Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[7]. Still with you

Char: Tsukishima Kei
Note: Lấy cảm hứng từ bài "Still with you" - Jungkook.
Note 2: Thoại rất dài và nhiều.
_________________________________
- Kei.

Tôi nhỏ tiếng gọi cậu.

- Tôi đây, có gì sao?

Vì cái thứ gì cứ mắc kẹt trong đầu tôi mãi một lí do, tôi vẫn chưa thể giải đáp được tôi yêu cậu ấy hay ghét cậu ấy.

Tại sao lúc này tôi lại gọi tên của cậu ta ra.. khi thường ngày chỉ đơn giản với âm điệu lạnh tanh "Tsukishima-san", dường như chỉ một biến đổi trong cách gọi hằng ngày, tôi chợt nhận ra rằng cậu ấy trông đã vui tới nhường nào, nụ cười lúc này nhếch lên không chút mỉa mai hay hàm ý, chà... cậu đang hạnh phúc vì cái gì vậy?

Đừng bày ra dáng vẻ đó quá nhiều, tôi không thấy nó tốt cho cậu cũng không tốt cho tôi. Đừng đặt hi vọng quá nhiều ở tôi.

- Hôm nay trời mưa rào. Kei ạ.

- Cùng nhau ngắm mưa?

- Kei...

- Được rồi, ngồi xuống cạnh tôi đi.

Gọi tên cậu như một cách để thay cho từ đồng ý.

Ánh trăng trên trời cao kia đang rất tròn và đẹp, đám mây từ nãy tới giờ cũng chả có giây phút nào được cơ hội che khuất nó đi, kết hợp cùng một cơn mưa rào nhẹ và bầu trời đầy sao trên kia, thật vô lí nhưng tôi chỉ muốn ngày mai là ngày mưa tiếp. Dĩ nhiên tôi cũng từng thấy một đêm nước đổ đầy sao lúc tôi còn nhỏ rồi, tôi nghe bảo nếu nhìn thế thì dự đoán ngày mai nắng vàng lắm đấy, cho tới khi hôm sau tưởng chừng đúng như thế vậy mà tầm một giờ chiều lại đổ cơn mưa, cái suy nghĩ non nớt liền bật ra rằng có phải dự đoán lúc nào cũng không nên tin tưởng vào nó hơn một nửa. Bây giờ, khi đã lớn hơn, tôi nghĩ trông như là sự mơ hồ thì hơn.

Mơ hồ về cơn mưa sẽ đổ hay ánh nắng trải hồng?

Không còn nữa, tôi sắp mất đi khả năng diễn đạt toàn bộ cảm xúc của mình tới nơi rồi, một con cá sắp chết vì thiếu nước thì chỉ được nhỏ cho vài giọt, là thế đấy, cố ôm giữ lấy những gì tôi có thể nói ra cho dù chỉ là một hình ảnh so sánh mang tính chất trừu tượng, mập mờ. Tiếc thêm nữa, Tsukishima trong quá khứ cũng lụi tàn dần theo dòng chảy ngôn từ của tôi.

Nhìn qua Kei, nhìn lại mình.
Cậu có biết tôi khó xử như thế nào khi không quyết định được thứ cảm giác mà tôi dành cho cậu không mặt trăng nhỏ, cậu làm mất ánh trăng khuyết của tôi rồi, cậu cũng không còn biết tôi là ai nữa Kei ạ. Tôi phải làm sao đây? Làm gì đây? Tôi muốn nói rằng tôi đã từng thích cậu hay tôi chỉ muốn cậu hãy nhớ lại mọi thứ về tôi?

Kei à...
Tsukishima Kei...

- T/b?!

Cậu nhìn tôi giống kiểu cậu đã làm gì có lỗi vậy, đâu đó trên gương mặt cũng có chút biểu cảm lo lắng. Bàn tay mang hơi ấm của Kei chạm vào má tôi, cậu dùng ngón trỏ vuốt nhẹ phần đuôi mắt, làn da cũng bắt đầu hơi nhận biết về sự ẩm ướt trong vô thức kia.

- Đừng khóc, tôi đây, đừng...

Dẫu vậy, trong ánh trăng vẹn toàn nhưng cô đơn kia cũng đã từng bị mây che đi mà nhỉ?

- T/b, nói cho tớ biết tôi đã làm gì sai đi? Tôi luôn ở đây với cậu mà. Tại sao?

Tôi úp mặt vào người cậu, nước mắt chẳng kìm nỗi mà trào ra nhiều hơn nữa. Buồn cười, khóc vì cái gì cơ chứ, đằng nào thì tôi cũng là một con người khó hiểu, chẳng thích chia sẻ hoặc bày tỏ, lấy tư cách gì để mà ép buộc cậu phải hiểu chuyện cho cơn giận dỗi của tôi, quá đáng lắm đấy. Khó quá, gọi tên cậu như lúc xưa cũng khó, cười với cậu cũng khó, cư xử tự nhiên với cậu giống y cực hình, tôi sống như ngục tù có hạnh phúc nhỏ là cậu vậy. Vừa ghét vừa yêu.

- T/b, lần này để tôi nói hết được không?

Tôi cảm nhận Tsukishima đang run, từ giọng nói cho tới cơ thể cậu ấy, có lẽ nếu dùng lực của tôi với mức độ trung bình thôi cũng sẽ đẩy ngã cậu ấy mất, nhưng chắc nhấc tay lên thôi tôi cũng làm không được thì nói gì là đẩy cậu ấy. Cả hai đang trong trạng thái yếu nhất vì đối phương . Sao chúng tôi bây giờ cũng chẳng tốt hơn chút nào vậy?
Nè?

- Dạ.

Tôi hỗn loạn tới mức dùng cả kính ngữ với cậu. Hoặc có lẽ nó đáng để dùng trong lúc này.

Rất lâu rồi, đã bao nhiêu năm rồi tôi vẫn chưa gỡ được nút thắt nào với Tsukishima. Thay vào đó sự hỗn loạn theo đuôi với cái tôi trong chính mình, câu chuyện giữa cả hai chẳng thể nào yên ổn từng ngày. Có những đêm tôi từng khóc vì cậu đấy, bây giờ vẫn vậy, đắn đo suy nghĩ tới phiền não, Tsuki... cậu có hiểu chúng chứ, nếu tôi nói cho cậu? Ngôn từ của tôi, ngôn từ bị chôn vùi của tôi.

Bỗng dưng mái tóc như có gì đó che chở, vuốt nhẹ qua từng đợt. Làm sao đây, tay cậu cứ vuốt tóc tôi xuống một cách dịu dàng, cứ y rằng đang chứa đựng một sự ấm áp nho nhỏ cho riêng tôi, hành động như thế trong lúc này chỉ khiến lớp bảo vệ của tôi bị cậu phanh phui đi hết thôi. Bất lực thật, tôi cũng muốn chống cự lại bàn tay yêu dấu này mà.

- Khi tôi gặp cậu vào năm nhất cao trung, đó là lúc chúng ta nhận lớp nhỉ?

- Dạ.

- Ừm, cậu được xếp ngồi gần với tôi, nói thật thì tôi có chút rối đấy vì tôi được ngồi cùng con gái. Nhưng dù sao một người như tôi cũng chẳng quan tâm lắm việc đó hơn một ngày đâu, cậu không khiến tôi cảm thấy xa lạ theo nghĩa tiêu cực. Gặp lại cậu là điều tốt.

"Gặp lại?"

- Tôi cố quên cậu, quên những gì cậu đã từng làm hay đúng hơn có khi cậu không sai, cái sai là tôi chỉ thiên về cảm xúc của chính mình, tôi chỉ thấy nó rất trống rỗng đối với trẻ con. Sau hôm đầu tiên tôi gặp lại cậu, điều duy nhất tôi nghĩ là: cậu lạnh nhạt quá mức hoặc tôi mới là người tỏ ra sự xa cách đó? Tôi luôn đặt cho mình rất nhiều câu hỏi về chúng ta kể cả khi giải bày nó rồi, tôi cũng chẳng nói ra được thứ tôi cần.

Cậu ấy thở dài một hơi rồi lại nói tiếp:
- Dẫu vậy, sau đó tôi vẫn là người cố gắng làm thân với cậu như kẻ thảm hại... theo tôi nghĩ thế... cậu có để ý lúc tôi bắt chuyện với cậu có âm ngữ khác biệt như nào không? Trong tất cả mọi người, tôi thậm chí còn bảo cậu hãy về cùng mình sau mỗi giờ tan trường, thói quen ấy kéo dài tới mức tôi đã có tâm trạng tồi tệ sau khi một ngày cậu không về cùng, tệ hơn nữa là vắng mặt.

Tay Tsukishima dừng việc vuốt tóc tôi lại, thay vào đó là cái ôm chặt vào người.

- Này T/b, tôi có cứng nhắc quá với cậu không?

Đôi lúc... nhất là khi cậu đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi, Kei ạ. Tôi còn nghĩ có khi trái tim tôi phải lựa chọn loại bỏ cậu hay giữ lại tới hơn hàng trăm, hàng nghìn lần rồi.

- Cậu luôn gọi tên tôi với cái giọng lạnh tanh, lúc thì vui vẻ với tôi lúc thì tránh né nhưng tại sao... tại sao tôi không thể loại bỏ cậu khỏi bộ não này hả? Trong khi cậu coi tôi là kẻ phiền phức còn tôi coi cậu là người rất vô tình. Tôi cũng là con người mà. Tôi cũng muốn ngày nào cậu cũng gọi tôi bằng cái tên Kei nghe thật dễ chịu, chi ít thì Tsukishima cũng được. Kể cả điều đơn giản như thế, cậu cũng vô tình tới mức độc ác.

Độc ác hả.
Tôi... không, chẳng có lời biện hộ gì ở đây cả.

- Cậu chưa quên đi tôi đúng chứ, người bạn thuở nhỏ của tôi? Cậu chỉ là rời bỏ tôi trong đột ngột và sau đó thì xuất hiện lại vào cái tuổi xuân khi tôi còn rất giận cậu, còn chút ích kỷ.

- Kei à...

- Chúng ta đã hai mươi mốt tuổi rồi, HAI MƯƠI MỐT TUỔI RỒI.

Cậu đột nhiên hét lớn lên, tôi nghĩ tôi không dám ngẩng mặt để mà nhìn cậu, đây cũng là lần đầu tiên mà cậu tức giận như thế với tôi.

Tất cả là lỗi do tôi mà, đúng không.
Tôi đã tạo ra nút thắt đó cho cả cậu, cả tôi rồi để nó kéo dài từ năm ta còn cao trung cho tới độ tuổi hai mươi mốt này. Đâu còn gì là bé bỏng như đứa trẻ nữa.

Lũ trẻ con khi giận nhau, chỉ đơn giản là tầm vài phút là chúng nó lại quên hết sạch, đơn giản hơn, một trong chúng nó nói ra hai chữ "xin lỗi" là đã làm thân lại. Đơn giản nhỉ? Vậy mà càng lớn rồi, lời xin lỗi càng khó khăn hơn, nó có vô vàn ý nghĩa mà ta chẳng thể biết được đâu mới là đúng cái ta cần tìm, một lời như thế thì đáng giá bao nhiêu... không có giá, chỉ được trả bằng tấm lòng thành của họ khi nói ra nó. Không nói ra thì sao? Chẳng có gì lắm, chỉ là mang một nút thắt, một góc khuất trong tim mà mãi mãi day dứt tới tận sau này của cuộc đời.

Đã hai mươi mốt tuổi rồi.
Chúng tôi chớp nhoáng đã qua độ tuổi thời học sinh rồi.
Vấn đề vốn dĩ nên được giải quyết đơn giản như thế mà người lớn chúng tôi cũng làm cho nó phức tạp lên rồi phiền muộn suy nghĩ. Trẻ con... khi chúng lớn lên cũng sẽ thấy sao làm người lớn lại có quá nhiều góc nhìn như vậy.

- Hai mươi mốt tuổi rồi mà tôi với em vẫn chả làm được cái gì nên hồn, nực cười thật, tôi chẳng khác gì kẻ ngốc. Hai mươi mốt tuổi, đáng lẽ là lúc tôi cùng em ngắm mưa với hai bàn tay đan xen vào nhau thật chặt. Em còn tính chơi trò vờn nhau tới khi nào hả T/b, chúng ta còn phải làm vậy bao lâu nữa đây.

- Kei, e-em xin lỗi. Anh cũng gặp lại em... nhưng cũng là trong độ tuổi em đang lo sợ rằng anh có còn nhớ em hay không. Em đã rất sợ đó Kei, khi ánh mắt anh nhìn em và... và nó rất sắc lạnh như thể anh rất ghét em.

Nếu tôi nói tôi tỏ ra xa cách với anh chỉ vì sợ hãi thì anh sẽ nghĩ như nào, một người hèn nhát yếu đuối và thảm hại như tôi. Lúc xưa Tsukishima cũng từng bảo dáng vẻ tôi nhút nhát trông như vậy đấy, anh bảo anh ghét nó vì nó chẳng làm được ích lợi gì, đó cũng là lí do tôi chưa bao giờ muốn khóc trước mặt Tsukishima chỉ vì những lí do cỏn con.

Anh nhìn tôi này.
Trông tôi lúc bây giờ này.
Tôi y hệt với cái dáng vẻ anh ghét rồi đấy, sự thảm hại kéo dài suốt tận ba năm cao trung cho tới tuổi hai mươi mốt. Trốn tránh, sợ hãi, lo âu, mất kiên định, chẳng phải là hội tụ những điều mà khiến anh sẽ không còn muốn ở bên tôi nữa ư, kiên trì tới vậy, Kei à, nó sẽ có ích gì cho anh khi vẫn còn nhẫn nại với tôi đến vậy. Sợ, tôi sợ lắm đấy, một Tsukishima Kei với dáng vẻ ít vui tươi, ít cười và lạnh lùng, hình ảnh đó khiến tôi sốc chẳng thể tả nỗi.
Vừa ghét vừa yêu, nó khó khăn thật.

Đột nhiên hai tay anh nâng lấy mặt tôi lên, hai mắt đối diện với nhau. Anh dịu giọng nói:
- Giờ thì em có còn sợ nữa không?

Anh không còn như hồi cấp ba nữa.
Đôi mắt Tsukishima trong kí ức của tôi lúc nhỏ mang sự hồn nhiên, ngây thơ, luôn mở ra như muốn nhìn ngắm thế giới này với sự vui vẻ be bé của anh.
Đôi mắt Tsukishima trong kí ức của tôi năm cấp ba lại rất sắc bén, đáng sợ, thường che giấu điều gì đó mà ngay cả tôi cũng không thể tìm ra được.
Đôi mắt Tsukishima năm hai mươi mốt tuổi của hiện tại, không còn hồn nhiên, không còn lạnh lẽo, chỉ có sự trưởng thành và thấu hiểu. Tôi tìm thấy dao động hạnh phúc ngân lên tới lạ thường.

- Không.

- Vậy nên đừng sợ nữa, đừng. Tôi luôn ở cùng em.

Trong kí mức mập mờ không rõ rệt, hình ảnh của anh cứ chạy qua, tôi thấy nụ cười cũng thấy sự giận dữ, tôi thấy ý chí cũng thấy khoảnh khắc bỏ cuộc. Nhưng tất cả đều ở bên cạnh tôi.
Khoảng thời gian ấy khi tôi nhìn ánh trăng một mình rồi cảm thấy thật cô đơn, một ngày sáng hôm sau mặt trời đã lên, có mặt trăng khác vẫn ở đó bên cạnh tôi. Luôn luôn. Dù ngày xuân, tháng hạ, mùa thu, sang đông, tôi có thể lẻ loi vì ánh trăng chiếu rọi ban đêm nhưng tôi không bao giờ một mình vì Tsukishima vào ban ngày.

- Tôi vẫn cùng với em ở đây, T/b.
_____________________________
...
- Mẹ à, mẹ và bố kết hôn vào năm bao nhiêu vậy ạ?

Đứa con trai nhỏ chạy tới kéo nhẹ lấy gấu váy tôi và hỏi. Tôi chợt bật cười vì cái dáng vẻ đáng yêu cùng chất giọng trong trẻo trẻ con của nó, liền trả lời:
- Năm hai mươi mốt tuổi con ạ.

- Hể? Bố mẹ cưới nhau sớm thế.

Tôi đảo mắt sang hướng khác, không biết nữa. Sao lại thế nhỉ.

Bỗng tôi cảm thấy có bóng dáng cao lớn của một người đàn ông, ôm lấy eo tôi từ đằng sau.

- Hửm? Về sớm thế.

- Em muốn anh về trễ hả?

- Đâu có.

- Ừ, anh vẫn ở đây với em.
_________________________________
Tôi bí idea viết series quá nên viết tạm cái này trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro