là ngày vui của anh, nhưng cả hai vẫn nhận ra một nỗi buồn phảng phất trên gương mặt. Có lẽ Peter vẫn muốn đợi Raphael...
"Sao đến trễ vậy?" Peter hỏi.
Simon không ngần ngại đổ lỗi cho Jiwon.
"Tại con bé này nè, lo ham chơi ấy!"
Jiwon lập tức nhảy cẫng lên cãi lại.
"Em không có ham chơi, chỉ là..."
Khi cả ba người đang tranh luận, một vị linh mục lớn tuổi từ đâu tiến tới. Đó là Solomon, một trong những linh mục dưới nhà thờ này. Ông ấy đến chào hỏi và cả ba người cũng đáp lại một cách lịch sự.
Solomon nhìn ba người, rồi nhìn ra đằng sau như đang tìm kiếm một người nữa. Ông hỏi,
"Thế còn Raphael đâu?"
Nghe tới cái tên quen thuộc, Peter bất giác khựng lại. Simon và Jiwon liền rối rắm giải thích,
"Cha đừng nhắc tới cái tên đó được không? Hắn ta... , đến cả lễ tưởng niệm của cha Gabriel, ngày trọng đại mà hắn còn không đến, thì huống hồ gì là ngày hôm nay."
"Cha Gabriel chắc chắn sẽ cảm thấy rất cô đơn," Simon thêm vào.
"Cô đơn?" Solomon nghiêng đầu hỏi, "Sao lại cô đơn chứ? Con trai ông ấy đã đến tặng hoa hồng rồi rời đi mà."
Peter mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn cha. Simon và Jiwon cũng không kém phần sửng sốt, lập tức đồng thanh hỏi.
"Sao ạ?"
Peter bất giác quay đầu nhìn về phía dưới ảnh thờ của cha Gabriel, quả thực có một nhành hồng trắng được đặt bên dưới. Cha Solomon nhìn theo hướng của Peter rồi nói tiếp:
"Raphael đã đến từ sớm, trước khi lễ tưởng niệm diễn ra." Ông bổ sung thêm, "Đứa trẻ đó đã đắn đo rất lâu mới quyết định bước vào."
Cả ba người lặng im, không gian dưới thánh đường dường như bị ngưng trị. Peter cảm thấy nhịp thở của mình trở nên gấp gáp, đôi chân anh như bị tê liệt, không thể đứng vững. Raphael thực sự đã đến đây, hắn đã giữ trọn lời hứa giữa hai người, là anh đã trách lầm hắn rồi.
__________________________________
Peter rời khỏi bữa tiệc, tâm trí anh như một mảnh vụn thất thần khi quay về nhà. Simon và Jiwon cảm thấy bất an, nên quyết định đi theo anh. Khi cả ba bước vào căn biệt thự, chợt nhận thấy có sự khác thường.
Peter quay sang bảo Simon và Jiwon tìm một góc lánh tạm, bởi trong không khí phảng phất một mùi lạ nồng nặc. Khi anh quơ tay bật đèn lên, cảnh tượng trước mắt khiến anh choáng váng, mọi thứ trong căn biệt thự của anh và Raphael đã bị phá tan tành. Nội thất hỗn loạn, từng kẻ hầu trong nhà nằm la liệt, cổ bị cắt, máu loang lổ khắp gian bếp.
Từ nơi góc tối, khoản hơn 15-20 tên ám sát đang ngồi trực chờ trên bàn ăn, tất cả đều đeo mặt nạ. Một tên có tướng tá thô kệch, nhe răng trợn mắt khiêu khích:
"Tôi không biết hôm nay là sinh nhật anh, nên đã chờ ở đây khá lâu." Gã nhìn lên đồng hồ treo tường, rồi tiếp tục: "Khoảng hơn một tiếng chăng?"
"Mày là kẻ nào?" Peter gằn giọng,
Tên đàn ông bịt mặt vén áo, lộ ra một hình xăm đặc biệt trên bắp vai, hai chữ 碧楼 (Bích Lâu) hiện ra.
"Có thấy quen không?" Gã hỏi.
Peter mở lớn mắt nhìn gã, cảm giác lo sợ dâng trào trong lòng. Simon, đang trốn trong góc, bất chợt gọi anh.
"Đại ca?"
"Đồ ngốc, nằm sấp xuống!"
Peter lập tức gào lớn, nhưng chưa kịp dứt câu, 20 tên sát thủ bỗng dưng rút súng ra, nòng súng chĩa thẳng về phía Simon và Peter, đồng thời một chiếc trực thăng lớn xuất hiện trên bầu trời, nã đạn liên tục qua ô cửa kính.
Những tiếng nổ vang dội cùng với ánh sáng chói lòa từ những viên đạn xé toạc không gian, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Súng của bọn chúng lớn và nặng nề, kiểu dáng kỳ lạ mà Simon và Peter chưa từng thấy. Tiếng đạn nổ như sấm rền, khiến không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở.
Peter trong phút chốc, vì muốn cứu Simon, đã đẩy gã ngã qua một bên. Nhưng anh lại không tránh khỏi những viên đạn, và ăn trọn một loạt phát súng từ tên đầu sỏ. Súng của hắn khác biệt, dường như được chế tạo riêng cho Peter. Hắn cười lớn, âm thanh đầy châm biếm,
"Lão đại nói phải bắt sống Peter!"
Sau đó, 5-6 tên ám sát trói chặt anh lại, kéo anh ra khỏi căn bếp, tiến lên trực thăng.
Simon và Jiwon lúc này mới bò ra, Jiwon gào khóc liên tục, nước mắt tràn khóe. Simon, với lấy điện thoại trong tay, vừa nhấn phím gọi cho ai đó, vừa hốt hoảng run lẩy bẩy nói:
"Peter bị bắt đi rồi!!"
__________________________________
"Choang!"
11 giờ đêm, tại Cửu Long Địa Ngục,
Tiếng đỗ vỡ vang lên chói từ căn phòng của Raphael, tiếp nối bởi những âm thanh loạng choạng như có thứ gì đó vỡ nát. Raphael gầm lên trong đau đớn, tay ôm chặt lấy đầu, cơ thể run rẩy không kiểm soát được. Cơn nhức đầu dữ dội khiến hắn lảo đảo, đụng vào đồ đạc xung quanh, làm chúng rơi vỡ liên tục.
Đôi chân yếu ớt không vững, hắn vô tình vấp phải một chiếc bình trong phòng, tiếng rơi của nó vang lên chói tai.
Raphael gắng bò ra khỏi căn phòng, vừa đến giữa thềm đất, hắn đã ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, hơi thở trở nên đứt quãng. Miệng không ngừng gào lên trong tuyệt vọng:
"Thaddeus!"
"Thaddeus! Thaddeus!" Tiếng gọi đầy tuyệt vọng, đau đớn
Từ phòng bên cạnh, Tadaeo bật dậy, nghe thấy tiếng kêu của đại ca mình. Gã lao nhanh ra ngoài, vội vàng cúi xuống đỡ lấy thân hình đổ gục của Raphael.
"Đại ca!! Đại ca, anh sao vậy?" Tadaeo hoảng hốt, lay mạnh người Raphael nhưng hắn chỉ biết ôm đầu, kêu lên đau đớn.
Raphael ôm chặt lấy đầu, lẩm bẩm vài tiếng đứt đoạn: "Ugh..." Tadaeo, hoảng loạn, quay ra gào lớn:
"Người đâu! Mau vào đây!"
Bên ngoài, tiếng sấm nổ liên tiếp, những tia chớp xé toạc bầu trời đen kịt. Ánh sáng loé lên giữa bóng tối và âm thanh ầm ầm như báo hiệu điều không lành. Raphael đau đớn ôm đầu, hắn gầm lên một tiếng cuối cùng:
"AAAA!!!" rồi ngã lăn ra bất tỉnh.
Tadaeo sửng sốt, liên tục lay người hắn gọi:
"Đại ca! Đại ca!"
Đột nhiên, từ ngoài cửa, hơn 10 tên đột kích xuất hiện, bọn chúng đạp thẳng vào cửa kính, dây thừng từ trên trực thăng thả xuống. Tiếng kính vỡ loảng xoảng vang dội. Cửu Long Địa Ngục phút chốc biến thành chiến trường đẫm máu.
Tadaeo chưa kịp phản ứng, chỉ kịp trừng mắt nhìn cảnh hoang tàn trước mặt. Căn cứ mà gã đã bảo vệ suốt đời giờ tan nát không còn gì. Gã gầm lên trong cơn tức giận, đôi mắt rực lửa khi nhìn thấy kẻ cầm đầu hạ từ trực thăng xuống, cười ha hả giữa khung cảnh đổ nát.
"Đồ khốn!" Tadaeo gầm lên, lao vào đám sát thủ. Võ thuật là vũ khí sắc bén, từng cú đấm, cú đá đều chính xác. Gã hạ hơn 20 tên chỉ trong phút chốc, máu và mồ hôi hoà quyện lăn dài trên gương mặt .
Từ đâu đó trên không trung, hai chiếc trực thăng khác hạ xuống, mang theo hơn 30 tên vũ trang hạng nặng. Vũ khí chúng dùng gã chưa bao giờ nhìn thấy qua, cơn mưa đạn bắt đầu trút xuống. Máu chảy không ngừng, gã gục ngã cạnh Raphael, cố giữ hô hấp đều đặn trong vô vọng. Từng hơi thở ngày càng yếu ớt, trước khi gã ngất đi, chìm vào cơn đau đớn.
Nhìn toàn bộ tình cảnh hỗn loạn mà cười lớn. Tên đầu sỏ lệnh cho thuộc hạ gã bắt sống Raphael.
Raphael bị trói và kéo lên trực thăng, biến mất vào màn đêm.
Lúc Tadaeo tỉnh lại, gã nhận thấy xung quanh đã biến thành địa ngục thực sự. Lửa cháy rực đỏ khắp nơi, Cửu Long Địa Ngục giờ chỉ còn là đống đổ nát. Gã loạng choạng lết người ra ngoài, vừa đến cửa lớn thì một tiếng nổ lớn từ phía sau vang lên.
'Bùm!"
Sức ép từ vụ nổ khiến gã bị hất văng xa vài thước, nằm bất động giữa đất, cơ thể đau đớn khôn tả. Tadaeo run rẩy ngước lên, cảnh tượng trước mắt khiến gã chết lặng. Cửu Long Địa Ngục đã hoàn toàn bị thiêu rụi, mọi thứ chỉ còn lại tro tàn. Tất cả đám thuộc hạ đã chết, máu vấy đầy đất, còn Raphael, đại ca của gã, đã bị bắt đi, không rõ sống chết ra sao.
Nỗi đau khổ tràn ngập, Tadaeo cay nghiệt cắn chặt môi, nước mắt muốn rơi nhưng chẳng thể. Miệng hắn khô khốc, chỉ có thể gọi tên một cách yếu ớt:
"Alipede..." Gã gào lên, tiếng gọi hòa vào cơn gió
lạnh lẽo của đêm đen:
"Anh đang ở đâu, ALIPEDE!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro