Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Peter x Thaddeus (chữa lành, sến!)

Peter đã quỳ gối ba lần trong cuộc đời mình.

Lần đầu tiên, gã quỳ xuống để lừa dối và tiếp cận em, che giấu những toan tính của mình.
Lần thứ hai, gã vứt bỏ lòng tự tôn, hạ mình van nài Nathaniel, chỉ để giữ lại hơi thở cuối cùng của em trong cõi đời này.
Và lần cuối cùng, gã quỳ xuống không phải vì mưu đồ hay van xin, mà là để ngỏ lời cầu hôn em - lời hứa trọn đời yêu thương và bảo vệ.

Lời gã nói không chỉ là những từ ngữ, mà là tất cả trái tim.

Buổi sáng sau đêm tân hôn, ánh bình minh len lỏi qua khung cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng nhỏ, nơi hai con người đã thề nguyện bên nhau trọn đời. Tiếng chim hót líu lo ngoài vườn như lời chúc phúc, và làn gió nhẹ nhàng thổi vào làm rèm cửa khẽ lay động. Peter mở mắt, đôi đồng tử màu đỏ rượu dần thích nghi với ánh sáng mới.

Gã khẽ quay đầu nhìn cậu bé đang nằm bên cạnh mình. Mái tóc ngắn mềm mại của em rối bời vì giấc ngủ, gò má ửng hồng, đôi môi khẽ mím lại, nhưng ngay cả trong giấc mơ, em vẫn đẹp đến nao lòng. Peter chưa bao giờ nghĩ rằng mình, kẻ từng dấn thân vào con đường tối tăm nhất, cả cuộc đời như đình sẵn mãi cô độc lại có thể có được giây phút bình yên như thế này.

Gã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, động tác chậm rãi và đầy trân trọng, như sợ bất kỳ chuyển động mạnh nào cũng có thể phá tan giấc mộng đẹp đẽ này. Em cựa mình, đôi mắt khẽ hé mở. Gương mặt em lúc này như ánh dương đầu ngày, rạng rỡ nhưng dịu dàng.

"Chào buổi sáng," Peter nói, giọng khàn nhẹ vì vừa thức dậy.

Em mỉm cười, nụ cười khiến trái tim gã tan chảy. "Chào buổi sáng, chồng yêu."

Hai từ ấy khiến Peter như muốn ngừng thở. Gã đã nghe em gọi tên mình biết bao lần, nhưng chỉ đến khi em nói ra hai từ "chồng yêu," gã mới thực sự cảm nhận được rằng em đã thuộc về gã, hoàn toàn và trọn vẹn.

"Ngủ có ngon không?" Gã hỏi, đôi mắt chứa đầy yêu thương và sự quan tâm.

"Ngon lắm," em đáp, kéo tấm chăn lên che mặt khi nhận ra ánh mắt trêu chọc của Peter. "Anh thì sao?"

"Anh không ngủ." Gã đáp thành thật. "Làm sao anh có thể ngủ được khi nhìn thấy em ở bên cạnh?"

Em bật cười, một tay đẩy nhẹ vào ngực gã. "Đừng nói mấy lời sến súa như vậy nữa." Nhưng gò má em lại đỏ ửng, phản bội sự ngại ngùng trong lòng.

Peter bật cười lớn, nụ cười mà em hiếm khi thấy, vì trước đây, gã luôn mang một vẻ ngoài lạnh lùng và bí ẩn. Nhưng giờ đây, người đàn ông ấy đã thực sự thay đổi. Em là ánh sáng duy nhất đã soi rọi và cứu rỗi cuộc đời gã.

Gã rời giường, khoác chiếc áo sơ mi mỏng, rồi quay lại nhìn em vẫn còn nằm cuộn tròn trong chăn. "Em nằm nghỉ thêm đi. Anh sẽ làm bữa sáng."

"Anh biết nấu ăn sao?" Em tròn mắt nhìn gã, nửa tin nửa ngờ.

Peter nhếch mép, cúi người xuống gần em, ánh mắt lấp lánh nét tinh nghịch. "Đợi mà xem. Nhưng đừng kỳ vọng quá cao."

Nói rồi, gã bước ra khỏi phòng, để lại em trong tiếng cười khúc khích.

---

Trong bếp, Peter vụng về cầm lấy chiếc chảo. Gã không phải là người quen thuộc với việc nấu nướng, nhưng hôm nay, gã muốn tự tay làm điều gì đó đặc biệt cho em. Gã nhớ lại những lần em từng nhắc rằng em thích nhất bánh kếp ăn kèm mật ong và hoa quả tươi.

Lần đầu tiên trong đời, Peter nhận ra sự hạnh phúc không phải là những âm mưu, toan tính, mà là những điều nhỏ bé như thế này-được thấy em mỉm cười khi gã mang bữa sáng vào phòng, được nghe tiếng em gọi tên gã bằng chất giọng dịu dàng nhất.

Sau một hồi lóng ngóng, cuối cùng, gã cũng hoàn thành "kiệt tác" của mình. Đĩa bánh kếp hơi cháy một chút, mật ong rưới hơi lố tay, nhưng trái tim gã thì chứa đầy mong đợi khi mang khay thức ăn vào phòng.

Em nhìn đĩa bánh, không nhịn được bật cười. "Đây là bữa sáng sao?"

Peter ngồi xuống cạnh em, gãi đầu bối rối. "Lần đầu anh làm. Nhưng em cứ thử đi, nếu không ngon thì anh học thêm."

Em cắt một miếng nhỏ, chậm rãi đưa lên miệng. Sau vài giây im lặng, em nhoẻn miệng cười. "Không tệ. Có vị... đặc biệt."

Gã thở phào nhẹ nhõm, nhưng đôi mắt lại tràn đầy yêu thương. "Đặc biệt là vì nó dành cho em."

---

Sau bữa sáng, hai người cùng nhau ra ngoài. Peter nắm tay em thật chặt, dẫn em đi dạo quanh khu vườn nhỏ phía sau căn nhà. Không khí trong lành, hoa lá khoe sắc, và tiếng cười nói của cả hai làm tan biến mọi u ám từng đè nặng lên cuộc đời gã.

Peter quay sang nhìn em, đôi mắt gã sáng lấp lánh dưới ánh nắng. "Cảm ơn em vì đã đến bên anh, dù anh không xứng đáng."

Em dừng lại, đặt tay lên má gã, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. "Anh đã quỳ xuống ba lần trong đời vì em. Đó là minh chứng cho tất cả tình yêu anh dành cho em. Anh không cần phải nói lời cảm ơn, vì em mới là người may mắn khi có anh."

Peter kéo em vào lòng, ôm thật chặt như sợ em tan biến. Gã không biết cuộc đời phía trước sẽ ra sao, nhưng gã biết một điều chắc chắn: chỉ cần có em bên cạnh, gã có thể vượt qua tất cả.

Cả hai đứng đó thật lâu, giữa ánh sáng rực rỡ của buổi sáng đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân, cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc và tình yêu mà họ đã đánh đổi cả cuộc đời để có được.

💣💣💣
Viết vì rung động với hành động của cụ, chap sau quay lại với bộ ba rắn độc Raphael x bé Trung Hoa Thaddeus x người âm Nathaniel ( 3p, ép buộc!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro