Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[5,2]. "Stop, senpai".

Char: Akaashi Keiji
_________________________________
Kể từ ngày mà anh và cô bé năm nhất gặp nhau cùng đủ thứ sự cố thì ai cũng thấy lúc nào ở hành lang dọc năm nhất sẽ xuất hiện bóng dáng của anh năm hai cầm bình nước màu hồng...
Đúng, chính xác đấy. Hầu như là ngày nào cũng vậy luôn, không phải là hành lang năm nhất cũng có khi là bất cứ nơi đâu, cùng bình nước và ánh mắt cứ lảo đảo kiếm người rồi chạy. Tất cả chuyện này ai cũng có thể dễ dàng hiểu rõ được rằng anh chỉ là muốn theo đuổi một cô gái mà thôi, lúc đầu thì lạ lắm nhưng bẵng qua hơn một tuần hai tuần thì ai cũng quen rồi, cùng lắm từ một phía người ta chỉ thấy anh tội nghiệp thôi, ừ thì... thích người ta một cách cố chấp chăng? Nhưng về phía cô thì làm sao mà bọn họ biết được cô thấy phiền cực kì, ngày nào cũng trốn rồi lại trốn, đôi khi anh từ đâu xuất hiện làm cô hú hồn hú vía, mặc kệ cho những cố gắng bắt chuyện của anh thì cô vẫn cứ chạy.

Việc này trông vừa thương vừa đáng yêu tới nỗi cô bạn thân của cô cũng chọc rằng có khi sau này cô cũng phải yêu anh mà thôi, giờ không yêu thì định mệnh cũng bắt cô cưới Akaashi Keiji.

"Thôi nào, chỉ là cái bình nước thôi, tớ cho anh ta luôn cũng được..."

"Biết đâu nó là vật chứng kết hôn của cậu và senpai thì sao."

Không đâu, cảm ơn. Câu cửa miệng của cô mỗi khi bị anh bắt được là "Dừng lại, senpai." nhưng mà điều đó đã vô tình làm đàn anh cú mèo của cô bị tổn thương, những lúc khi thấy đôi mắt buồn buồn của anh là cô chỉ biết né tránh chứ không làm gì hơn. Nếu đã biết người mình thích ghét mình tới vậy thì theo đuổi làm cái gì chứ, anh đúng là ngốc mà.

Về phía anh, đôi lúc anh cũng hay được mọi người trong câu lạc bộ an ủi ghê lắm, còn đưa ra đủ lời khuyên như cố gắng thân thiện nhất có thể, cố gắng tìm cách cho cả hai có không gian riêng để nói chuyện, mua bánh Pocky, kẹo,... rồi rốt cuộc là thất bại tùm lum hết, đã vậy còn làm cô ghét anh hơn. Nếu không có sự cổ vũ của mọi người thì anh cũng bỏ cuộc rồi lặng lẽ ngắm nhìn cô rồi, tuy nhiên thì cũng giúp anh ở cái mức đưa ra lời khuyên thôi chứ không thể giúp gì thêm nữa, tự thân tự sức anh làm thì sẽ tốt hơn. Bọn họ đều có chung một linh cảm rằng anh chàng này sẽ thành công mà.
Akaashi cứ yên tâm nhé?
Rồi cũng sẽ có một lúc nào đó anh được có một buổi trò chuyện với cô đàng hoàng thôi, đừng buồn quá lâu. Mọi người đều biết không một cô gái nào có thể dễ dàng từ chối được anh mà.
______________________________
00:05
Lúc này ở thư viện đang rất vắng người, vẫn còn một vài học sinh ở đây cố chấp để học bài lâu ơi là lâu, chủ yếu toàn là lẻn vào ấy chứ. Nhìn chung thì ai cũng quen hết rồi nên chẳng sao cả, gần mùa thi nên mới vậy, những người chăm học và muốn có thành tích tốt thì phải cố gắng tới giờ này hoặc có khi là hơn cả ba bốn giờ sáng chỉ để học bài nữa cơ, cạnh tranh của mỗi cá nhân, tất cả đều rất đáng sợ. Áp lực là thế, mà cố thì vẫn phải cố, nếu không... họ sẽ bị coi là đồ bỏ đi khi không đạt được cái gì tốt, độc ác, khắc nghiệt thật nhỉ? Sinh tồn trong cái thế giới này khó khăn quá rồi.

Tất nhiên thì một người như T/b cũng học tới tầm giờ này, trụ lâu nhất cũng chỉ là một giờ sáng ở đây, có điều cô hay tách biệt với tất cả rồi lặng lẽ xuống cuối thư viện ngồi, không cần bàn ghế gì cả, cô cứ ngồi phịch xuống mà đọc luôn, đó là cảm giác thoải mái lạ kì. Mọi người hay đồn rằng có ma ở thư viện lắm, vào mấy cái giờ này ấy, nhưng T/b thì hơn cả chục lần ngồi ở đây rồi mà lại còn là cuối thư viện nữa, không có cái gì cả mà chỉ toàn thấy sách là sách, kèm ánh sáng do cái đèn nho nhỏ cô mang theo tạo nên cả một cái khung cảnh giống truyện cổ tích, đẹp hơn những gì họ tưởng tượng nhiều.
Hôm nay cũng như thường lệ, chỉ là cuốn sách này cô đã đọc xong rồi, vậy nên cô cất nó và định lấy cuốn khác đọc. Mỗi tội cái thứ cô cần lấy, nó... cao quá...

Đành phải cố nhón chân hết cỡ, tầm mắt của cô giờ như thu hẹp lại chỉ còn dồn hết sự chú ý vào thứ cô muốn. Bỗng nhiên một sức ép nào đó hơi dồn vào người cô từ đằng sau, hơi thở lẫn nhịp tim của người này nghe thật hồi hộp, bàn tay kì lạ đó đã thay cô lấy cuốn sách mà cô cần, tất cả những khó khăn từ từ tan biến đi, cô cảm thấy cảnh tượng này... cô run rẫy quay người ra đằng sau rồi ngước mắt nhìn lên.
...
Ôi mẹ ơi là Akaashi Keiji. Cô đang thầm tự hỏi anh ta đang làm cái quái gì ở đây cơ chứ? Có khi nào vong hồn ở đây không thèm ám cô chỉ vì biết có người sẽ ám cô hộ cho bọn họ hay không vậy? Sao lúc nào cũng là Akaashi, đi đâu cũng gặp Akaashi, ngỡ là cô sẽ được tha cho cái khoảng thời gian này, không! Không!! Cô sai rồi, sai lắm rồi. Bây giờ người đang ép cô vào đường cùng lại là đàn anh cú mèo đang theo đuổi cô, chả biết kiếp trước nợ gì anh ta mà bây giờ lại thành ra nông nỗi này đây.

Gương mặt Akaashi cúi xuống gần cô, ừ thì đẹp thật đó, nhưng cô không vì việc này mà trở nên ngu muội mà tha thứ hết những gì anh ta đã làm đâu, tới giờ nó vẫn là một thứ đáng sợ trong lòng cô, kể cả anh nữa... một người suýt trở thành tử thần của đời cô bây giờ lại muốn được làm thiên thần trong mắt cô ư, tha. Nhìn bộ dạng không ngừng run sợ của cô, anh đột nhiên trầm đi hẳn, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào con người bé nhỏ này mà tâm trạng tụt dốc, lẽ nào cô ghét anh tới vậy?
- Thứ em cần đây.

Anh đưa quyển sách cho cô, điều này làm cô càng hãi thêm nữa, đôi chân ấy đã đứng không vững rồi ngã xuống y như cái lúc mà anh mệt mỏi sắp hết hơi.
- Haizzz...

Có lẽ đã quá quen với việc này, đành phải chịu thôi bởi anh biết cô cũng muốn né anh mãi mà, mỗi Akaashi là cố chấp, vậy thôi. Anh đành ngồi xuống cùng với cô, nói thật thì trông giống như một người đang bảo bọc che chở hơn tại nhìn chỗ nào cũng không thấy cô có cơ hội thoát khỏi con người hơi bị to xác này, đừng trách do cô bé nhỏ quá.
Giọng anh dịu dàng hết mức có thể, nghe cứ như thỏ con nói chuyện vậy ấy, chẳng có gì là nguy hiểm.
- Anh xin lỗi, anh không cố ý làm em sợ.

- Dừng lại đi, senpai.

Câu nói đó, lúc nào cũng là câu đó. Trái tim anh chết lặng thêm nhiều chút.
Sớm nhận ra từ lúc nào đôi mắt cô đã ươn ướt, bàn tay ấm áp liền nâng lấy mặt của cô lên để đối diện với anh, ít nhất thì khóc cũng đừng có né tránh tới thế chứ. Để cho chàng cú mèo này có cơ hội để dỗ dành cô một tí, được chứ? Cho anh thêm hi vọng và cơ hội thêm ít nữa thôi, anh hứa sẽ làm cô hạnh phúc nếu ở bên cạnh anh.

Từ lúc nào Akaashi Keiji mù quáng tới thế, vô phương cứu chữa với đôi mắt màu lục trầm ngập tràn say mê với thứ tình cảm của chính bản thân, anh ta yêu cô gái nhỏ từ lúc nào cũng không hay, ngẫm lại thì chả biết tại sao yêu nữa. Người ta bảo cảm xúc của con người rất khó hiểu, ghét cũng có khi ghét không lí do, yêu lại yêu không rõ nguyên nhân, vậy mà lòng cứ nảy sinh cảm giác đó không thể dừng lại được nên thành ra từ đó định nghĩa ra hai thứ cảm xúc đối lập này là không cụ thể, giải thích về nó cũng khác nhau, tùy người hiểu thôi.
Ngày trước, anh chàng còn đang mông lung cái cảm giác yêu một ai đó gọi là gì, đầu óc anh chẳng hình thành được nó cho tới khi cái độ tuổi mười bảy này, sự pha trộn chút trẻ con lại có trưởng thành, anh nhận ra con người lại dễ rung động ở cái tuổi này biết bao. Thế nên từ lúc nào anh yêu đàn em của mình thì chịu nhưng yêu là gì thì lại hiểu.

Miễn là tôi có thể gần với em hơn là được.

Đơn giản là thế, anh biết rồi cũng sẽ có một lúc mối tình đơn phương này cần dừng ngay nếu cô vẫn quyết liệt từ chối, tuy nhiên, thêm hi vọng cũng đâu có sai? Chỉ là đừng cố tình gieo rắc cho in sâu vào đầu rồi dập tắt phũ phàng. Akaashi nguyện theo đuổi T/b của anh ấy một cách kiên nhẫn nhất có thể.
Hai cặp mắt nhìn nhau, anh thì đầy suy tư còn cô chỉ là thoáng chút trong veo do sắp trào nước mắt, sẽ không trào đâu, lỡ mà rơi ra thì anh cũng sẽ lau nó cho cô. Anh không nỡ để T/b tự lau đi nước mắt của cô ấy, anh muốn cô sẽ cứ nhìn vào mình như vậy.
- Xin lỗi, rất nhiều...

Anh xịu mặt xuống rõ buồn, trông thật tội nghiệp, nếu là mấy đứa con gái khác thì sẽ động lòng trắc ẩn mà dỗ dành rồi, trừ khi vài đứa đầu gấu hoặc trầm tính như T/b thì mấy cái này chỉ khiến họ khó chịu. Lấy lòng dũng cảm, cô cố nhìn thẳng vào mắt anh một tí, nói nhỏ trong miệng, đủ cho hai người nghe.
- Sao cứ phải đi theo tôi? Senpai có thể giữ bình nước đó luôn cũng được mà, lí do tôi tránh xa senpai không phải chỉ là vì chuyện hôm trước, mà là senpai bám tôi mọi lúc mọi nơi quá đấy.

Đành phải thẳng thắn thôi, dù gì cũng bị dồn tới mức đường cùng theo đúng nghĩa đen rồi thì có gì nói hết, cô còn tưởng anh hiểu ý mình từ rất lâu rồi nhưng vẫn giả vờ làm ngơ để bám theo tiếp, sự thật đằng sau đó thì Akaashi chỉ đơn thuần biết mình làm sai khi đã xém cướp đi sinh mạng cô thôi, việc tội lỗi đó đền đáp bằng đống bánh kẹo có khi chưa hết. Anh bám ngày theo ngày như vậy, tất nhiên cũng muốn nói chuyện đàng hoàng chứ, mà cứ hết lần này tới lần khác cô viện đủ lí do để trốn, còn chạy nữa. Mấy cái đó làm anh khó khăn hơn hẳn, tinh thần lúc lên lúc xuống nữa.
Có lẽ anh sẽ đội ơn câu lạc bộ bóng chuyền nhiều vì họ đã tiếp thêm sức mạnh tâm lí cho anh.

- Anh chỉ muốn xin-

- Đủ rồi, tôi mong senpai biết rằng tôi sẽ cố chấp không nhận lời xin lỗi nào nữa, việc đó làm tôi cảm thấy tôi đang bắt nạt anh vậy.

Ừm... mọi người đôi lúc nghĩ ngược lại lời cô nói đấy. Đâu ai chắc Akaashi thích cô hay là theo chiều hướng nào khác đâu ha?
Mà sao làm vậy được, có mấy đứa non nớt mới nghĩ anh là kẻ bắt nạt.

Trong đêm tối chỉ có ánh đèn nhỏ mà cô mang theo phát sáng lên một khoảng, anh đã thấy mắt cô nhanh chóng ngừng hành động rưng rưng rồi, thay vào đó là cái nhìn nghi ngờ, dò xét. Ồ tất nhiên... ai mà ngờ anh sẽ vào thư viện vào cái giờ này chứ, rõ ràng là Akaashi đã từng bị kiệt sức một lần trước rồi. Bỏ lỡ thêm buổi tập nữa thì hơi tiếc đấy nhé, sắp có trận đấu rồi nên là không thể phí sức được. Tiếc là đây lại gần sát mùa thi, anh chỉ muốn tới thư viện lấy sách rồi mượn về đọc thôi, bản thân cũng đâu có ngờ cô ở đây mà còn cuối dãy sách nữa chứ. Cảm tưởng y chang phân cảnh trong truyện ngôn tình ấy.

"Có lẽ Akaashi-senpai cũng không quá đáng sợ như mình nghĩ."

Giọng nói vô thức thoáng qua đầu cô.
Từ cái ngày anh làm cô rơi gián tiếp thì cô cứ gắn anh với hình tượng kiểu tăm tối, u ám, đại loại sẽ là một "tử thần" trong đời cô, nói thì nghe quá đáng thật, T/b vẫn không thể phủi bỏ hình ảnh đó trong suốt khoảng thời gian cô cứ ám ảnh nếu như mình sẽ tử vong ngay hôm đó thì sao, kể cả anh chàng cũng nghĩ như thế. Và nếu điều đó là sự thật thì chắc anh sẽ sống trong hối hận hết cả cuộc đời này mất.
Ít nhất thì mọi thứ vẫn ổn thỏa. Trừ việc quan hệ của cả hai thì vẫn tệ như thường.

- Thật ra còn một lí do nữa.

Anh đỏ mặt và đảo mắt qua lại, tình huống này khó xử làm sao. Khoan đã, tỏ tình ở một nơi như này ư? Tối và ít ánh sáng là khung cảnh đẹp nhất có thể để mà tỏ tình à, thật đấy, mà chịu... anh cũng chỉ còn cơ hội này có thể coi là duy nhất để nói những gì anh cất giấu, sẽ chẳng còn lần nào may mắn để gặp cô rồi lại ép sát tường rồi diễn cảnh tình cảm đủ các kiểu đâu, suy nghĩ thực thế hơn là vậy.
Trong lòng Akaashi thừa biết đằng nào cô cũng từ chối thôi nên cứ coi như mình được nói một lần còn hơn là cả đời cứ cất giấu. Mình là đàn anh mà, sợ cái gì cơ chứ... ha?

- A...anh yêu em! Vì thế nên là xin hãy kết hôn với anh!!

- Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro