Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Cuối cùng thì Soongu cũng không ăn cây kẹo đó mà để nó lại dưới tán cây.

Đêm hôm sau, Kim Soongu lại tiếp tục bài tập luyện của mình. Ánh trăng vẫn nhàn nhạt xuyên qua tán lá, trải xuống mặt đất những vệt sáng mờ ảo. Cậu đang tập trung vào việc né đòn giả tưởng thì bất chợt, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ trong bóng tối.

Cậu bé từ nhà chính lại đến, nhưng lần này không có ai đuổi theo. Trên tay cậu là một cây kẹo hồ lô đỏ óng ánh và một cái túi nhỏ đeo chéo bên hông. Không nói không rằng, cậu bé tiến lại gần Soongu, kéo cậu ngồi xuống bãi cỏ.

Trong cái túi nhỏ, cậu bé lấy ra thuốc sát trùng, bông băng và một con dao nhỏ. Soongu hơi giật mình, theo bản năng lùi lại, nhưng ánh mắt cậu bé không có ý định gây hại. "Ngồi yên," em nói ngắn gọn, giọng nhẹ nhưng đầy cương quyết.

Dù vẫn hơi đề phòng, Soongu quyết định để cậu bé xử lý những vết thương trên người mình. Cậu ngạc nhiên khi nhìn cách cậu bé khử trùng và băng bó. Từng động tác của em rất thành thạo, gọn gàng, không hề giống một đứa trẻ chỉ mới bảy tám tuổi, lại càng không giống một người xuất thân từ nhà chính - nơi vốn được xem là nơi quyền quý và xa cách thực tế.

"Em học cái này ở đâu?" Soongu không kìm được hỏi.
Cậu thay đổi xưng hô, với hy vọng tạo được cảm giác gần gũi.

Cậu bé im lặng một lúc, ánh mắt thoáng buồn. Sau khi băng bó xong, cậu ngẩng lên nhìn Soongu, đột ngột nói: "Em là Lebeo. Mọi người ở đây gọi em là Thaddeus, nhưng Lebeo mới là tên thật của em."

"Lebeo..." Soongu lặp lại, cái tên xa lạ nhưng dường như mang theo một cảm giác thân quen khó hiểu.

"Anh không muốn hỏi tại sao em lại ở đây à?" Lebeo ngồi xuống đối diện Soongu, cầm cây kẹo hồ lô xoay xoay trên tay.

Soongu im lặng, ánh mắt dò xét nhưng không vội vàng trả lời. Thấy vậy, Lebeo tiếp tục:

"Em không phải trẻ mồ côi như nhiều người ở đây nghĩ. Em có ba mẹ. Ba em là một võ sư, mẹ em là cô giáo dạy chữ. Cả ba người bọn em sống rất hạnh phúc... cho đến hai năm trước." Giọng cậu nhỏ dần, như thể đang chìm trong ký ức đau buồn.

"Hai năm trước, có một gã thầy đồng xông vào nhà em cùng chục người cao to. Lão nói em có mệnh đặc biệt, được quỷ chọn. Ba mẹ em không tin, họ chống trả, nhưng bị đánh ngã. Lão uy hiếp em... nên em phải đi theo. Em không biết giờ ba mẹ thế nào. Mỗi tháng em được viết thư về nhà, nhưng em không chắc những lá thư hồi âm có thực sự là từ ba mẹ em hay không."

Soongu nghe mà lòng chùng xuống. Lebeo, dù nhỏ tuổi, đã phải gánh chịu những điều quá lớn lao, những điều không đứa trẻ nào đáng phải trải qua.

"Hủ tục trên hòn đảo này..." Lebeo siết chặt cây kẹo hồ lô trong tay, giọng nói tràn đầy uất ức. "Nó đang giết chết em, giết chết mọi người. Không ai dám phản kháng, vì ai cũng lo sợ người thân của mình sẽ bị chọn. Em không biết mình sẽ sống được bao lâu nữa, nhưng em không muốn chết ở đây... không muốn trở thành một con tốt thí."

Soongu nhìn cậu bé, trái tim nặng trĩu. Những lời nói của Lebeo như đánh thức điều gì đó trong cậu. Đây không chỉ là chuyện của riêng mình Lebeo. Nó là câu chuyện của cả một vùng đất bị trói buộc bởi hủ tục, bởi nỗi sợ và tuyệt vọng.

"Em không cô đơn đâu," Soongu nói, ánh mắt kiên định nhìn vào Lebeo. "Anh không biết làm thế nào để thay đổi mọi thứ, nhưng ít nhất... anh sẽ ở đây, cùng em."

Lebeo ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn chút hy vọng. Em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong khoảnh khắc đó, một sợi dây kết nối vô hình đã hình thành giữa hai cậu bé - hai linh hồn đang khao khát tự do giữa một thế giới đầy rẫy bóng tối.

Kim Soongu thoáng ngờ vực khi lần đầu Lebeo kể cho cậu nghe câu chuyện của mình. Một đứa trẻ từ nhà chính, sạch sẽ, cẩn trọng như Lebeo, lại đi tâm sự với một kẻ lạ mặt như cậu? Tuy nhiên, ánh mắt thẳng thắn và chân thật của Lebeo làm Soongu không thể nghi ngờ thêm. Đôi mắt ấy, dẫu nhỏ tuổi, nhưng lại mang theo nỗi cô đơn và niềm khát khao được sẻ chia mà cậu không nỡ từ chối.

Dù không nói ra, Soongu thầm cảm ơn vì đã gặp được Lebeo. Cả hai dường như ngầm đồng ý rằng sẽ gặp nhau mỗi đêm. Những lần gặp gỡ đó dần trở thành điểm sáng duy nhất trong cuộc sống khắc nghiệt của Soongu. Lebeo thường mang đến thuốc sát trùng và băng gạc để xử lý những vết thương trên người Soongu sau những ngày huấn luyện đầy căng thẳng. Có khi, cậu bé còn lén lấy vài miếng bánh hay thịt từ nhà chính để làm phần thưởng nhỏ cho những nỗ lực không ngừng của Soongu.

Soongu tiếp tục luyện tập mỗi đêm, với Lebeo ngồi gần đó, im lặng quan sát. Mỗi khi cậu vấp ngã, ánh mắt kiên định của Lebeo như một nguồn động viên vô hình, thúc đẩy cậu đứng dậy và tiếp tục. Khi trời gần sáng, Lebeo lại rón rén trốn về nhà chính, để lại Soongu một mình với lòng quyết tâm ngày càng lớn.

Một đêm, Lebeo xuất hiện với một món quà đặc biệt. Đó là một cuốn sách nhỏ, bìa đã cũ nhưng được bảo quản rất cẩn thận. "Đây là bí kíp võ công của ba em," Lebeo nói, giọng nghiêm túc hơn thường ngày. "Ông đã truyền lại tất cả vào đây. Em mang theo nó khi bị bắt đi. Em muốn tặng nó cho anh."

Soongu ngạc nhiên và có hơi xúc động. "Tại sao?" cậu hỏi.

"Vì một tháng nữa, anh sẽ phải trải qua kỳ thi sát hạch. Nếu vượt qua, anh có thể tiến vào nhà chính và thật sự trở thành cận vệ của các tân nương. Em tin anh có thể làm được. Em muốn anh mạnh hơn... không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn để thay đổi mọi thứ, vì em không thể làm được, chân của em đã bị thương trong lúc giằng co với lão thầy đồng".

Soongu cầm cuốn sách, lòng tràn đầy quyết tâm. "Anh sẽ không phụ lòng em Lebeo," cậu hứa.

Thời gian trôi qua, Soongu dần trưởng thành. Một năm sống ở ngôi làng khắc nghiệt này đã biến cậu từ một thiếu niên gầy gò, chưa quen với cuộc sống tàn nhẫn, thành một chàng trai cao lớn, vạm vỡ. Dưới ánh trăng, cơ thể cậu rắn chắc hơn, từng động tác luyện tập mạnh mẽ và dứt khoát.

Mối quan hệ giữa Soongu và Lebeo cũng ngày càng gắn bó. Lebeo không chỉ là người bạn duy nhất của Soongu mà còn là người thắp lên hy vọng và mục tiêu trong cuộc sống của cậu. Mỗi đêm, dù không nói quá nhiều, nhưng sự hiện diện của Lebeo đã trở thành một nguồn động viên lớn lao.

Cả hai đều hiểu rằng, một ngày nào đó, cuộc sống khắc nghiệt này phải thay đổi. Và họ, dù nhỏ bé, vẫn có thể là khởi đầu cho sự thay đổi đó.

Kan bước vào căn nhà gỗ cũ kỹ nơi lũ trẻ đang tập trung và thông báo rằng Kim Soongu đã được tuyển vào đội cận vệ. Tin này khiến Soongu cảm thấy vừa bất ngờ vừa phấn khích. Cậu muốn ngay lập tức báo tin vui này cho Lebeo, nhưng đêm đó, cậu chờ mãi dưới gốc cây nơi họ thường gặp nhau mà không thấy bóng dáng quen thuộc của cậu bé.

Soongu trằn trọc cả đêm, trong lòng tràn đầy lo lắng và cảm giác trống vắng.

Sáng hôm sau

Kan dắt Soongu tới nhà chính. Họ băng qua con đường nhỏ dẫn vào trung tâm của khu làng, nơi căn nhà gỗ lớn tọa lạc. Nhà chính là một công trình bằng gỗ được xây dựng cầu kỳ, mái cong phủ kín bằng gỗ mun, với những chi tiết chạm khắc hình rồng quấn quanh các cột lớn. Phía trước là một sân rộng lát đá xám, nơi vài cận vệ khác đang đứng gác khác biệt hẳn với những căn nhà cũ nát xung quanh.

Soongu được dẫn qua một gian phòng lớn, nơi đội cận vệ tập trung. Có hơn hai mươi người, đa phần là thanh niên khỏe mạnh, mắt sắc lạnh, đứng trong hàng lối chỉnh tề. Mỗi người đều được trang bị gậy gỗ, dao găm và một vẻ mặt không cảm xúc.

Kan giới thiệu nhiệm vụ chính của họ: canh chừng và quản lý các tân nương, ngăn không cho họ chạy trốn, đồng thời đảm bảo không ai từ bên ngoài xâm nhập để cứu các tân nương. Nghe vậy, Soongu bất giác cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nhìn sang những người đồng đội mới và nhận ra không ai dám phản kháng hay thắc mắc.

Kan tiếp tục dẫn Soongu ra sau vườn. Khu vườn được bao quanh bởi những bức tường gỗ cao lớn, giống như một chiếc lồng khổng lồ. Ở đó, Soongu nhìn thấy khoảng hơn mười đứa trẻ. Nhỏ nhất chỉ tầm 5 tuổi, lớn nhất có lẽ đã 17 hoặc 18. Chúng đều là tân nương - những đứa trẻ bị nuôi nhốt, chuẩn bị để hiến tế.

Đa số bọn trẻ có dáng vẻ yếu ớt, trầm lặng, ánh mắt lờ đờ vô hồn. Nhưng một bóng dáng nhỏ nhắn bỗng chạy vụt qua hành lang, phá vỡ sự im lặng nặng nề. Đó là Lebeo. Cậu bé tóc đỏ nghịch ngợm, tay vẫn cầm một cây kẹo, đang chạy nhảy vui vẻ như không hề bị ảnh hưởng bởi không khí u ám xung quanh.

Lebeo chạy ngang qua Soongu, nháy mắt tinh nghịch, le lưỡi trêu chọc như mọi khi. Soongu chưa kịp cười đáp lại thì đột nhiên em đâm sầm vào một người vừa bước ra từ bóng râm.

Đó là gã thầy đồng.

Gã nhìn Soongu bằng ánh mắt sắc lạnh, rồi quay sang Lebeo. Nhưng thay vì quở trách cậu bé, gã chỉ lặng lẽ quan sát. Dáng vẻ của gã khiến bà vú đang đuổi theo Lebeo tái mét, cúi đầu liên tục như thể sợ hãi đến cực điểm.

Sau đó, lão thầy đồng tập hợp tất cả lại trong sân, giới thiệu đội cận vệ mới. Những tân nương nhìn họ từ xa, ánh mắt tò mò pha lẫn sự e thẹn. Một vài đứa trẻ lớn hơn thì giữ thái độ cảnh giác, như thể đang dò xét từng người.

Lebeo đứng lẫn trong đám tân nương, nháy mắt tinh nghịch với Soongu. Cậu cũng cười nhẹ đáp lại, nhưng trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó tả.

Dù đã mơ hồ nhận ra thân phận tân nương của Lebeo từ trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến cậu bé đứng giữa những đứa trẻ kia, trái tim Soongu như bị bóp nghẹt. Hình ảnh Lebeo nghịch ngợm, vui tươi đối lập hoàn toàn với sự thật tàn khốc: em cũng là một trong những nạn nhân của hủ tục ghê rợn này.

Soongu lặng lẽ nhìn quanh, cảm nhận rõ ràng sự kinh khủng của nơi này. Đây không phải một ngôi nhà, không phải một nơi trú ẩn. Nó là một cái lồng - một nhà tù được xây dựng để nuôi dưỡng những đứa trẻ chỉ để phục vụ cho một nghi thức man rợ.

Lão thầy đồng cùng những kẻ nơi đây đã tạo ra một hệ thống tội ác mà không ai dám chống lại. Soongu siết chặt tay, cảm giác bất lực lẫn phẫn nộ trào dâng trong lồng ngực.

Vì sự hiện diện của tân nương là điều tinh khiết nên mấy đứa nhỏ được giữ rất kĩ, không được cho phép làm bất cứ điều gì và tiếp xúc với ai đặc biệt là đàn ông. Tuy nhiên Lebeo lại có một tình cảm đặc biệt dành cho Soongu. Mỗi khi có cơ hội, em lại lén lút theo sau cậu khi cậu trực ca, đôi khi còn dúi vào tay cậu những món ăn ngon từ nhà chính.

Một lần trong khi Soongu đang mãi mê làm việc, Lebeo tiến lại gần và nhét một miếng xoài vào miệng cậu. Soongu thoáng giật mình, trái tim đập thình thịch. Nhưng chưa kịp hưởng thụ sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi, cậu đã bị Kan phát hiện. Gã nhìn Soongu chằm chằm, Lebeo nhanh trí đá vào chân cậu, chu mỏ như đang chọc ghẹo làm phiền cậu, em muốn cho gã biết không phải là lỗi của Soongu mà em mới là kẻ bắt đầu.

Tuy nhiên Soongu vẫn bị gã phạt. Cậu bị bỏ đói cả đêm và nhận 20 roi vào lưng.

Đêm đó, Soongu trốn ra nơi tập luyện cũ, vẫn còn tức tối vì bị phạt oan. Đau đớn từ những vết roi trên lưng và sự đói cồn cào trong bụng khiến cậu cảm thấy bất lực. Nhưng khi vừa bước ra khỏi bụi cây, cậu đã nhìn thấy Lebeo đang ngồi đợi, tay ôm một cái túi nhỏ.

Lebeo mỉm cười khi thấy Soongu xuất hiện. Em nhanh chóng lôi ra băng gạc và thuốc sát trùng, cùng một con gà nướng thơm phức được gói gọn gàng.

"Anh bị đánh đau lắm hả?" Lebeo hỏi, giọng đầy áy náy.

Soongu không trả lời ngay. Cậu nhìn Lebeo, ánh mắt vừa trách móc vừa dịu dàng. "Tại sao em lại làm thế? Em không biết là em có thể bị phạt nặng hơn sao?"

Lebeo cắn môi, ngượng ngùng cúi đầu. "Em xin lỗi... Nhưng em không muốn anh bị phạt vì chuyện em gây ra. Em chỉ muốn anh có gì đó ngon để ăn thôi."

Soongu thở dài, ngồi xuống bên cạnh em. "Lần sau đừng làm vậy nữa. Anh không giận đâu, nhưng anh không muốn em gặp rắc rối."

Lebeo cẩn thận băng bó vết thương trên lưng Soongu. Đôi tay nhỏ nhắn nhưng khéo léo của em làm Soongu ngạc nhiên mỗi lần. Sau khi hoàn thành, em đẩy con gà nướng về phía cậu. "Ăn đi. Em ăn một nửa rồi, nhưng vẫn còn nhiều lắm."

Soongu cầm lấy, mùi thơm làm cậu không thể cưỡng lại. Trong bóng tối yên tĩnh, hai người cùng ngồi dưới tán cây, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.

Lebeo chăm chú nhìn Soongu. Những vết thương trên gương mặt cậu trai 15 tuổi khiến em cảm thấy đau lòng. Không kiềm được, em đột ngột rướn người và đặt một nụ hôn nhẹ lên má Soongu.

"Em làm gì vậy?" Soongu giật mình, nhìn Lebeo ngơ ngác.

"Mẹ nói... nếu hôn lên chỗ đau, sẽ bớt đau hơn." Lebeo cười tít mắt, vẻ mặt hồn nhiên và đáng yêu đến lạ.

Soongu bất giác đưa tay xoa đầu em, một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lòng. Cậu không hiểu tại sao, nhưng sự hiện diện của Lebeo luôn khiến cậu cảm thấy yên bình, dù cho cuộc sống ở đây khắc nghiệt và đầy rẫy nguy hiểm.

Lúc này, dưới ánh trăng mờ ảo, Soongu nhận ra rằng, dù chỉ là một đứa trẻ, Lebeo đã mang đến cho cậu một thứ mà cậu không biết mình đang cần: hy vọng và sự an ủi.

Mọi người ở nhà chính bắt đầu nhận ra sự thân thiết quá mức của Lebeo và Soongu, nên họ cố tách em ra khỏi cậu. Soongu đã được điều ra ngoài trực cổng, chỉ khi có nhiều người mới được vào trong. Cậu tuân theo, nhưng hai người cũng chẳng lo ngại gì bởi vì hằng đêm hai đứa đều gặp nhau ở tán cây trong rừng.

Thời gian thấm thoát trôi, không khí tại nhà chính trong những ngày chuẩn bị cho lễ hiến tế cực kỳ căng thẳng và hối hả. Mọi người đang bận rộn lo liệu từng chi tiết cho đám cưới của Yuxin, nhưng chỉ có lão thầy đồng và những bà vú là tỏ ra vui mừng. Những đứa trẻ nô lệ, những người bảo mẫu, và các cận vệ như Soongu đều có vẻ mệt mỏi, thậm chí có chút lo sợ, vì họ đều biết điều gì sẽ xảy ra sau đám cưới này.

Yuxin, tân nương được chọn, mặc chiếc áo cưới đỏ rực rỡ, nhưng đôi mắt nàng lại chứa đầy nỗi buồn và bất lực. Nàng biết rõ mình sẽ không được kết hôn với một người mình yêu, mà phải gả cho một ác quỷ, theo phong tục hủ bại của nơi này. Những đám cưới như thế này chẳng bao giờ mang lại hạnh phúc, mà chỉ là một lễ nghi khủng khiếp để duy trì thỏa thuận với quỷ.

Lão thầy đồng và các bà vú chỉ lo kiểm soát mọi thứ, không mảy may bận tâm đến cảm xúc của những đứa trẻ, những người tham gia lễ cưới. Còn lại, ai cũng chỉ đeo một vẻ mặt mệt mỏi, bất lực.

Lebeo, sau mấy ngày không ra khỏi phòng vì sợ bị người khác phát hiện mình quậy phá, thậm chí còn có thể bị phạt, giờ đang ngồi lặng lẽ trong phòng. Qua cửa sổ, em nhìn thấy Soongu, giờ đây đã 22 tuổi, nổi bật và điển trai trong bộ trang phục đội trưởng. Anh đã được thăng chức thay cho Kan, người giờ chỉ muốn tập trung huấn luyện lũ nô lệ mà không cần phải tham gia vào công việc của nhà chính nữa.

Lebeo cảm thấy một cảm xúc lạ lùng dâng lên trong lòng. Em muốn gặp Soongu, muốn cảm nhận sự gần gũi ấm áp từ cậu. Và thế là, khi không ai chú ý, em lén lút chuồn ra khỏi phòng. Nhẹ nhàng, em kéo tay Soongu và dẫn cậu đi, không nói một lời, chỉ lặng lẽ lôi cậu vào một căn phòng nhỏ phía sau, nơi chứa những bộ hỷ phục dành cho cô dâu.

Cả hai bước vào phòng chứa đồ, không ai hay biết, và ở đó, Lebeo nhìn Soongu một cách chăm chú, tay em siết chặt chiếc tay của cậu. "Đây là hỷ phục của Yuxin," em thì thầm. "Em chỉ muốn... em chỉ muốn xem trước nó, để em có thể...có thể chuẩn bị tinh thần!". Soongu biết em đang sợ hãi, vì giọng nói em đang run. Cậu tiến đến chạm nhẹ vào gò má em, Lebeo nghiêng đầu, em nhắm nghiền mắt, mỉm cười.

Em đã dũng cảm hơn vì Soongu đang ở đây.

Soongu nhìn em, trong lòng cũng đầy cảm xúc. Dù mọi thứ xung quanh họ đều u ám và đầy áp lực, nhưng trong khoảnh khắc này, giữa những bộ trang phục rực rỡ kia, họ lại tìm thấy một chút yên bình và an ủi.

Trong căn phòng chứa đầy hỷ phục, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở của hai người lấp đầy không gian. Lebeo cầm bộ áo cưới sặc sỡ trong tay, ngắm nhìn nó với vẻ mặt trầm tư. Rồi em quay lại, đôi mắt sáng rực lên khi nhìn Soongu, cười nhẹ. Soongu nhìn lại em, đôi mắt cậu cũng ánh lên sự đồng cảm, một cảm xúc chưa từng có trong lòng.

Lebeo từ từ cầm chiếc khăn đỏ che đầu, nhẹ nhàng đặt lên đầu mình. Soongu nhìn em, một thoáng giật mình. Cảm giác trong trái tim cậu bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, giống như một sợi dây vô hình kéo hai người lại gần nhau hơn. Cậu chạm nhẹ vào gương mặt em qua lớp mành, rồi im lặng. Đôi mắt cậu tìm kiếm ánh nhìn từ Lebeo, và em khẽ gật đầu, như một sự đồng ý im lặng.

Bước vào không gian ấy, giữa những bộ trang phục rực rỡ, Soongu vén chiếc khăn lên, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại của Lebeo. Cảm giác ngọt ngào và ấm áp lan tỏa trong tim cậu, khi nụ hôn ấy dường như vẽ nên một khoảnh khắc không thể nào quên.

Lebeo, trong khoảnh khắc ấy, không còn e ngại, không còn nghi ngờ. Em khẽ nhắm mắt, tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Soongu, chấp nhận tất cả những gì đã qua, và tất cả những gì đang chờ đợi. Đúng lúc ấy, em thì thầm, "Em đồng ý... sẽ gả cho anh."

Giữa những bộ váy rực rỡ và hương thơm của gỗ và lụa, hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên, một lời hứa im lặng mà mạnh mẽ, như một khởi đầu mới cho một câu chuyện tình yêu chưa bao giờ có lời đáp chính thức, nhưng lại ngập tràn trong cảm xúc chân thành.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro