Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[8.] Who?

Char: Kozume Kenma
W: Yandere và chút kinh dị. Có thể khiến bạn hơi khó hiểu.
_________________________________
- T/b, lại mất ngủ hả?

Gương mặt của anh Tetsuro từ lúc nào đã lù lù trước mặt tôi khiến tôi ở trạng thái buồn ngủ ngay lập tức chuyển sang giật mình rồi tỉnh táo.
Tôi trầm giọng đáp:
- Dạ vâng ạ. Em không thể ngủ được mấy ngày nay.

Dù mệt mỏi tới mức không muốn nói chuyện hay thậm chí là thở, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ phép tắc hết mức có thể. Tôi đoán là người tôi đang có dấu hiệu suy nhược, sớm muộn rồi cũng dẫn tới nhiều loại bệnh, chất độc trong cơ thể không được giải, kể cả giọng tôi cũng biến đổi đi kha khá thì tôi cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng rồi. Tuy nhiên... việc có giấc ngủ đối với tôi một khoảng thời gian dạo gần đây rất khó khăn, tôi cũng chẳng muốn lạm dụng thuốc ngủ nữa, chỉ càng tệ hơn cho tôi mà thôi.

Làm sao đây...
Nếu không phải là hai hoặc ba giờ sáng, tôi cũng sẽ bị tỉnh giấc lúc một giờ sáng.

Cơn ác mộng chết tiệt. Đó không phải là thứ dễ dàng xua đuổi... nó có thật, tôi đoán vậy.

Tiền bối Tetsuro tỏ vẻ mặt không an lòng, mấy ngày đầu tiên lúc tôi bị thiếu ngủ thì anh ta còn trêu chọc tôi dữ lắm, như là "đồ gấu trúc" này, giờ thì không thế nữa. Lông mày anh ta nhíu lại, đôi mắt cũng đảo qua lại thấy bối rối hơn. Một lúc sau Tetsuro lại lên tiếng, cái giọng to lớn đầy than vãn nói:
- Argggg, thế thì làm sao cơ chứ? Anh không nghĩ cách giúp được em nữa mất T/b ạ.

Vâng.
Tôi có thể hiểu được anh ấy khó khăn thế nào trong việc giúp đỡ tôi, tìm mọi cách để khiến tôi hồi phục. Trách nhiệm là một quản lí câu lạc bộ bóng chuyền, tôi nghĩ tôi mới là người phải nên chăm lo cho các thành viên vậy mà tôi biến thành một đứa trẻ cho bọn họ chăm rồi. Phiền chết đi được, ý là tôi ấy.

Kèo này mà họ còn chưa tống cổ đứa quản lí yếu ớt như tôi ra thì cũng hay đấy. Nói gì thì nói, tôi vẫn cảm động lắm khi mọi người quan tâm tới tôi như thế.

- T/b, chưa khỏi luôn á hả.

Lev cũng từ đâu xuất hiện, cậu ta cũng lo lắng hỏi han không kém.

- Anh Yaku đâu rồi, không tập à.

- Giải lao tạm thời, đúng hơn là tớ xin anh Yaku đi tới chỗ cậu một tí. Anh ấy bảo là tính hỏi thăm cậu luôn nhưng việc tập luyện khiến ảnh không thể rời khỏi.

Yaku à, tôi đề cao tinh thần tập luyện của anh, ít nhất anh ấy vẫn còn trong số ít người tỉnh táo và không bị tôi ảnh hưởng quá nhiều, nghe lạnh lùng nhỉ? Chưa hẳn, họ vẫn hỏi thăm tôi chỉ trong thời gian rảnh rỗi. Đây là câu lạc bộ bóng chuyền, không phải câu lạc bộ những người bác sĩ tương lai. Tôi ước tất cả thành viên trong đội cũng như Yaku vài phần, đỡ áy náy hơn.

- Em tính làm sao đây, tinh thần em lẫn cơ thể đều đang xuống dốc lắm đấy.

- Đúng rồi, cậu không tính dùng thuốc-

"Thuốc", một từ đó thôi cũng khiến tôi như nhảy dựng lên mà đáp trả ngay:
- Thuốc?!!!! Tớ không thể lạm dụng nó thêm nữa, thậm chí uống rồi tớ vẫn không đỡ hơn một xíu nào. Cậu nghĩ mọi thứ dễ dàng quá vậy hả Lev.

- Tớ...

Nhận ra bản thân đã hơi quá lời, tôi vội cúi gục đầu xuống lí nhí xin lỗi cậu ấy, dù sao Lev cũng không phải người quá tâm lý hay hiểu rõ vấn đề tôi đang gặp nên trách cậu ấy chỉ khiến mọi thứ càng tệ hơn, tôi còn không ngờ mình lại phát cáu tới vậy. Đó là ai nhỉ? Tôi không nhận ra bản thân của mình nữa rồi...

Lấy một tay đặt lên trên trán xoa xoa nhẹ, thả lỏng đầu óc nào, thả lỏng nào... hãy thư giãn hết mức có thể đi T/b, đừng khiến sự tiêu cực lún ngươi vào hố sâu. Đó chỉ là giấc mơ kéo dài và ám ảnh ngươi mà thôi, tìm cách thoát khỏi nó hoặc gặp bác sĩ tâm lý ngay đi.

- T/b, em cần đi về và nghỉ học trong một khoảng thời gian. Anh nói thật đấy.

- Nhưng mà tiền bối Tetsuro! Việc này quá khó!

Tôi vừa ngước mặt lên đã bắt gặp cái nhìn nghiêm nghị như muốn chọc thủng tôi từ phía tiền bối, liếc sơ qua cũng thấy Lev đã rất sợ rồi, không, cậu ta hẳn đã cực kì muốn đi khỏi đây từ lúc tôi quát mắng cậu nhưng có lẽ cậu ấy chẳng có ý định bỏ mặt tôi, điều này làm tôi trông như con ngốc ấy. Vậy mà trước giờ đã tin tưởng bản thân mạnh mẽ biết bao nhiêu, hóa ra còn mỏng manh lắm, yếu ớt lẫn yếu đuối đúng nghĩa đen.

Ừ thì Tetsuro không muốn đùa giỡn ngay lúc này.
Ừ, tôi cũng đang rất nghiêm túc đấy.
Trông tiền bối vừa bất lực lại vừa giận bừng bừng, tôi còn nghĩ anh ta đang bị lửa thiêu từ trong người cơ. Quả nhiên tôi cũng nghĩ là mình nên tạm dừng việc học lại trong một thời gian, lo trị bệnh cho xong đi rồi hẳn quay lại. Sẽ có một ngày tôi chết sớm mất nếu tôi còn cứ tiếp tục như thế này, dẫu có ra sao, tôi vẫn chưa tồn tại ý chí lớn tới mức để có thể xin nghỉ học. Trời ạ, T/b...

- Hai người đi tập đi, em về sớm.

Cả hai ngầm hiểu ý tôi liền vẫy tay chào tạm biệt, lại còn xếp đồ giúp tôi bỏ vào trong túi sau đó dặn dò tôi cẩn thận đi về. Nhưng vừa bước tới cửa thì...

- T/b, không sao chứ?

Quay đầu lại nhìn, trước khi xác định người nào đang đặt tay lên vai thì tôi còn than thở trong thâm tâm rằng ai còn muốn níu giữ tôi ở lại nói chuyện vào cái thời khắc này nữa chứ, tôi thật sự muốn nổ tung cả não rồi và các dây thần kinh noron đều đang bảo tôi rằng hãy đi về nhanh lẹ đi trước khi tôi hành động gì đó điên khùng và biến thành một đứa có vấn đề ở thần kinh. Sau khi nhận ra là tiền bối Kenma, tôi cố bình tĩnh lại dù đang cực kì bực mình.
"Anh ấy là người mày thích, yên đi."

Phải, tôi thích Kenma từ rất lâu rồi, khi tôi bước chân vào câu lạc bộ này, ánh mắt của tôi chỉ hướng về dáng vẻ của một chàng trai có mái tóc màu pudding, anh ấy... một chuyền hai! Lại còn ở vị trí tôi cực kì thích. Nhiều lí do nữa cơ, tôi không liệt kê nỗi đâu và nên hiểu rằng tôi ưng Kenma ngay từ lần đầu tiên gặp anh thôi là được rồi.

Nhưng tôi đang tự hỏi, một người như anh ấy sao lại quan tâm tới tôi vào lúc này? Ý của tôi là bình thường anh chú ý tới buổi tập hơn, xếp vào nhóm người giống tiền bối Yaku ấy, hôm nay kì quặc hơn mọi ngày. Chẳng lẽ tôi đã sắp tới giới hạn của mình rồi nên anh mới quan tâm như thế ư.

Vẫn rất kì quặc.
Bằng cách nào đó.
Tôi cảm thấy cơn ớn lạnh đang xuất phát từ trong người mình và tỏa ra cả lớp da này. Nhạy cảm quá.

- Không, em rất có sao.

Nếu mà nói là không sao thì ai tin được.

Kenma hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tôi, con ngươi như mèo ấy đột nhiên sắc lẹm như muốn xoáy sâu vào trong tâm trí của tôi. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, không gian tôi đang đứng lúc này có còn là thật không, sao tôi cứ có cảm giác vạn vật xung quanh tôi đều vô thực. Không hiểu, không! Tôi không hiểu bất cứ chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này. Các kí ức về một ngày hôm nay cứ liên tục nhiễu loạn và rồi tàng hình đi ở một số chỗ, tôi đang rất khó hiểu, Kenma?

Là ai?
Đó là ai?

- Anh sẽ đưa em về. Ban nãy Kuroo có bảo nếu để em về một mình với trạng thái như thế này sẽ rất nguy hiểm và... tập luyện có thể bù vào thời gian sau.

Dừng lại đi. Dừng lại đi. Dừng lại đi. Dừng lại đi. Dừng lại đi.

Tôi muốn bảo anh ấy hãy thôi ngay cặp mắt in chặt vào tôi như vậy ngay lập tức. Tôi nghĩ tôi sắp phát điên mất.

Kenma này có phải là anh ấy của mọi ngày theo tôi biết. Đầu tôi đột nhiên nhói lên một cơn đau khó tả như muốn vỡ ra làm đôi vậy, tôi sẽ không đứng vững được bao lâu nữa đâu.

- T/b!

Anh ấy tỏ ra lo lắng, thoáng chốc nụ cười khó hiểu đã ngắt đi, để lại đôi đồng tử hiu quạnh vô hồn. Tay anh đỡ lấy người tôi để tránh cho tôi bị ngã, cơ thể tôi đang bị làm sao thế này...

- Cố gắng một chút, anh sẽ đưa em.về.

"Về?"
Nơi đâu cơ.

Mí mắt tôi như sắp sụp tới nơi, dẫu vậy tôi vẫn gượng để tỉnh táo hết mức có thể đến khi địa điểm quen thuộc cần đặt tôi ở đó đã được hiện ra trước mắt.
...
"Hả? Ở đâu đây?"

Tôi vừa chớp mắt một cái, trước mắt tôi bây giờ đã bao phủ toàn là màu đen rồi, nơi đây không có ánh sáng cũng không có bất cứ thứ gì, kể cả thân xác của tôi, nhịp thở, tất cả mọi thứ, tôi đều không cảm nhận được ngoại trừ ý thức vẫn còn tồn tại như một giọng nói vang vảng đâu đây.

[T/b.]

Là ai?

[T/b, em đây rồi]

Đó là ai?
Là ai?
Là ai?
Là ai?
Là ai?

Nhận thức về không gian, thời gian, giọng nói đã chẳng còn là một thứ gì đó tồn tại trong tôi nữa, dường như nó cứ mất đi dần dần chút ít. Giá như đây chỉ là một giấc ngủ sau bao nhiêu ngày kiệt sức của tôi, mài mòn lấy thân xác này chưa một lúc yên ổn. Tôi đang ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khoảnh khắc nào đã trôi qua, tôi chỉ mong nó sẽ kéo dài một lúc cho tới khi đầu óc tôi đã giải tỏa đi.

Khoan đã.
Giấc mơ mà tôi từng bị ám ảnh trước đó, nó đã diễn ra tồi tệ tới mức nào đối với tôi vậy, thật sự thì nó là cái gì cơ chứ.

[T/b.]

Lại vậy nữa rồi...

Giọng nói cứ vang vảng đâu đó khiến tôi rất quen, y như thể tôi rất thích nó, không, tới mức yêu nó. Âm thanh này đang dằng xé trái tim tôi một cách dữ dội, khiến tôi muốn đập loạn nhịp khi phải đối diện với nó, tôi đã có cảm giác như vậy từ rất lâu rồi.

Tôi có vẻ đã gục xuống từ lúc nào rồi. Chỉ là mọi thứ quá mơ hồ nên nó đã làm tôi khó hiểu? Tôi đoán vậy.

Một tiếng động khó chịu vang lên cứ the thé kéo dài và xẹt ngang qua trong đầu tôi.

Phía trước mặt tôi, một khung cảnh giống như hư vô đang hiện ra, một đốm trắng... cho tới lúc nó gần tôi hơn, gần hơn nữa, hơn nữa, hơn rất rất rất nhiều nữa.

[Xóa sạch nó đi.]

Anh...
Là ai?
_______________________________
- Hửm, T/b sắp mở mắt rồi này, đáng lẽ anh nên đưa em về đây sớm hơn dự định.

Đôi đồng tử mèo ấy lại co thành một đường sắc bén như đang nhìn một con chuột ngon lành trước mặt mình. Không? Vốn dĩ anh đang chơi đùa với cô ngay từ đầu rồi mà. Con mồi tội nghiệp đáng thương ấy cứ ngỡ nó rất an toàn lởn vởn bên ngoài, vậy mà nó đã bị mắc kẹt trong cái ngục tù mà anh tạo ra từ khi nào.
Ừ, cô đã bị tóm lấy từ cái lúc cô gặp anh rồi. Đúng chứ? Kenma?

Cặp mắt nặng trĩu chớp nháy nhẹ vài cái rồi mở ra từ từ. Anh không nhịn được thêm giây phút nào nữa mà bóp lấy cằm cô quay sang đối diện với mặt mình. Hỏi với chất giọng trầm như thường ngày:
- Em còn nhớ tôi là ai chứ?

Cô cứ như có một màng sương vô hình che đi tất cả mọi thứ xung quanh, thậm chí là hiện thực, cô cũng chẳng biết mình đang ở đâu.

- Dạ... không.

Nghe thật yếu ớt làm sao nhưng đó lại như là mật rót vào tai của anh ta. Hoàn mỹ, thành công rồi, THÀNH CÔNG THEO Ý CỦA ANH TA RỒI.

"Viên thuốc ấy thực sự có tác dụng rồi".

Chú mèo ngoan ngoãn mọi ngày khi ở trong bóng tối chợt biến thành một con mèo hoang với cái không khí lạnh tanh đến mức muốn khiến cho từng mạch máu, từng dây thần kinh đông cứng lại. Anh nhìn T/b với cái sự hạnh phúc muốn điên loạn của anh ta, bàn tay của con người đáng sợ ấy nắm chặt lấy cổ tay cô mà ghì mạnh xuống.

Từ ngữ nào nên được dùng để diễn tả cái mục đích bệnh hoạn của anh ta khi được thực hiện thành công đây?
Điên cuồng?
Ngập tràn?
Hay tới mức đã đứt đi sợi dây lí trí?

- Tôi là chủ nhân của em, gọi đi T/b. Gọi.đi.

Kenma tới mức này đã không còn là một con người mà tất cả nhìn thấy nữa, anh ta giống như... một con thú dữ đang lên cơn hơn. Cái miệng lại hiện ra nụ cười man rợ, lộ ra vài cái răng nanh nho nhỏ muốn cắm lên trên cổ của cô, làm nó rĩ máu. Cô vô thức không nghĩ ngợi gì ngay sau khi anh ta khẳng định điều đó mãnh liệt tới vậy, hoặc T/b đã mất hết rồi... về những thứ còn sót lại và lưu trữ trong đầu cô đã mất hết rồi, cô không khác gì một đứa trẻ lúc này, chỉ tin tưởng, nghe lời đúng với người mà nó nghĩ nó sẽ nghe theo họ.

Cô gật đầu, cất tiếng gọi:
- Chủ nhân.

- Đúng, đúng. Còn em là thú cưng của tôi. Em đã hiểu chưa hả? T/b?

Cô tiếp tục gật đầu thêm một lần nữa.

Kenma tỏ vẻ hài lòng, cúi đầu xuống hôn mạnh vào môi cô. Nụ hôn kéo dài kèm với không khí ám muội, nồng nặc sự kích tình đến từ anh.
Đã thỏa mãn chưa nhỉ.
Đêm nay sẽ rất rất dài.
...
Ngay dưới sàn nhà của căn phòng cả hai đang ở trong. Một cái tầng hầm tối mịt chẳng có lấy một chút ánh sáng, những cái xác chết của các người nam giới có độ tuổi tầm cao trung đang chất chồng lên nhau. Cách đây vài tuần, những vụ án cứ liên tục diễn ra mà chưa tìm được hung thủ.

Có lẽ mãi mãi cũng không được đâu.

Sớm muộn gì thì...
Kenma cũng thiêu hết chúng thôi.
...
Không giờ sáng.
Chủ nhân và thú cưng của anh ta vẫn đang tiếp tục trò chơi mà anh ta đặt ra.
...
Tệ nhỉ?
Cô vẫn không biết được chủ nhân của mình thật sự là ai trước đó.
_______________________________
Tôi có nên viết thể loại Yandere tiếp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro