Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Peter x Thaddeus (ngắn)


(1)
Thaddeus ngồi tựa lưng vào vách tường, đã mười ngày trôi qua kể từ hôm em tỉnh lại. Mặc dù đã cố gắng hết sức, Nathaniel vẫn không thể chữa khỏi cho tai của em. Một bên tai bị điếc vĩnh viễn, xương sườn gãy vẫn chưa hoàn toàn lành lại, cho nên suốt mấy ngày qua ngoại trừ vị bác sĩ thiên tài kia, Simon và Peter phải thay phiên nhau túc trực bên cạnh em, chăm sóc và đốc thúc em nghỉ ngơi, uống thuốc.
Thaddeus liếc nhìn về phía cửa phòng, tuy không còn tinh như trước, nhưng tiếng động lớn như thế thật dễ dàng kéo một em đang thẫn thờ trở về thực tại. Mái tóc lấm chấm mấy cọng bạc của Peter lọt vào tầm mắt em, dáng người hắn to lớn rắn rỏi, nhẹ nhàng lách mình bước lại gần em. Cơ mặt Thaddeus giãn ra, đột nhiên cảm thấy một luồng ấm áp từ ánh mắt dịu dàng của hắn. Chiếc áo thun dài tay bó sát, quần tây đen vừa vặn, em đỏ mặt nhìn thấy từng thớ cơ săn chắc chuyển động theo từng động tác của người kia.
Cạch.
Peter chằng thèm che giấu mà đảo mắt lần lượt trên từng bộ phận của cơ thể em, một bên hắn cầm chén thuốc đang bốc khói nghi ngút, tay còn lại vòng ra sau lưng, khóa chặt cửa.
Dẫu biết người đàn ông trước mặt chỉ đang tỉ mỉ đánh giá tình trạng của bản thân và giúp mình uống thuốc, cái đầu nhỏ xinh xắn của em vẫn không thể ngừng nghĩ ngợi linh tinh, không chỉ hai gò má, cả người em bây giờ đều đột ngột nóng dần lên.
Thaddeus, dù đôi lúc hơi vô tri và khờ khạo, ngay giờ phút này cũng phải thừa nhận, bản thân mình xong rồi. Một kẻ không bao giờ thể hiện cảm xúc và yêu thương người khác ngoài bản thân, lại thản nhiên đối xử và chăm sóc nhiệt tình cho một tiểu sư đệ từ trên trời rơi xuống không một chút hoài nghi, lựa chọn tha thứ và tin tưởng khi thân phận hắn bại lộ; dù bị lừa gạt vẫn bảo vệ hắn, liều chết vì hắn.
Lúc mới tỉnh lại sau khi đi dạo một vòng tại quỷ môn quan, Thaddeus nghĩ, có lẽ mình điên rồi, khoảnh khắc em lao mình vào Philip, em chẳng nghĩ được gì cả, trái tim em dường như đã ngừng đập khi nhìn thấy gã ta lao thẳng về phía Peter với những quả lựu đạn đã tháo chốt. Cả người bị thương và không thể di chuyển, nhưng trái tim của em lại gào thét điên cuồng, nó bắt em phải thực hiện lời hứa với người kia.
"Theo sát ta Soongu, ta sẽ bảo vệ đệ."
Em cười tít mắt, khoác vai thì thầm với người kia.
(2)
Ơn trời.
Giọng em khản đặc, không thành tiếng. Thaddeus muốn nâng tay che đi gương mặt đã thấm đẫm nước mắt, nhưng lại không làm được. Cả người em đau nhức dữ dội, cảm giác như bị xé toạt ra. Người đàn ông ngồi cạnh vẫn nắm chặt tay em ánh mắt lo lắng không một giây nào rời khỏi người em, gương mặt đẹp trai của hắn phóng đại trong tầm mắt.
Tất cả là tại hắn, vì vừa mở mắt đã nhìn thấy hắn,Thaddeus tự nhiên bật khóc.
Hắn vẫn ổn.
Nước mặt của em long lanh, rớt xuống như từng hạt châu quý báu. Dù nghe không rõ, Thaddeus vẫn hơi giật mình vì tiếng reo inh ỏi của  Simon, người đàn ông trong rất mệt mỏi đứng bật dậy, em thấy y thô bạo mở cửa, lao thẳng ra khỏi phòng. Simon hạnh phúc gào lên với ai đó ngoài hành lang, em nghe y nói
" Mau lên Nathaniel, đứa cháu bé bỏng của chúng ta đã tỉnh rồi!"
(3)
Mặt Peter vẫn nghiêm nghị không có tí cảm xúc gì như thường ngày, nhưng ánh mắt của hắn lại chan chứa yêu thương. Thaddeus nói đúng lắm, ánh mắt không biết nói dối. Em biết nếu không nhờ người đàn ông này, thì em đã chết rồi. Chết trong nỗi uất hận và mất mát.
Peter ngồi xuống bên cạnh em, thu hẹp khoảng cách của hai người bằng cách để đầu gối hắn chạm vào bàn tay em đang buông thõng dưới sàn. Hắn để chén thuốc bên cạnh, hai tay cẩn thận chỉnh chỉnh cái gối kê sau lưng em, rồi đánh giá xem tư thế của em hiện tại đã ổn chưa. Vì cả hai không ai nói gì, trong phòng yên ắng tới mức Peter có thể nghe thấy nhịp tim dồn dập từ lồng ngực em.
Em bé của hắn đang hồi hộp.
Hắn nhận ra điều đó ngay tắp lự, nhưng lại không muốn tùy tiện vạch trần sự đáng yêu này của em. Tên sát thủ già nay lại hồi xuân, dù chưa bao giờ trải nghiệm những cảm xúc tình ái, nhưng với bản năng con người và kinh nghiệm phong phú, hắn biết mối quan hệ của cả hai đã dần thay đổi, hai chữ huynh đệ bây giờ đã không còn thỏa mãn ham muốn của hắn nữa rồi.
Peter khuấy thuốc trong chén, chậm rãi múc một muỗng lên, kề sát miệng Thaddeus. Em nhăn mặt, hơi nghiêng đầu né tránh.
"Đắng!"
Tay Peter vẫn không hạ xuống, em biết người kia sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Xét cho cùng, Simon vẫn là dễ nói chuyện hơn.
" Ngoan, thuốc đắng dã tật. Phải uống mới mau khỏe"
"Chú, đắng lắm đấy!"
Thaddeus hơi lên giọng, em chu chu mỏ, thật sự ghét đồ đắng lắm.
" Em đừng bướng"
Peter cười hiền, khóe môi nhếch lên vì biểu hiện nũng nịu có phần đáng yêu của em. Thaddeus liếc nhìn hắn, sau đó lại chịu thua mà mở miệng, từng chút một để Peter đút hết chén thuốc cuối cùng trong ngày.
" Hôm nay không phải là tới phiên chú Simon sao, sao chú lại ở đây"
Thaddeus sau khi ấm ức uống hết chén thuốc đắng, hờn giận trách móc cái tên vừa ép uổng mình kia. Peter đưa tay xoa xóa mái tóc đỏ hơi rối của em, nhẹ nhàng thay đổi tư thế cả hai, để em ngồi hẳn vào lòng, tựa lưng vào ngực gã. Thaddeus cảm thấy dễ chịu, cái cảm giác được người khác bao bọc che chở, đã bao lâu rồi, kể từ khi mẹ rời đi, em mới được cảm nhận trở lại. Mặc dù không muốn gọi cái gương mặt đẹp trai kia là chú, nhưng cả Simon và Peter đều là anh em của bố, Thaddeus không thể nào suồng sã xưng huynh gọi đệ với hắn như trước kia, chưa kể Simon lại còn gọi hắn một tiếng đại ca!
Peter luồn tay ôm lấy thắt lưng em, nhưng lại sợ em đau mà không dám ghì chặt. Hắn cúi người hít hà hương thơm tự nhiên từ cơ thể em, sau đó lại vùi cả mặt vào cổ.
" Simon chạy vì em quấy quá đấy"
Môi em giật giật, có dùng đầu gồi suy nghĩ cũng biết, người đàn ông này đang nói nhảm.
" Chú..."
Peter dời một tay lên trên, đặt một ngón tay trước môi em, hắn thì thầm
" Em đừng nói gì cả, cũng đừng suy nghĩ gì hết, từ giờ hãy để tôi gánh vác thay em"
Trái tim Thaddeus một lần nữa điêng cuồng hò reo, sau đó nó âm thầm trách móc người đàn ông này. Từ ngày Thaddues gặp hắn, nó chưa từng có một giây phút nào được ngủ yên. Hắn ta dịu dàng đánh thức nó, làm xáo động cuộc sống vốn đầy thù hận và tăm tối của nó. Hắn cho nó một cuộc sống mới,thắp lên cho nó hy vọng, chấp vá, sưởi ấm, và bảo vệ nó.
Đó chính là tình yêu, tình thân.
Nụ hôn rơi xuống dọc theo cổ, phủ lên vai em. Peter lại thay đổi tư thể hai người, để em đối mặt với hắn. Từng nụ hôn rơi xuống, trán, mí mắt, mũi, cuối cùng là đôi môi mềm mại, Peter cảm nhận được vị đắng từ vệt nước mặt lăn dài của em.
" Em đừng khóc. Nói tôi nghe"
Thaddeus sụt sùi ngả đầu tựa vào lồng ngực Peter. Không nói gì. Peter vuốt ve gáy em, hắn đã hiểu. Em bé của hắn, cục cưng đáng yêu đang rơi nước mắt vì hạnh phúc.
Em mạnh dạn đưa tay sờ soạng cơ bắp cuồn cuộn của hắn, ranh mãnh mỉm cười khi cảm nhận được cái rùng mình của người kia. Thay vì cản em, Peter lại nắm lấy bàn tay của em, vừa dẫn dụ vừa ép buộc kéo nó xuống túp lều nhỏ phía dưới. Phản ứng của hắn khiến em hơi bất ngờ nhưng sau đó lại mở cờ trong bụng, ngón tay thon dài của em luồn vào cái khóa.
Tách.
Quần được mở khóa, đã không còn đường lui.
Peter vẫn cầm tay em, vói vào bên trong. Hung khí cương cứng tiếp xúc với lòng bàn tay còn mang theo hơi lạnh. Thaddeus ngại ngùng cảm nhận kích thước và sự gân guốc hùng mạnh của nó. Tay còn lại của Petet nãy giờ vẫn đỡ sau người em, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rồi bóp nhẹ vào một bên eo của em. Hắn buông bàn tay đang nắm lấy tay em, để mặc em bối rối tương tác với người anh em của hắn. Peter như không chịu được nữa, hấp tấp kéo quần của em xuống. Peter hôn em, nụ hôn sâu, cả hai hé miệng, môi lưỡi quấn quít trong khi tay Peter bắt đầu di chuyển lên xuống, tận tình phục vụ em. Thaddeus cũng học theo hắn, ngại ngùng di chuyển. Cả hai dứt khỏi nụ hôn đầy dục vọng. Khi cả hai thứ cứng rắn ấy ma sát vào nhau, Thaddeus cong người rên rỉ, khoái cảm như một dòng điện chạy dọc từ đầu đến ngón chân; não em trống rỗng, nhịp tim tăng vọt khi nghe thấy tiếng rên ồm ồm nam tính của người kia. Bàn tay đầy vết chai vuốt dọc chiều dài của thứ đó, kịch liệt tạo cơ hội cho chúng cọ sát. Em run cong cong các đầu ngón chân, hai tay siết lấy tấm lưng hắn, bắn ra. Peter buông thứ của em ra, mặc kệ bản thân còn cứng, dâm đãng mà liếm các ngón tay thấm đẫm thứ chất lỏng trắng đục từ cơ thể em, mắt nhìn chằm chằm làm em nhộn nhạo, god má em đỏ bừng, cả hai tai, cần cổ cũng đỏ nốt.
Thaddeus lại dùng tay giúp hắn. Peter nhìn em, sau đó lại không biết lại nghĩ ra cái gì hay ho, hắn cởi nút áo sơ mi của em, cúi đầu, ngậm lấy nơi đã cương cứng ở thân trên của em.
"Ah"
Em rên lên, nó lại ngẩng đầu.
Peter vừa hôn lên ngực em vừa ma sát hai thứ đó một lần nữa.
" Tới cùng tôi"
Âm thanh trầm đục vang lên bên tai, em như bị thôi miên cùng hắn đạt cực khoái.
Có lẽ do vừa tỉnh lại sau chấn thương nặng, Thaddeus sau khi hành sự thì thiếp đi rất nhanh. Cả hai vẫn giữ cái tư thế mặt đối mặt, Peter ngả lưng ra sau, để em ngủ trong lòng mình, mặt áp vào lồng ngực ấm áp. Người đàn ông của Thaddeus hôn nhẹ vào trán em, sau đó kéo một cái chăn mỏng choàng lên lưng em, ủ ấm cho em suốt một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro