Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Raphael x Thaddeus


Raphael nói. "Bắt đầu từ bây giờ, mày không còn là sứ đồ Thaddeus nữa", hắn bóp mạnh cằm em rồi chỉ xuống giường, "vị trí của mày ở cái Glory này là ở trên giường của tao".

1.
Raphael là một kẻ điên; nếu như người bình thường dùng tình yêu chân thành và sự chiều chuộng để đối xử với người mình yêu, thì hắn lại dựng nên một vở kịch lớn để lừa gạt người kia, lợi dụng sự tử tế và tốt bụng của em để thực hiện kế hoạch bành trướng ích kỷ của bản thân, đối đãi với sự trung thành của em bằng những lời nói dối,và tranh thủ sự ngây thơ để chiếm đoạt cơ thể em.
Hắn muốn xích cổ em bằng những món nợ ân tình đầy dối gạt, ép em bán mạng vì hắn; và, hắn dám chắc rằng cậu bé khờ khạo ấy sẽ mãi mãi nằm trong lòng bàn tay mình, dẫu cho em có biết được sự thật đi chăng nữaThaddeus cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi cái lưới mà hắn đã dày công giăng sẵn cho em.
2.
Hắn mỉm cười nhấp môi, chất lỏng đỏ thẫm như màu của máu mang theo vị cay nồng nhẹ chảy qua cuống họng. Người kia đã tỉnh lại, em không nhìn hắn mà cố định tầm mắt trên trần nhà trắng toát.
Trước khi ngất đi vì lựu đạn trên người Philip, em nghe thấy tiếng Peter gào lên đầy tuyệt vọng. Chắc chú ấy tưởng em đã đi đời nhà ma rồi nhỉ, mà vậy cũng tốt vì cái cuộc đời chó má này của em sẽ không ảnh hưởng tới con đường mà chú ấy đang đi.
Thaddeus thật sự không biết nên cảm ơn hay trách ông trời đã cho em cơ hội được mở mắt ra lần nữa, vì ông đã đẩy em trở về bên cạnh tên khốn kiếp Raphael, kẻ đã từng được em tôn thờ như một vị thần tái thế.
Em nhắm nghiền mắt khi cái bóng cao lớn kia đổ lên người em, hắn đang bước lại giường, em cảm nhận được nệm lún xuống một khoảng, em đoán là hắn đang ngồi nhìn em chằm chằm, cả hai không nói với nhau tiếng nào.
3.
Hôm nay là ngày thứ 14 em tỉnh lại, cả hai đã lặp đi lặp lại cái chuyện này 13 ngày trước. Trừ lúc em không chịu ăn hay uống thuốc có hơi ầm ĩ thì tất cả đều được diễn ra trong im lặng. Thật ra lúc đó ồn ào là do âm thanh chén đĩa rớt xuống sàn và vỡ tan tành tạo ra, Raphael những lúc như vậy cũng không nói gì, hắn bóp cằm em, đổ thẳng thứ chất lỏng kinh tởm có trộn lẫn thuốc ấy vào cổ họng khiến em ho sặc sụa. Nhưng Thaddeus chẳng buồn liếc nhìn hắn, em không nói gì mà chỉ nằm im ỉm, nhắm mắt hoặc nhìn đi chỗ khác.
Ngày thứ 14 đến, Raphael vẫn chưa mở miệng nói chuyện với em; em cũng vậy.
Thật ra là em không nói được.
Raphael, trong lúc em bất tỉnh, hắn đã bảo bác sĩ phẩu thuật cắt lưỡi em, sau đó rút gân gót chân phải của em, biến em từ một con búp bê xinh đẹp hoạt náo thành một con rối rách tàn tật, vừa câm lại vừa điếc một bên tai.
Thật ra Thaddeus nghĩ Raphael không cần tốn công như vậy, cho dù là hắn có để em lành lặn, em cũng không trốn nổi, vì căn bản là em không đánh lại hắn. Sau đó Thaddeus nhận ra, hành vi tàn nhẫn của hắn chính là sự trừng phạt của dành cho em.
Nhưng vì lí do gì?
Là vì em phản bội hắn?
Không, em không làm gì hắn cả, chính hắn mới là kẻ hủy hoại đi mối quan hệ này, hắn lừa gạt em, ngay từ đầu, đã chẳng có gì là sự thật.
4.
Thaddeus giả chết nằm yên như mọi ngày, nhưng hôm nay Raphael kiên nhẫn hơn những lần trước; hơi ấm bên cạnh vẫn chưa biến mất chứng tỏ tên điên đó vẫn còn ở đây. Đột ngột, hắn lật chăn của em lên, tay luồn vào một ống quần bên dưới vuốt ve cổ chân trái còn lạnh lặn của em. Lòng bàn tay hắn lạnh lẽo khiến em nổi hết da gà, hắn véo mạnh vào gân gót làm em đau phải mở mắt; lần đầu tiên từ khi gặp lại sau sự kiện ở Cửu Long Địa Ngục, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Thaddeus bị bóp nghẹt bởi đôi đồng tử dị biệt của hắn, cả người cứng đờ như bị khóa chặt bởi một con rắn khổng lồ. Raphael lại dùng sức, chỉ một động tác nữa thôi chân trái của em liền bị phế.

Thaddeus nghĩ hắn đang đe dọa em.

Raphael buông tha cho cổ chân em, sau đó lại vuốt dần lên trên, đến khi chạm vào phần đùi non thì gãi nhẹ, ánh mắt hắn vẫn dán chặt, theo dõi từng thay đổi trong biểu cảm của em. Thaddeus nhăn mặt, tức giận vì cả người nhộn nhạo theo từng cái đụng chạm của hắn, cái cơ thể đã qua dạy dỗ phản ứng với chủ nhân của bàn tay kia. Em rụt chân, né tránh hắn, Raphael mặt vẫn lạnh lùng như vậy nhưng động tác lại táo bạo hơn, tay còn lại của hắn chạm vào ngực em, cách một lớp áo sơ mi nhào nắn. Em chống một tay xuống giường, cố gắng rướn người cao hơn một chút.

Thaddeus cho Raphael một cái tát.

Hắn nhìn em, hai tay ngừng di chuyển, có vẻ bất ngờ với cái cách đáp trả này của em. Tên trùm rút tay lại, lui ra một chút, nhưng hắn vẫn nhìn em đầy đánh giá. Hắn chéo chân, tì một tay lên cằm, cái nụ cười đê tiện và thiếu nhân tính từ từ vẽ trên gương mặt hắn.

" Mày vẫn còn khỏe lắm, có vẻ như tao lo hơi xa rồi"

Vừa dứt câu, Raphael đứng dậy đi thẳng lại bàn, tu ừng ực chai rượu nhập, hắn cởi áo choàng tắm vứi đại ra sàn, vươn vai vài cái rồi cầm sợi dây từ cái áo đi lại giường. Tên rắn độc bị tát một cái liền hiện nguyên hình, hắn phát rồ. Thaddues bị hắn dọa sợ!

Em co chân trái, dùng hai tay cố gắng bò ra khỏi giường. Thaddues có linh cảm, nếu em còn nằm đây, hôm nay em sẽ chết dưới thân hắn. Raphael chống hai tay lên hông, sự biến thái của hắn cho phép bản thân hắn đứng im nhìn con mồi đang bất lực vùng vẫy. Thaddeus vươn tay nắm lấy chiếc xe lăn mà hắn đã chuẩn bị cho em, cắn răng bò qua; cái bóng của Raphael bao trùm lấy em. Hắn xoa đầu em dịu dàng, sau đó lại co chân đá chiếc xe văng ra xa một cách dứt khoác, Thaddeus mất điểm tựa, nửa thân trên của em trượt xuống, nặng nề kéo theo cả hai chân.
Em ngã xuống sàn. Tầm mắt em đối diện với hai chân của Raphael. Thaddeus lồm cồm bò dậy, em nghĩ bản thân mình mất trí rồi, dù cho có lành lặn em cũng chưa chắc đã chạy thoát chứ huống chi một bên chân đã bị phế.
Nhưng em không muốn chết một cách nhục nhã như vậy. Em vịn vào giường, cố gắng đứng lên bằng lực chân trái. Dù đã bị điếc, em vẫn nghe thấy tiếng cười khẩy của Raphael. Hắn cười nhạo em, cười vì em ngu ngốc và thật tệ hại. Cái bóng lại tiến lại gần, em run rẩy. Raphael gạt mạnh vào chân em, Thaddues té uỳnh xuống sàn, cả mặt đập xuống.
Có vẻ như tên rắn độc đã hết kiên nhẫn chơi mèo vờn chuột. Hắn ngồi xuống trước mặt em, nắm tóc, ép em ngẩng đầu. Thaddeus không biết hắn nghĩ gì, nhưng em thấy vẻ tức giận lẫn thích thú tràn đầy trong mắt hắn.
Raphael túm lấy cổ em cùng thắt lưng quần, quăng mạnh lên giường, nó làm động vết thương bên sườn của em, đau nhói. Hắn nhào tới, dùng dây áo tắm trói tay em lại cột trên đầu giường. Hắn xé toạc áo quần em, hứng thú nhìn cơ thể trần trụi của em, một số nơi băng gạc vẫn chưa được tháo.

" Thaddeus à, mày nghĩ chết rồi sẽ thoát khỏi tao sao. Tao cho mày biết, không có thần chết nào dám cướp mày khỏi tao cả"

Hắn cúi người hôn em, cưỡng ép em mở miệng; hắn vói lưỡi vào, khuấy đảo bên trong em. Cằm của Thaddeus bị nắm chặt không thể di chuyển, chỉ có thể thụ động tiếp nhận sự sỉ nhục tàn bạo của hắn.

Nụ hôn chấm dứt khi cả hai đều sắp cạn kiệt oxi. Raphael quỳ trên người em, ngạo mạn nhìn em thoi thóp chật vật.

" Philip muốn xử mày theo thiết quân luật", hắn đều đều nói, " tên đó quá cứng nhắc, và tao không thích thế".

Raphael đưa tay giải thoát cho hung khí đang cương cứng trong quần thun của hắn, nó kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Hắn kề đầu khấc trước nơi đó của em chuẩn bị tiến công, nhưng lại đột ngột nghĩ ngợi điều gì. Hắn chồm tới hôn vào má em, rồi kéo cái tủ cạnh giường lấy ra một lọ gel.
Hắn lắc lắc cái lọ trước mặt Thaddeus, mặt em lập tức tối sầm lại.

Cái lọ gel có thuốc kích dục.

Raphael đổ gel vào vùng nhạy cảm của em, hai ngón tay tiến vào bên trong, mô tả sống động động tác giao hợp. Hắn qua loa dạo đầu, sau đó mạnh bạo đâm vào mà không báo trước. Đầu Thaddues đập vào giường vì hắn ưỡn người quá mạnh. Raphael sung sướng khi cậu em được nơi ấm nóng đó bao trọn. Cả người hắn tê dại, không hề quan tâm đến điều gì nữa, nơi kết hợp vừa nóng vừa lạnh, lại chi chít râm ran vì tác dụng của thuốc. Raphael như con dã thú, mạnh bạo thúc mạnh vào người em.
Thaddeus nhăn mày, cắn răng bởi cơn đau, cả người em như bị xé toạc.
Dù đây không phải là lần đầu tiên hai người lên giường với nhau, nhưng nó lại là lần đau đớn nhất. So với năm mười bảy bị Raphael lừa mất lần đầu tại căn hầm dột nát chính phủ dùng để giam giữ em, lần này em lại bị hắn dùng bạo lực để cưỡng đoạt, chà đạp.
Mặc cho có thuốc làm nơi đó của em ngứa ngấy, chỉ muốn được yêu thương lấp đầy, cơn đau quặn thắt trong trái tim và sự nhục nhã em phải gánh chịu dường như đã chiến thắng bản năng trong em. Thaddeus giật mạnh tay làm sợi dây đứt ra, sau đó lại nhanh chóng tháo nó, Raphael không thực sự muốn trói chặt em. Em chống hai tay để ngóc đầu dậy, Raphael vẫn đang hăng say thúc sâu vào người em. Thaddeus biết mặc dù đang trong cơn phê pha, em cũng không thể nào cho hắn một cái tát như lúc nãy. Em lấy đà bật dậy ôm chằm lấy hắn, sự thay đổi tư thế đột ngột khiến nơi đó bị kẹp chặt và Raphael bất ngờ rên nhẹ. Hắn ngạc nhiên với hành động của em, nhưng cũng không đánh giá cao sự phản kháng ấy. Con cáo nhỏ cho dù có ranh ma đến đâu, cũng không thể làm được gì hắn. Raphael vòng tay ôm lấy eo em, tiếp tục nảy người, ghim sâu dương vật vào cái hang chật chội. Chợt cảm giác đau nhói xuất hiện một bên cổ, hắn cảm nhận được có thứ gì đó đang rỉ ra.

Máu. Là máu của hắn. Con cáo nhỏ đang cắn hắn.

Raphael bật cười, cho rằng em thật nghịch ngợm. Hắn càng hưng phấn, dùng hai ngón tay nới rộng nơi giao hợp của hai người. Thaddeus đau đớn nhả vùng da đã rách của hắn ra, mở miệng lớn, nước bọt hòa cùng nước mắt chảy xuống vết thương làm hắn có chút rát.

" Sao thế, sứ đồ Thaddeus, sao mày không cắn nữa", hắn hỏi em, "À quên, làm gì có sứ đồ Thaddeus nào nữa, tên đó chỉ là một kẻ phản bội cần bị xử tử", ngừng một lát, hắn lại tiếp, "Nè tên thật của mày là gì vậy? Leveo, Lebeo? Haha, tao không nhớ nữa, nhưng mà mày câm rồi, tao cũng chẳng biết hỏi ai"

Em mệt lã người, ánh mặt dại ra bắn tinh khi hắn vừa sỉ nhục vừa thúc sâu vừa vuốt ve cậu nhỏ của mình. Thaddeus cảm thấy nhục nhã, cái ham muốn sinh tồn của em giờ phút này đã hoàn toàn bay biến.

" Tiếc là giờ mày không còn lưỡi để cắn nữa rồi", Raphael vạch trần em, hắn cười khúc khích đầy khốn nạn, " Tao thích nghe giọng mày lắm đấy, nhất là mấy lúc rên vì nó dâm đãng cực kì", hắn cắn lên tai em, day day, " nhưng mà để lại thì phiền lắm, tao đã mất công chữa trị cho mày, mà mày lại đi tìm chỗ chết thì chả phải phí công của tao à"

Raphael hôm nay lâu hơn bình thường, chắc vì có thuốc, Thaddeus mơ màng nghĩ. Vậy là có nghĩa em phải chịu đựng sự tra tấn này lâu hơn nữa.
Raphael buông em đột ngột rút ra, buông em rơi tự do xuống giường. Hắn dùng tay tuốt tuốt nơi đó vài cái rồi bắn hết lên người em.

" Mê người thật đó"

Ngực nở, mông cong, vòng eo thon săn chắc và cặp giò hoa hậu. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tên điên này đã chấm em làm đối tượng giường chiếu của mình. Người vừa đẹp vừa đủ mạnh khỏe để chịu đựng những chiêu trò làm tình thô bạo của hắn.

Raphael bị ám ảnh bởi em.

5.
Nơi đó trải qua một trận mây mưa thì vẫn còn ẩm ướt, vừa vặn thay, Raphael lại cứng. Hắn một lần nữa tiến vào, nhưng lần này là từ phía sau em. Thaddues nằm sấp, đầu hướng vào giường, mông vểnh lên để mặc cho người đàn ông phía sau quấy phá.
Bỗng có tiếng gõ cửa, Thaddeus, dù không còn tinh như trước vẫn loáng thoáng nghe được sự phấn khích có phần điên loạn của người kia, hắn lẩm bẩm " vui rồi đây".
Raphael nhanh chóng bảo người bên ngoài bước vào. Cả người Thaddeus run rẩy, vô tình siết chặt lấy cái thứ kia của hắn. Raphael tát mạnh vào mông em, rồi lại thúc sâu. Hắn vớ tay lấy cái áo choàng tắm đang nằm trên sàn cạnh giường rồi trùm lên đầu em. Hai bàn tay Thaddues run rẩy siết chặt nó. Tiếng mở của vang lên, em nghe thấy âm thanh giày ma sát với sàn gạch.

" Ồ tới đúng lúc lắm Philip, ta có quà muốn tặng cho cậu", vừa dứt câu hắn nhanh chóng rút dương vật vẫn chưa mềm xuống ra, vỗ một cái thật kêu xuống cái mông trắng nõn.

" Tuy không bắt được Peter nhưng cậu cũng đã bỏ công đem kẻ phản bội về đây, nào nào, cậu vẫn chưa làm tiệc tẩy trần phải không? Nếu cậu muốn, cái lỗ này vẫn dùng tốt đấy", vừa nói hắn vừa dùng tay nới rộng nơi đó của em.

Tai Thaddeus ù đi, em hoảng sợ cả người không dám cử động, như một phạm nhân đang chờ phán quyết. Raphael coi em như một món đồ, muốn đối xử thế nào cũng được, nếu không thích nữa thì sẽ vứt đi.
Mặc dù mối quan hệ mờ ám của em và boss Glory đã bắt đầu ngay từ lúc em trở thành sứ đồ của hắn, nhưng không một ai biết về điều này, ngay cả những tên thân cận nhất. Raphael bây giờ, lại muốn vứt em cho Philip. Nếu muốn giết chết em như vậy, sao lại không để gã kia dùng thiết quân luật mà phải dùng phương pháp cực độc ác như vậy, chà đạp thân thể và chút tôn nghiêm cuối cùng của em.

Người ta nói, trên đời có luật nhân quả, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em đã sai ở đâu?

Nước mắt không khống chế được như hạt châu ồ ạt trào ra, Raphael thấy hai vai em run run.
Philip vẫn im lặng không đáp, gã nghe được tiếng rên ư ử như tiếng khóc không thành tiếng của cơ thể đang bị hành hạ kia. Băng gạc quấn vẫn còn chưa tháo hết, cho dù có che mặt đi nữa, ai nhìn vào cũng biết người đó là ai. Raphael tuy miệng cười cười đề nghị, nhưng ánh mắt chết chóc đang lườm Philip, gã nhận ra sự uy hiếp trong đó.

" Nếu sếp đang bận thì tôi đi trước, chuyện xử tử kẻ phản bội xin sếp hãy xem xét kĩ"

Tiếng đóng của thật vang, Raphael dừng động tác tay lại, đút hung khí của mình vào một lần nữa rồi chạy nước rút. Tinh dịch đặc sệt theo động tác rút ra chảy dọc theo bắp đùi. Thaddeus vẫn chưa nín khóc, cả gương mặt vùi vào áo choàng tắm của Raphael đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Em ngã xuống giường, Raphael ôm em nằm dài trên người hắn, sau đó lại vuốt dọc lưng em.

Thư kí tiến vào, khúm núm nhìn bãi chiến trường cùng hai con người đang lõa thể trên giường. Hắn ngoắc tay, thư kí bước đến giúp hắn chăm điếu thuốc. Trong lòng hắn, Thaddeus đã mệt mỏi thiếp đi.

Hắn mỉm cười hài lòng, " Ngươi giúp ta truyền một chút tin tức, bảo Philip giúp ta đem cái đầu của kẻ phản bội vứt ra biển"

Gã thư kí nhìn hắn kinh hãi rồi lại liếc mắt đến cái mái tóc đỏ trên người hắn, sau đó lại lui ra. Hắn cầm điện thoại, nhắn cho Matthew một dòng tin nhắn.

Thư kí Kim, bắt đầu từ ngày mai, không thể giữ lại được nữa.

6.
Raphael là một tên tàn bạo vì mục đích mà bất chấp tất cả.
Các sứ đồ còn lại hiếm khi cùng chung ý kiến.
Đã một năm kể từ sự kiện Cửu Long Địa Ngục. Philip không dám chắc có bao nhiêu người còn nhớ về cậu bé Trung Hoa đáng yêu, người đã từng là đồng nghiệp của bọn chúng. Gã liếc nhìn cái ghế với dòng chữ điêu khắc tỉ mỉ còn trống, nó đã từng thuộc về em, sau đó lại liếc nhìn vị chúa tể tàn bạo trên ngai vàng. Raphael đáp lại cái nhìn của gã đầy ý tứ; hắn che miệng, cười nhạt.
Sau khi các sứ đồ lần lượt rời đi, Rapheal tiến đến đẩy tấm gương lớn cạnh cửa sổ, bên trong là một căn phòng bí mật. Thaddeus ngồi trên chiếc xe lăn, bộ sườn xám cắt xẻ ôm trọn lấy cơ thể em. Cảm nhận được tiếng bước chân của hắn, Thaddeus buông cây kẹo ngào đường đang ăn dở xuống cái đĩa trên bàn. Tên bạo chúa bế thốc em lên, cả hai tiến về giường.
Thaddeus chủ động hôn lên môi hắn, thành thạo giúp hắn cởi đồ, dường như em đã làm việc này rất nhiều lần. Raphael gặm môi em, bên dưới hấp tấp cọ sát. Vì loại ma túy tẩm vào kẹo mỗi ngày làm đầu óc và cơ thể em ngày càng chậm chạp, nhưng em vẫn nhớ như in những gì hắn thì thầm vào tai em hôm đó.

Raphael nói. "Bắt đầu từ bây giờ, mày không còn là sứ đồ Thaddeus nữa", hắn bóp mạnh cằm em rồi chỉ xuống giường, "vị trí của mày ở cái Glory này là ở trên giường của tao".

7.
Cả hai lao vào nhau như hai con thú động dục, Thaddeus trợn mắt, mặt mày đỏ ửng, trước khi lần nữa mất đi ý thức, một giọng nói vang lên trong đầu em, là tia hy vọng cuối cùng vực dậy ý chí sinh tồn của em, người ấy hứa với em,
" Sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta hãy cùng đi ăn kẹo hồ lô mà cậu thích nhất nhé Thaddeus."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro