Oneshot
Simon giật mình mở mắt, hắn đưa tay xoa xoa vùng da mắt nhức nhối vì nước mắt đã rơi quá lâu. Nhìn quanh căn phòng chữa trị với đầy mùi thuốc sát trùng, dường như nhớ ra điều gì đó vội bước xuống giường, chạy nhanh ra ngoài. Giờ phút này, hắn cứ như một kẻ điên vậy, gặp căn phòng nào lập tức đẩy mạnh cửa căn phòng đó ra, mặc kệ xung quanh có ai, hắn chỉ biết hắn phải tìm thấy cho bằng được người đó, người sư phụ luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng lại ấm áp, người sư phụ sẽ mỉm cười nhẹ nhàng mà an ủi, mà khuyên bảo mỗi khi hắn lạc lối.
Khi cánh cửa của căn phòng cuối cùng ở hành lang được mở ra, có một bóng dáng đang nằm yên lặng như đang say giấc nồng.
Hắn cụp mắt xuống, chật vật lê cơ thể bị thương đi về phía trước, mặt vẫn tươi cười nhưng nó chua xót, khó coi bao nhiêu. Lòng hắn vẫn cố nghĩ rằng anh là đang ngủ thôi, đúng vậy anh chỉ đơn giản là ngủ mà thôi. Cứ như vậy, hắn tiến đến, lấy chiếc chăn bên cạnh nhẹ đắp lên cho anh, sợ anh lạnh, sợ anh cứ ngủ như vậy lúc tỉnh dậy sẽ đổ bệnh mất. Hắn lo lắng, cẩn thận chăm từng chút một...chỉ là...lúc này anh căn bản...không còn thở được nữa. Nhưng hắn thì không muốn tin.
Ngắm nhìn hồi lâu, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Tay hắn nhẹ nhàng vươn ra, lấy vài sợi tóc đen đang cố bám trên gương mặt xinh đẹp của đối phương, hắn cười, cơ thể đang run rẩy vì cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, giọng nói cưng chiều cất lên, "Anh ơi.. trời sáng rồi." Nhưng đáp lại hắn là một khoảng không lặng im đến đáng sợ.
Simon ngồi xuống mép giường. Khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người mà hắn tôn trọng, hắn càng nghĩ về những câu chuyện của mình và anh, những hồi tưởng càng lúc càng hiện rõ trong đầu hắn, niềm hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh, dù nó không quá dài, vì thân phận là sát thủ, nhiệm vụ vẫn là thứ tất yếu, thời gian cho nhau, làm gì được nhiều cơ chứ.
Hắn nhớ lần đầu hắn gặp anh, anh là Peter, khi đó anh còn rất trẻ, khoảng 20, hắn thì thua anh tận mười tuổi.
Tuổi 20 sao, cái tuổi xuân xinh tươi, với hắn, người đàn ông tên Peter này rất đẹp, tóc đen mượt, nước da trắng, màu mắt đỏ màu rượu vang trông rất đặc biệt, khi cười lên cong thành hình cánh cung vô cùng ấm áp. Trái ngược hoàn toàn với hắn, kẻ có làn da bánh mật, tóc nâu xám dài, trông lại hơi nhếch nhác, ốm yếu.
Hắn nhớ lần đầu anh được cha Gabriel giao trách nhiệm trực tiếp dạy dỗ hắn, hắn nhớ lần đầu anh cầm tay hắn chỉ hắn tư thế cầm kiếm, hắn nhớ...nhớ rất nhiều. Niềm hạnh phúc khi được trò chuyện thoải mái cùng anh. Anh dịu dàng, kiên nhẫn với hắn biết bao. Từ đó hắn đã xem anh là gia đình, là gia đình duy nhất của mình. Dù bình thường tính cách hắn nhây nhây, hài hước, thân thiện, với ai cũng tươi cười, với ai cũng có thể đùa giỡn, nhưng chỉ hắn biết, vị trí của anh trong lòng hắn là khác biệt, anh là duy nhất, anh vĩnh viễn là sự ưu tiên trong lòng hắn. Hắn nguyện một lòng trung thành với anh mãi mãi.
Thời gian bên anh không có gì có thể thay thế được.
...
Rồi hắn lại nhớ đến khoảnh khắc đó, khoảnh khắc hắn tự tin vào khả năng của mình, một hai chạy đến đòi giúp anh, mặc cho trước đó anh đã dặn dò hắn ra sao.
...
"Simon? Tại sao em đến đây?" Peter kinh ngạc hỏi Simon.
"Em đến để hỗ trợ anh."
"Ngốc quá! Chạy nhanh đi."
"Không, em phải hỗ trợ anh, em rất mạnh."
"Không kịp rồi." Lời vừa dứt, Peter kéo tay Simon chạy thật nhanh ra khỏi khu căn cứ hiểm đó.
Đó là lần đầu tiên, Simon nhìn thấy người mà hắn ngưỡng mộ, con người dịu dàng đó, người không bao giờ bị lung lay bởi bất cứ điều gì, người luôn bình tĩnh mà xử lý mọi chuyện dù lớn hay nhỏ, lại có vẻ mặt như vậy.
...
Cả hai rơi vào tâm địch, nào súng, nào bom dồn dập mà tiến đến. Hàng ngàn kẻ địch, thay phiên nhau tấn công. Peter vừa cản trở mọi đòn đánh, vừa giúp Simon tránh xa mọi nguy hiểm.
....
Rồi.....vì một phút lơ là, Simon bị một trong số những kẻ tấn công đó, bất ngờ đâm vào phần đùi, hắn khụy một chân xuống, kẻ địch nhân lúc đó mà bắn một viên đạn về phía hắn, ngay tim hắn. Nhưng Simon lại không bị sao cả, vì Peter, người anh của hắn, người sư phụ của hắn, đã vì hắn mà hứng trọn viên đạn độc đó.
Hắn lo lắng chạy đến, đỡ anh, anh lại mặc kệ vết thương dẫu biết đạn có độc, anh che giấu việc đó, cố giữ bản thân tỉnh táo, cố trấn an hắn rằng mình sẽ không sao, bảo hắn còn vài tên nữa thôi, chúng ta sẽ cùng về nhà.
Nhưng về nhà sao, Peter à, anh lại nói dối rồi. Nhưng...hắn cũng tin rồi.
...
"Anh ơi, làm ơn mở mắt ra nhìn em đi, xin anh đừng chết mà, cầu xin anh...em sai rồi... Em thật sự sai rồi!!!" Giờ phút này, hắn quên đi tất cả các vết thương trên người, hắn khóc, khóc đến thảm thương, ôm lấy người đang sắp rời bỏ hắn ở lại thế giới này một mình. Hắn cầu xin...
Peter cố gắng vươn tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi đó, giọng anh yếu ớt dỗ dành hắn, "Ngoan...đừng khóc...không...phải lỗi của...em."
"Không, là lỗi của em, nếu ngay từ đầu em nghe lời anh dặn, nếu em không ở đó, anh sẽ có cơ hội chạy thoát, nếu em không quá tự tin, ngạo mạn vào khả năng của mình, nếu em không lơ là khinh địch, nếu em...."
Peter đưa tay, không cho hắn nói nữa, vì con chó nhỏ hay lẽo đẽo theo đuôi này của anh, sắp sợ đến điên rồi, anh cố lấy hơi mà an ủi hắn, "Không phải lỗi của em, là em lo cho anh nên em mới đến mà phải không..em...không làm sai gì cả..."
"Nhưng..."
"Suỵt, nhóc con của anh, lớn như vậy còn mít ướt thế sao...Giúp anh một chuyện nhé?"
"Dạ....?" Ngước đôi mắt mờ mịt vì nước mắt lên mà đối diện với anh.
"Anh nghĩ mình thật sự không trụ nổi nữa rồi.... Hãy sống... và sống cả phần của...anh... nhé!"
" Không, anh đã hứa mình sẽ không sao mà? Anh đã hứa rồi mà, anh sẽ sống, anh sẽ mở trường học và em sẽ đi học....Chúng ta....sẽ...cùng nhau...."
...
Rồi Simon ngất đi vì vết thương, nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy cả cơ thể Peter.
Các sứ đồ khác đến cố gỡ tay hắn ra nhưng lại không được.
Cuối cùng Nathaniel, dù đau lòng, nhưng vẫn nhẹ giọng nói bảo hắn hãy thả Peter ra, anh ấy cần được chữa trị. Một lời nói dối mà thôi, với một bác sĩ tài giỏi như cô việc nhận ra tình trạng Peter không phải điều gì khó.
Trong cơn mê, nghe những lời đó, hắn vậy mà thật sự thả Peter ra....
Cả hai người được đưa trở về nhà, nhưng có lẽ trở về được, thật sự chỉ có một người.
...
Mọi chuyện cứ tua đi tua lại trong đầu Simon, hắn tự trách. Nếu hắn lúc đó nghe lời anh, mọi thứ bây giờ sẽ không xảy ra. Hoặc nếu lúc đó, hắn tập trung hơn, anh sẽ không vì hắn mà trúng đạn. Là hắn sai rồi. Nhưng nhận sai lúc này có ích sao, người hắn yêu nhất, người hắn tôn trọng nhất, là tín ngưỡng cả đời hắn, đã ra chết rồi.
...
Hồi tưởng kết thúc, Simon lại ngắm nhìn người sư phụ mà hắn yêu thương, nhẹ nắm lấy đôi bàn tay trắng lạnh của anh như sợ nó vỡ vụn, rồi đưa nó áp sát lên mặt mình. Cảm nhận sự lạnh lẽo từ đôi tay đó truyền đến mặt hắn, để hắn cảm nhận rõ ràng rằng, người mà hắn thà chết chứ không muốn mất đi, người mà hắn có thể cho đi tất cả các mọi thứ nếu mà người muốn. Đã thật sự không còn nữa rồi.
Bên ngoài, cha Gabriel và các sứ đồ chứng kiến cảnh tượng đó nãy giờ, lòng lạnh lẽo, đau thương, chua xót.
Các sát thủ thì sao, các sứ đồ thì sao, họ không phải đang rơi nước mắt à?
Họ khóc vì người anh cả của họ.
Họ khóc vì tiếc cho tình cảm của kẻ chưa kịp nói ra đã lụi tàn.
Họ khóc vì cái gì, giờ đây cũng không ai rõ câu trả lời nữa rồi.
...
Simon khóc mệt rồi, hắn gục đầu trên ngực Peter, nhắm mắt lại, mỉm cười, yếu ớt mà cất giọng thủ thỉ,
"Simon mệt rồi... Anh ơi...hôm nay...em ngủ cùng anh nhé ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro