Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tại sao lại cứu tôi?- Chuyến công tác

-Đình Thất...Đình Thất...mau tỉnh dậy đi!

Đình Thất nghe tiếng ai đó gọi mình  thì tỉnh dậy, cô mở mắt ra nhìn xung quanh và mình thì đang nằm một góc bên đường, người đỡ cô là dì trong tiệm tạp hoá.
Cô nói nhỏ:
-Chuyện gì đã xảy ra?

-Mọi người nghe 1 tiếng súng rất lớn vội kéo nhau chạy ra đây thì thấy cháu nằm ở đây rồi.

-Giờ đã là 3h sáng, vậy trong khoảng thời gian trước đó đã xảy ra chuyện gì .(Cô suy nghĩ).

Cô đứng dậy, chạy vào trong con hẻm, cảnh sát cũng đã đến và bao vây, tiến hành điều tra. Thi thể của những nạn nhân vẫn còn đó, còn bọn chúng thì đã biến mất.Cô tức đến nổi điên, lấy tay đập mạnh vào tường ,thét lớn:

-Mục đích của bọn chúng là gì,tại sao chứ...??? Tận mắt nhìn thấy nhưng lại không làm gì được...

Cô lái xe về lại đồn cảnh sát

Vừa bước vào trong:
-Đêm qua có phải cô đến hiện trường không

Cô nhìn cấp trên

-Đã xảy ra chuyện gì, cô có nhìn thấy ai không? (Sếp hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc, đến đáng sợ, mặt đỏ ửng lên, vừa nói vừa nhào tới)

-Thưa...không có ạ.

Lúc này ông ấy cũng bình tĩnh trở lại
-Cô đi đi.

Cô bước đi, suy nghĩ về những chuyện lúc nảy.

Đi khỏi, cô chạy ngang tiệm tạp hoá.thì bà chủ tiệm gọi cô

-Này Đình Thất....

Cô dừng xe và bước xuống nhìn chủ tiệm
Chủ tiệm bước ra và nói nhỏ:
-Có chuyện này, tôi vừa nhớ ra...tôi nên nói cho cô biết, không biết là cô có quen với người đó hay không ?

-Là người nào ạ?

-Trước lúc chúng tôi chạy đến chỗ cô thì tôi thấy 1 cô gái, khá cao và gầy, mặc 1 cái áo khoác đen bế cô đi ra và đặt xuống bên đường. Tôi chạy lại vừa chớp mắt thì không thấy cô ấy đâu chữ.

Đình Thất vừa nghe xong thì hoang mang

-Không lẽ!!!.

-Được rồi. Cám ơn dì ạ, cháu đi đây!

Cô bước lên xe

-Mình cứ nghĩ mãi, không biết mình thoát được kiểu gì, là cô ấy đã cứu mình sao!

Trong đầu Đình Thất lúc này vừa vui nhưng cũng cực kì lo lắng và khó hiểu, hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô
"Liệu cô ấy là ai? Có liên quan gì đến vụ này, tại sao lại cứu mình"

Đang suy nghĩ thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên

-Alo...xin hỏi ai vậy ạ

Đầu dây bên kia im lặng sau đó:

-Đình Thất, là mình nè?

-Ôi trời... mà là ai mới được!!! (Cô vừa cười vừa nói)

-Mình tên là Hạ...Ngôn...Tuấn, là người bạn thân đồng thời cũng là người sát cánh bên cậu từ khi vào cái nghề này...không phải chứ, mới 2 năm thôi cậu đã quên mất mình luôn rồi à.

Đình Thất lúc này rưng rưng:

-Cậu quên mình mới đúng, điện thoại không liên lạc được, mất tâm luôn, giờ mới chịu gọi cho mình.

-Điện thoại bị hư rồi, mình gặp đi rồi tớ kể.

-Giờ tớ đang sân bay, cậu mau tới nhe, mình đối bụng muốn xỉu xỉu luôn rồi.

-Được rồi.

Chuyển cảnh

1 ngôi biệt thự khá gần với khu phố nhưng ở chỗ này ít người đến và con đường trống vắng. Khung cảnh êm đềm.Một người đi bộ, vẫn với cái áo khoác đen, tóc dài qua vai, thẳng và đen. Bước từ từ vào ngôi biệt thự. Mở cửa vào
Đó chính xác là cô gái bí ẩn đó.Lần này đã thấy được rõ mặt của cô
Rất là xinh đẹp, tóc xoã dài qua vai, cô vuốt mũ áo trên đầu mình xuống, đứng nhìn. Trong nhà đầy đủ tiện nghi.

Đối diện cô là 1 cái bàn lớn và có đủ bộ ghế và những người ngồi trên đó là những sát thủ lúc tối chạm mặt nhau. Vẻ mặt của họ giận dữ, nhìn chằm chằm vào cô.

Cô bước vào, lấy cái ly có ghi tên của mình và rót nước rồi uống 1 ngụm. Mặc kệ những cái nhìn của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh