Chương 11: Quá Khứ
Rome - Mùa đông năm 1995.
Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, khu rừng gần nhà thờ tỏa ra một vẻ đẹp huyền bí, vừa u tịch vừa bí ẩn. Những thân cây cổ thụ vươn cao, tán lá rụng dần để lộ ra những nhánh cây khẳng khiu, như những cánh tay gầy guộc vươn về phía bầu trời xám xịt. Đất dưới chân ẩm ướt, một lớp tuyết mỏng phủ lên những viên đá và gốc cây, tạo nên một bức tranh tràn đầy sức sống.
Có một cậu bé thường thích lang thang trong khu rừng, như một linh hồn tự do. Hắn thích cảm giác được hòa mình vào khung cảnh tĩnh lặng, âm thanh của những tiếng chim hót và tiếng lá xào xạc hòa quyện, tạo thành một bản ca hợp xướng, tương giao giữa lòng thiên nhiên.
Khi ánh hoàng hôn đã gần tắt, hắn mới trở về nhà. Bàn chân dính đầy bùn đất, chiếc áo khoác sẫm màu lấm tấm những vệt bẩn. Mở cửa, hắn thấy một khung cảnh quen thuộc: Peter đang đứng bên bếp lửa, lặng lẽ khuấy nồi súp đang sôi sùng sục.
Raphael khẽ bước vào, ánh mắt hẹp dài lướt nhanh qua căn phòng. Hắn không thấy cha Gabriel cùng những người anh chị khác đâu.
"Em về rồi à?" Peter cất tiếng, không cần quay đầu cũng biết Raphael đang đứng ngay sau lưng.
Raphael không trả lời, thay vào đó.
Hắn hỏi ngược lại anh, giọng tuy nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy:
"Cha Gabriel đâu?"
Peter vẫn không rời mắt khỏi nồi súp, trả lời:
"Cha có việc gấp ở hướng đông, anh là người ở lại chăm sóc em hôm nay."
Rồi Peter nhẹ nhàng đặt muỗng xuống, quay lại nhìn Raphael.
"Lại đây ăn đi, anh nấu xong rồi."
Raphael, dù có phần xa cách với Peter, vẫn nghe lời ngồi xuống bàn. Hắn là một đứa trẻ ít nói và luôn giữ khoảng cách với mọi người, trong khi Peter, dù anh là một người kiệm lời, nhưng vẫn luôn dành một sự quan tâm nhỏ dành cho hắn.
Cả hai ngồi đối diện nhau, trong sự im lặng, không khí bữa ăn có chút ngượng ngùng. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng thìa va chạm vào đĩa, tạo ra những tiếng động lẻ tẻ, trống rỗng.
Khi bữa ăn kết thúc, Raphael đứng dậy, lặng lẽ nói:
"Tôi ăn xong rồi," hắn tự giác mang đĩa vào bồn rửa. Toan định bước về phòng, liền chợt nghe Peter gọi vọng lại.
"Raphael."
Hắn quay đầu lại, thấy Peter đang tiến tới với một chiếc bánh nhỏ cùng một gói quà trên tay. Ánh nến mờ ảo lung linh trên mặt bánh như những giấc mơ huyền ảo.
"Chúc mừng sinh nhật em," Peter nói, anh nở nụ cười nhẹ nhàng. "Anh có chuẩn bị cho em một món quà."
Raphael đứng lặng, kinh ngạc. Hắn thậm chí còn không nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Ngượng ngùng, hắn cúi đầu thổi tắt ngọn nến theo lời nhắc của Peter, sau đó từ từ mở món quà ra.
Bên trong là một quyển sách, bìa cứng với màu sắc trang nhã, nhưng khi nhìn vào quyển sách, nét mặt của Raphael chợt trở nên không thoải mái. Hắn lặng lẽ nhìn quyển sách trong tay mà không biết nên làm gì.
Peter nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Anh hỏi: "Sao vậy, Raphael?"
Hắn chậm rãi đáp, giọng có chút ngập ngừng:
"Tôi... không biết đọc."
Như hiểu ra vấn đề, Peter chỉ cười nhẹ rồi bước tới xoa đầu hắn.
"Không sao đâu, anh sẽ đọc cho em nghe.
Peter mở cuốn sách, những trang giấy cũ kỹ xào xạc trong tay anh. Ánh sáng dịu dàng từ ngọn đèn bàn chiếu lên những dòng chữ in đậm, tạo thành những hình ảnh sống động trong tâm trí của hắn.
Peter ngẩng đầu nhìn hắn, anh nở nụ cười ấm áp, rồi nhìn xuống trang giấy, bắt đầu đọc. Âm thanh của người kể vang vọng trong không gian thanh tĩnh mịch.
.
.
.
" Ngày xửa ngày xưa,
Mèo Xám đã cùng quỷ lập một giao ước.
Quỷ thiếu trái tim, và khao khát nó.
Hắn đề nghị đổi cho Mèo Xám cuộc đời vĩnh cửu và tất cả những gì chàng muốn có để lấy trái tim.
Mèo Xám đồng ý.
Quỷ trao cho Mèo Xám sự bất tử cùng quyền năng vĩ đại để mọi ý nguyện của chàng được vẹn toàn.
Kể từ đó, chàng thấy mình sung sướng hơn cả chiêm bao.
Chàng thưởng thức mọi hải vị sơn hào.
Du hành khắp các kỳ quan ngoạn cảnh.
Và đánh bại những địch thủ hùng mạnh nhất.
Mọi ước nguyện đều dễ dàng đạt đến.
Chàng không đau, không yếu, và không chết.
Nhưng khi chạm đến năm thứ 100 của đời vĩnh cửu, Mèo Xám bắt đầu thắc mắc và mong mỏi một điều chàng chẳng hiểu là chi.
Chàng ước một lần thôi được biết yêu là gì.
Nhưng than ôi, dẫu thử bao nhiêu cách chàng vẫn chẳng thấy đâu cái chạm của ái tình.
"Có lẽ điều này liên quan đến trái tim", chàng nghĩ.
Mèo Xám lên đường tìm Quỷ để đòi lại trái tim.
Thời gian trôi, cuối cùng, đôi bên tái ngộ.
Khi Mèo Xám xin Quỷ trả cho mình trái tim,
Quỷ đáp rằng:
"Trái tim chẳng thể trao lại nữa
vì khi hai ta nói chuyện, nó đang hấp hối rồi."
"Hấp hối ư? ... nhưng ngài là Quỷ... Quỷ là loài bất tử kia mà?" Mèo Xám thốt.
"Sự bất tử ấy ta đã đổi cho mi để lấy trái tim này", Quỷ đáp.
"Nhưng hà cớ gì ngài cần đến trái tim?" Mèo Xám hỏi.
"... Để yêu..."
...
Quỷ đáp.
"Vậy ngài đã yêu chưa?"
Quỷ gật đầu.
"Và được yêu lại chứ?"
Với chút hơi tàn, Quỷ cười khan.
"Không... Chẳng kẻ nào muốn yêu loài quỷ.
Nhưng ta đã hiểu cảm giác yêu người... Vậy đủ rồi."
Mèo Xám ngẫm mãi mà chẳng thấu.
Chàng buột miệng hỏi điều mình đau đáu:
"Vậy yêu người... là xúc cảm ra sao?"
Quỷ trầm ngâm.
Đôi mắt về xa một chốc, Quỷ run rẩy thì thầm...
.
.
.
Peter đột ngột dừng lại khi nhận ra âm thanh cười khẽ vang lên từ Raphael, anh ngước lên nhìn hắn, ánh mắt dò hỏi.
"Em cười gì vậy?"
Raphael vẫn giữ nụ cười trên môi, hắn nhún vai, mắt không rời khỏi trang sách.
"Chỉ là em thấy con quỷ trong câu chuyện mà anh kể thật đáng cười. Chỉ vì muốn trải nghiệm những điều tầm thường của nhân gian mà lại cam lòng đánh đổi sức mạnh vĩnh hằng. Nắm giữ hư ảo, đánh mất chân thực"
Peter nhìn sâu vào đôi mắt Raphael, một cảm giác mông lung và lạ lẫm chưa từng có.
Thằng nhóc này—một kẻ khép kín và không hiểu tình yêu—cũng giống như chú mèo trong câu chuyện, một kẻ mông muội trong biển tri thức. Hắn thậm chí còn không biết rằng hắn đang đi trên con đường tương tự như chú mèo, lạc lối giữa những khao khát mà chính mình chưa từng hiểu rõ, như hạt bụi trong cơn gió, vô định và bơ vơ.
______________________________
Raphael – đứa con trai nuôi duy nhất của cha Gabriel
Vì một lý do nào đó cha lại nhận đứa trẻ đó làm con nuôi.
Thời gian dần trôi, đứa trẻ đó bắt đầu thèm muốn chiếc vương miệng,
Và cuối cùng,
Hắn đã tự đội vương miệng lên đầu mình.
Glory đã bị chiếm hữu bởi bàn tay dơ bẩn của người đàn ông đó.
Nó nhanh chóng tuột dốc, trở thành một tổ chức sát thủ bẩn thỉu bị váy bẩn bởi tham nhũng.
Raphael muốn mở rộng kinh doanh ra toàn thế giới
Để làm được điều đó, hắn phải trừ khử đi những tông đồ cũ trước kia và đặc biệt nhất
Một trong những sứ đồ của hội vinh quang mạnh mẽ khi xưa
Biểu tượng của tất cả các sứ đồ, Peter.
"Vào thời điểm đó anh có chút yếu đuối." Peter nói, giọng anh trầm xuống.
Simon kinh ngạc nhìn Peter, đại ca mà gã luôn kính trọng giờ lại ngồi đây, tâm sự về những sai lầm trong quá khứ của chính anh.
Nhớ lại, Simon thầm nghĩ về việc Peter đã để cho Raphael tự tung tự tác, khi đó Peter là người hiểu rõ hơn ai hết rằng hành động của Raphael chính là tội ác tày trời, nhưng anh vẫn chấp nhận cam chịu làm việc dưới trướng hắn.
Gã nhớ lại những ngày tháng Peter phải vật lộn với áp lực từ Raphael, một gánh nặng tâm lý luôn đè nén trên vai anh. Raphael chẳng phải là một kẻ trọng dụng cấp dưới của mình, được việc thì giữ lại, vô dụng thì đuổi đi, hắn luôn sống với 3 chữ : vô tâm, vô tình, lợi nhuận.
Ánh mắt Peter dần trở nên sâu hút, khi anh hồi tưởng về những chuyện không đáng nhớ trong quá khứ. Gương mặt anh thoáng chút trầm tư, nỗi tiếc nuối hiện rõ qua nét mặt.
"Giờ đây, anh đã có vũ khí mạnh nhất, chính là thanh xuân," Peter tiếp tục, sự tự tin dần quay trở lại trong giọng nói của anh.
Peter đứng dậy, quay lưng về phía Simon, ánh sáng trắng dịu dàng chiếu lên tấm lưng vững chãi của anh.
"Chú chỉ cần quan sát anh thôi," anh nói, giọng kiên định, "anh sẽ là người hủy diệt thành trì của hắn."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến những lọn tóc của Peter bay nhẹ, tạo nên một khung cảnh đầy lãng mạn. Simon đứng đó, kinh ngạc và không thể rời mắt khỏi đại ca của mình. Ánh mắt gã tràn đầy ngưỡng mộ, cảm tưởng như vừa nhìn thấy người hùng thật sự đang đứng ngay trước mắt.
Peter nở nụ cười.
Ở trong bóng tối càn rỡ nụ cười khẽ.
Người là loài đông vật tham lam....
— Raphael, khi tôi đem toàn bộ đôi cánh của cậu bẻ gãy, ngoại trừ tôi ra, cậu còn có thể ỷ lại vào ai?
Quả thực, Peter nói được thì làm được. Anh thành công trong việc cưỡng chế Raphael, đoạt lại quyền lực vinh quang từ tay hắn. Giờ đây, Raphael không còn là kẻ độc quyền, anh đem hắn ném xuống vực thẳm, nhưng rồi một lần nữa lại yếu lòng vì hắn, đem hắn trở thành người của anh, cả hai đường đường chính chính cùng đứng một chỗ.
Chẳng thể trách Simon vô tình không khuyên được anh, mà phải trách Peter vì đã quá lún sâu.
'Tình yêu' quả thực, nó là thứ cảm xúc mãnh liệt khiến anh phải quên đi bản thân chỉ để có được Raphael.
Raphael trong khoảng đối nhân xử thế thì lại vô cùng bất nhân bất nghĩa.
Thế nhưng, về mặt tình cảm, hắn lại tỏ ra rất dịu dàng và ôn nhu; đã là người của hắn, chắc chắn sẽ được hắn sủng ái đến tận trời.
_________________________________
Sáng sớm trên bàn ăn, ngoại trừ Peter còn có Raphael, người hầu đem bữa sáng đã chuẩn bị xong bưng lên. Bày xong, Peter chỉ tay ra hiệu, đám người hầu liền hiểu ý rồi lặng lẽ rời đi. Trả lại không gian cho hai người đàn ông.
Phòng ăn giờ chỉ còn lại hai người. Không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng thì thầm của ánh nắng,
cảm nhận được ánh mắt của nam nhân đặt lên mình, Raphael quay sang, hỏi:
"Chuyện gì sao?"
Peter ngập ngừng chút rồi đáp:
"Nếu anh nói, liệu em có thực hiện?"
Raphael nhướn mày, hắn nghiêm mặt nói:
"Chừ phi điều đó không quá khó đối với em."
Peter thấp giọng trả lời:
"Lễ tưởng niệm của cha Gabriel, liệu...em có thể cùng anh đến không?""
Sắc mặt Raphael lập tức trở nên biến sắc, một cơn gió lạnh lẽo như lướt qua giữa hai người. Peter nhận thấy đôi mắt của hắn ngày càng tối sầm lại, anh liền đưa tay ra, nắm lấy bàn tay hắn mang theo giọng uỷ khuất.
"Vì anh, được không?"
Raphael kinh ngạc, nhìn thẳng vào mắt Peter, sự mâu thuẫn hiện rõ trong ánh mắt. Hắn không hất tay anh ra, nhưng lại tự thu tay mình về.
"Việc gì cũng được... nhưng riêng việc này thì không." Hắn đứng dậy, rời khỏi bàn ăn.
Nhưng khi chưa ra tới cửa, Peter đã vội gọi với theo: "Raphael!"
Raphael dừng chân, hắn không quay đầu nhìn lấy anh. Peter tiếp tục:
"Chuyện em còn nợ anh, liệu em đã quên?"
"Vậy món nợ mà anh nói đến là cái này sao?" Raphael cười nhạo.
Peter chỉ đứng im, không có trả lời hắn.
Không gian phòng như ngưng đọng, chỉ còn lại âm thanh của những giọt nước mưa nhẹ nhàng rơi xuống mái hiên, tạo nên những tiếng lộp bộp đều đặn. Mùi ẩm ướt của đất đai hòa quyện với không khí tĩnh lặng, khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn.
Raphael đứng lặng một lúc rất lâu, ánh sáng yếu ớt của buổi sớm xuyên qua những tán cây bên ngoài, chiếu lên gương mặt, làm nổi bật lên từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt hắn.
Vẻ mặt Raphael âm tình bất định, hắn thở dài một hơi, cuối cùng chỉ vứt cho anh một chữ.
"Được!" Nói xong liền rởi đi, để lại một mình Peter trong phòng ăn.
Đợi khi Raphael đã đi hẳn, Peter mới thả mình xuống ghế. Chân mày anh giãn ra rồi nhìn về hướng bầu trời qua cửa kính, hai cánh môi khẽ thì thầm:
"Cha à, con làm được rồi, mang Raphael đến chỗ cha."
___________________________
Vào đúng ngày tưởng niệm của Gabriel.
Không chỉ có Peter và Simon, còn có khoảng bảy đến tám tông đồ lão cũng có mặt tại nhà thờ. Tuy nhiên, thời gian dành cho việc thăm viếng người thân đã quá mức quy định vậy mà Raphael vẫn chưa đến. Một trong những tông đồ lên tiếng, giọng cực kỳ bực bội:
"Đã quá giờ rồi, Raphael đâu?"
Một người phụ nữ lớn tuổi khác cũng cất tiếng:
"Hay là đã có chuyện gì xảy ra trên đường tới đây?"
Mọi người ở đây vốn dĩ đã không vừa mắt với Raphael từ lâu, chỉ có điều thiếu cơ hội và khả năng diệt trừ hắn, cái gì mà có thể cải tà chính quy quay đầu là bờ kia chứ. Con người nếu có thể dễ dàng thay đổi bản chất thì thiên hạ đã thái bình từ lâu, chẳng qua là vì Peter, vuốt mặt cũng phải nể mũi người anh em thân thiết này nên bọn họ mới sẵn sàng chờ đợi hắn tới tận bây giờ.
Peter như người thất thần đứng một bên, sắc mặt của anh ngày càng tối sầm lại. Simon đứng bên cạnh lo lắng cho đại ca. Khoảng một canh giờ sau, vẫn chưa thấy sự có mặt của Raphael, mọi người dần mất kiên nhẫn.
Một trong những gã tông đồ lại lên tiếng:
"Đúng là không nên đặt niềm tin vào một thằng nghịch tử. Bao nhiêu chuyện hắn đã làm, liệu có thể rửa hết tội được sao?" Rồi gã phẫn nộ bỏ đi, mọi người cũng lần lượt theo ra về.
Peter đứng chôn chân tại nơi thánh đường, trời đã bắt đầu đổ mưa. Simon lo lắng vội chạy đến che dù cho anh.
"Anh mau chóng quay về, ở lâu sẽ đổ bệnh." Simon đứng bên cạnh đau lòng nhìn đại ca hắn.
Dưới cơn mưa xối xả, mái tóc của Peter ướt đẫm, từng lọn tóc bết lại, rủ xuống che đi phần lớn khuôn mặt. Ánh mắt anh càng lúc càng tối lại, sâu thẳm như đang chồng chất nỗi thống khổ lẫn sự mệt mỏi.
Khóe mắt đã hằn lên những vệt đỏ, bùng cháy bởi cảm xúc dồn nén. Cảm xúc trong anh giờ đây là gì? Là thất vọng, hay sự bất lực đang dần lấn át? Chính anh cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng, tâm can anh như bị ai đó thắt chặt, đau đớn theo từng nhịp.
"Ha..."
Anh ngước mặt lên nhìn bầu trời, mưa như trút nước không ngừng rơi xuống. Phải chăng ông trời cũng đang khóc cho chính anh? Thật nực cười, hà cớ gì anh lại tin tưởng vào một người đến thế.
Raphael đã phá vỡ lời hứa giữa hai người, hắn đã không đến, và chắc chắn sẽ không bao giờ đến. Ván cược này, anh quả thực đã thua rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro