Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Màn chặn đường của nữ sát thủ đi vào lòng đất!

Hạ Băng vẫn đang đứng nhìn Ngôn Tuấn, cậu ấy đang chạy chậm, tiến về phía cô , cô chợt bừng tĩnh lại...trong đầu cô hiện lên suy nghĩ...
"Mình không thể dùng bạo lực được, làm thế nào đây?"

Đang suy nghĩ thì...không kịp nữa rồi, cậu ấy đã sắp vụt qua mất, cô đành làm liều một phen. Ngôn Tuấn vừa chạy ngang cô thì... cô đưa chân mình ra hướng mà cậu ấy đang chạy đến, cô ngước mặt chỗ khác rồi huýt sáo, đúng lúc cậu vừa chạy đến,không dừng lại kịp nên cậu đã vấp phải chân của Hạ Băng, cứ như vậy mà ngôn Tuấn ngã sấp mặt trong vòng 3 giây...nước trong ly bị văng ra phía trước mặt, đổ tứ tung, cái ly thì nằm hai hướng trên mặt đất.

Ngôn Tuấn thì nằm sấp,sải dài trên mặt đất,hai tay, hai chân dang rộng ra...

Hạ Băng lúc này không biết mình phải làm thế nào, có nên chạy trốn hay không? Đang do dự thì cuối cùng cô quyết định sẽ đối mặt với cậu ấy? Hạ Băng cuối xuống và hỏi:

-Này...cậu gì ơi...cậu không sao đấy chứ?

Ngôn Tuấn im lặng sau đó bậc dậy, mặt cậu ụp xuống đất nên dính đầy mặt,ngồi xuống định hình lại... chắc chắn cậu ấy đã ngã một cú rất đau...cậu không biết người ta vô tình hay cố ý nhưng dù có cay cú cũng không thể làm gì?

-Tôi không sao?

Sau đó cô đưa cho cậu khăn giấy (Ngôn Tuấn vừa lau vừa lắc tay nói không sao, tay cậu hình như đã bị trầy xước khi lúc nảy té xuống, tay đã vô tình va vào nền xi măng,là khu vực để trồng hoa.

-Tay cậu bị thương rồi! (Hạ Băng vừa thấy vết thương, liền nói)

-Vết thương nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì?

Cậu ấy vừa nói xong thì đứng dậy nhưng hình như chân bị đau nên cậu lại ngồi xuống nhìn vào 2 ly nước đã bị rớt... cậu đi khập khiễng, nhặt cái ly không và bỏ vào sọt rác. Quá trình này Hạ Băng điều chứng kiến, cô đứng phía sau cậu.

-Vậy thôi...để lần sau mình mua vậy! (Ngôn Tuấn nói xong thì bỏ đi, cậu hướng về phía căn phòng của nạn nhân , cũng là nhân chứng duy nhất...

Nếu như Ngôn Tuấn về phòng đúng lúc hội sát thủ đang làm nhiệm vụ thì hỏng mất... cô vội chạy lại, nhanh chống vác Ngôn Tuấn lên vai sau đó chạy đi, vì hướng này ít người, họ cũng không để ý nhiều. Cô thuận lợi vác cậu ta đi mất.

-Này cô làm gì vậy...mau thả tôi xuống ( Ngôn Tuấn vùng vẫy được một lúc)

-Đi một chút, cách căn phòng đó cũng khá xa, cô đặt cậu ấy lên ghế đá...sau đó cầm tay của cậu ấy lên, lấy thuốc rửa vết thương mà mình luôn mang theo bên người, chế nhẹ vào vết thương, lúc nảy té mạnh và bất ngờ, cộng xi măng nhô lên, nó sắt và bén nên vết thương cũng khá sâu, vừa đổ vào... cậu ấy đã hét lên.

-Này...nó rát quá!

Cô nhìn cậu ấy sau đó nói:

-Ráng chịu đi, sẽ mau lành lại thôi! Cậu ở đây, tôi đi xin ít bông băng.

-Cô có băng cá nhân không, dùng nó được rồi

Cô đáp:
-vết thương này không thể dùng băng cá nhân được.

Cô nói xong thì đi vào trong, đi ngang một phòng, cô nhìn vào thì thấy có 1 nam bác sĩ và 1 cô y tá đang quay lưng lại...cô vừa bước vào phòng, sau đó nói:
-Cho tôi xin ít bông băng dùng để băng vết thương bị hở ra...

-Cô dùng cho ai? (Bác sĩ hỏi)

-Là một người bạn mà tôi vô tình làm bị thương, nhưng vết thương cũng không lớn lắm, chô tôi xin ít bông băng và miếng...(mà khoan đã...giọng nói này)

-Hạ Băng à...cô làm tốt lắm, quay lại và kéo dài thêm đi...bông băng đây!

Chính sác là Minh Quang và Nguyệt Anh, chẳng lẽ họ dùng cách này để đối phó với người của Đình Thất hay nói đúng hơn là để dễ dàng vào phòng và thực hiện kế hoạch ám sát.

Sau khi có bông băng thì cô rời đi, lại chỗ cũ và băng lại vết thương cho Ngôn Tuấn, cô băng với vẻ mặt không tí cảm xúc... Ngôn Tuấn nhìn cô sau đó cám ơn rồi rời đi, nhưng vừa đứng lên thì lại ngã xuống...

-Hình như chân bị trật khớp mất rồi...

Nhưng cậu vẫn cố bước đi nhẹ nhàng... đi được vài bước thì Hạ Băng đứng lên, cô ấy đứng phía sau Ngôn Tuấn rồi nói:

-Tôi xin lỗi nha...

Ngôn Tuấn cười sau đó nói:

-Không có gì đâu, đừng ấy nấy!

Ngôn Tuấn vừa đi, cô nhìn theo hướng cậu ấy rồi nói thêm
-Xin lỗi... đây là việc của tôi...không thể để họ phát hiện ra được.

Ngôn Tuấn đi khập khiễng, tiến lại phòng nhưng chẳng thấy ai đâu cả, cậu nghĩ đã có chuyện gì đã xảy ra, vội, đẩy cửa phòng ra thì không thấy nạn nhân đâu cả, ngay cả viên cảnh sát đứng canh gác và Đình Thất cũng chẳng thấy đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh