#Tôi chỉ là kẻ lụy tình
Đã 1h khuya vẫn chưa thấy
bóng hắn, một giọng nói, hay tiếng bước chân.
Cô đang nằm trên chiếc giường , cô đã mệt nhưng vẫn chưa muốn ngủ là vì cô vẫn thức để chờ hắn. Bỗng dưới nhà có tiếng bước chân, cô nghe vậy liền mở cửa phòng chạy xuống xem tình hình.
"Anh đi đâu tới giờ này mới về" cô hỏi.
"Đi tìm người tôi yêu" hắn đáp
Đúng. Hắn đi tìm cô gái hắn yêu, hắn yêu cô gái đó từ lúc còn cấp 3, còn cô, cô theo đuổi hắn cả thanh xuân cả cuộc đời thì nhận lại sự lạnh nhạt của hắn. Nực cười...
"Cô ta thật sự rất may mắn đấy" cô cười nhạt trả lời.
"May mắn? May mắn làm gì bằng cô. Nếu như không có cô thì vợ tôi Min phu nhân là cô ấy chứ không phải cô!"
"Anh hận tôi mà nhỉ? Sao không làm gì đó để tôi biến mất đi, nếu tôi biến mất chẳng phải anh sẽ hạnh phúc lắm sao?" cô khẽ nghiêng đầu, làn tóc nhẹ sượt xuống đôi vai mảnh khảnh, ánh mắt vẫn chưa 1 lần di dời khỏi chủ thể trước mắt.
"Làm gì là làm gì? Giết cô à? Làm vậy chỉ thêm gớm tay tôi thôi, để cô nếm mùi đã, ngu ngốc thiếu nữ à." Hắn cười nhẹ khinh bỉ đáp.
"Còn mùi vị nào mà tôi chưa nếm hả? chỉ là tôi rất muốn biết những lời anh nói hôm nay, anh sẽ thực hiện như thế nào" Cùng lúc với lời nói, cô thất thểu quay người đi về phía cầu thang, chỉ vì cô không muốn đôi co với hắn làm gì cho mệt.
Sáng hôm sau cô thức dậy sớm thấy hắn bước ra từ phòng, trên người khoác lên một bộ vets toát lên sự lịch lãm. Hắn thấy cô cũng chẳng thèm đếm xỉa gì mà đi phất qua người cô.
"Gì vậy hôm nay anh có hẹn với người đẹp hay gì mà trông lịch lãm vậy?" cô hỏi.
"Không phải có hẹn với người đẹp mà là tôi đi tìm kiếm người đẹp" hắn đáp.
"Oh, vậy chúc anh sớm tìm được người đẹp mà anh nói" cô cười tươi trả lời.
Hắn bỏ đi.
Thì ra mãi mãi người anh yêu vẫn là cô ấy, cô ấy là người phụ nữ trong lòng anh, là đóa hoa khiến anh mê say đắm. Còn tôi chỉ là kẻ lụy tình chưa từng được anh yêu, hay...là đáp trả lại điều gì. Cho dù là một chút cũng không có...
Cô bước nhanh xuống bàn ăn sáng. Bác quản gia thấy vậy hỏi han.
"Thiếu gia không ăn sáng sao cô?"
"Không bác à, anh ta đi tìm kiếm người phụ nữ của anh ta rồi" cô đáp.
"Vậy chúc cô bữa sáng ngon miệng"
"Trời ạ" giọng cô nhẹ nhàng "Hay bác ngồi xuống ăn chung đi"
Bác quản gia ngại không dám ngồi xuống bàn ăn, cô thấy vậy năn nỉ ỉ on hết lời rồi kéo bác xuống ăn với mình. Kết thúc bữa sáng, cô thay đồ bắt taxi chạy đến chỗ quán cafe chỗ mà đám bạn hẹn cô tới sau bao ngày không gặp.
"Ổn chứ bạn tôi?" Myun hỏi.
"Tao vẫn sống tốt, chỉ có điều"cô ngập ngừng đáp.
"Điều gì nào" Chae U nhìn cô nhăn nhó trả lời
"Tao vẫn là kẻ lụy tình dù cho tên đó ở cạnh mình, mày hiểu cảm giác gần ngay trước mắt xa tận chân trời không?"
"Má ơi m tâm tình quá, nếu chẳng được thì mày dây vào làm gì đau lại càng đau."
Cô chẳng nói gì thêm chỉ "Ừm hửm" rồi nhìn về phía bầu trời nắng chói chang ngắn nhìn hai chú chim quấn quýt bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro