Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[9]. Random 1.

Char: Ushijima Wakatoshi, Tsukishima Kei, Kageyama Tobio.

Note: Những đoạn được viết không thống nhất chung một chủ đề nhất định. Tức là plot được viết ra và random cho từng người. Chap random rất dài.
_________________________________
Ushijima Wakatoshi.
...

- Waka, Waka! Anh thích hôn hay ôm em hơn thế?

Anh chàng cao lớn đang ngồi trên ghế sofa bỗng liếc mắt sơ qua cô người yêu bé tí của mình với cái áo choàng thỏ bông dài gần như hơn đầu gối cô, chà... đáng yêu đấy chứ, đối với mọi người thì phong cách ăn mặc này có lẽ nó hơi kì quặc, riêng Wakatoshi chỉ thấy cô dễ thương. Cả hai người, một cặp đôi nhưng khi cô đi cùng anh chính xác là hai thái cực khác nhau. Một cô nhóc lolita và chàng trai thể thao trầm tính.

Cô nhóc của anh nhỏ hơn anh tới tận năm tuổi, cũng không quá cách xa tuy nhiên anh nghĩ đó là lí do cô hay trẻ con, nói mấy điều ngớ ngẩn hoặc gói gọn lại là làm phiền mọi lúc mọi nơi, anh chẳng thấy việc đó có vấn đề lắm trái lại nó cũng vui? Chỉ đơn giản là cô rất dễ thương, anh muốn ôm ấp cô thỏ bông di động này đến suốt cuộc đời thôi. Wakatoshi chẳng lên tiếng mà lại cắm mặt vào tờ tạp chí bóng chuyền trên tay, một hành động nhỏ thôi mà như dập tắt ngay cái tâm trạng "lấp lánh" của cô nhóc.

- Wakatoshi!!

Lại bắt đầu rồi đấy.
Rốt cuộc thì nhóc con cũng chỉ cần lắm sự chú ý từ anh, trước giờ anh đã kiệm lời thì thôi mà còn hay xa lánh cô kiểu gì nữa ấy, điều này làm cô cảm thấy chẳng ổn tí nào. Để mà chấm mức độ gan dạ cho cô thì phải vô cực trên một trăm điểm mất, chưa có đứa nào dám gọi con người đáng sợ như anh bằng cái giọng... như thế.

- Ừm?

Cuối cùng thì cũng có tiếng đáp trả, vẫn chưa đủ! Đối với cô thì cần thêm nhiều sự chú ý nữa cơ. Rất rất rất nhiều. Bởi cô đã dành ra đống thời gian để suy nghĩ làm sao để những trò trẻ con của cô khiến anh vui hoặc cười nhẹ thôi cũng được.

Kế hoạch đặt câu hỏi thất bại. Kế tiếp chắc phải tấn công thẳng luôn rồi.

Từ phía này cô bắt đầu bước chạy đà và...

Tuyệt! Phần hổng hiện ra trước mắt và cô chui tọt vào bên trong đó, thành công việc che chắn tờ tạp chí anh đang đọc dở. Tức là, nhóc con dễ thương đang ở trong lòng của Wakatoshi đấy.

Đúng là nhiều mánh khóe thật. Anh cũng không nghĩ có lúc cô sẽ làm được cái trò này, chạy đà tốt, trườn người tốt, không một chút động tác thừa, cô còn ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh như kiểu: Wakatoshi thấy em giỏi chưa này.

- T/b?

- Anh không chịu trả lời câu hỏi của em, cũng không để ý tới em gì cả.

Gương mặt đó trông dễ thương tới mức muốn giữ làm của riêng và bảo vệ suốt cả cuộc đời, có khi cô sẽ chẳng bao giờ biết được anh đã đấu tranh nội tâm tới dường nào khi cô cứ bày ra cái vẻ phụng phịu giận dỗi ấy đâu, mà cũng phải, có mỗi cái mặt đó quanh năm suốt tháng như vậy thì chắc chắn là kiểm soát cơ mặt rất tốt. Sao đi chăng nữa, cũng công nhận là anh hay bơ con bé trong vô thức thật dù cố gắng tỏ ra bản thân sẽ chăm sóc cô ổn thế nào. Ngôn ngữ tình yêu của T/b là gì nhỉ?

- Đ-đừng có nhìn em kiểu thế.

Ngày nào mà chả thế, trêu đùa cho đã tới khi anh nhìn vào cô thì lại cúi đầu xuống mà ngượng ngùng, mắt anh gây ra cảm giác kì lạ tới vậy à.

Cô vùi vào lồng ngực anh, bàn tay bé nhỏ ôm chặt lấy cơ thể to như gấu này, một vòng tay ôm chẳng hết. Anh lúc này hai mươi mốt tuổi rồi, còn lớn hơn cả lúc xưa cả hai gặp nhau nữa.

- Đồ ngốc cuồng bóng chuyền, biết em buồn thế nào không hả.

À ừm, có. Tất nhiên rồi, giọng của cô nhóc nhà anh đã xuống tông rõ thế kia. Anh thở một cái nhẹ rồi bỏ cái tờ giấy "phiền phức" đó xuống, anh gỡ cái mũ con thỏ xuống và trực tiếp chạm vào tóc cô, ngón tay lướt qua những kẻ tóc mượt đều muốn thể hiện sự yêu thương, anh chỉ là thích chạm vào người cô hơn là nói lời yêu thương, cơ bản là anh không giỏi. Gương mặt hối lỗi của Wakatoshi hiện lên thấy rõ lúc cô ngước lên lại nhìn anh, nó cưng chết được, khác hẳn với sự nghiêm nghị thường ngày luôn ấy chứ.

Cô ước ngày nào nhìn anh cũng trông mềm nhũn thế này. Sẽ không ai giận nỗi anh nữa đâu.

- Anh xin lỗi...

Nếu là người khác thì họ sẽ nói anh là cần gì phải hạ mình xin lỗi một con nhóc như cô, suốt ngày thì bày trò trẻ con lại còn lấy đâu ra cái tâm trạng chẳng phải mặt trời mà chính xác là lấp lánh mọi lúc thế, mười sáu tuổi rồi chứ đâu còn bé bỏng nhỉ.

Nhưng mười sáu tuổi vẫn còn là độ tuổi bồng bột, suy nghĩ thì xen lẫn trưởng thành lẫn cả con nít ở trong đó, chưa nói đến tuýp người kiểu cô là dạng dễ thương, dễ cưng, đáng yêu. Ai mà khiến cô trầm lặng thì người đó không xong với Wakatoshi đâu, anh cứ để cô làm phiền anh như này đấy, thậm chí trước mặt cả đội Schweiden anh còn chưa thấy ngại khi thể hiện tình yêu với cô mà, người tỏ tình với cô năm cô chỉ mới mười bốn tuổi là ai? Anh chứ người nào, chắc như đinh đóng cột thế thì đời nào anh sẽ chỉ vì mấy cái lảm nhảm mà bảo cô nhóc phải cố chín chắn như người ta đâu.

Anh sẽ là con người đầu tiên tình nguyện hứng chịu cô tới suốt đời, không tới lượt ai khác đâu.

- Hừm, tha lỗi cho anh đấy.

Cách nói chuyện nhấn nhá này không bỏ được, anh nở nụ cười nhàn nhạt, nâng mặt cô lên và nói:
- Anh yêu việc ôm lẫn hôn em.

Cả hai sau đó chỉ đơn giản là ôm, hôn rất lâu. Có lẽ sau này họ sẽ làm điều này thường xuyên hơn vì anh cũng đã chú ý cô rất nhiều so với lúc trước.
________________________________
Tsukishima Kei
...

Bao nhiêu rồi? Chà, trải qua một khoảng thời gian gần nửa tiếng rồi đấy và Kei vẫn thờ thẫn nhìn em làm bài tập. Ban đầu là anh rủ em qua nhà mình để học nhóm mà rốt cuộc anh thì làm bài xong trước em và cứ chằm chằm vào em, điều đó khiến tốc độ làm bài tập của cô người yêu của tên khủng long to đùng có họ hàng với mặt trăng nào đấy chậm hẳn, tới giờ vẫn còn một câu nhỏ cuối cùng chưa làm nữa. Quả thật là khó chịu chết đi được, em hết chịu đựng nỗi rồi, liền đặt mạnh bút xuống rồi chồm người lên sát với mặt anh, em đặt câu hỏi:
- Tại sao anh lại nhìn em lâu như thế?

Không phản ứng.

Một giây, hai giây, ba giây... lúc này Kei mới nhận ra điều gì đó, mặt anh phiếm hồng nhưng cũng không muốn phải mất khoảng cách gần gũi này với em nên anh chẳng lùi về sau một tí nào. Biểu cảm gương mặt đã được em nhìn thấy rõ, đôi mắt hổ phách hiện lên những giọt lay động nhè nhẹ, trông anh nhìn rất bối rối. Mà đúng thật là tâm trạng anh cũng đang rối bời thế đấy. Hẳn là một sự việc gì đó khó giải quyết lắm.

Em cứ giữ nguyên tư thế cùng cái biểu cảm tỉnh bơ, nó còn làm Kei thấy áp lực hơn nữa. Cuối cùng thì anh phải lấy hai tay đặt lên vai em rồi đẩy lại em về chỗ cũ. 

- Nói đi chứ.

Cái này là đang khủng bố tinh thần rồi T/b ạ, anh ấy sẽ chẳng dám hó hé lời nào mất.

Tầm vài phút sau khi hai người mắt đối mắt, anh chủ động nhận thua. Anh trả lời câu hỏi của em nhưng chỉ đúng một từ:
- Tai mèo.

Tai mèo?

Em khoanh tay lại, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, chẳng lẽ những con người thông minh, trầm tính, hay khịa lúc yêu vào sẽ có mấy triệu chứng như này hả. Trong mắt em thì hình tượng Kei lạnh lùng đã tan vỡ, sự dễ thương lên ngôi, lúc này cũng thế. Cơ mà tai mèo là sao?

Nhận thấy cô người yêu ngốc của mình cứ ngơ ngác ra khiến anh bất lực không chịu nỗi, may cho em là trông em rất dễ thương đấy nên anh tha thứ. Anh cố lấy lại tâm trạng như thường ngày, thở dài một hơi rồi mới nói ra:
- Anh muốn thấy em đeo tai mèo.

- Thì đưa đi, em đeo cho.

Trời đất ơi, đơn giản vậy thôi á hả, mà khoan! Cái bộ mặt tỉnh như chưa từng được tỉnh thế kia là sao, em có biết là anh phải cố đấu tranh tư tưởng lắm mới dám nói ra cái điều anh sẽ yêu cầu em làm hay không, thật là đáng sợ mà, dây thần kinh xấu hổ của em có trục trặc rồi.

Tsukishima Kei, mười sáu tuổi, bối rối, đau tim, khó thở và đỏ mặt phừng phực chỉ vì một con bé nấm lùn cùng tuổi là bạn gái mình. Mỗi cái suy nghĩ muốn bạn gái cosplay mèo thôi đã khó khăn thế thì chắc hầu gái, bunny girl cùng mấy bộ khác chắc cũng không có nỗi đâu ha. Anh còn nghĩ bản thân đang bắt đầu bị xuất hiện mấy suy nghĩ biến thái, đồi trụy do cứ tưởng tượng ra mấy cái này, đối với em thì bình thường thôi nhưng chắc tại anh là con trai nhà gia giáo nên mới khác.

- Kei này.

- Hả?

- Bộ anh thích kiểu bạn gái cosplayer hả?

Một câu nói thôi mà như một cái mũi tên to đùng bắn xuyên tim của anh, chí mạng quá, em đúng thật không biết ngại là cái gì. Chấp nhận đeo tai mèo một cách dễ dàng thế thì chịu rồi...

- À ừm, em còn nhiều bộ khác ở nhà lắm nhưng em nghĩ anh không thích nên chưa dám mặc cho anh xem lần nào.

"Còn nhiều bộ khác á? Mình muốn xe-
Không được!
Bỏ, bỏ ngay suy nghĩ đó đi".

- Cơ mà anh bỏ tiền mua luôn hẳn cái tai mèo nhìn xịn thế cho em luôn hả? Tuyệt ghê.

Ngón tay em chỉ vào một cái túi đồ bị ngã xuống, ở bên trong đó là một cặp tai mèo màu đen đính nơ và chuông. Kei giật bắn cả mình, chết tiệt, anh quên mất là phải cất nó trước khi em tới đây, gương mặt của anh lúc này phải gọi là đỏ hơn cả chữ đỏ nữa, chế độ siêu cấp ngượng ngùng của anh đó! Phải mà chụp được tấm này thì vui phết cơ.

Anh dùng tay lay lay nhẹ vai cô, vừa làm vừa hỏi với chất giọng hoảng hốt:
- Em thấy nó? Thấy từ khi nào thế? Từ khi nào????

Em nhìn anh mất vài giây, chắc là lẩm nhẩm lại khoảng thời gian nhìn thấy "hàng hiếm". Cuối cùng em đưa ra kết luận:
- Từ lúc mới bước vào phòng anh ạ.

Tàn đời rồi Kei...

Chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể tội lỗi tới vậy, từ lúc anh bắt đầu suy nghĩ về việc cô cosplay cho tới khi mua cả "hàng" về rồi thì vị thiên thần tối cao ngự trị trong bộ não anh vẫn liên tục dằn vặt anh. Con khủng long lạnh tanh có mỗi chuyện đó mà biểu hiện lạ mấy nay, kể cả anh Akiteru cũng chỉ biết lắc đầu mà nghĩ: Ôi, đúng là tuổi trẻ.

- Em đeo nó được không. Nhìn thích ghê.

- Ừ...

Tất nhiên rồi, anh mua nó là cho em chứ còn ai vào đây mà được với chả không, hài hước ghê. Em tỏa ra bầu không khí phấn khích rồi chạy tới chỗ hai cái tai mèo xinh đẹp kia, em không chần chừ mà đeo chúng ngay lập tức, à hình như còn một cái đuôi mèo để ghim vào phần vải nữa. Chu đáo ghê.

Lúc đầu thì anh sợ em hiểu lầm nhưng giờ nhìn thấy em như thế thì chắc chẳng có cái gì gọi là hiểu lầm nữa đâu nhỉ, thậm chí còn bảo là có vài bộ cosplay ở nhà nữa và... ừm, có lẽ một lúc nào đó anh sẽ thử xin em mặc chúng xem sao. Mấy cái ý tưởng này có hơi kì quặc quá nhỉ... mà ổn thôi, dù gì anh cũng muốn thấy mỗi em như thế chứ đâu phải là mấy đứa con gái khác đâu mà lo.

Em quay người lại, Kei nhìn em mà không muốn rời mắt bởi vì trông cô người yêu nhỏ bé của anh chả khác gì một bé mèo kuudere dễ thương trong mấy bộ anime hết. Hình ảnh mới lạ này một phát đưa cảm xúc của anh thăng hoa đáng kể, một dòng sông làm bởi nước mắt hạnh phúc đang không ngừng chảy xiết ở trong lòng của Kei.

- Đáng yêu quá...

Tính ra thì Kei dễ đỏ mặt hơn nhiều người nghĩ, anh ấy còn trông rất yếu "cảm xúc" so với bạn gái của anh cơ.

- Nya!

Đột nhiên em kêu lên một tiếng giống mèo, Kei trơ mắt ra lộ rõ sự ngạc nhiên mà nhìn em, anh còn đang tự hỏi liệu rằng đây có phải là mơ hay không nữa, em cứ hết lần này tới lần khác khiến anh phải ngạc nhiên rồi đấy.

Chát.
Anh tự tát vào mặt để kiểm chứng, mọi thứ trước mắt vẫn diễn ra như thế.

- Không phải mơ...

- Nya?

Lại nữa, tiếng kêu của mèo ấy lại vang lên.

Đến mức này thì chắc anh không nhịn nỗi nữa rồi, trực tiếp kéo tay em để em ngã vào lòng mình, anh ôm chặt lấy cơ thể của cô bạn gái mèo. Nhìn có khác biệt gì một con khủng long to bự đang âu yếm mèo nhỏ đâu cơ chứ. Sao có thể dễ thương như vậy.

"Xin lỗi ha T/b, anh nghĩ là anh muốn giữ em như thế này một lúc lâu hơn".
_________________________________
Kageyama Tobio
...

- T/b.

- Muốn gì?

-... Nói chuyện với tôi mà xa cách dữ thế? Dỗi nữa hả?

Tôi nhíu mày nhìn con bé trước mặt, nhớ là sáng nay còn ngọt ngào với tôi dữ lắm mà sao tự dưng giờ tới tối qua nhà chơi thì trông chán đời thế. Chả lẽ phòng tôi bừa bộn? Không, tôi đâu có nhiều đồ trong phòng lắm đâu và nó trông cũng khá gọn gàng mà, T/b cũng qua đây nhiều lần rồi chứ đâu phải lần đầu tiên. Lí do là gì mà nhìn nhỏ chán đời thế nhỉ, nói chuyện cộc lốc nữa.

- Phiền.

Đúng một chữ thôi, "phiền". CÁI GÌ CƠ!!!!! BỘ TÔI GÂY PHIỀN TỚI VẬY HẢ.

Nói rồi nhỏ nằm gục xuống giường tôi với cái vẻ mặt buồn ngủ, ít nhất thì nhỏ cũng biết điều mà xê vào bên trong để chừa chỗ cho tôi, chắc là lại ở qua đêm tiếp nữa... hơn chục lần qua nhà tôi chơi là hơn một nửa số lần ngủ qua đêm rồi. Lúc đầu tôi còn ngại lắm nhưng dần về sau thì cứ thế suốt, độ mặt dày của cả hai còn khiến tôi quên mất việc tôi và nhỏ vẫn còn là học sinh cao trung thôi mà đã ngủ cùng nhau rồi! Cơ mà nhỏ thì ấm lắm nên tôi cũng coi như là có thêm cái gối ôm nữa.

Tôi đặt cốc choco nóng lên bàn.

Tặc lưỡi một cái, đúng là đồ con bé không có phòng vệ. May là tôi hốt nó về kịp, lỡ mà rơi vào tay người khác thì biết sao bây giờ.

- Oi, làm cái gì mà ngủ sớm thế?

- Thời kì ngủ đông.

Thời kì ngủ đông...
Thời kì ngủ đông...
Thời kì ngủ đông...

Cụm từ làm tôi bắt đầu thấy hoang mang kinh khủng. Chẳng phải bây giờ chỉ mới là Lập Đông thôi sao, bình thường phải tới lúc Đại Tuyết thì nhỏ mới bắt đầu cái thời kì ngủ đông của nhỏ mà nhỉ, sao bây giờ lạ thế. À mà dành cho những ai thắc mắc tại sao tôi lại nhớ rõ về cái khái niệm hai mươi bốn tiết khí như thế thì chỉ đơn giản là từ lúc rước cái cục bông này về rồi, nhỏ bắt tôi phải nắm rõ được cái lí lịch này... rốt cuộc tôi học thuộc nó nhanh như ám hiệu bóng chuyền luôn, chả hiểu sao lại thế. Có điều tôi muốn nói là khái niệm này học cũng dễ thật, lần đầu tiên có cái kiến thức gì đó tôi cảm thấy nó đơn giản thế đấy, kể cả mấy anh năm ba, năm hai và mấy đứa bạn đồng trang lứa đa số còn không nhớ được hết hai mươi tư tiết khí nên tôi nghĩ yêu T/b đối với tôi có lợi ghê. Nhỏ thông minh dữ lắm.

Quay trở lại vấn đề chính thì đáng lẽ đây không phải là lúc để mà nhỏ bắt đầu thời kì sớm như thế! Đây là năm thứ nhất tôi và nhỏ yêu nhau thôi nhưng các biểu hiện chu kỳ của nhỏ kể rất tương ứng với tiết khí nên tôi tin lời. Kì lạ thật đấy. Dù sao tôi cũng chả sợ T/b lắm khi nhỏ đang bị cái lạnh chi phối thế này nên tôi trực tiếp chủ động lay người nhỏ. Có mà tới khi Lập Xuân tôi sẽ bù đắp cho giấc ngủ bị làm phiền của nhỏ sau vậy.

- Dậy đi, pha choco nóng cho em rồi đấy. Thật là, mới Lập Đông thôi mà đã ngủ sớm thế...

Tôi thích được chơi cùng và ôm ấp nhỏ nên việc này không thể chấp nhận được! Trái với lí lịch bình thường quá rồi.

- Bỏ tay khỏi người em đi Tobio!!

Nhỏ nói bằng cái giọng nổi cáu thấy sợ nhưng tôi thấy buồn cười ghê. Ừ chắc tại nó cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, nếu mà tôi sợ thì chỉ sợ nhỏ hết yêu tôi hoặc không thèm chỉ bài cho tôi học nữa thôi.

- Thế thì dậy chơi với tôi tí đi rồi tôi cho em ở nhà tôi suốt cả kì nghỉ đông luôn.

-...

- Được rồi được rồi, ngày mai là ngày nghỉ nên là thứ bảy mỗi tuần cứ tới nhà tôi rồi ở tới hết ngày Chủ Nhật luôn, được chưa?

Cuối cùng thì nhỏ cũng chịu ngóc cái đầu dậy, gương mặt chán đời ban nãy đã thay bằng sự hạnh phúc niềm nở, cái mũi lẫn gò má của nhỏ cũng ửng hồng lên vì cái lạnh, đặc điểm dễ thương của cục bông này khiến tôi muốn giữ riêng cho bản thân quá đi mất.

- Bộ thích ở nhà tôi thế hả?

- Dạ.

Nhỏ gật đầu liên tục, thật là... nhưng kể ra cũng thấy tội, bố mẹ của nhỏ thì sống ở Kanto mà mỗi một mình nhỏ chuyển lên Miyagi học, tiền thì từ nhà gửi lên cộng đi làm thêm nữa, bảo nhỏ nói ra thì do thích trường Karasuno với cũng không quen với Tokyo. Tóm lại là T/b sống có một mình thôi, nhớ nhà lắm nên mới hay qua chỗ tôi để mà "định cư" tạm, tôi thấy không phiền mà trông cứ như là hai đứa kết hôn rồi ấy, nhỏ qua ở dâu... thì T/b ra mắt gia đình tôi rồi này, chị Miwa cũng thích nhỏ lắm nên cứ hay bảo nhỏ ở đây bao nhiêu cũng được, bố mẹ tôi thậm chí còn thương nhỏ hơn cả tôi nữa chứ, riết tôi nghĩ chắc mình bị lụm ở đâu đấy theo lời nhỏ chọc tôi. Dù sao thì điều đó cũng ổn mà, nó sẽ chắc nịch việc H/b T/b sẽ đổi thành Kageyama T/b hơn.

Cơ mà đứa con dâu này vào kì ngủ đông sẽ trông lười như này đây, bình thường cứ hay dỗi tôi quan tâm bóng chuyền hơn, giờ thì hay rồi ha, ban nãy còn bảo tôi phiền nữa. Con gái khó hiểu ghê.

Tôi cầm lấy ly choco nóng, chưa đảm bảo nhỏ sẽ đủ sức nhận lấy nên tôi cầm hộ nhỏ luôn.
- Choco đắng em thích đấy, uống đi ha.

- Tobio không uống hả?

- Không, tôi no rồi nên chả muốn ăn gì. Em lo uống đi.

- Yêu anh thế, cơ mà chị Miwa pha cho hả?

- Ừm, chị ấy thương em lắm đấy, hơn cả tôi nữa! Nên là vừa uống vừa nói chuyện với tôi nha.

- Dạ vâng ạ.

Giống chăm trẻ con ghê...

Tôi không thể tin nỗi là chúng tôi chỉ yêu nhau đúng có một năm thôi mà cứ như là hơn cả mấy năm rồi, ngoài bóng chuyền là thứ tôi nghiêm túc ra thì tương lai của hai đứa... tôi biết nó là chủ đề rất khó khăn nhưng vẫn rất tập trung vào việc này, T/b là người duy nhất khiến tôi phải động não rất nhiều. Tôi đoán tôi sẽ là đứa kết hôn sớm nhất sau khi ra trường đấy, chiến thắng một cách quang minh chính đại đối với các anh em của mình đấy nhé! Haha, Hinata nó sẽ nhìn tôi với kiểu ghen tị cho mà xem.

Mùa đông năm nay của tôi không còn lạnh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro