Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Dịu dàng

Cô bước xuống lầu thấy hắn đang ngồi cùng với sấp tài liệu và một chiếp loptop. Thấy vậy cô tò hỏi.

"Anh kêu tôi xuống ăn tối, vậy anh cũng đã ăn đâu!"

"Tôi không đói, cô ăn trước đi" miệng thì nói mà mắt hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc loptop kia

"Tôi đợi anh" cô cười.

"Đợi tôi thì chắc cô cũng thành  ma đói luôn rồi đó"

"Ồ, vậy anh mà cứ làm việc như thế không lâu anh cũng chẳng khác gì cái xác khô đâu  Yoongi"

"Vậy cô đói không?" hắn quay sang phía cô, hỏi.

"Có"

"Nghe lời tôi, đi ăn tối đi!" hắn gằn giọng, nhìn cô ánh mắt có chút khẩn nài.

"Oh, vậy tôi ăn trước nhé"

Hắn không đáp. Cô bước đến bàn ăn, đang được dọn sẵn. Có rất nhiều món cô thích, nhưng ăn trong sự cô đơn thì làm gì ngon chứ.

"Chào bác ạ, buổi tối tốt lành!" cô cười nhe răng với bác quản gia.

"Ôi trời ạ, cô hài hước thật" bác quản gia nhìn cô cười, đáp.

"Hay thôi bác ăn với con đi ạ!"

"Thôi...tôi..."

"Thôi gì mà thôi, ăn chung với con đi mà bác" cô đến gần bác quản gia lắc nhẹ tay, khẩn nài.

"Vậy được thôi cô" bác quản gia nhìn cô tươi cười đáp lại sự khẩn nài kia.

Trong suốt bữa tối, cô ngồi kể những chuyện trên trời dưới đất, bala, bala vậy mà bác quản gia lại chịu được mới hay.
Quản gia nhìn cô ánh mắt trìu mến, cô từ trước đến giờ chưa từng tươi cười vui vẻ như vậy. Hay có lẽ là do cô không dám bọc lộ bản tính thật của mình, hay là không muốn nói những điều đó trước mặt hắn. Bữa tối cũng kết thúc. Cô bước đến phòng khách, tên Yoongi vẫn ngồi đó.

"Tôi ăn tối cả buổi trời vậy mà anh vẫn còn ngồi đây, anh cũng tài thật đó" cô cất giọng.

"Tài hay không thì do bản chất của từng cá nhân riêng mỗi người thôi" hắn ngước nhìn cô khẽ cười.

"Vậy thôi anh ngồi mọc rễ đó luôn đi nha, tôi đi ngủ!" cô vừa dứt lời định bước đi.

"Ngồi xuống đây một chút không được sao?" nói rồi hắn kéo nhẹ người cô lại ngồi gần sát mình.

"Nè nè, có gần quá không vậy?"

"Bình thường mà cô gái~" vừa nói, hắn phà hơi thở nóng vào chiếc cố trắng không tùy vết của cô.

"Anh...anh buông tôi ra" cô không bằng lòng mà chống cự.

"Tôi chỉ đang nâng niu, dịu dàng với cô, vậy mà cô còn cựa quậy nữa~"

"Ơ, vậy...thôi tôi không cần!"

Cô bước lên lầu bỏ lại con người kia ở sau, mà chẳng biết kẻ đó đang cười đắc ý nhìn về hướng cô. Cô bước lên phòng mình, vừa mở cửa cô đã lăn ra giường vì sự mệt mỏi của đêm hôm qua. Nhưng cô sực nhớ mình chưa vệ sinh răng miệng, nên ngồi bật dậy. Tên Yoongi cuối cùng cũng xong việc sau hồi lâu ngồi muốn mọc rễ, hắn vương vai thở dài rồi bước lên lầu. Lúc đi ngang phòng cô, thấy cửa không đống, hắn đưa mắt vào thì thấy thân ảnh gầy gò ốm yếu kia của thiếu nữ kia, thì một loạt suy nghĩ trong đầu hắn nhảy lên. Sao một cô gái xinh đẹp biết bao người theo đuổi như cô, lại đi dành tình cảm cho tôi? Tại vì sao mà cô lại chịu đựng mọi thứ chỉ vì kẻ không đáng là tôi? Sao cô lại ngu ngốc khờ dại như một đứa trẻ vậy Y/n. Những câu hỏi đó, ai sẽ trả lời cho chúng! Tức nhiên là cô. Suy nghĩ lại thoáng qua một lần nữa, hắn bước về phòng ngã lưng phía chiếc giường kia mà nhìn ra cửa sổ suy nghĩ một vài thứ, mà cả hắn còn chẳng nhận thức được mình đang nghĩ gì.

Nay anh dịu dàng tình cẻm là con tác giả nhén mấy ghệ đệp:)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #suga#yoongi