Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#chương 8

Hôm nay là chủ nhật, ngày công sở được nghỉ nên Yoongi cũng chẳng đi làm.

Nhưng từ sáng đến trưa hắn vẫn không bước ra khỏi căn phòng ấy dù chỉ một lần. Y/n ngồi dưới sofa cô đếm từng ngày, rồi nghĩ đến việc chỉ còn hai tháng nữa cô sẽ ly hôn sẽ rời xa nơi này, sẽ có cuộc sống mới, và nhất là...rời xa hắn. Cô cũng chẳng vui gì mấy, tuy ở cạnh hắn cũng chẳng vui vẻ gì đâu, nhưng gương mặt ấy bóng dáng ấy cô làm sao quên? Sự ủ rủ trên gương mặt ấy hiện lên, thì bỗng Yoongi bước xuống. Thấy hắn cô ngẩng đầu nhìn lên khẽ nhỏ giọng.

"Yoon..."nhưng cô lại không thể mở giọng được, cổ họng cô nghẹn ứ cô sắp khóc mất rồi.

"Hửm, nói" Yoongi đáp lời cô.

"Còn hai tháng..." cô lên tiếng nhưng giọng cô lạ lắm, có vẻ coi không đủ can đảm để nói điều này với hắn.

"À, tôi hiểu ý cô muốn nói gì"

Không để hắn nói thêm, coi chạy thẳng lên phòng nước mắt cứ thế giàn giụa rơi. Cô bước vào phòng trong tim đai thắt lại.

Em chỉ còn hai tháng để bên anh vậy mà...vậy mà, anh sẽ chẳng bao giờ nhận ra! tất cả sẽ trở thành hư vô, mọi thứ sẽ trở lại trật tự như anh muốn, thời gian đau lòng ấy sẽ đến với em và cũng đến một ngày chuông giáo đường vang lên. Sẽ có một buổi lễ tân hôn diễn ra, chú rể vẫn là anh nhưng cô dâu sẽ chẳng còn là em! Vì cô dâu ấy sẽ là cô gái anh yêu, người phụ nữ anh tìm kiếm. Rồi lúc ấy em sẽ trở nên khờ dại, em sẽ chẳng muốn ra đường sẽ chẳng giao tiếp với ai cả và nhốt mình vào căn phòng ấy. Đấng thượng đế có thể đến lúc nào để đưa em đi theo ngài.
Đúng chứ! 

Yoongi vẫn ngỡ ngàng. Hắn hiểu điều cô muốn nói, nhưng sao cô lại không nhìn thẳng vào hắn mà nói. Cô đang nghĩ thứ quái gì vậy? Còn hai tháng, có lẽ Han Yu cũng sắp về nhưng cô làm sao? Hắn đau đầu, nhưng vẫn bước lên lầu tiến về căn phòng của cô.

"Mở cửa đi" giọng của hắn nhẹ vang lên.

Cô bên trong hốt hoảng nửa muốn mở, nửa không. Cô bị gì thế, cô điên rồi.

"Ngoan ngoãn mở cửa đừng để tôi đợi" hắn kiên nhẫn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng nó lên vẻ nhắc nhở cô.

"Tôi...không có chuyện gì đâu, tôi thấy hơi mệt nên muốn nghĩ ngơi" cô đáp lại giọng nói ấp úng chẳng lưu loát.

"Mau!" hắn lên một tiếng.

Cô không mở. Ừ, thì cô không mở, vậy hắn sẽ lấy chìa khóa dự phòng. Gọi quản gia lên, bảo quản gia đưa chìa khóa dự phòng, quản gia cũng chẳng dám nói gì thêm chỉ biết đưa cho hắn rồi rời đi. Hắn dùng chìa khóa mở cửa căn phòng, cánh mở ra. Cô vẫn chui rúc trên giường, nhưng vẻ mặt hốt hoảng của cô hiện lên khi thấy hắn.

"Vẫn còn đau à?" hắn hỏi.

"Tôi thấy không mệt thôi" cô gục mặt không thể ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đó.

"Thật?" Yoongi nhăn nhó không vừa ý.

"Thật, tôi không..."

Cô chưa kịp nói hết câu, Yoongi bước đến dùng tay ngẩng đầu cô lên. Nước mắt trên gương mặt ấy đã thấm nhiều, gương mặt thảm thương của thiếu nữ hiện trước mắt hắn. Hắn có chút ngạc nhiên, sao cô lại khóc?

"Tôi nhớ mình vẫn chưa nói lời nào không hay với cô mà?"

"Không, không phải anh đã dịu dàng với tôi từ tối qua đến giờ, anh không làm gì cả" cô nói nhưng nước mắt cứ trào không dứt.

"Vậy, sao lại khóc?" Yoongi hỏi thêm lần nữa.

"Yoongi..." cô chần chừ.

"Nói điều cô muốn, tôi luôn nghe lấy"

"Ta chỉ còn hai tháng, thế nên..."

"Nên" Yoongi đang đợi chờ câu trả lời từ phía cô.

"Yêu tôi một lần được không?" cô nức nở.

"Chỉ một lần thôi, chỉ cần là một ngày cũng được tôi chẳng cần nhiều, rồi tôi sẽ..."

"Được!" cô chẳng cần nói câu nào nữa đâu, vì người đàn ông ấy đã đồng ý.

Hắn đồng ý, một phần vì chỉ còn 2 tháng trái tim hắn sắt đá như thế làm sao lại vỡ được, một phần vì hắn cũng muốn kết thúc sớm vì cô chẳng cần thời gian lâu mà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #suga#yoongi