Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" em thích anh hơn cả ai trên thế giới này"

Sau ngày học nhóm hôm ấy, hai chúng tôi ngày càng thân thiết và đương nhiên tôi càng thích anh ấy cứ như là mỗi ngày tôi lại thích anh nhiều hơn một chút. Anh ấy luôn quan tâm và để mắt đến tôi, có lẽ vì vậy sự hoang tưởng về việc "anh ấy cũng thích tôi" lại càng lớn. Kể từ đây tôi bắt đầu bận tâm về những tình địch xung quanh mình, những người con gái ấy thật đẹp và có lẽ tôi chỉ là một hạt thóc trong số họ. Nhưng điều đấy không không làm tôi chùn bước, nó như là động lực khiến tôi thay đổi mỗi ngày. Tôi dần biết đến những đồ skincare, mỹ phẩm thứ mà trước đây tôi chưa từng bận tâm đến. Quan trọng nhất rằng tôi đã tìm hiểu rất nhiều những phương pháp giảm cân khoa học. Chỉ sau 3 tháng tôi ngày cành trở nên xinh đẹp và có lẽ Taehyung cũng thật sự bất ngờ, anh ấy đã cảm thán trước sự nỗ lực của tôi, nhưng hôm nay ánh mắt của anh thật lạ, ánh mắt ấy chứa chan thật nhiều nỗi buồn.
Sau giờ học hôm ấy, tôi đã bắt gặp anh ngay sau sân trường. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc và tôi cũng không mong muốn anh như vậy. Thì ra anh cũng có những lúc yếu đuối . Tôi lấy hết can đảm bước về phía anh.
Anh Taehyung, anh ổn chứ? Nghe thấy giọng tôi, anh vội ngước nhìn sau đó anh nhanh chóng lau nước mắt, nhường chỗ cho tôi ngồi xuống cạnh anh
Nếu nói ổn thì là nói dối. Anh không nhìn tôi mà chỉ nói thì thầm, giọng anh nghẹt đến mức tôi còn chẳng thể nghe rõ.
Rốt cuộc là có chuyện gì khiến anh đau lòng như vậy? Em chưa bao giờ thấy anh như vậy cả. Tôi gặng hỏi anh. Đáp lại, anh chỉ khẽ thở dài. Chúng tôi im lặng một hồi lâu, cả anh và tôi đều không nói gì cả. Có lẽ anh cảm thấy tôi quá phiền ư?
Anh trai anh vừa mất, anh ấy đã bị sát hại một cách dã man bởi kẻ sát nhân hàng loạt mà trên ti vi hay nói. Anh sợ lắm Ami à.. Anh như không kiềm được nước mắt, anh gục đầu xuống vai tôi oà khóc như một đứa trẻ. Phải, anh trai của Taehyung đã không còn nữa, tôi đau lòng khi thấy anh khóc, còn đau hơn khi nghe người thân duy nhất của anh ấy cũng đã ra đi. Anh ấy đã mất cha từ nhỏ, mẹ anh ấy cũng vì thế mà bỏ đi đến tận bây giờ. Số phận anh ấy vốn thảm nay lại còn thảm hơn. Tôi không muốn nhìn thấy anh như vậy, giây phút này tôi muốn được ở bên cạnh anh ấy, muốn được chăm sóc anh ấy, và hơn thế nữa tôi muốn là người mà Taehyung có thể tin tưởng và dựa dẫm vào.
Anh à! Anh có thể đừng khóc nữa được không? Em đau lòng lắm. Em không muốn thấy anh khóc. Những tiếng nấc nhẹ của tôi dần lớn lên. Tôi cũng khóc, trái tim tôi quặn thắt lại, thật đau đớn nhưng nỗi đau ấy không bao giờ có thể so sánh với anh ấy được. Tôi may mắn hơn vì còn có anh trai và bà chăm sóc, yêu thương. Còn anh bây giờ chẳng còn ai cả, trong phút chốc anh trở thành đứa trẻ mồ côi. Tên sát nhân ấy thật tàn nhẫn, kể từ lúc này tôi thật muốn tìm ra hắn, tôi muốn hắn phải gánh chịu những gì mà hắn đã gây ra
Tại sao em lại phải khóc? Em cũng đau lòng thay anh sao? Ami à, đây là lần đầu có người đồng cảm cho anh đấy. Những người con gái khác thậm chí là bạn bè, họ chỉ thích anh bởi vẻ đẹp và tri thức, họ đều lợi dụng anh. Taehyung nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi lau hàng nước mắt đang lăn trên gương mặt xinh đẹp ấy.
Em sẽ nói cho anh một điều bí mật mà em đã cất giấu suốt 3 năm nay. Em đã thích anh khi lần đầu thấy anh trên sân khấu nhận giải. Từ lúc đấy em đã ôm bao nhiêu mơ mộng và tương tư về anh. Em cũng không ngờ đến rằng người mà em nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể để tâm đến em lại đang ngồi đây, ngồi trước mặt em, ôm em khóc. Taehyung à, em thật sự rất thích anh, thích anh nhiều đến nỗi không thể kiềm chế được mà mỗi giây mỗi phút đều nghĩ đến anh. Tôi mau chóng thấy hối hận khi nói ra điều đấy. Sao lại nói ra lúc này? Lúc anh ấy đang sụp đổ. Tôi thấy được sự lưỡng lự trong ánh mắt anh. Có lẽ anh không hề thích tôi mà chỉ đơn thuần anh chỉ xem tôi như một người bạn.
Anh không cần phải đáp lại tình cảm của em đâu. Anh cứ để em đơn phương , vì em vốn quen rồi. Tôi nhanh chóng nói tiếp. Anh có vẻ đang suy nghĩ, anh lộ ra vẻ ngơ ngác. Anh định nói gì nhưng lại không thể mở lời với tôi. Anh sẽ từ chối tình cảm trong 3 năm của tôi sao?
Không, anh cũng thích em. Anh đã thích em ngày từ lần đầu chúng ta hẹn hò với nhau. Anh thích nhìn em cười, nụ cười ấy thật tươi vui biết bao nhiêu. Anh thích nhìn dáng vẻ ngơ ngác của em khi không hiểu bài. Và còn hơn thế, anh thích nhìn em lúc ngủ trong tiết sử nhàm chán nhưng vẫn học vì ở đó có anh. Có lẽ anh thật sự rất thích em. Taehyung nắm lấy tay tôi, má tôi bỗng chốc trở nên đỏ ửng. Đây là việc tôi chẳng bao giờ ngờ đến. Anh dần tiến đến cạnh môi tôi, chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu. Trong thời tiết se se lạnh, khung cảnh ấy thật lãng mãn nhưng vẫn sen lẫn sự đau lòng. Lãng mạn vì chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau. Đau lòng vì anh ấy đã mất đi một người đặc biệt. Từ giây phút này, chúng tôi quyết định sẽ hợp tác điều tra hung thủ, kẻ đã khiến anh ra nông nỗi này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro