Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kill me then eat me

authoripi_212(vẫn là tui thôi)

disclairmer:TVXQ không phải của bé nhưng mà ít ra cũng cho người ta mơ chứ

rating:9+

category:general(chẳng hiểu nổi nó ở thể loại nào luôn),

statusn going 

pairing:là boy+boy,có 4 đôi

note:có 1 con điên đang viết fic thế nên fic của nó đặc biệt điên loạn

fic gôm 4 câu truyện riêng rẽ nhưng có chung 1 hệ thống nhân vật

gần như truyện nào cũng kết thúc buồn thảm hại nhưng đến cuối cùng thì sẽ vui vẻ

.................................................. .................................................. ......

CÂU TRUYỆN THỨ NHẤT:

pairing:minho

Sumary:deathfic.

Note:chống chỉ định fan Minfood và những người nhạy cảm

please kill me then eat me

I and you 2 become 1

Trong thế giới của tôi cảm xúc là nhừng thứ có hại, cảm xúc chỉ khiến cho tôi thấy nhục nhã,xâu hổ khi nhìn vào gương ,đều đó khiến tôi trở nên yếu đuối ,nếu yếu đuối tôi sẽ là kẻ thua cuộc.thứ duy nhất dành cho kẻ thua cuôc là cái chết!Vì thế tôi đã học cách để ko cảm thấy gì nữa.Bắt đầu từ việc ko dùng các từ chỉ cảm xúc ,chúng ko bao giờ chính xác. 

chap 1:(Changmin)

_ Tên của tôi là Changmin,năm nay tôi 15 tuổi và học lớp 11.Điêu này thật kì lạ đúng không?Mọi người đều gọi tôi là thiên tài,và viêc hoc ở lớp đối với tôi ko thành vấn đề. Nếu muốn tôi có thể hoàn thành việc hoc của minh từ nhiều năm trước nhưng để ko phải xa anh trai mình,tôi cố tình học kém đi.Nhân tiện nòi luôn:anh trai tôi tên là Yunho,anh ấy 17 tuổi và hiển nhiên là chúng tôi hoc cùng lớp với nhau.Tất cả những người biêt tôi đều nói là tôi rất yêu anh trai mình và ko thể sống thiếu anh ấy.Tôi đồng ý với vế sau.Để nối rõ hơn chúng ta nên cùng trở về quá khứ môt chút:

.................................................. ...........

Khi mà anh Yunho bắt đầu phải đi hoc,mẹ đã gửi anh ấy vào môt trường nội trú,và cũng bắt đầu từ đó tôi ko thể ăn cơm,cứ ăn vào là tôi bị nôn ra tôi liên tuc bị ngất,tôi sốt và ngủ ly bỳ,tôi liên tuc gọi tên anh trai mình .Tôi gọi nhiều đến nỗi mẹ đã phải cùng tôi chuyền đến thủ đô sống để anh Yunho có thể ở cùng chúng tôi .Từ đó về sau tôi luôn bám dính lấy anh Yunho.

.................................................. ............ 

Còn riêng về chuyện tôi có yêu anh Yunho ko thì chính tôi cũng ko biêt nữa.tôi chưa bao giờ hiểu nổi "yêu" là gì...

Khi tôi 7 tuổi thi có môt vài người đàn ông mặc áo đen đến nhà bảo với tôi và anh Yunho là mẹ đã chuyển tới môt nơi tên là "thiên đường" nhưng có vẻ như là mẹ đã đi mà quên ko trả tiền cho ông chủ của họ.Thế là bắt đầu từ đó chúng tôi trở thành con nuôi của ngươi đàn ông tên là Lee So Man.Chúng tôi sống,làm việc và được "dạy bảo" ở nhà ông ấy,chúng tôi ko bao giờ chơi cả.Ngoài ra chúng tôi còn chờ mẹ về nữa (đỏ là anh Yunho bảo thế,tôi biết mẹ sẽ ko về nhưng tôi tin mọi thứ anh trai nói và vì thế tôi vãn còn đợi mẹ đến tận bây giờ)

Có một lần , "bố"Lee So Man gọi tôi vào phòng bố(khi đó tôi 10 tuổi và đó là lần thứ 3 tôi gặp "bố" )ông ấy bảo là ông ấy "yêu" tôi và ông ấy ôm và hôn tôi ,mẹ cũng bảo tôi là bà "yêu" tôi và bà cũng ôm hôn tôi như thế nhưng bà ko làm cho tôi nôn mửa và gặp ác mộng như là "bố" Lee.cùng lúc đó Yunhoo bước vào,anh ấy bảo tôi ra ngoài.Tôi đứng ở cửa và nghe thấy "bố" Lee cũng bảo vơi Yunho là "Bố" yêu anh ấy.Sau đó tôi nghe thấy tiếng động của một cuộc ẩu đả,những cú đấm ,tiếng đồ đac rơi loảng xoảng,tiếng rên rỉ,tiếng hét,tiếng thở hổn hển.Sau đó tất cả im bặt......

Từ sau đó Yunho hay khóc ,hay bị thương.Đên bay giờ vẫn vậy,chỉ có điều Yunho đã ko khóc từ rất lâu rồi.Tôi tự nhủ là môt ngày nào đó tôi sẽ giết "bố",tôi tin là anh trai cũng nghĩ thế.

.............môt ngày nào đó..............

.......... khi chúng tôi có thể............

..........tôi hứa chắc như vậy...........

Sau đó cũng có môt vài người khác nói rằng họ yêu tôi nhưng tôi ko còn cảm thấy gì nữa.

Thế đấy ,tôi đã cố gắng tổng hợp và tìm điểm chung giữa những làn người ta nói "yêu" nhưng cố mấy thì cùng ko thể nêu ra khái niem cụ thể cúa tình yêu.nó là môt thứ vô nghĩa.

.................................................. ............. 

Cho đến một ngày ...............

Có một người.......................

----------------------

***đọc xong chap 1 thấy khó chấp nhận thì đi ra luôn nhé,tránh cho các bạn thấy khó chịu.

chap2(Yunho)

Trong thế giới của tôi, cảm xúc là một thứ xa xỉ.Cảm xúc chỉ dành cho người tốt mà tôi thì ko phải người tốt.Thế nhưng cứ mỗi khi nhìn vào mắt cậu ấy,ánh mắt u buồn tuyệt vọng được giấu sau gương mặt vô cảm thì tôi lại tự bảo với bản thân mình rằng tôi phải cố gắng trân trọng bất cứ thứ tình cảm gì còn sót lại trong tim mình

..............Cho dù..................

..........cái giá phải trả............

..............là rất đắt................

Bởi vì tôi là chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong mắt Changmin

Chào các bạn, tên tôi là.....mà tên tôi là gì nhỉ?

Vào ban ngày,khi mà tôi đi học thì mọi người gọi tôi là Yunho,con trai nuôi ngoan ngoãn của tông giám đôc Lee tôt bụng đáng kính, một học sinh lớp 11,dễ thương ,nhưng cũng rất điềm tĩnh và chín chắn.Vâng đúng vậy,vì thế mà tôi được bầu làm chủ tịch hội hoc sinh.

Ngược lại, vào ban đêm,khi mà bòng tối vươn đôi bàn tay Quyền lực của mình ra che chắn cho mọi tội ác hôi tanh bẩn thỉu nhất của con người thì tôi đươc biêt đến như một cơn ác mộng có tên U-Know_con chó săn trung thành nhất của sếp Lee đồng thời là món đồ chơi tình ái ưa thích của lão cáo già trùm xã hội đen bệnh hoạn đó .Sở dĩ tên tôi là U know bởi vì gần như ko có chuyện gì ở trong cái thề giới ngầm này có thế qua khỏi mắt tôi .Tôi biết tất cả mọi chuyện!

Khi tôi 9 tuổi ,mẹ chúng tôi đã vay nặng lãi tiền của lão Lee ,ko may là mẹ đã qua đời trong một vụ tai nạn trước khi trả bất kì môt xu lẻ tiền nợ nào và hẳn nhiên là chúng tôi :tôi và đứa em trai 7 tuổi của tôi bị đem đi gán nợ.ngoài chúng tôi ra còn 1 cậu bé nữa cũng gặp cảnh tương tự câu ấy tên là Junsu ,kém tôi 1 tuổi và chúng tôi là 1 đội.

Cuôc sống của nhưng đứa trẻ như chúng tôi rất khủng khiếp.Ở đây chúng tôi đươc dạy dỗ để sau này trở thành những món hàng hữu dụng.Tôi sẽ chẳng bao giờ quên những gì người ta dạy tôi ở đây.

Bài 1: giết:tôi bị bắt phải cắt cổ con chó mình nuôi còn nếu ko người bị cắt cổ sẽ là Changmin.và tôi đã làm nhưng gì người ta bảo tay tôi run lên bần bật ,gương mặt tôi đầm đìa nước mắt và càm giác lạnh toát chạy dọc sóng lưng tôi 

...........tôi sẽ ko bao giờ quên ..............

.................ánh mắt nó.......................

...............ánh mắt con vật .................

.........vẫn hay liếm vào mặt tôi ,..........

..............an ủi tôi lúc tôi buồn ...........

Bài 2:tôi luyện tinh thần:trong suôt quãng thời gian trước đây ,người ta dạy tôi trơ mặt ra bằng cách dùng những từ ngữ tởm lợm nhất để chửi rủa tôi, sỉ nhục tôi bàng những trò đồi bại nhất.Cuối cùng người ta đánh tôi chẳng vì lí do gì cho đền khi tôi ko còn thấy đau vì bị đánh ,ko biết đỏ mặt xấu hổ là gì.Đó cũng là lúc ko còn ai dám nhìn thằng vào mắt tôi nữa.

Tôi còn được dạy nhiều thứ nữa như là cách dùng vũ khí cách đánh nhau và tôi hoc rất khá .Nhưng quan trọng và cần thiết nhất vẫn là những gì Junsu dạy cho tôi.Khác với tôi, Junsu được dạy để thành một "call boy" thế nên cậu ấy luôn biết cách để tận dụng gương mặt dễ thương của bản thân,luôn biết cách làm chiều lòng người khác,và làm cho họ vui.thâm chí là đến mất hết cả lý trí.Cậu ấy cũng dậy cho tôi và Chang min những điều đó.Chúng rât hữu dụng cho cuôc sống vào ban ngày.Tuy là bạn thân cua Junsu nhưng đôi khi bản thân tôi cũng ko dám tin hoàn toàn vào những gì cậu ấy nói.

.................................................. ............

Chap3:-(Changmin)

Anh ấy tên là Jeajoong 

Tuy anh ấy ko phải người đầu tiên đến bắt chuyện làm quen với tôi nhưng đó là người đầu tiên nói rằng thực sự rất thích tôi,là người đầu tiên nghĩ là nếu ko được làm bạn với tôi thì anh ấy sẽ hôi hận đến chết .

Anh ấy nói nhiều khủng khiếp, tôi chưa gặp ai có thể nói bất chấp hòan cảnh như anh ấy.Mặc xác việc tôi lờ anh ấy đi cũng như việc anh Yunho liên tục trêu ghẹo anh ấy,Jeajoong vãn ko ngừng đến nói chuyện với tôi.Ban đầu thì tôi hoàn toàn ko quan tâm đến sự tồn tại của JJ,và cứ để kệ cho anh ấy nói chuyện 1 mình,dẫu sao thì nói là việc của anh ấy nghe hay không thì lại là việc của tôi.

Thế nhưng dần dần tôi quen với việc có một cái loa phóng thanh ở cạnh mình.Tôi bắt đầu biết về các thành viên trong lớp ,biết về những hoạt động diễn ra ở ngoài kia, ở phần sáng của cuộc sống ,phần cuộc sống mà tôi và anh Yunho ko thuộc về.Tôi bắt đầu lắng nghe những gì anh ấy nói,bắt đầu tưởng tượng ra tôi sẽ thế nào nếu được sống ở cái phần sáng đó.

Mỗi ngày tôi đều tự nhủ với bản thân mình là ko được phép để cho anh ấy tiến lại gần hơn nữa.Tôi tự biết rằng chỉ cần ko cẩn thận một chút thôi là đủ để tổn thương cả đôi bên.Tôi sống trong 1 vũng bùn ,nếu tôi để cho Jeajoong chạm vào thì đồng nghĩa với việc kéo anh ấy cùng vào chung 1 vũng bùn ấy với tôi .Anh Yunho cũng ko ngừng nhắc nhở điều này với tôi bằng cách luôn luôn xuất hiện ,can thiệp và quấy phá bất kì khi nào Jeajoong cố gắng đến gần tôi

Tuy vậy tôi nhận ra là Anh Yunho cũng như tôi, cũng bị hút vào luồng sáng của Jeajoong.Tôi hiểu Yunho còn hơn cả anh ấy nên tôi biết,cách yunho tự bảo vệ anh ấy là xây nên 1 cái vỏ bọc hoàn hảo cho bản thân,phần lớn mọi người chỉ được tiếp xúc với vỏ bọc đó thôi.Cuộc sống của 2 anh em tôi buộc chúng tôi phải tự bảo vệ mình khỏi những tổn thương mà trái tim đem lại.Tôi chon cách chui vào vỏ ốc của mình còn anh trai tôi thì đứng sau1 bưc tường vô hình,sẵn sàng cười với bất cứ ai từ sau bức tường đó nhưng lại ko cho phép ai đi qua nó .Hình như từ trong vô thức anh Yunho cũng từ tư gỡ bỏ vỏ bọch của bản thân ra và cho JJ thấy đâu mới là Yunho thực sự.

Lí trí của tôi giúp tôi tỏ ra thờ ơ với Jeajoong nhưng mỗi ngày con tim tôi lại lo sợ rằng ngày mai anh ấy sẽ chán nản mà bỏ cuộc,sợ rằng người duy nhất ngoài anh Yunho ra nhìn tôi vời một ánh mắt quan tâm dịu dàng sẽ biến mất,sợ rằng anh ấy ko còn muốn làm bạn với một thằng nhóc luôn thờ ơ lạnh lùng như tôi nữa.

Khi nỗi lo sợ ấy lên đến đỉnh điểm thì lí tri của tôi bị đánh bại,tôi đã để cho anh ấy bước vào trái tim tôi.Để cho anh ấy thành bạn của tôi.

Đến tận bây giờ tôi vẫn ko biết đó là may mắn hay là tai họa ,là hành động đúng hay sai nữa

.................................................. .......................

pipi_212

Nov 3 2007, 10:51 AM

chap4:(jeajoong)

Không có gì nhiều để nói về tôi,bản thân tôi tự cho rằng mình là một người may mắn.tôi 17 tuổi ,hạnh phúc vì tôi có gấp đôi bố mẹ và gấp 5,10 lần số anh chị em mà một người bình thường có thể có.Còn gì để nói về tôi nữa ko nhỉ?Ah, đúng rồi, người ta còn CỰC KÌ ĐẸP nữa.Haha, bất kể con trai hay con gái thì cũng đều phải ghen tị với tôi đấy!Đừng có bảo tôi tự kiêu hay ngạo mạn đấy nhé,cứ thử sở hữu một ghương mặt như của tôi xem,bạn sẽ chẳng có cách nào để mà không vênh váo về nó hết cả.Thôi ,có vẻ như là tôi bắt đầu đi quá đà rồi,nếu cứ tiếp tục nói về vẻ bề ngoài của tôi thì chắc là nói đến sang năm cũng khen không hết lời đâu thế nên ta dưng ở đây nhé

Bắt đầu từ lúc mới vào lớp 11 có 1 điều kì diệu đã đến với tôi.Điều kì diệu đó tên là Changmin.Bạn tưởng tượng nhé :mắt cậu ấy to ,tròn ,lúc nào cũng ươn ướt,da trắng ,má bầu bĩnh .Nói chung là một thiên thần đáng yêu mà bất cứ ai nhìn thấy cũng đều muốn xông vào ôm ấp ,véo má ,xoa đầu vuốt tóc! 

Sở dĩ tôi nói cậu ấy là điều kì diệu chính là vì tôi vẫn nghĩ bọn con trai(ngoại trừ tôi ra) đều là một lũ mất tư cách và đáng thất vọng,một lũ mang thân hình to lớn thô kệc,giọng nói trầm đục ,khó nghe,người ngợm ướt nhẹp mồ hôi.Lũ hạ cấp đó được mọi người an ủi gọi là manly đấy ,thật đáng thất vọng khi mà tôi cùng được gọi là con trai với chúng nó! 

Nói chung changmin là kì tích xuất hiện ,cậu ấy lá ánh sáng của tôi! (nhưng mà từ khi biết cậu ấy tôi có cám giác như mình là đồ biến thái âm mưu quấy rối xâm phạm thiếu niên vậy ) 

Vấn đề là cuộc đời rất công bằng,nó ko chỉ đem đến cho cuộc đời tôi một món quà là Changmin mà còn đem đến một hòn đá ngáng đường ,một cái gai trong mắt ,một cái mụn ở ...mông Yunho, nhân vật tiêu biểu ,hình tượng cho cái thứ gọi là manly!

Nếu là bình thường thì tôi chẳng quan tâm tới hắn làm cái gì hết cả nhưng vần đề ở đây là không hiểu tên khốn đó làm thế nào mà câu kéo ,dụ dỗ thiên thần của tôi theo hắn suốt ngày ,không hiểu hắn bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho thiên thần của tôi ngoài 3 câu "có" ,"ko" và "anh Yunho bảo sao , em làm vậy" ra thì ko nói gì hơn 

Đã thế ,hắn tỏ ra đứng đắn lịch thiệp,đáng yêu ,tốt bụng với tất cả mọi người trừ tôi ,chắc chắn là vì THấy tôi với Changmin thân thiết với nhau nên tên đó ghen tị đây mà . Nếu ko thì vì sao mà không lại gần tôi thì thôi,cứ lại gần tôi là hắn lại trêu tôi cơ chứ?

Các bạn có thể hình dung là Yunho chăm sóc cho Changmin như là gà mẹ chăm con và ngược lại changmin thì như một chú cún con quấn chặt lấy chân anh trai mình.Tôi tin chắc là nếu Yunho có bảo Changmin mặc váy đứng giữa sân trường và sủa như một con cún thì cậu ấy cũng sẽ làm ngay lập tức mà không cần suy nghĩ gì .Cơm trưa của Changmin luôn là do Yunho nấu,Yunho sẵn sàng bẻ cổ bất cứ ai dám động vào một sợi lông chân của Changmin.Changmin thì quyết định mọi thứ theo ý của Yunho,cậu ấy thậm chí còn cố tình giữ cho thành tích học tập của mình luôn ở sau Yunho 1 bậc .Tuy là sau 1 thời gian dài cố gắng cuối cùng tôi cũng thành bạn thân của Changmin nhưng tôi luôn có cảm giác là mình ko thể chen vào giữa bọn họ.Mặc dù vậy 2 anh em nhà này tính cách trái ngược nhau hoàn toàn.

Changmin luôn im lặng,cậu ấy gần như chẳng nói chuyện với ai ngoài tôi và Yunho,mà có nói thì cũng rất ít,chẳng mấy khi quá được 3 câu.Changmin luôn ở trong thế giới riêng của mình ,cái thế giới mà chỉ có YUnho mới có thể bước vào.

Ngược lại , tất cả những ai đã quen Yunho đều sẽ thích anh ta,anh ta xông xáo tham gia mọi hoạt động với vai trò là một hội trưởng tốt,hòa đồng với tất cả mọi người(không hiểu sao tôi lại luôn cảm thấy anh ta khi đứng trong 1 đám đông trông lạc lõng vô cùng)tuy nhiên Yunho ko đặc biệt thân với ai trong lớp cả, chỉ thỉnh thoảng tôi hay nghe Yunho nói chuyện với Changmin về một ai đó tên là Junsu .Đó là người duy nhất thân với họ ngoài tôi ra.

Tuy là tôi đã ghét Yunho trong 1 thời gian khá dài thế nhưng bây giờ thì bản thân tôi cũng chẳng biết minh có cám giác gì với anh ta nữa.Chỉ biết rằng cái cách anh ta trêu tôi và chỉ một mình tôi thôi khiến tôi cảm thấy mình thật đặc biệt,cái cách anh ta chăm sóc Changmin thỉnh thoảng khiến tôi ước rằng mình là người được chăm sóc như vây.Như thế là sao nhỉ?

--------------------------------------------------------------------------------

chap5:Yunho

Điều tôi lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra.Tôi yêu JaeJoong,tệ hại hơn nữa là tên đó cũng yêu tôi.Nghe thì kì cục nhỉ?Lẽ ra hai người cùng yêu nhau là tốt chứ,thế nhưng lại chẳng tốt một chút nào cả!.

Kể từ khi biết Jaejoong tôi hành động cứ như một tên ngốc mất kiểm soát hoàn toàn vậy.Lý trí của tôi không một giây một phút nào ngừng kêu gào lên rằng tôi phải tránh xa cậu ấy ra,tôi là một kẻ không có tư cách để yêu,ai sẽ chấp nhận yêu một thứ bẩn thỉu như tôi chứ.

Mà cho dù sau khiu biết sự thực về cuộc sống của tôi Jaejoong có tha thứ và tiếp tục yêu tôi đi chăng nữa thì lão già Lee sẽ để yên cho chúng tôi hạnh phúc bên nhau chắc? Tưởng tượng đến cảnh "cha nuôi" Lee So Man "kính yêu" sụt sùi khoc lóc dẫn tôi vao thánh đường ,sau đó cầm tay tôi đặt vào tay Jaejoong nói"từ hôm nay ta giao Yunho cho con đấy,hai đứa nhất định phải hạnh phúc"haha,buồn cười đến sặc tiết mà chết mất.Thật là mỉa mai,cứ thử để ông ta phát hiện ra chuyện này xem,ông ta sẽ ninh nhừ cả hai chúng tôi ,xay nhỏ thành cám và nếu lương tâm của ông ta vẫn còn chút xíu ông ta sẽ nhân đạo cho chúng tôi vào chung một cái toa lét ,kết thúc chuôi hành động đó bằng việc giật nước.Ít ra chúng tôi cũng được chết cùng nhau!

Các bạn cứ việc cười cho thỏa thích đi,chuyện này chẳng có gì đáng cười cả.chính vì tôi biết rõ cái sự thực hiển nhiên này nên tôi đã cố hết sức để trở thành một tên khó ưa trước mặt cậu ấy,suốt ngày chọc phá cậu ấy,phá ra cười khoái trá mổi khi cậu ấy tức giận (jaejoong lúc phồng má lên tức giận thì đáng yêu khủng khiếp ),đồng thời lại luống cuống loạn xạ hết cả lên mỗi khi cậu ấy tỏ ra giận dỗi.Nhưng hình như hành động đó của tôi hoàn toàn ngu xuẩn thì phải.Tôi phát hiện điều đó sau khi nghe người thứ năm trong lớp khuyên rằng chỉ có bọn học sinh mẫu giáo mới trêu chọc người mình thích để ghây sự chú ý thôi.Thể đấy,thay vì giấu giếm sự thật là tôi thích Jaejoong đến phát điên lên thì tôi lại đần độn thể hiện nó rõ như ban ngày! .

Còn một vấn đè nữa mới phát sinh,đó là Changmin.Vốn đây là vấn đề tôi ít lo lắng nhất nếu không muốn nói là hoàn toàn không để tâm tới.Có vẻ như là tôi đã không hiểu Changmin nhiều như tôi đã nghĩ.Cuộc sống dậy cho hai anh em tôi sự cứng rắn và đức tính rạch ròi.Gạt hết những phiền phức ở trên đi ,coi như toi và Changmin cũng có cuộc sống bình thường như mọi người đi,chúng ta cùng xem xem xét nhé:Tôi yêu Jaejoong,Changmin yêu Jaejoong,tôi và Changmin là hai anh em ,thì đã sao nào? Jaejoong yêu tôi cơ mà,việc chúng tôi thành một cặp không phải là điều đương nhiên sao?có gì phải suy nghĩ hay khó sử chư?chẳng nhẽ lại bày ra ba cái trò nhường nhịn tình yêu qua lại chắc?Jaejoong là một con người,cậu ấy tự có quyết định là mình dành tình cảm cho ai.Còn tôi và Changmin là 2 anh em ,chúng tôi yêu thương bảo vệ lẫn nhau,dựa vào nhau để sống,tin tưởng nhau cho dù có bất cứ việc gì xảy ra điều đó mãi mãi không thay đôi,thậm chí còn càng ngày càng vững chắc hơn sau những gì chúng tôi cùng trải qua.Tôi nghĩ thế,tôi tin là Changmin cũng nghĩ thế nhưng mà hóa ra là tôi đã sai.

Từ sau khi tôi và Jaejoong yêu nhau thì Changmin không còn nỏi chuyện với cả hai chúng tôi nữa.Tuy tôi biết rằng Jaejoong là người đầu tiên em trai tôi yêu và cũng là người đầu tiên khiến cho ánh mắt nó ấm áp hơn một chút nhưng tôi không ngờ việc Jaejoong yêu tôi lại có thể khiến Changmin sốc đến vậy.Không một chút sức sống,Changmin như mộy cái bóng ma hờ hững trôi qua trôi lại trước mặt mọi người vậy .Trên mặt nó lại hiện ra cái vẻ vô hồn cố hữu,một chút vui vẻ cởi mở Jaejoong đem đến cũng đã trôi sạch ra khỏi khuôn mặt cậu em trai đáng thương của tôi.Nếu bây giờ mà phải nhận xét về Chang min thì chỉ có 2 từ để nói thôi:"trơn tuột" .Chẳng còn điều gì có thể khiến khuôn mặt cứng đờ vô cảm ấy thể hiện ra bất kì phản ứng gì hết.Cứ mỗi khi nhìn thấy CM tôi lại cảm thấy như mình vừa làm điều gì xấu xa tệ hại lắm vậy!

Trời ơi có ai đến nói cho tôi biết tôi phải làm gì không?nếu sự việc cứ tiếp diễn thế này thì ai cũng sẽ ghặp nguy hiểm,nhưng nếu bảo tôi chia tay với JJ thì quả thật là tôi ko làm được.TÔI KẸT CỨNG RỒI

.............................................................................................

chap6:changmin

Tôi đẩy cửa bước vào phòng. vừa từ từ tiến về phía chiếc bàn mà sau đó là một người đàn ông gầy gò với ánh mắt nham hiểm hiếm có đang gào thét mắng mỏ viên thư kí

-Cha nuôi ,ai mà lại dám chọc giận cha nuôi thế?Chỉ càn papa ới 1 tiêng là con sẵn sàng đi dạy cho kẻ đó 1 bài học ngay lập tức

-Changmin?Không phải là Yunho vẫn luôn giữ con tránh xa khỏi “công việc làm ăn của gia đình” sao? Điều kì diệu gì đã đưa cậu bé tinh khiết của chúng ta đến đây thế này?

Nhìn thấy tôi có vẻ là điều bất ngờ thú vị đến nỗi khiến cho sếp Lee tạm thời quên luôn cả việc là ông ta đang cực kì tức giận.Viên thư kí nãy giờ vẫn đang đứng rúm ró trong 1 góc hứng chịu cơn thịnh nộ đó thở phào ra một hơi nhẹ nhõm và nhanh chóng lỉnh ra ngoài với lí do để cho 2 chúng tôi nói chuyện riêng.

-Con lớn rồi,cũng nên tự lập, không thể mãi dựa dẫm vào anh Yunho được.Ai mà biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyên gì.Con muốn sẵn sàng đê tự lo cho mình_Tôi nói.

-Không ,Changmin của chúng ta chưa lớn đâu.Vả lại ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra với con thì con bé Ah Ra sẽ không để cho ta yên đâu_Vừa cười ông ta vừa nói.

-Về phần Ah Ra thì con có thể lo đc.Papa không định giao Ah Ra cho 1 thằng nhóc yếu đuối ngờ ngệc chứ?Nhất là khi cô ấy sống trong cái thế giới nguy hiểm này?

Go Ah Ra là con gái yêu của Lee So Man.Mẹ cô ta là 1 trong số những người tình của ông ta,sau khi bà có thai thì bị ép phải lấy 1 tên thuộc hạ hèn nhát của lão làm chồng để tránh 1 vụ tai tiếng không cần thiết.Có lẽ bởi vậy mà Lee So Man đặc biệt cưng chiều cô con gái khác họ này.Lý do chính để Lee So Man không “làm thịt” tôi không phải vì lão đã có anh Yunho thay thế mà là bởi vì Go Ah Ra nói rằng cô ta thích tôi đến phát điên lên đc. Đầu óc hoang tưởng của cô ta luôn tin chắc rằng sau này tôi và cô ta sẽ lấy nhau.

-Ta e là con còn quá non nớt để tham gia vào bất kì “công việc gia đình” gì !

-Tin con đi, không phải ngẫu nhiên mà đúng vào lúc này con lại đến phòng của cha nuôi.Con đem đến đây một thông tin thú vị,cha nuôi có thể coi như đây là quà ra mắt của con.

-Con đang nói về chuyện gì vậy?-lão hỏi tôi với ánh mắt dò xét.

-Con đang nói về tay kế toán trưởng hỗn xược của cha .Con được biết là ông ta nắm giữ rất nhiều bí mật tài chính của gia đình,vì thế mà papa luôn ưu ái ông ta .Thế nhưng ông ta đã cư xử như một kẻ hỗn láo không biết thân biết phận. Ông ta đang âm mưu chạy trốn cùng với số tiền ăn cắp được của cha.Ngoài ra ông ta còn định đem theo cả những bí mật mà cha cần giữ kín theo bên mình ,coi nhưvật làm tin để đảm baỏ cho cái mạng chó của mình đc an toàn.

-Cái gì cơ? Con có biết mình đang nói gì không hả?_ Tôi có thê thấy mặt ông ta đỏ dần lên,những đường gân xanh càng ngày càng hằn rõ lên mặt .

-Con biết rõ tính nghiêm trọng của những gì mình đang nói.Con có bằng chứng hẳn hoi đây.Papa có thể gọi điện đến ngân hàng này để kiểm tra.Hãy nói cha tên là Kim Ji Joon_ vừa nói tôi vừa đưa cho ông ta một tờ giấy.

Nhận lấy tờ giấy ông ta vội vàng nhấc điện thoại lên và quay số:

-Xin chào,tên tôi là Kim Ji Joon .Tôi muốn hỏi về số tiền ông Lee yêu cầu chuyển 

-Oh. Mr Kim,xin chờ trông giây lát…Chúng tôi đã hoàn thành việc chuyến 30 nghìn đô từ tài khoản của ông Lee sang cho ông. Ông còn yêu cầu gì khác không ạ?

Lee So Man tức giận giập máy điện thoại xuống,giật nó ra khỏi bàn một cách tức giận và điên cuồng ném thẳng về phía cửa ra vào.

-Việc này là sao?

-Đơn giản là kế toán Kim ăn cắp tiền từ tài khoản của papa và đang chuẩn bị chạy trốn ,thế thôi!

-Ko,ý ta hỏi là tại sao con lại biết chuyện này và tại sao lại là con đến báo cho ta biết?

-Cha biết biệt danh của Yunho là gì phải ko?

-U-know

-Cha biết vì sao người ta lại gọi anh ấy như vậy ko?

-Vì mạng lưới tình báo của nó.Nó biết mọi thông tin bí mật ở trong giới này.Nào bây giờ thì trá lời câu hỏi của ta đi.Đừng thử thác lòng kiên nhẫn của ta thêm nữa!

-Nốt câu hỏi này thôi.mấu chốt của vấn đề là anh ấy lấy thông tin từ đâu ra.

-Đừng nói với ta là...

-Đúng thế đáy.Từ con mà ra.

-Làm thế nào mà...

-Khắp nơi đều có camera và máy nghe trộm của con .Papa biết là ko ai có đủ thời gian để từ từ mà theo dõi tất cả hàng trăm con người .Vậy họ phải theo dõi cùng 1 lúch vài trăm cái camera đồng thời nghe hàng trăm cái máy nghe lén mà ko bị lẫn lộn.

-Có thể thuê người làm việc đó.

-Ko,như vậy thì thông tin ko còn bí mật nữa.Mà ko còn bí mật thì nó cũng ko còn giá trị.Người duy nhất có khả năng làm như vậy là con!

-Ko phải ngẫu nhiên mà người ta gọi con là thiên tài,Changmin ạ!Nhưng vì sao con lại nói cho ta việc này?

-Vì con muốn đòi lại vị trí của con từ tay Yunho.Muốn chứng minh là con có thể thay thế vị trí của Yunho.Muốn cha ủng hộ con.

-Nhưng khả năng chiến đấu của con ko thể bằng Yunho

-Con sẽ tiếp tục cho cha thấy khả năng của con.Giao việc giết tên kế toán Kim cho con đi.Papa sẽ ko phải hối tiếc.

.................................................. .................................................. 

chap7:dẫn truyện

(Ông Kim ở đây chính là ông kế toán Kin JI Joon của lão Lee,người mà Changmin phải giết )

Cánh cửa văn phòng bật mở,gã thanh niên vừa đạp tung nó ra.Tự tin với chiếc mũ bảo hiểm che kín khuôn mặt ,hắn hung hãn giơ cao khẩu súng ,bóp cò không một chút do dự.

*BANG*

Tếng súng chát chúa vang lên.Nhanh như chớp. Lao mình ra khỏi chiếc ghế bành, người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm nằm thụp xuống đất tránh viên đạn đang lạnh lùng xé gió lao về phía mình .Viên đạn sượt qua tai ông,lao thẳng vào cái cửa kính đáng thương làm cho nó vỡ tan tành .

Ông Kim thầm cảm ơn chúa vì nhận ra rằng tay súng được cử đến để giết mình vẫn còn non tay lắm,nếu không thì có muốn ông cũng chẳng có cơ hội thoát chết như thế này.

-"$#@*&%"_tức giận với phát súng bắn trượt,gã thanh niên gào lên chửi rủa và lại nhanh chóng lia họng súng về phía mục tiêu đang nằm mọp dưới đất của mình.

Bật dậy như 1 cái lò xo bị ép chặt,ông Kim lao mình về phía tên sát thủ đang đứng chắn trước cánh cửa ra vào,xô hắn ngã bật ra khỏi đường thoát thân của ông.Ông chạy thục mạng về phía cầu thang ,như một thằng điên mất kiểm soát lao mình xuống phía dưới.

Hi vọng chui vào được cái ôtô để chạy trốn,đó là lối thoát ,là con đường sống duy nhất vào lúc này mà ông nhìn thấy.Không may,có 1 chiếc ôtô khác đã chắn lối vào chiếc xe của ông.Bất lực,hỗn loạn,người đàn ông đáng thương đành lao ra ngoài đường.

Ánh đèn pha ôtô rọi thẳng vào mắt ông,tiếng đông cơ ôtô rú lên như muốn đòi mạng ông.

Nhắm mắt.

*Mình chết thật rôiinclude

KET_tiếng phanh xe làm ông giật mình bừng tỉnh,cánh cửa .Gương mặt trong xe khiến ông giật mình,tiếng hét nghẹn lại trong cổ ông.

-Lên xe đi,cháu tới cứu bác đây!_gương mặt bí ẩn mím cười.

-Thằng bé ngốc này ,cháu ở đây làm gì,đừng dính vào việc này,nguy hiểm lắm._vừa chui vào xe,ông vừa nói

-Cháu đã dính vào rồi,mà cháu không dính vào thì bác còn sống mà nói chuyện với cháu ở đây được chắc?

-Sao lại có người muốn giết bác?

-Cháu nghĩ là bác thừa biết vì sao mà!Bác giữ quá nhiều bí mật tài chính của Lê So Man.Ông ta cho rằng an toàn nhất là bác phải im lặng mãi mãi dưới mồ cùng những bí mật của ông ta.

-cám ơn cháu vì đã không ngại nguy hiểm đi cứu bác.

-Không có gì đâu ạ!_Người bí ẩn mỉm cười .Mắt ánh lên 1 tia kì lạ.

.................................................. ...............................

Vứt bộp tờ báo ra trước mặt Lee So Man.Chang min bình thản ngồi xuống ghế chờ đợi phản ứng của ông bố nuôi.

"Hôm qua 1 vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra,1 chiếc xe ôtô đã lao thẳng xuống vực.1 người thiệt mạng.Nạn nhân tên là Kim Ji Joon ,...."

-Con cũng giỏi đấy chứ?

.................................................. ..................................

chap8:

-Nào bây giờ thì nói cho ta biết mục đích của con khi làm tất cả những việc này đi_ từ từ ngả lưng vào chiếc ghế,Lee so man hỏi tôi với bộ mặt thoải mái nhất của mình.

_Như con đã nói từ đầu,Con muốn mượn sức mạnh của cha nuôi để giết Yunho.

-hả?_lão trợn tròn mắt nhìn tôi,cái tiếng "hả" bất ngờ bật ra khỏi họng con cáo già .Phải choáng vì bất ngờ đến vài giây sau lão mới hoàn hồnởồi bỗng nhiên lão phá lên cười 1 cách thích thú_"Khôi hài thật,ta vẫn còn nhớ ngày xưa,cách trừng phạt duy nhất khiến con và Yunho sợ hãi là nhốt riêng 2 đứa,không cho gặp nhau.Thế mà chuyện gì lại có thể khiến con thốt lên câu này nhỉ?"

-Yunho đã cướp người con yêu khỏi tay con.Con muốn anh ta phải trả giá_Từng chữ từng chữ một tuôn ra khỏi miệng tôi.

Tôi thưởng thức việc cái bộ mặt hơn hớn chờ chuyện vui của láo già hạ cấp ấy dần biến dạng1 cách thỏa mãn.Mặt lão chuyển dần từ mầu đó sang màu xanh rồi tím lịm đi ,còn nụ cười mỉm thích thú lúc nãy thì đã biến thành 1 cái nhe răng gầm gừ,đôi bàn tay nãy giờ vẫn đặ dưới cằm một cách thư giãn nay đang cào lên mặt bàn,ccó gắng tuyệt vọng để kìm nén cơn tức giận đang làm cái đầu bốc khói(trông như con chó hàng xóm nhà em lúc nó gầm gừ mấy thằng choai choai hay trêu nó )

-Yunho...có...người...yêu...hả?_Giọng lão run lên tức giận,lão rằn từng tiếng một ra khỏi cổ họng

-Cha nuôi sẽ không để cho anh ta giơn mặt đúng không?

Lão lườm tôi với ánh mắt long lên sòng sọc như muốn cảnh cáo: "biết điều câm mồm,đừng chọc ông,ông đang điên đây".Quyết định không đùa với tính mạng của bản thân,tôi lập tức chuyển đề tài: 

-Con biết Yunho là cánh tay phải của cha nuôi,"công việc làm ăn của gia đình" sẽ trở nên rất rắc rối và hỗn loạn khi không có anh ta lo chấn chỉnh và quản lí bọn đàn em thế nên con muốn chứng minh cho cha thấy là cha có thể an tâm giao việc của anh ta lại cho con quản lí.Cha không cần lo nghĩ về việc này .

Tôi chờ đợi phản ứng của lão.

Im lặng

Ko thấy động tĩnh gì tôi bèn lên tiếng

_Con muốn mượn người của cha nuôi để xử lí Yunho.Cha cứ suy nghĩ vễ việc này.Quyết định xử lí ra sao xong thì cho con biết._nói rồi tôi quay gót đi ra khỏi phòng,để Lee So Man lại với nỗi cay cú trong lòng.

.................................................. .................................

Yunho,Tao đã yêu thương mày,nâng đỡ mày,nuôi mày,kéo mày lên từ bùn đen lên(lão khốn ,ông đẩy anh ấy xuống bùn đen thì có ).Tin tưởng giao việc quản lí cho mày.Tao chẳng yêu cầu mày cái gì hết ngoại trừ lòng biết ơn và sự trung thành.(Thế buổi tối ông ôm quả dưa gang mà ngủ đấy hả ,Thế mà bảo không đòi gì )Vậy mà đây là cái mày trả cho tao đấy hả?

Hai hàm răng lão nghiến vào nhau ken két.Lão là ai chứ?

Đường đường là Lee So Man mà lại bị 1 thằng nhóc cắm sừng,bị làm tró cười trước mặt 1 thằng nhóc khác

Nếu lão để yên chuyện này thì thiên hạ sẽ cười vào mặt lão.Còn gì là quyền uy của lào nữa! Lão dày công xây dựng ra 1 đế chế hùng mạnh như thế này không phải để cho 1 thằng ranh 17 tuổi nhờn nhả .

Từ trước đến nay chỉ có lào là được phép đùa giỡn và cười nhạo người khác thôi,ko ai làm thế với lão mà được yên cả!

Changmin đã đưa ra cho lão 1 lựa chọn hoàn hảo.Lào vẫn có thể trừng phạt Yunho ,đồng thời dằn mặt những kẻ âm mưu chống đối khác.Lão chẳng mất gì thậm chí chẳng cần trực tiếp nhúng tay vào việc này.

Khoan, lão linh cảm thấy có gí đó không ổnTước đây Chang min hoàn toàn không dinh dáng gì đến thế giới ngầm.Nó không có gì hết ngoại trừ sự che chở của Yunho,chẳng lẽ nó ngu đến nỗi phá vỡ bức tường duy nhất che chắn cho mình sao?

Changmin ko ngu như vậy,nó là 1 thằng nguy hiểm.Vả lại chuyện này đơn giản quá.

Lão cảm giác mình bị thằng oắt con 15 tuổi này dắt mũi từ đầu đến cuối.

Cần kiểm tra lại mọi việc đã.

.................................................. ........................................

-Sếp Lee ,em đã khiểm tra rồi,quả đúng như sếp nói,thằng nhóc Changmin này không đơn giản,thế mà trước đây nó cứ giả vờ ngơ ngơ,ko bít gì...

-nói nhanh lên!

-À,vâng.Dạo này thằng nhóc "đặc biệt thân thiết" với thẩm phán Park Ji Hoon (bịa bừa ra một cái tên,nhỡ có trùng với anh thần tượng đẹp trai nào thì cũng là ngoài í muốn,tác giả không chịu trách nhiệm).Nó tiếp cận với ông ta từ sau vụ kế toán kim lấy trộm khoản tiền 30 nghìn USD mà anh định đút lót cho ông thẩm phán đó.Thằng này tởm vật,tính toán đâu vào đấy.Lão Park này là ô dù pháp luật,chuyên che chắn và làm sạch mấy vụ bê bối cho anh.Nó chỉ cần thành người của lão thôi thì nó an toàn rồi,chẳng cần Yunho che chắn bảo vệ thì anh cũng không động được vào một cái lông chân của nó.Mà thằng này ngon như thế ,tình hình là khó mà chống lại cám dỗ lắm

-Mày chắc là Chang min không biết gì về bí mật đó chứ?

-Chắc chắn là nó không biết gì đâu anh ạ.Mấy đứa trẻ mà mình vẫn dùng làm thí nghiệm đều bị tiêm thước ức chế thần kinh .Chúng thậm chí chẳng biết thực ra mình được dùng làm gì.Phòng thí nghiệm thì tuyệt mật,không 1 vật dụng thu phát sóng nào có thể hoạt động trong đó...

-Câm mồm,mày định bô bô cho cả thiên hạ biết hết chuyện à?_Lão Man già rít lên qua kẽ răng_Thế còn thực hư chuyện yêu đương nhăng nhít của chúng nó là thế nào ?_lão hỏi tiếp

-đúng là 2 anh em Yunho cùng yêu 1 thằng khác tên là Jaejoong,theo dõi bọn này vui thật sếp ạ,từ sau trở đi sếp cứ năng giao mấy việc này cho em,nhìn thằng nào thằng nấy đep trai vật vã,sướng hết cả mắt ...

-Xong rồi,tao biết thế là đủ ,cút!

-Thôi,sếp đã nói thế thì em lượn vậy,bye 

Changmin,nó không hề có thành ý trung thành với lão và nó lại quá nguy hiểm.Yunho,thằng này nhất định phải chết cùng với cả tình yêu cao đẹp của nó.Để hai anh em nhà này sử nhau lão cũng chẳng mất gì,cùng lắm là vài thằng tay chân thiệt mạng.Xong việc thằng nào còn sống lão xử nốt cho an toàn.Kinh nghiệm dạy lão phải tin vào linh cảm của mình.

-Chang min yêu quý à,cha nuôi quyết định giúp con.Cha giao tất cả sức mạnh của mình vào tay con đấy.

Dập máy,Lee So Man chìm vào những suy tính riêng của bản thân.Bây giờ phải nghĩ cách làm sao xoa dịu Ah Ra yêu quý của lão đây.Cả cái con Bae Seul Gi nữa,làm thì được việc thật đấy,nhưng cứ nhìn thấy giai là mắt sáng rỡ,mồm suốt ngày bô bô,thể nào cũng lộ hết việc của lão.Kông tin cái con ranh ấy được.Cho nó về với ông bà ông vải luôn!Thật là mệt mỏi!Lão có cảm giác hơi lo âu,hi vọng đó chỉ là cảm giác do cái vụ "thanh lí môn hộ "này gây ra,chắc lão quá căng thẳng...

................................................................

Chap9:

-Anh em, tập hợp ở cầu cảng_gấp máy điện thoại di động lại,Yunho chạy đi như một cơn gió.

-Anh Yunho,đừng đi,Changmin nó điên thật rồi,anh sẽ chết mất!_Junsu hét lên nhưng bóng ngườn con trai kia đã xa dần,giọng cậu tan vào trong gió.

Tuyệt vọng

.................................................. ...

-Thả Jaejoong ra đi,Em yêu cậu ấy mà,em bắt cậu ấy cũng chỉ để dụ anh ra đây mà thôi.

-Haha,biết rõ vậy mà anh vẫn chạy đến,xem ra đúng là em hiểu anh nhất!_giọng Changmin vang lên giữa những tiếng thét xé toang cả bầu trời,những lưỡi dao cắm ngập vào da thịt...mùi máu tanh nồng_Chỉ cần anh chết Jae sẽ lại là của em,mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều._Chang min tiếp lời.Đẩy Jaejoong ra xa ,cậu lạnh lùng chĩa thẳng nòng súng về phía anh trai mình.

*Changmin cũng giống hệt những người khác,chỉ biết cướp đi mọi thứ từ mình...Sau tất cả những gì mình đã làm cho nó*Yunho thầm nghĩ.Bàn tay anh siết chặt khẩu súng hơn.

................................................

Hai họng súng chĩa vào nhau.

Một dòng máu sôi lên sùng sục.

ĐOÀNG!!!ĐOÀNG!!!!

Máu trào ra 

Giữa màn đêm mịt mù,bóng 1 người đổ dần xuống .Dòng nước đen ngòm trào lên nuốt gọn lấy thân thể cậu.

Hỗn loạn

.................................................. ..........

Sáng hôm sau,trên trang nhất mọi tờ báo đều đưa tin về vụ bắt giữ cựu chủ tịch hội đồng Quản tri của tập đoàn SM: Lee So Man .

.................................................................

Chap10:Changmin

ừm,thế là tôi chết rồi.

Có lẽ tôi nên giải thích rõ cho các bạn hiểu chuyện gì vừa xảy ra.Chính xác hơn là những gì tôi đã làm.

Đầu tiên,tôi tôi đột nhập vào hệ thống máy tính của ngân hàng,chuyển tiền từ tài khoản của Lee So Man sng tài khoản của Kế toán Kim.Sau đó tôi tới nói với Lee so Man là Kim Ji Joon định ăn cắp tiền của ông ta.

Hẳn nhiên là Lee So Man sẽ cử người đi giết kế toán Kim .Cho dù hắn cử tôi hay bất cứ ai đi thì tôi cũng sẽ xắp xếp để ông Kim chết trong 1 tai nạn ôtô...trên báo.Tôi tin chắc là sẽ chẳng tờ báo nào bỏ qua vụ 1 chiếc xe ô tô nổ tung.

Trong khi Lee So Man tin chắc rằng mình vừa giết chết 1 tên phản bội thì tôi sẽ đến nói với kế toán Kim,người mà đang trốn ở 1 nơi an toàn và tin chắc rằng tôi là ân nhân cứu mạng của ông ta rằng Lee So Man định giết người bịt miệng nhằm bảo đảm bí mật tài chính của lão an toàn.

Thế là những bí mật phi pháp về mặt tài chính của Lee So Man nằm trong tay 1 người tin chắc là Lee So Man đang làm mọi việc để giết mình.Tôi tin là ông ta sẵn sãng hợp tác với bất cứ ai để tống Lee So Man vào tù.

Tiếp theo ,tôi tiếp cận thẩm phán Park Ji Hoon.Chưa có việc gì đơn giản hơ là cái việc dụ dỗ ông thẩm phán già này rngã vào võng tay của tôi.Cũng phải thừa nhận là ông trời đã giúp tôi 1 tay khi mà tạo ra cái lão này với sở thích đặc biệt về tình dục,ông già tội nghiệp,suốt ngày phải che giấu nhu cầu thực sự của bản thân .

Tôi quay trộm lại cảnh tôi và lão ***(cảm hứng lấy từ chị vàng anh) ,sau đó đe dọa lão rằng nếu lão tiếp tục nhận lời giúp Lee So Man thì tôi sẽ tố cáo lão quấy rối tĩnh dục trẻ vị thành niên.Các bạn nghĩ ông thẩm phán đáng kính này sẽ lựa chọn thế nào?

Lee So Man đáng thương mất đi lá chắn về pháp luật mà lão chẳng hề hay biết.

Cuối cùng là một nửa số tay chân của Lee So Man theo tôi đi xử lí Yunho,nửa còn lại là anh em tốt của Yunho nên họ sẽ theo bảo vệ anh ấy.

Mạng lưới tay chân của Lê So Manẩơ lại bảo vệ tổng bộ của lão và chính lão còn lại rất thưa thớt,gần như không đáng kể.

Tôi thì lại "tình cờ sơ ý "để lộ ra tin này đúng lúc với đúng người.

Thế giới ngầm không phải là 1 nơi dễ sống.Một kẻ như Lee So Man thì lại có không ít kẻ thù.Cả cảnh sát , phe đối lập với lão trong thế giới ngầm lẫn những người bị lão chèn ép sẽ chẵng bỏ qua cơ hội ngon lành như thế này để mà xử lí lão .Tôi dọn sẵn tất cả rồi,công việc còn lại tôi để lại cho họ hoàn thành.

Còn 1 việc nữa cũng diễn ra như những gì tôi muốn ,đó là tôi ép được Yunho giết tôi.

.......................................................................................

chap4junsu)

Changmin ,thằng bé ngốc nghếc.Vậy là nó lựa chọn cái chết để giải thoát cho bản thân.

Tôi chẳng bao giờ hiểu nổi Chang min nghĩ gì trong cái đầu kì lạ chỉ chứa toàn Yunho của nó!

Có những lúc Chang min như 1 thiên thần thoát tục ,có những lúc nó chỉ như 1 thằng ngố yếu đuối không hơn,và cũng có những lúc nó như 1 con ác quỷ thực sự.Chang min thể hiện mặt nào trong con người nó tất cả là phụ thuộc vào Yunho.

vào lần đầu tiên tôi gặp nó,chúng tôi đều còn là những đứa trẻ.Khi ấy Changmin chỉ dám đứng nép vào sau lưng Yunho và thò cái đầu của nó ra len lén nhìn tôi.Trông nó nhút nhát đến thảm hại.Lúc đó tôi đã thực sự lo lắng không hiểu nỏi thằng nhóc trong sáng dễ thương kia có sống nổi trong cái nơi dơ bẩn này không.

Tôi đã lo lắng thừa.Chang min học cách thích nghi với mọi thứ rất nhanh.Chỉ 1 thời gian ngắn thôi nó đã từ 1 đứa bé nhút nhát thơ ngây trở thành 1 con cáo đích thực.

1 trong những bài học đầu tiên mà bất cứ đứa trẻ nào cũng phải học là bài học tôi luyện tinh thần .Đầu tiên là chúng tôi phải bắt những con chuột sống bằng tay không,sau đó người ta bắt chúng tôi dìm chúng vào nước sôi .Changmin đã làm việc này mà không chớp mắt,mặt nó thản nhiên như không.Thế mà khi về phòng nó lại ôm lấy Yunho mà khóc.Lúc đó,tôi đã nghĩ Changmin là đồ giả tạo ,và tôi sợ nó.

Rất lâu sau đó ,tôi mới biết rằng Chang min không khóc vì nó muốn bị nhìn với ánh mắt kinh tởm,nó cảm thấy mình cần bị trừng phạt như thế.Changmin nói rằng nếu nó khóc thì tội ác của nó sẽ được xóa sạch,thay vì bị nguyền rủa nó sẽ được cảm thông và thương hại,mà nó thấy rằng mình ko đáng được như vậy.

Nó chỉ khóc với 1 mình Yunho thôi vì nếu bị Yunho ghét thì nó sẽ chết mất.

Còn 1 lần khác,thằng bé về nhà,mặt mũi tím bầm vì bị đánh.Hỏi ra mới biết người yêu 1 thằng đàn anh ở trường thích Changmin,thế nên Changmin bị thằng đó "dạy cho 1 bài học".Yunho hỏi nó sao ko tự vệ mà để bị đánh đến thế này,nó bảo nó ko thích "đánh nhau vô cớ ",vì như thế sẽ có người bị tổn thương,vả lại có bị đánh nó cũng chẳng đau gì.Khi đó Yunho chỉ trợn tròn mắt lên mà nhìn nó.

Dĩ nhiên là sau đó cái thẵng ngu dám đánh Changmin đã bị treo ngược người lên cái quạt trần mà chẳng ai biết là lí do vì sao.

Trước mặt Yunho,Changmin luôn tỏ ra là 1 cậu em yếu đuối và cần được bảo vệ.

Cái thằng nhóc thiên thần thà để mình bị tổn thương chứ ko muốn làm tổn thương người khác đó lại sẵn sàng giết người vì anh trai Yunho của nó.

Ai trong thế giới ngầm cũng biết thực ra anh Yunho là gì của lão Man ,mà anh Yunho lại được lão ta cho một vị trí rất tốt.Thế nên không ít kẻ ghen tị với anh ấy.Có 1 lần đã có người sỉ nhục anh Yunho về chuyện đó trước mặt Changmin,và cái kẻ xui xẻo đó đã súyt bị Changmin dìm chết trong cái bồn rửa mặt.

Anh Yunho có nghe nói về việc này nhưng mà anh ấy không tin.Nếu tôi là anh ấy tôi cũng không tin nổi!Trước giờ Changmin còn chưa từng nổi giận trước mặt anh ấy nữa là.

Còn 1 lần khác có 1 cô gái đến tỏ tình với anh Yunho và bị anh ấy từ chối,cô ta đã tát vào mặt Yunho,anh ấy chỉ bỏ đi (Yunho ko đánh con gái) nhưng Changmin thì khác.Changmin vừa bóp cổ cô ta vừa cảnh cáo cô ta là còn dám đánh vào mặt Yunho 1 lần nữa thì cậu ấy sẽ rạch nát mặt cô ta ra.

Đến lần này thì tôi ko sốc khi thấy Changmin hung dữ như vậy nữa.

Tất cả mọi người đều biết về sự man rợ của Changmin trong mọi vấn đề có liên quan đến anh trai nó.Chỉ trừ Yunho,trước mặt Yunho,Changmin luôn là 1 thằng bé yếu đuối cần được bảo vệ.

Tôi đã từng nghĩ rằng tất cảnhững hành độnh đó chỉ là tình cảm anh em đơn thuần cho đến một buổi tối,tình cờ tôi đi qua phòng ngủ của anh Yunho,các bạn có biết tôi nhìn thấy cái gì không?Trời ơi,tôi thấy Changmin lén hôn Yunho trong khi anh ấy đang ngủ!!!!!!

Đó là lần duy nhất tôi thấy sự hoảng hốt trong ánh mắt Changmin.Changmin bảo với tôi là nếu tôi dám có ý định nói truyện này với Yunho thì nó sẽ giêt tôi ngay lập tức.

Có vẻ như là bản thân Changmin cũng không chấp nhận thứ tình cảm nó dành cho Yunho.Tọi nghiệp thằng bé!

Từ sau khi tôi biết bí mật của Changmin thì tôi và nó trở nên thân nhau hơn rất nhiều.Tôi mừng vì nhờ có tôi mà Changmin có 1 người để chia sẻ những gánh nặng trong trái tim non nớt của nó.

Ừ,đúng rồi,cho dù thế nào thì nó vẫn chỉ là 1 cậu bé.

Có 1 lần tôi và Changmin cùng xem 1 bộ phim Mĩ,trong bộ phim đó có 1 cái máy bay bị rơi xuống núi tuyết,1 bà vợ đã bảo chồng mình là khi bà ta chết hãy ăn thịt bà ta để sống.

Changmin bảo tôi là giá mà nó và anh Yunho được như vậy.Tôi đã cười và bảo nó là Hai.Anh.Em thì không thể trở thành Hai.Vợ.Chồng được.Chang min nói là ý nó ko phải như vậy.

Ý nó là nếu nó và anh Yunho cũng mắc kẹt trong núi tuyết như thế thì thật tốt.Nó cũng sẽ bảo anh yunho ăn thịt nó để anh ấy có thể sống .Đến lúc đó nó sẽ được ở bên cạnh anh yunho mãi mãi,được anh ấy yêu thương ,được ânh ấy nhớ nhung suốt đời mà chẳng lo anh ấy phát hiện ra thứ tình cảm khác lạ của nó.

Lúc đó tôi nhận ra rằng Yunho là tất cả mọi thứ Changmin có,là người thân duy nhất của nó,là người duy nhất bảo vệ nóvà yêu thương nó.Tôi không biết nếu ko còn Yunho ở bên cạnh Changmin sẽ trở nên như thế nào nữa.

Từ khi có 1 người tên là Jaejoong xuất hiện ,Changmin đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Có vẻ như lí do là vì nó phát hiện ra rằng nó cũng có thể yêu 1 ai đó khác ,nó có thể lại yêu Yunho như 1.Thằng.Em.Trai.Bình.Thường và cuộc sống của nó cũng có thể xuất hiện thêm những người quan trọng khác nữa chứ không chỉ riêng 1 mình Yunho.

Lúc biết rằng Yunho và Jaejoong yêu nhau ,Changmin trông gần như người chêt vậy.Cũng dễ hiểu thôi ,trong giây phút đó gần như cả thể giới của Changmin bị đánh cắp mất.Trớ trêu thay là lại bị chính những người nó yêu quý nhất cướp mất.

Tôi đã sợ rằng Changmin sẽ rơi vào 1 hố sâu tuyệt vọng và ko thể gượng dậy được nữa.

Và nó đã thực sự rơi vào đó.

Changmin chọn cách giải thoát cho bản thân.Theo 1 cách nào đó thì ước mơ được mãi thuộc về Yunho của nó đã thành sự thật.Yunho đã giết Changmin và sau đó phát hiện ra rằng Changmin làm tất cả mọi chuyện để cho anh ấy đến với hạnh phúc.

Bây h thì đến lượt tôi lo cho anh Yunho.

Nhưng anh ấy sẽ ổn thôi,anh ấy đã có Jaejoong ở bên cạnh và anh ấy đã được trở lại với phần sánh của cuộc sống.Nơi mà 1 người như anh ấy xứng đáng thuộc về.Và ở đó có rất nhiều người tốt .Anh ấy sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: