Chương 2: Sát thủ lộ diện
Một lúc sau cô giật mình dậy, nhìn vào đồng hồ thì giờ đã là 12 giờ khuya.
-Không phải chứ. (Cô nhìn xung quanh)
Không còn 1 bóng người, chỉ còn mình cô ngồi một góc bên lề đường
Cô tự trấn an bản thân
-Mình là cảnh sát mà, sao phải sợ chứ, đi tiếp rồi tính
Cô đi vòng quanh khu đó, đi nhẹ nhàng và quan sát.
Nhưng đi được một chút thì dừng lại, lại suy nghĩ tiếp:
-Sao mình không rủ thêm ai đó nhỉ, còn chưa biết có bao nhiêu hung thủ ngoài đó
Vừa nói xong thì đột nhiên cô nghe có tiếng rên phát ra trong con hẻm nhỏ ở phía bên kia đường, cô đi nhẹ nhàng và núp ở đầu hẻm, nhìn vào:
Đó là một cảnh tượng, thật sự rất đáng sợ đối với một thành phố yên bình bao nhiêu năm nay.
Có tổng cộng 5 người, nói chính sát hơn thì là sát thủ, 3 nam, 2 nữ. Trên tay là các loại vũ khí : Nhiều nhất là súng và dao
Còn người nằm dưới kia là một nạn nhân, bị dao cứa nát mặt, tay chân đều đã bị cắt gân. Máu phũ đầy con hẻm, phía trong cũng còn rất nhiều nạn nhân đã nằm chồng chất lên nhau.
Cô đưa tay lên che miệng mình lại, sao đó núp sát ra ngoài đường, vội lấy điện thoại nhắn tin cho những người khác.
Mặc dù cô là cảnh sát cấp cao và siêu giỏi nhưng cũng không thể nào giải quyết hết bọn chúng 1 mình được. Đêm nay chỉ muốn xem tình hình, vẫn chưa phòng bị gì cả, mà gặp phải trường hợp như thế này...
Vừa lấy điện thoại ra thì...trước mặt cô là...
Đúng! Đó chính là cô gái cô đã gặp lúc chiều, vẫn với vẻ mặt lạnh lùng đó bước từ từ đến gần cô.
-Cô gái đó...cô ấy sao lại ở đây...không lẽ (Đình Thất nói nhỏ)
Cô gái đó vẫn chưa đi đến gần thì đột nhiên có 1 bàn tay chụp lấy chiếc điện thoại và bàn tay của Đình Thất
Đó là 1 trong số 3 người nam sát thủ lúc nảy.Nói nhỏ vào tai cô:
-Không ngờ lại gan to đến vậy, lén nhìn chúng tôi làm nhiệm vụ... cô là cảnh sát nhỉ.
Đình Thất vội vụt tay hắn ra. Rút ra cây súng ngắn đã thủ sẵn để tự bảo vệ.
Cô hét lớn:
-Bỏ điện thoại xuống, đưa 2 tay lên, nếu không tôi sẽ bắn đấy.
-Cô cứ bắn đi... (mặt hắn rất mãn nguyện, giống như lâu lắm mới gặp được một con mồi thú vị vậy)
-Đừng có thách tôi...(Đình Thất đã nghĩ mình không thể thoát được nữa rồi, quá đông và tàn nhẫn, cô chỉ đang trụ để đợi có người đến)
Cô cũng không thể nào hét lên được vì nếu mọi người chạy đến thì có lẽ cô đã ngủm rồi.
Bất ngờ có người ở phía sau đánh vào đầu cô, khiến cô ngã gục. Sau khi Đình Thất ngã gục xuống thì hắn vác cô lên vai sau đó thải cô bên cạnh những đống thi thể
Lúc này cô gái bí ẩn kia đã biến mất tiêu, đám sát thủ cũng không để ý tới
Trong lúc hắn đang sờ vào mặt của Đình Thất, chuẩn bị xẻ ra thì:
Có 1 con dao bay lại, đâm vào bàn tay đang sờ mặt Đình Thất, xiên qua lòng bàn tay, lực rất mạnh khiến hắn ngã nhào, ôm tay, máu chảy ra từ lòng bàn tay...
-Là kẻ nào...( 1 nữ sát thủ trong số đó đứng dậy, nhìn xung quanh và nói)
Từ trên nóc nhà nhảy xuống, đó chính là cô gái bí ẩn
1 nữ sát thủ tiến lại gần cô và nói
-Lại là cô, chúng ta được đào tạo 1 môi trường khác nhau và nhiệm vụ khác nhau, cô đừng có mà xen vào chuyện của bọn tôi, nếu vậy cô sẽ đối đầu với cả chủ nhân cơ đấy.
Cô gái nhìn xung quanh, nhìn vào nhóm sát thủ kia rồi nhìn vào Đình Thất, nói:
-Cô gái kia không có trong nhiệm vụ của các người, tôi được quyền đem cô ta đi ( cô gái chỉ vào Đình Thất)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro