Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Năm Thi Thể


"Ah...ưm...nhanh lên một chút..hah...đúng rồi...tuyệt..quá..ưm...ah..."

Tiếng rên rỉ cùng với tiếng da thịt không ngừng va chạm làm cho không khí trong căn phòng rộng lớn trở nên ái muội và nóng bỏng hơn bao giờ hết. Cô gái với mái tóc nâu đặc trưng đang không ngừng rên rỉ dưới thân một người phụ nữ lạ mặt. Đúng, bọn họ chỉ vừa gặp nhau cách đây vài phút...chẳng hiểu sao lại lôi nhau lên giường nói chuyện như thế này.

"Vừa rồi không phải do tôi tự tay đâm rách màng trinh của cô, tôi còn đang tự nghi ngờ nhân sinh rằng đây có phải lần đầu cô làm cái loại chuyện như thế này không đó, Thuỳ Trang."

"Ưm..đừng có nhiều lời...mau lên..."

"Tôi mỏi tay rồi, cô tự mình nhún nhé?"

Nói rồi người phụ nữ kia lật người để nàng nằm phía trên mình, Thuỳ Trang đang sướng bị gián đoạn thì có chút bất mãn. Nàng nắm lấy tay người kia nhét vào bên trong mình, hai tay chống lấy đùi người kia làm điểm tựa rồi không ngừng nhấp nhô lên xuống.

"Ưm...ah..."

"Thít chặt thật."

"Ahh...ư.."

Thuỳ Trang vốn đang chìm trong cơn khoái cảm không ngừng nhún hông thì tiếng chuông điện thoại làm nàng giật mình đôi chút rồi khựng lại. Tuy rất không cam lòng nhưng nhìn vào dãy số quen thuộc cùng với tên người gọi thì không thể không bắt máy. Cùng lúc đó, người phụ nữ kia cũng nhận được tin nhắn của đồng nghiệp. Nghe xong điện thoại, hai người nhìn nhau rồi bật cười.

"Nhanh chút."

"Ừ."

Người phụ nữ kia nhanh chóng đè Thuỳ Trang xuống giường, không ngừng chạy nước rút đâm sâu vào cơ thể nàng.

"Ah...mạnh nữa...tôi sắp rồi...ưm.."

"Nhanh tới đi."

Thuỳ Trang bị đâm sướng liền cong lưng đón nhận từng đợt kích thích, đến khi không thể chịu nổi thì siết chặt lấy hai ngón tay của người kia rồi cao trào.

"AHHHH...Tôi tới...ưm..."

Thuỳ Trang vừa lên đỉnh, hai người liền bật dậy mặc lại quần áo. Họ không kịp trao đổi thêm bất cứ câu nào liền đường ai nấy chạy. Tuy rằng người phụ nữ kia rất hợp gu nàng nhưng công việc vẫn là quan trọng hơn hết. Nàng vội vã chạy đến nơi mà đồng đội vẫn đang đợi nàng.

"Cho tôi vào..."

Thuỳ Trang lách người chui qua dây chắn mà tiến đến gần hiện trường. Thấy được thi thể của nạn nhân, nàng cau mày.

"Lại là nữ sao?"

"Ừm, là nữ."

"Đây là cái thi thể nữ thứ 5 xuất hiện trong tuần rồi đấy."

"Chịu, tôi không biết gì đâu."

"Đội hình sự đến chưa? Đội trưởng chịu trách nhiệm vụ án này đâu?"

"Họ ở bên kia, đang truy tìm bằng chứng, đội trưởng của họ cũng vừa mới đến trước cô vài phút thôi."

"Được rồi, tránh sang một bên cho tôi xem qua thi thể."

Thuỳ Trang thở dài đeo bao chuyên dụng rồi cúi người quan sát.

"Không đúng, người này không giống những thi thể mà chúng ta tìm được những ngày trước. Người này...chết lâu rồi..cụ thể là khoảng 11-15 ngày. Tóc và móng tay đã bong ra gần hết, hầu như là trơ xương rồi."

Thuỳ Trang đưa tay muốn chạm vào xương hàm của thi thể nhưng vừa đưa tay ra đã phải rụt tay về. Người này trông rất quen mặt. Cụ thể là nàng chưa rõ đã từng gặp qua người này ở đâu, nhưng cảm giác quen thuộc này làm nàng có chút phiền muộn.

"Đưa về chuẩn bị khám nghiệm tử thi, lần này đích thân tôi sẽ khám."

"Nhưng mà Thiếu Tá đã dặn với chúng em bảo chị nghỉ ngơi..."

"Kệ anh ta. Nhanh nhanh báo với đội trưởng đội hình sự đi."

"Chị Trang...chị đừng làm khó tụi em được không?"

"Tôi là nhận được nhiệm vụ nên mới đến đây, các cậu nói như thế không biết là ai đang làm khó ai nữa."

Cấp dưới nghe nàng nói thế, định mở miệng nói thêm điều gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị ngắt lời.

"Có chuyện gì mà ồn ào thế? Pháp y đến chưa?"

Thuỳ Trang giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói êm tai kia. Nếu nàng đoán không lầm thì là...

"Cô làm gì ở đây thế?"

"Còn phải hỏi sao? Tôi là cái tên pháp y mà cô đang tìm đây."

"Ồ...ra là thế."

"Tôi ở đây cũng lâu rồi, đây là lần đầu tôi thấy cô xuất hiện trong đội hình sự đó."

"Tôi vừa mới được tăng quân hàm, cũng mới được chuyển công tác sáng nay nên chưa kịp chào hỏi hết đồng nghiệp ở đây. Cô không biết tôi cũng là chuyện thường tình, vì không có án mạng chúng ta không có lý do để gặp nhau."

Thuỳ Trang quay lưng tránh xa thi thể vài bước rồi lấy trong túi ra một bao thuốc lá, sau khi châm xong điếu thuốc liền đưa nó sang cho người kia.

"Làm một điếu không đội trưởng Ninh Dương Lan Ngọc?"

Lan Ngọc chỉ cười không nói, cũng chẳng từ chối ý tốt của nàng. Nhưng thay vì nhận lấy bao thuốc lá, cô lại đưa tay giật lấy điếu thuốc của nàng rồi đưa lên miệng ngậm lấy rít một hơi.

"Cô không sợ tôi bị bệnh lây qua đường truyền nhiễm hay sao?"

Thuỳ Trang liếc mắt nhìn người phụ nữ trơ trẽn kia rồi lấy thêm một điếu trong bao thuốc.

"Thuỳ Trang, cô đừng quên rằng vừa mới nãy chúng ta đã cùng nhau làm gì. Nếu cô mắc bệnh truyền nhiễm...cô dám cùng tôi làm chuyện đấy sao?"

"Nói linh tinh. Mau chóng phong toả hiện trường rồi đem cái thi thể về cho tôi."

"Người đẹp nóng nảy."

"Này Ninh Dương Lan Ngọc, cô không cần phải tán gái ngay trước cái thi thể đã lạnh ngắc 11 ngày hơn đâu. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, còn bây giờ thì đội trưởng Ninh...mau chóng làm cho xong nghĩa vụ của mình đi."

"Hầy, tôi biết rồi. Cô khó tính quá đấy."

"Các người nhẹ nhàng với người chết thôi đấy, tôi về trước chuẩn bị."

"Biết rồi, nói mãi thế? Về đi."

"Hừ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro