Chương 5: Lần đầu nhìn thấy cậu!
Hạ Băng nhìn xung quanh, sao đó lại nhớ ra điều gì đó, lúc nảy cô lấy ảnh của Đình Thất lại vô tình nhìn thấy 1 tấm ảnh của người khác, khiến cô rất tò mò, nên cô đã mở ra và xem lại 1 lần nữa. Sau đó nói nhỏ
- là Trung Sĩ à!, cũng khá đấy!
Quay trở về biệt thự, lúc này trời đã tối, khung cảnh vẫn tĩnh lặng nhưng vừa tới chỗ đã nghe tiếng hét,đùa giỡn của hội sát thủ, sau khi làm xong nhiệm vụ thì cực kì thoã mãn, vừa la vừa nhảy, Trúc Anh không cẩn thận đập mạnh tay của mình vào vai của Hạ Băng từ phía sau, theo phản xạ tự nhiên của mình, cô hất văng Trúc Anh ra phía trước , những người khác chạy tới xô Hạ Băng ra, liếc nhìn nhau. Khung cảnh êm đềm trở lại.
Hạ Băng nhìn họ và nói:
-Tôi xin lỗi, lần sau đừng đột ngột chạm vào vai tôi!
Sau đó cô bước vào nhà và đi thẳng lên tầng
-Cô ta bị cái quái gì thế. (Trúc Anh nói)
Bọn họ đỡ Trúc Anh đứng dậy sau đó vẫn vui vẻ và mở tiệc ăn mừng sau mấy ngày làm nhiệm vụ, cứ cách vài ngày lại ăn mừng như thế, và dĩ nhiên Hạ Băng không nhập cuộc, mặc dù cô chỉ đi theo bọn chúng chứ không ra tay nhưng chủ nhân vẫn cho cô đi theo và xem cô như 1 thành viên không thể thiếu.
Hạ Băng vừa vào phòng vừa bắt đèn lên thì nhìn thấy một cô gái nằm sấp trên giường.
-Tương Linh à! Cậu ngủ rồi hã?
Cô bước lại đấp chăn cho Tương Linh, người bạn thân nhất của mình, tuy ở 2 hội khác nhau song không vì thế mà ghét nhau.
Chuyển cảnh
Ở nhà Đình Thất
Cô đi lại tủ kéo của mình, lấy ra 1 tấm ảnh đã rất cũ, sau đó vuốt tấm ảnh, có tất cả 4 người trong tấm ảnh , cha mẹ và cô, còn 1 người trong tấm ảnh nữa, cô ngắm nhìn người đó rồi rưng rưng sao đó nở nụ cười rồi nhìn lên trời.
Sáng hôm sau cô đột ngột chạy vào bệnh viện khi vừa nghe tin nạn nhân thứ 6 đã tỉnh lại, vừa đi cô vừa lấy điện thoại gọi.
-Alo Ngôn Tuấn, cậu mau tới bệnh viện đi!
Tới phòng bệnh, cô bước vào nhưng bị cản lại
-Đại Uý à! Xin lỗi nhưng cô không còn phụ trách vụ này nữa, cô không cần vào trong
-Nhưng tôi...muốn hỏi 1 vài điều
Vừa đúng lúc, Ngôn Tuấn đi tới
-Có chuyện gì vậy?
...
Sau khi rời khỏi phòng bệnh
Cả 2 người đi ra ngoài hành lang nói chuyện:
-Sao vậy Tiểu Thất ,sao cậu không nói chuyện này với tôi?
-Mặc dù không còn phụ trách nhưng tôi muốn giúp sức, cậu sẽ giúp tôi chứ! (Đình Thất nhìn Ngôn Tuấn)
-Được! Nếu cậu muốn!
Đình Thất nói tiếp:
-Nạn nhân đã tỉnh rồi, chắc chắn bọn chúng sẽ không bỏ qua đâu, sẽ đến đây bất cứ lúc nào, chúng ta phải thận trọng hơn.
-Tôi đã cho đặt camera trong phòng bệnh rồi, còn có cả những người đứng canh gác bên ngoài cửa, chắc bọn chúng không dám manh động đâu. (Ngôn Tuấn nói xong thì bước đi)
-Cậu đi đâu vậy?
-Tớ đi mua nước, 1 ly coca cho cậu.
Đình Thất mỉm cười sao đó quay lại đi vào trong, ngồi ghế đối diện với phòng bệnh
Trong lúc Ngôn Tuấn đang đứng mua nước
Cách đó ko xa
-Chúng ta chia ra hành động, tôi và Minh Quang sẽ vào trong, Trúc Anh sẽ dẫn dụ,Hứa Minh và Dư Hoài thì đề phòng, nếu không được thì cho bọn chúng die. (Nguyệt Anh nhìn mọi người nói)
-Đình Thất kia không còn trở ngại nữa, chỉ còn tên Trung Sĩ kia thôi...
Hạ Băng cũng đang đứng cạnh họ
Nguyệt Anh nói:
-Này, cô cũng nên làm gì đó đi, cô đi cầm chân tên Trung Sĩ kia đi...
Hạ Băng nhìn cô sau đó đáp:
-Cũng được.
Thật trùng hợp cô cũng muốn biết vị Trung Sĩ kia ngoài đời như thế nào.
Họ nói xong thì bắt đầu hành động
Lúc này Ngôn Tuấn đang trên đường đem nước về...Anh không biết là Hạ Băng đang đứng đối diện, cách đó không xa nhưng cô quay lưng lại.
Anh vừa đi vừa mỉm cười, lại vừa hát tung tăng
Những cánh hoa được trồng quanh khu đó , được 1 làn gió thổi bay tung, sau đó rơi xuống khoảng cách của cả hai , khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ còn 2m thì cô quay lưng lại nhìn anh, sắc mặt cô vốn lạnh lùng nhưng bây giờ lại không thấy đâu nữa, thay vào đó là sắc mặt cứng đờ, không biết phải làm gì, bỗng chốc xung quanh cô sáng rực, hiện lên 1 bầu trời đầy cute , không thể cưỡng lại khi nhìn thấy cảnh này:
Khung cảnh thì tuyệt đẹp rồi, điều đặc biệt là cậu ấy vừa chạy nhẹ nhàng tới, vừa nở 1 nụ cười tươi, khiến người khác nhìn vào cũng phải tan chảy. Cô đứng hình mất 5s
Liệu điều này có thể thay đổi được cục diện không, cô sẽ ra tay với Ngôn Tuấn chứ? Ngàn câu hỏi vì sao thì mn đoán xem chương tiếp theo nhe! Cảm ơn mn
Trích đoạn chương tiếp theo
-Lúc nảy có bác sĩ với y tá vừa vào trong
-Thôi chết rồi...
-Mau dí theo, họ đã vào thang máy, sẽ nhanh đến tầng 3.
-Mau chặn các cửa ra vào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro