Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Uy hiếp

Nguyệt Anh,một trong những sát thủ ngồi ở đó, đứng lên, nói:

-Này...cô giả vờ không thấy bọn này à?

Cô gái bí ẩn kia vẫn lặng thing, uống nước xong rồi đặt cái ly ở vị trí cũ.

Cô gái kia vẫn nói tiếp

-Cô đừng nghĩ có chủ nhân của mình chống lưng thì muốn làm gì thì làm, không xem ai ra gì cả. Cô đừng quên ai mới là chủ nhân thật sự.

Cô quay đi, bỏ mặt Nguyệt Anh đứng phía sau nói với vẻ giận dữ:

-Này Hạ Băng, cô dám phớt lờ tôi à?

(Hạ Băng! Vậy là cô gái bí ẩn kia tên là Hạ Băng, chúng ta đã biết được 1 chút về cô ấy rồi)

1 chàng trai khác bước vào, cao, cực kì soái, vừa bước vào vừa nói:

-Để cô ấy yên, các ngươi không có chuyện gì làm à, chỉ được cái gây phiền phức là giỏi, chủ nhân gọi các ngươi qua gặp kìa, lần này chuyện lớn rồi đấy.

-Anh Minh Thiên...anh... (Nguyệt Anh nói với giọng ấp úng)

-Còn anh cái gì nữa,mau đi thôi (nguyên hội của bọn chúng kéo đi).

Hạ Băng bước đi, vẫn không nhìn Minh Thiên

-Này...em không định cảm ơn anh một cái sao?

-Em không cần anh lo!

Sau đó cô bước lên lầu và đi vào phòng của mình, Minh Thiên vẫn còn đứng ngoài cửa, anh cười nhẹ sau đó từ từ rời đi.

Hạ Băng vừa vào trong ,nhìn xung quanh phòng,hình như đang kiếm gì đó. Cô tự hỏi:

-Cậu ấy vẫn chưa về sau?

Sau đó đi tắm rồi nhảy lên giường định ngủ 1 giất thì

(Tiếng gõ cửa)

Cô bước ra mở cửa thì nhìn thấy 5 người bọn họ đang đứng và liếc nhìn cô

-Mau đi thôi. ( 1 trong số đó nói)

Cô mặc áo khoác vào sau đó đi theo bọn chúng, xe chạy đến 1 nơi, đó là 1 căn nhà rất lạ, chưa từng tới đây
-Mau vào thôii, đây là nhiệm vụ mới của chúng ta, có cả cô nữa đấy!  ( Nguyệt Anh vừa nói vừa liếc nhìn Hạ Băng)

Vào xe, Nguyệt Anh nói:
-Tại sao chủ nhân lại kêu đưa cô ta đi cùng chứ, thật phiền phức

-Mặc kệ cô ta đi. (Trúc anh nói)

-Nhiệm vụ là gì? (Cô hỏi)

-Vào đi rồi sẽ biết thôi! ( Trúc Anh nói )

Họ đi trước, mở cửa ra, Hạ Băng đi theo phía sau, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng la của những người trong nhà, khoảng 1 phút sau, căn nhà êm đềm trở lại, gồm 1 người phụ nữ và 2 đứa nhỏ đã bị trói

Mặc dù là sát thủ nhưng không ai che mặt lại cả, vì họ muốn mọi người nhìn thấy mặt họ và lộ ra vẻ mặt sợ hãi, ai nói ra hoặc đi truy tố sẽ chết trong thời gian ngắn nhất

-Chồng cô đang ở đâu? ( Minh Quang hỏi)

Vừa dứt lời thì ông ấy bước xuống lầu, thấy cảnh tượng đó thì vội chạy trở lên, khoá trái cửa lại,sau đó lấy điện thoại bấm số, vừa bấm,tay run run, mặt tái xanh
Cùng lúc đó phía sau lưng ông:
-Là số 0 không phải số 2, ông bấm sai rồi kìa!   (Nguyệt Anh nói)

Minh Quang chỉ súng từ lưng kéo lên đầu của ông, vừa nói vừa kêu:

-Mau bấm lại đàng hoàng

Ông vội bỏ điện thoại ra, lúc này 2 đứa con của ông 3-5 tuổi khóc ở phia dưới, ông quay lại năn nỉ bọn chúng đừng làm hại người nhà của ông, Minh Quang hất ông té, nằm dài xuống sàn nhà

-Lão già khốn khiếp, có phải lâu rồi ông sống an nhàn quá rồi không, không phải lúc trước nương tay với ông thì ông đã đi đời rồi, vậy mà dám cho người đi theo dõi bọn tôi, giờ tôi sẽ lấy mạng người nhà của ông,sau đó sẽ đến lượt ông.

-Đừng mà...đừng mà...xin các người!, các người muốn gì thì nói đi?

Lúc này Hạ Băng bước vào đi xung quanh phòng của ông, trên bàn là 1 sấp tài liệu của cảnh sát mới , cô kéo trong học bàn ra, cầm lên, đó là 1 cái thẻ, có cả tiểu sử của Đình Thất. Cô nhìn 1 lúc sau đó nhét vào túi của mình.

-Có 1 cô cảnh sát trẻ, dám nhìn lén chúng tôi làm nhiệm vụ, ông nói xem nên giải quyết như thế nào đây.

-Là Đình Thất sao? Đúng thật rồi, tôi sẽ giải quyết, các người yên tâm đi. (Ông ấy nói)

-Chúng tôi muốn tận mắt nhìn thấy ông nói!

Ông chạy lại chỗ điện thoại, bấm số sau đó:

-Alo...là Đình Thất phải không?... cô không còn phụ trách vụ án mạng liên hoàn này nữa, tôi sẽ giao lại cho bên phía Ngôn Tuấn. Cô lo những vụ án khác đi!

-Tại sao vậy ạ?

-Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi

-Những Ngôn Tuấn vừa mới về sau 1 chuyến đi công tác, chắc rằng sẽ có rắc rối trong chuyến điều tra này, với lại vụ án này quá phức tạp.

Ông nhìn bọn chúng, Bon chúng ngắm súng xuống lầu.

-Cô thư giãn đi, mọi chuyện sẽ do bộ phận khác giải quyết, thế được rồi, nếu cô làm trái, tôi sẽ xử phạt đấy.

Ông cúp máy sau đó nhìn bon họ và nói

-Như vậy được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh