[5,1]. "Stop, senpai".
Char: Akaashi Keiji
____________________________
Dạo đây ai cũng thấy anh chàng chuyền hai của nhà cú Fukurodani có gì đó lạ lạ, trông phải gọi là ngốc nghếch như nào ấy. Theo mọi người trong nhóm nhận xét là vậy sau khi thấy sự thay đổi kì lạ của anh. Có điều là chẳng ai dám hỏi han anh cái gì, họ chỉ có một lí do duy nhất đó là họ biết Akaashi đang gặp vấn đề gì rồi, đối với họ vấn đề gì cũng sẽ giúp đỡ anh chàng nhưng riêng cái này... họ sẽ theo dõi thay vì giúp.
Chẳng ai có đầu đuôi câu chuyện rõ ra sao về việc anh cư xử kì lạ như vậy nhưng Akaashi thì nhớ rất rõ. Tiếc là nó không được kể với bất cứ ai, bởi vậy mới nói là một tí thông tin cũng chẳng có đó.
Dù sao thì bắt nguồn từ một vài tuần trước...
_____________________________
Akaashi bảo rằng anh có chút mệt mỏi trong hôm nay vậy nên xin được phép về sớm thay vì ở lại hoạt động câu lạc bộ như mọi ngày, cũng phải thôi, giữa bóng chuyền và học hành thì cả hai cái đều quan trọng như nhau cả, có những lúc anh phải thức rất khuya để học bài, thậm chí là gục trên bàn ăn. Hôm nay có sự thay đổi lớn hơn hẳn, đó là anh chợt nhận ra mình mãi để tâm về bóng chuyền quá rồi quên đi mất núi bài tập sát hạn giao nữa chứ, đã thế hôm qua Akaashi cũng lỡ ở lại phòng tập hơi lâu hơn so với thường ngày.
Chuyện gì đến cũng phải đến, anh làm hết đống bài tập rồi học bài cho tới tận hai giờ sáng, cái giờ mà chẳng ai nghĩ một người luôn tuân thủ giờ giấc như anh có thể ngủ vào lúc đó, biết sao được, thế giới luôn có mấy điều mới lạ mà. Ảnh hưởng cho việc thức khuya cộng với hoạt động lâu như vậy đã làm cho sức của anh bị hao hụt rất nhiều vào ngày hôm nay, ai cũng có thể thấy rõ được cái thờ thẫn, mệt mỏi của anh. Chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ, nên anh đã xin nghỉ một buổi để về nhà ngủ, may mắn cũng không có gì nhiều cho anh làm.
Nói là mệt thế nhưng anh vẫn muốn đi vòng ra ở phía sau trường một tí để có thể hít thở không khí cuối cùng ở trường trong hôm nay, hoặc một linh cảm nào đó đã bảo Akaashi phải làm như vậy? Đáng lẽ anh nên về thì hơn chứ nhỉ.
Điều đó đã được chẩn đoán đúng khi hiện ra thấp thoáng hình ảnh của một nữ sinh đang đứng trên phần lan can của sân thượng, không cần bước tới gần thêm nữa vì anh biết sắp tới đây sẽ là một khoảng thời gian may rủi mà anh phải đặt cược cả niềm tin của mình.
- Không có ai nhìn thấy để mà ngăn lại sao... chết tiệt.
Đôi chân của anh dường như được tiếp thêm một động lực vô hình mạnh mẽ, nhanh chóng xoay người lại mà chạy đi ngay lập tức không thể nghĩ ngợi thêm. Một vũ khí ngầm của anh mà dường như chẳng ai biết nó có thể mạnh mẽ như này, sự bình tĩnh, anh chắc chắn giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng nhất có thể. Sợ rằng nếu đứng đó nhìn thêm một giây nào nữa thì anh sẽ bị chấn thương về mặt tâm lí mất.
Cô ấy sẽ nhảy bất cứ lúc nào.
Cô ấy sẽ nhảy bất cứ lúc nào.
Cô ấy sẽ nhảy bất cứ lúc nào.
Một ma lực nào đó lặp đi lại câu nói này liên tục cộng dồn theo sự lo lắng khi anh chạy lên những bậc thang, nguyền rủa tại sao trường mình lại xây tầng thượng cao như thế. Mặc cho oxy đang dần thiếu hụt trong lá phổi, anh vẫn cố điều chỉnh cho bản thân không bị mệt, miễn là đừng hụt một bước chân nào, bản thân có thể ngất ngay sau khi cứu cô ấy cũng được, trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ là cô gái đó đừng chết.
Không một ai ở đây có thể cứu cô ấy, ngoài anh.
Lúc đi đến rồi anh sẽ nhận được kết quả như nào?
Người vẫn còn đứng nơi đó.
Hay một cơ thể đang rơi tự do xuống dưới đầy tuyệt vọng.
Tồi tệ hơn là lúc anh nhìn xuống dưới, đã thấy cái xác dính đầy máu trên nền đất.
Kết quả như nào, anh cũng nhất quyết không từ bỏ ý chí của mình trong từng bước chân. Cánh cửa để mở tới thế giới đang phân chia sự sống và cái chết đang hiện ra trước mắt, sáng chói và mù mờ vì đầu óc anh bắt đầu nặng đi, anh đã sắp tới giới hạn rồi... sức lực ấy tốn gấp mười lần lúc luyện tập khi còn khỏe mạnh.
- DỪNG LẠI NGAY!!
Cô gái bất ngờ và xoay người lại, mở to mắt thu trọn hình ảnh của một nam sinh đang hoảng loạn chạy tới chỗ mình. Bước chân cô không thể tự chủ được mà lùi lại, có lẽ cô quên mất cô đang đứng trên lan can rồi.
Cảm nhận được bước hụt, đôi mắt cô nhắm lại, kết quả giống như được định sẵn trong đầu một cách miễn cưỡng ép cô phải chấp nhận việc này, không, dù không chấp nhập đi chăng nữa, cô sẽ chết...
- Bắt được rồi, argggg.
Giọng nói mệt mỏi của anh lại làm cô giật mình thêm một lần nữa. Thoát chết rồi? Từ lúc nào... anh ta có thể chạy tới nơi cô nhanh như vậy, đây là con người hay là thần? Cô không tưởng tượng được người này được gửi tới đây để có thể làm gì nữa.
Vẻ mặt Akaashi trông rất khó khăn, sức của anh sẽ một lát nữa là cạn kiệt ngay thôi, đâu phải là một quái vật thể lực cơ chứ, anh cũng biết mệt là gì mà. Anh sẽ tới giới hạn... nhưng giới với chả hạn! Chỉ cần là một phút hay mười giây cũng được, anh sẽ không để cô phải kết thúc cuộc đời mình ngay trước mắt. Cảnh tượng đáng sợ và bất lực nhất trong một đời học sinh như này, không ai mong lại là cảnh bản thân đã chứng kiến người khác ra đi trước mặt cả.
Hình như bàn tay của người nam sinh này đang chảy máu, cô hoảng hốt không nói lên lời, cánh tay còn lại cố níu giữ lấy lan can nhằm giữ sức cho con người đang cố gắng "cứu" mình này. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cô không thể tiếp thu hết một lượt được, giống như một cái chớp nhoáng nếu anh ta không bắt kịp lấy cô thì cô đã có thể dừng lại mãi mãi ở cái độ tuổi này, trước hết cô cần phải leo lên lại rồi sau đó tìm cách hồi sức cho anh ta sau. À, còn một thứ quan trọng là phải giải thích nữa... có thể nói đây là cái trường hợp đầu tiên cô gặp sau vài lần cô cũng đứng ở đây mỗi lúc tan trường luôn đấy, chàng trai này, không biết phải nói sao với anh ta nữa.
- Không được chết.
Càng lúc nghe nó càng mệt mỏi, anh nhận ra thể trạng của mình như thế nào từ lúc kéo lấy cổ tay của cô nữ sinh này rồi, vậy mà nhất quyết vẫn không buông ra. Cô thì đang cố gắng để mà trèo lên lại, cũng không hẳn khó lắm vì có vài chỗ của bức tường nhô ra để cô có thể đặt chân rồi bước lên. Tầm vài phút sau, cả hai đã an toàn rồi.
Akaashi tựa vào tấm lưới ngăn cách mà trượt người xuống thở dốc, anh cần phải bù đắp lại đống hơi thở và sinh lực đã bị tiêu hao nãy giờ, nếu như cô gái này mà chết chắc có khi cú sốc lẫn cả đống thứ anh tiêu hao cho cơ thể cũng có khi khiến hai người tuyệt mạng ngay lập tức đấy. Cô vội vàng lấy cái cặp đã bỏ sẵn ở vị trí quen thuộc, đâu có ngờ là cũng sẽ tới lúc có một ngày như hôm nay cơ chứ, thật là...
- Anh uống nước đi.
Chỗ để uống của bình nước được đưa tới tận miệng anh, việc này có khi sẽ được anh ghi nhớ cho tới già mất, tổn thọ quá! Thật sự là rất tổn thọ. Anh tiếp nhận từng ngụm nước để hồi sức, không biết phải nói gì hơn nữa tại cơ thể đã quá mệt khi thở chứ còn lên tiếng được gì nữa, khổ lắm cơ. Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì có lẽ anh đã cố gắng để mở thêm giới hạn của mình nữa, nói thế nhưng có thêm hay không thì cái anh cần là nghỉ ngơi trước đã.
Thế giới hôm nay độc ác quá rồi, cảm ơn.
- Anh thật sự... tôi không biết phải cảm ơn hay là ghét anh nữa.
Chất giọng bình tĩnh khi thốt ra câu đó của cô làm anh nhíu mày khó hiểu. Gì cơ? Chứ chẳng lẽ cô muốn anh phải trơ mắt nhìn mãi như thế.
"Cô gái này bị điên thật rồi à?..."
Phòng trường hợp cô lấy lợi thế khi anh đang mệt mà lặp lại hành động như ban nãy nữa, Akaashi chủ động kéo người cô lại và ôm chặt, cái này xấu hổ lắm đấy nhưng cứu người quan trọng hơn. Ai mà quan tâm nữa? Đầu óc anh bị mù mờ tới mức không thể nghĩ ra được cái gì hơn nữa rồi, cảm giác như phía trước mắt anh, màu sắc của thế giới đang tối đi hẳn. Tuy nhiên anh vẫn cố cầm cự không để bản thân ngất.
- Tôi đứng hóng gió thôi, anh làm tôi giật mình thật đó nên tôi mới bước hụt chân. Giờ thì xin hãy bỏ tôi ra, senpai.
- S...senpai?
- Tôi có nghe qua anh mà, Akaashi Keiji.
- Ừ.
Anh vẫn cứ thế mà ôm chặt lấy cô nữ sinh nhỏ bé, bộ não anh đang không tiếp nhận những thông tin quá dài dòng tạm thời, đặc biệt là ngay lúc này có hai thông tin, thứ nhất là anh mới là người suýt làm cô ấy chết, thứ hai thì cô gọi anh là senpai. Tất nhiên cái thứ nhất thì nó phức tạp, suy xét trách nhiệm, giải quyết hiểu lầm, quá nhiều chi tiết, anh không thể thu vào hay ghi nhớ được sự nặng nề này, còn cái thứ hai chỉ đơn giản đó là tuổi tác, hết.
Tâm trạng cô lúc này thì phải nói là rất kì lạ, không phải kì lạ theo kiểu cô đã rung động mà là ba chấm. Được một senpai đẹp trai ôm vào người do tưởng mình tính tự giết bản thân, tình tiết này không ngờ cũng có lúc xảy ra với cô, tiếc là cô chỉ nghĩ tới việc anh chàng là người xém xíu nữa biến thành tử thần của cô thôi. Tự nhủ trong lòng rằng sau này cô sẽ tránh xa anh ra, sự việc ngày hôm nay vậy là đủ quá rồi.
- Senpai ơi, thả tôi ra đi, tôi đứng hóng gió thôi và anh mới là người làm tôi ngã đó.
Có chút chờ đợi.
Lần này cô sẽ chờ cho anh hiểu mình đang nói gì rồi hẵng tiếp lời.
Mất một lúc, không lâu lắm thì Akaashi mới nhận ra có cái gì đó sai sai, cực kì sai là đằng khác. Anh bắt đầu nhớ lại những thông tin trước đó mà cô nói, và...
- Hả? Gì cơ?
Anh ngạc nhiên rồi mở to mắt ra nhìn xuống cô. Một đống thứ cảm xúc đang dồn vào trong anh tạo nên mớ hỗn độn, vừa sợ, vừa thấy có lỗi, hối hận rồi còn bối rối các thứ nữa. Vậy là anh suýt chút nữa thôi là giết người gián tiếp luôn rồi còn gì.
Ôi trời ơi, con gái nhà người ta chỉ đứng hóng gió các thứ mà tưởng người ta nghĩ quẫn, xong sau đó lại còn chạy hớt hải như đúng rồi nữa, đã thế kêu cho lớn tiếng lên khiến người ta giật mình. Giờ anh chàng cú mèo này mới biết việc mình đang làm nghiêm trọng tới mức nào.
Nếu ai hỏi cảm giác vừa kết hợp cả nhục nhã và tội lỗi là cái gì thì hiện tại Akaashi Keiji đang trải qua điều đó đây. Senpai cú mèo chắc hẳn sẽ không quên sự việc cho tới khi rụng lông gãy cánh đâu nhỉ? Cũng tội mà cũng không tội.
- Senpai thả tôi ra được chưa?
- A... à, xin lỗi.
- Không cần. Từ nay tôi sẽ tránh xa anh hơn, đáng sợ quá rồi...
Cô đứng dậy chỉnh lại áo lẫn váy một tí cho đỡ xộc xệch, kẻo người ta lại hiểu lầm thì hơi bị khổ đấy. Tay cầm lấy cái cặp xách đi phũ phàng mà không thèm nhìn lấy đàn anh của mình một cái luôn, đời đời không quên "ơn" của anh đâu, dù anh hại cô xong rồi cứu cô nhưng sợ là sợ.
- Em tên gì?
- H/b T/b ạ. Tạm biệt, senpai có muốn hóng gió thì cứ chui qua cái lỗ hổng của hàng rào mà hóng, nếu senpai giữ thăng bằng được và không có ai tới phá hoại senpai.
- Tôi...
- À còn nữa, về nhà hãy băng bó tay cẩn thận nhé. Không hẹn gặp lại anh.
Anh chỉ thầm lặng nhìn cô rời đi mà không nói lời nào nữa, kể cả việc cô bỏ quên chai nước lại chỗ anh nhưng mà chắc cũng không cần nói đâu, vì lần sau anh sẽ dùng nó làm cái cớ để gặp lại cô-
À không.
Ý anh là đền bù thiệt hại quá lớn. Mà vẫn với mục đích là gặp lại H/b T/b là chính.
- Ừm... gặp lại em sau.
_________________________________
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro