Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 6

Đến sáng, khi đã hành hạ thể xác người nằm dưới thõa mãn. Hắn vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong xuôi, bước ra ngoài với bộ vets lịch lãm gương mặt vẫn lạnh lùng. Hắn ném cho cô một lọ thuốc rồi cất lời.

"Thuốc tránh thai đấy, tôi không muốn có con với cô, nên liệu hồn mà uống thứ thuốc này cho tôi!" hắn khinh bỉ.

Cô nghe vậy chóng đỡ lấy tay ngồi dạy, nhìn hắn một cách vô hồn không cảm xúc, cũng không một lời nói cất ra. Hắn thấy vậy tiến đến gần cô giận dữ hỏi.

"Cô đang khinh bỉ tôi sao, cô bị câm à?"

"Tôi không...không có chỉ là tôi hơi mệt thôi. Anh buông tôi ra đi...tôi, tôi đau" có nhìn hắn sợ hãi tột cùng.

Hắn buông tay khỏi cổ cô, bước khỏi căn phòng âm u, chứa đầy những thứ mà hắn cho là kinh tởm, đáng ghét và kể cả cô. Đợi hắn đi được một lúc, cô lê thân về phòng mình. Bước lên chiếc giường cô chui rúc trong chiếc chăn, rồi lại tưởng tượng lại những gì đêm hôm qua hắn gây ra cho cô, kể cả ném cho cô lọ thuốc cùng những lời khinh bỉ. Khiến cô không khỏi đau đớn nước mắt không ngừng trên gò má. Phần hắn, vừa bước đến công ty đã vào thẳng phòng, tựa đầu vào chiếc ghế sang trọng của tổng giám đốc là hắn kia. Hắn nghĩ lại chuyện đêm qua, rồi lại cảm giác mình quá nặng tay với cô. Nhưng nó phút chốc thoáng qua như một cơn gió, hắn không suy nghĩ nhiều. Tên Seokjin anh trai hắn bước vào cất tiếng.

"Ừm hứm"

"Ơ sao anh vào mà không gõ cửa?" Hắn hỏi.

"Gõ cửa làm gì, mà mày có khóa đâu" Seokjin đáp.

"Vậy anh vào có gì không?"

"Mày không chuẩn bị đi hợp ngồi đực ra đó làm gì. Chiếc ghế chủ tịch rồi sẽ của mày nên đừng có mà lơ đễnh như vậy. À hay mày có em nào ngoài con bé Y/n rồi?" tên Seokjin cười đểu nhìn hắn.

"Gì vậy chứ làm gì có, nhưng mà sao ai cũng nhắc tên cô ta trước mặt em hết vậy" hắn nhìn Seokjin.

"Thì hỏi thăm vậy thôi. Mà mày đừng có ăn hiếp con bé đấy"

"Cô ta nhiều người thương hại nhỉ?"

"Đúng vì con bé xứng đáng!" nói ròi Seokjin bỏ đi.

Lời nói vừa rồi của anh trai hắn cũng có phần đúng. Vì hiển nhiên Y/n mồ côi từ nhỏ, được mọi người yêu thương là điều ai cũng biết. Có điều ai yêu thương Y/n và nghĩ cô tốt bụng hiền lành trong sáng như thế nào hắn điều mặc kệ, vì bản thân hắn luôn xem cô là đồ mặc dày phá hoại tình yêu mà hắn hằng mong muốn. Hắn ghét cô là vì lý do đó và người ta còn chẳng hiểu được vì một lý do không đáng để hắn hành hạ từ thể xác lẫn tâm hồn của cô gái bé nhỏ kia.

Cứ vậy đến chiều. Hắn bước vào căn nhà, có chút bực dọc hỏi quản gia.

"Cô ta đâu rồi"

"Cô chủ, sáng giờ vẫn không xuống nhà thiếu gia à"

"Được" nói rồi hắn bỏ đi.

Bước vào căn phòng không thấy cô, hắn quăng chiếc cặp xuống đất rồi đi qua phòng cô. Bước đến cửa phòng, phòng khôn khóa, hắn bước vào thấy cô ngồi co rút trong chăn sợ hãi. Hắn nhìn cô một lượt rồi hỏi.

"Cô muốn chết đói hay gì, mà không tắm rửa rồi xuống ăn tối?"

"Tôi...tôi không đói" cô nhìn hắn có chút bất an.

"Vậy cô muốn tự tắm hay để tôi tắm giúp cô?" hắn nhìn cô cười nhẹ mỉa mai

"Tôi sẽ tắm anh không cần đâu, phiền anh rồi" cô vừa nói vừa lắc đầu, rồi bước xuống giường định đi vào phòng tắm, nhưng chân đi không vững cô té xuống nhưng may là có hắn đỡ cô.

"Chân què rồi, mà cứ thích đi lung tung vậy?" hắn nhìn cô tức giận hỏi

"Tôi không..."

Không để cô nói nhiều hắn bế cô vào phòng tắm, rồi mở nước vòi chảy xuống bồn tắm làm ướt thân cô. Y/n có chút ngại ngùng, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn để hắn tắm giúp mình. Tắm xong hắn bế cô đặc lên giường, rồi lấy đồ hộ cô.

"Đồ đấy cô tự thay đi rồi xuống ăn cơm" nói rồi hắn bước ra ngoài.

Cô lúc này vẫn không tin vào những gì xảy ra giữa mình và hắn. Nhưng thôi thì vẫn thay đồ cái đã, nói thật thì sáng giờ cô rất đói nhưng do bụng dưới khá đau và cả đi thì cũng không được nên cô đành ngồi lì luôn trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #suga#yoongi