(4)
Hai năm trôi qua như một cái chớp mắt. Trong mắt mọi người, Lebeo và Soongu chẳng khác gì hai người xa lạ, chỉ là một con chim hoàng yến bị giam trong lồng và người hầu cận suốt ngày chỉ biết nhiệm vụ, giữ đúng bổn phận và không để lộ bất cứ điều gì khả nghi. Nhưng khi màn đêm buông xuống, mọi quy tắc dường như tan biến, và họ trở thành một đôi phu thê ngọt ngào, gắn bó như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Đêm nào cũng vậy, sau khi mọi người đã say giấc, Lebeo khẽ lẻn ra khỏi phòng, cẩn thận không gây tiếng động. Em khoác lên mình một chiếc áo choàng mỏng, tay cầm theo chiếc đèn lồng nhỏ, ánh sáng yếu ớt đủ để soi đường đến hồ nước quen thuộc.
Soongu đã chờ sẵn ở đó, dáng người cao lớn đứng lặng lẽ dưới ánh trăng. Khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của em, cậu mỉm cười, nụ cười mang theo sự ấm áp mà chỉ dành riêng cho em.
“Lại trễ rồi,” Soongu trách yêu, nhưng ánh mắt đong đầy dịu dàng.
“Do đám bảo mẫu hôm nay canh chừng kỹ quá,” Lebeo cười hì hì, chạy đến bên cạnh, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Soongu kéo em vào lòng, vòng tay chắc chắn ôm trọn lấy em. Cả hai cùng ngồi xuống bên bờ hồ, tận hưởng không khí mát lành. Lebeo tựa đầu lên vai cậu, ngón tay nghịch ngợm vẽ những vòng tròn lên tay cậu.
“Ngày nào cũng như thế này thì tốt biết mấy,” em khẽ thì thầm, giọng nói pha chút mơ màng.
“Anh cũng muốn vậy,” Soongu đáp, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của em. “Chỉ cần có em bên cạnh, mọi thứ đều trở nên ý nghĩa.”
Cả hai chia sẻ từng khoảnh khắc như những đôi vợ chồng bình thường. Soongu cẩn thận gỡ từng chiếc lá khô khỏi mái tóc của em, trong khi Lebeo khẽ chỉnh lại chiếc áo của cậu , chỉnh sửa những nếp gấp nhỏ.
“Anh gầy đi rồi,” em khẽ nhăn mặt, đưa tay sờ vào má Soongu.
“Vì anh phải làm việc để bảo vệ em,” Soongu cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, áp lên ngực mình.
“Em không cần anh bảo vệ nhiều như thế. Chỉ cần anh khỏe mạnh là đủ,” em nghiêm giọng, nhưng đôi mắt lại tràn đầy yêu thương.
Soongu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn em, ánh mắt chứa đựng tất cả tình cảm mà anh không thể nói thành lời. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em, như một lời hứa sẽ luôn ở bên em, bất kể điều gì xảy ra.
Đôi khi, Soongu bế bổng em lên, xoay tròn giữa ánh trăng, khiến tiếng cười trong trẻo của em vang vọng khắp khu rừng.
“Anh đang làm gì thế?” em bật cười, cố vùng vẫy nhưng không thoát được vòng tay anh.
“Phu thê phải làm thế này,” Soongu đáp, giọng trầm ấm đầy trêu chọc.
Rồi cả hai ngã xuống thảm cỏ mềm, nằm cạnh nhau, cùng nhìn lên bầu trời đầy sao. Lebeo thích thú chỉ tay về phía các chòm sao, kể cho cậu nghe những câu chuyện mà em đã nghe từ khi còn nhỏ. Soongu không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, nhưng ánh mắt luôn dõi theo từng biểu cảm của em, như thể em là cả bầu trời.
Họ không chỉ chia sẻ những nụ cười mà còn cả những lo lắng, sợ hãi. Lebeo thường siết chặt tay cậu, thì thầm những lời cầu nguyện:
“Anh hứa nhé, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ không rời xa nhau.”
“Anh hứa,” Soongu đáp, ánh mắt anh đầy kiên định.
Đôi khi, Lebeo nghịch ngợm gọi Soongu là “phu quân,” mỗi lần như thế, cậu lại bật cười, kéo em vào lòng, trêu rằng em là một tân nương lắm chuyện.
Khi trời gần sáng, họ lặng lẽ trở về như những kẻ trộm thời gian. Nhưng mỗi lần chia tay, Lebeo luôn quay lại, khẽ vòng tay ôm lấy Soongu từ phía sau.
“Ngủ ngon, phu quân của em,” em thì thầm, giọng nói mang theo sự lưu luyến.
“Ngủ ngon, tân nương của anh,” Soongu đáp, khẽ xoa đầu em.
Hai người trở về phòng mình, lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc và bình yên. Họ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chỉ cần có nhau.
Buổi sáng hôm đó, Lebeo đang ngồi trong phòng. Ánh nắng chiếu rọi qua những tán lá, tạo nên một không gian yên bình, nhưng trong lòng em lại dâng lên một nỗi bất an không thể gọi tên. Soongu đứng cách đó không xa, ánh mắt anh dõi theo từng cử động nhỏ của em, như thể muốn khắc ghi hình bóng em vào tâm trí mình.
Khi tiếng chuông nhà chính vang lên, cả hai đều biết điều gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra. Người ta gọi tên Lebeo, giọng nói của lão thầy đồng vang vọng, sắc lạnh đến mức khiến em rùng mình.
Lebeo được đưa vào sảnh chính, nơi lão thầy đồng ngồi trên ngai cao, trên tay cầm chiếc que bói định mệnh. Lão tuyên bố trước tất cả mọi người:
“Thaddeus, con là tân nương được chọn kế tiếp. Đây là ý nguyện của Ngài.”
Lời nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim em. Soongu đứng lẫn trong đám đông, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đầy phẫn uất nhưng không thể làm gì. Cậu chỉ có thể im lặng nhìn em, người mà mình yêu thương nhất, bị định đoạt số phận bởi một thứ gọi là khế ước.
Đêm đó, Lebeo bị lão thầy đồng gọi vào phòng riêng. Em ngồi trước mặt lão, cảm giác ghê tởm và sợ hãi trào dâng trong lòng. Lão không nói nhiều, chỉ lấy ra một sấp ảnh, đặt trước mặt em.
Trong những tấm ảnh là hình bóng ba mẹ em – những người mà em tưởng đã qua đời từ lâu. Họ bị giam cầm trong căn nhà cũ nát của bọn họ, gương mặt hốc hác nhưng vẫn còn sống.
“Con biết ý nghĩa của những bức ảnh này chứ?” lão hỏi, giọng điệu đầy mỉa mai.
Lebeo không nói, đôi tay em run lên khi cầm lấy những bức ảnh.
“Nếu con dám làm trái ý nguyện của Ngài, ta đảm bảo rằng cha mẹ con sẽ phải chịu hình phạt nặng nề hơn cả cái chết. Con muốn chọn bên hiếu hay bên tình?”
Lời nói của lão như sét đánh ngang tai. Lebeo nghẹn ngào, nước mắt trào ra nhưng không dám khóc thành tiếng. Lão thầy đồng nhếch mép, như thể đang tận hưởng sự đau khổ của em.
“Ta cũng biết mối quan hệ của con và Soongu,” lão tiếp tục, giọng nói chậm rãi đầy đe dọa. “Con không nhớ chuyện của Yuxin sao? Con có muốn tên cận vệ của con bị trừng phạt giống như gã đàn ông kia không?”
Lebeo cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Em không sợ bản thân bị trừng phạt, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Soongu phải chịu đau khổ, em không thể chịu đựng được.
Tối hôm đó, Lebeo hẹn gặp Soongu tại hồ nước. Đây là nơi chứng kiến bao kỷ niệm ngọt ngào của hai người, nhưng giờ đây nó trở thành nơi của nước mắt và đau đớn.
“Lebeo, em làm sao vậy? Sao trông em kỳ lạ thế?” Soongu hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
Lebeo đứng cách Soongu vài bước, cố gắng không để nước mắt rơi. Em hít một hơi sâu, sau đó lên tiếng, giọng nói cố gắng lạnh lùng:
“Tôi nghĩ kỹ rồi, chúng ta nên dừng lại. Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.”
Soongu như chết lặng nhìn em, đôi mắt đầy sự khó tin. “Em đang nói gì vậy? Đừng đùa với anh, Lebeo.”
“Đây không phải là trò đùa,” em cắt ngang, giọng nói sắc lạnh nhưng trái tim thì đang rỉ máu. “Tôi mệt mỏi rồi. Anh nghĩ tôi thật sự yêu anh sao? Tôi chỉ là muốn tìm chút vui vẻ thôi.”
Lời nói của em như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim Soongu. Cậu im lặng một lúc lâu, ánh mắt đầy đau đớn nhưng không hề trách móc.
Nhưng Soongu vẫn không bỏ cuộc; không gian quanh hồ nước vẫn yên bình như mọi khi, nhưng không ai trong hai người cảm nhận được sự thanh thản vốn có. Lebeo đứng lặng nhìn mặt hồ phản chiếu ánh trăng, đôi mắt em ngấn nước, còn Soongu thì im lặng đứng trước mặt em, vẻ mặt đầy trăn trở.
“Lebeo,” Soongu lên tiếng, giọng khàn đi vì bao cảm xúc dồn nén. “Hãy cùng anh rời khỏi đây. Chúng ta không thể để số phận ép buộc mình mãi được. Chúng ta sẽ chạy trốn đến nơi mà lão thầy đồng không thể tìm thấy.”
Lebeo quay lại nhìn cậu, đôi mắt em chất chứa sự đau khổ. Ý nghĩ chạy trốn từng len lỏi trong tâm trí em suốt những ngày qua, nhưng những bức ảnh về ba mẹ em bị giam cầm vẫn luôn ám ảnh em.
“Không được đâu, Soongu,” em khẽ nói, giọng nói như tan biến trong làn gió đêm.
“Tại sao?” Soongu tiến thêm một bước, đôi mắt cậu rực lên sự quyết tâm. “Chúng ta đã chịu đựng quá nhiều rồi, em không đáng phải sống cuộc đời bị giam cầm như vậy. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em.”
Lebeo nắm lấy tay Soongu, đôi tay nhỏ bé của em run lên khi đối diện với ánh mắt tràn đầy yêu thương của Soongu. “Anh không hiểu đâu...”
“Vậy thì giải thích cho anh hiểu!” Soongu ngắt lời, giọng cậu chứa đựng sự sốt ruột. “Em sợ điều gì? Nếu là lão thầy đồng, anh có thể đối đầu với hắn. Nếu là Ngài, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Em không phải chịu đựng một mình nữa, Lebeo.”
Những lời nói của cậu như bóp nghẹt trái tim em. Em muốn tin vào điều đó, muốn tin rằng cả hai có thể thoát khỏi vòng kìm kẹp này. Nhưng rồi hình ảnh ba mẹ em lại hiện lên, khiến em nghẹn lời.
“Ba mẹ em vẫn còn sống...”
Soongu đứng sững lại. Câu nói của em đấm thẳng vào lòng cậu. “Em vừa nói gì?”
“Lão thầy đồng đã đưa em xem những bức ảnh. Họ bị giam cầm ở đâu đó, và lão nói nếu em làm trái ý nguyện của Ngài, họ sẽ chết...” Giọng Lebeo nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên má.
Soongu cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Sự bất lực tràn ngập trong lòng cậu. Soongu muốn bảo vệ em, muốn đưa em đi thật xa, nhưng giờ đây lại không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn em đau khổ.
“Em không thể bỏ họ, Soongu. Họ là gia đình duy nhất của em,” Lebeo tiếp tục, giọng nói đầy tuyệt vọng. “Em không sợ bản thân mình bị gì, nhưng nếu anh đi cùng em, anh sẽ gặp nguy hiểm. Em không thể để anh chịu tổn thương...”
Soongu ngước lên, ánh mắt, đầy đau đớn. “Em không nghĩ anh đủ sức bảo vệ em và gia đình em sao?”
“Không phải vậy...” Lebeo cắt ngang, nước mắt rơi không ngừng. “Em tin anh, nhưng lão thầy đồng có quyền lực quá lớn. Chúng ta không thể thắng được lão.”
Không khí giữa hai người tràn ngập sự im lặng nặng nề. Soongu đứng bất động, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, lòng cậu rối như tơ vò.
Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu, rồi khẽ gật đầu. “Được rồi, nếu đây là quyết định của em, anh sẽ không ép em nữa.”
Lebeo cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy sự bất lực trong mắt cậu. “Soongu... em xin lỗi...”
Cậu lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt. “Không cần xin lỗi. Anh hiểu. Anh không trách em, chỉ là...” Cậu ngập ngừng, giọng nói trở nên nghẹn ngào. “Chỉ là anh ước chúng ta có thể ích kỷ một lần.”
Lebeo ôm chầm lấy Soongu, nước mắt thấm ướt áo cậu. “Em cũng ước vậy... nhưng em không thể.”
Soongu vòng tay ôm chặt lấy em, như muốn giữ em ở bên cạnh mình thêm một chút nữa. “Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở đây, Lebeo. Anh hứa với em.”
“Hứa với anh,hãy để anh được tận tay phủ tấm lụa đỏ lên đầu em và tiễn em lên kiệu hoa,” Soongu nói, đôi mắt nhìn em như muốn khắc ghi hình bóng em lần cuối.
Cả hai đứng như vậy rất lâu, không ai muốn buông tay. Họ biết rằng sau đêm nay, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi, nhưng không ai dám nói thành lời.
Trong lòng mỗi người, nỗi đau và tình yêu đan xen, tạo nên một mớ cảm xúc phức tạp mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được.
Những ngày sau đó, Lebeo sống như một cái xác không hồn. Em bị giám sát chặt chẽ, không được phép ra ngoài hay gặp bất kỳ ai. Trong khi đó, Soongu vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình, nhưng ánh mắt cậu không còn ánh lên sự sống như trước.
Một tuần sau đó, Soongu đột nhiên không xuất hiện trong tầm mắt Lebeo nữa.
Cả hai đều chìm trong nỗi đau và dằn vặt. Lebeo không thể tha thứ cho bản thân vì đã làm tổn thương người mình yêu, còn Soongu thì cố gắng chịu đựng mọi thứ, chỉ để không khiến em thêm áp lực.
Người trong nhà chính bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới của Lebeo. Những chiếc váy cưới lộng lẫy, những món đồ trang trí xa hoa, tất cả đều khiến Lebeo cảm thấy ngột ngạt. Em không thể cười, không thể vui, cũng không thể khóc, chỉ có thể chịu đựng trong im lặng.
Soongu cũng không khá hơn. Cậu lặng lẽ nhìn mọi người chuẩn bị, trái tim như vỡ vụn mỗi lần nhìn thấy chiếc khăn lụa đỏ được thêu tinh xảo, thứ mà cậu biết sẽ che đi gương mặt người cậu yêu vào ngày em rời xa mình mãi mãi.
Ngày làm lễ, Lebeo khoác lên mình bộ váy tân nương rực rỡ, nhưng em không khác gì một con rối bị điều khiển. Em ngồi trước gương, nhìn gương mặt tái nhợt của mình, đôi mắt trống rỗng.
Soongu bước vào phòng, trên tay cậu cầm tấm lụa đỏ, quỳ xuống trước mặt em, đôi tay run rẩy.
“Em rất đẹp,” cậu nói, giọng nghẹn ngào.
Kim Soongu nhẹ nhàng phủ chiếc khăn lụa đỏ lên đầu em, lớp vải mỏng manh khẽ che đi gương mặt ngấn lệ. Qua lớp khăn, phu quân của em cúi xuống, thành kính đặt lên trán em một nụ hôn, vừa như một lời từ biệt, vừa như một lời nguyện cầu thầm lặng.
Tân nương cúi đầu, đôi vai nhỏ run lên trong sự kìm nén. Đôi mắt em đỏ hoe, nhưng không có lấy một giọt nước mắt rơi xuống. Hai người phụ nữ bước tới, cẩn thận dìu em từng bước một. Mỗi bước chân em tiến về phía chiếc kiệu tám người khiêng đã chờ sẵn trước sân, như mỗi nhịp đập của trái tim Soongu chậm lại, nặng nề hơn.
Cậu đứng nép mình ở góc tường, không dám tiến thêm một bước. Bàn tay siết chặt đến nỗi móng tay hằn sâu vào da thịt, nhưng Soongu không cảm nhận được nỗi đau đó. Đôi mắt cậu dán chặt vào bóng hình đang khuất dần sau lớp mành che của chiếc kiệu và ánh sáng từ những ngọn đuốc. Soongu không cử động, như thể toàn bộ ý chí đều đang dồn hết vào việc khắc sâu từng đường nét trên cơ thể, từng cử chỉ dịu dàng của người mình thương vào ký ức.
Tiếng kiệu nhấc lên, gỗ kêu răng rắc, như một lời tuyên án không thể thay đổi. Gió thổi qua mang theo hơi lạnh từ ngọn núi, làm lòng cậu thêm giá buốt.
Khi bóng kiệu khuất xa, khi tiếng bước chân dần chìm vào tĩnh lặng, Soongu vẫn đứng đó, ánh mắt trống rỗng. Cậu khụy xuống, đôi mắt ngước nhìn về phía chân trời vô định.
Cuối cùng thì...Soongu cũng lạc mất em
Cơn gió đêm càng lạnh hơn, nhưng không lạnh bằng khoảng trống đang dần ăn mòn trái tim Soongu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro