Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4.] Age

Char: Sugawara Koushi
______________________________
Có người yêu nhỏ tuổi hơn mình khá nhiều là trải nghiệm gì nhỉ?
Ừm thì. Tôi đây! Sugawara Koushi năm ba của trường cao trung Karasuno, đồng thời là chuyền hai trong câu lạc bộ bóng chuyền. Tôi có một bé người yêu nhỏ tuổi hơn mình lắm đấy, không tới nỗi là hàng chục đâu nhưng nếu khai ra thì sợ sẽ bị "hành hình" mất nên chúng tôi yêu nhau trong thầm lặng.

Bé con của tôi hiện nay chỉ mới có năm cuối cấp hai mà thôi, nói là năm cuối như vậy mà nhìn ngoại hình của em đáng yêu, nhỏ nhỏ y chang như là chỉ vừa mới hoàn thành chương trình tiểu học ấy. Vậy là chúng tôi đã có một khoảng cách tuổi không quá ngắn mà cũng không quá dài, đối với tôi thì đủ để yêu là được.
Mà nội dung chính thì tôi hôm nay chỉ muốn kể cho các bạn một câu chuyện về cách tôi và em ấy gặp nhau như thế nào.
_______________________________
Hôm nay là một ngày mưa nặng hạt, không phải cơn mưa phùn yên bình mà tôi thích, đã thế bầu trời còn cực kì xám tới mức mà đã che phủ cả một màu tối u buồn lên phố sá này, vắng vẻ, lạnh lẽo, tôi cần về nhà ngay và luôn.

Ít nhất đó là suy nghĩ thoáng qua của một vài giây trước...
Trước mắt tôi đang đối mặt với một cảnh tượng khiến tôi khó mà làm ngơ. Một nhóc con đang đứng trú nhờ ở phía dưới cửa hàng tiện lợi, trên tay con bé còn đang cầm cái bịch ni lông chứa đồ ăn nữa ấy. Hình ảnh đó làm cho tôi tò mò, vì gì nhỉ? Tôi chả biết nữa.
Chỉ là đập vào những màu sắc mờ nhạt xung quanh, bỗng có bóng dáng bé nhỏ cùng chiếc áo hoodie có màu cam trông rất nổi, trùng hợp thay, Karasuno cũng là màu cam. Nó khiến tôi chú ý đến em, cả cái đôi mắt đang hướng về phía trước trông thật xa xăm, kì lạ thật, từ đâu ra mà lại có một cô nhóc ấn tượng thế này? Mỗi ngoại hình của em thôi cũng làm tôi phải chăm chú nhìn.

Sự lạnh nhạt trong tôi đang giảm dần rồi lại ấm lên từng chút nhờ sắc cam ấm áp ở bên đó.

Tò mò thật, em rực rỡ như thế là vì hôm nay là một ngày mưa hay chính em đã như vậy rồi.

Câu hỏi ấy gây nên bao điều được hình thành trong tim tôi. Từ lúc nào đó mà tôi chợt nhận ra tôi đã đi đến bên cạnh em rồi.

- Cô nhóc, em có cần chiếc dù này không?

Ánh nhìn của em đã không còn buồn bã hướng về các khung cảnh tẻ nhạt ấy nữa, em đã nghe thấy tiếng gọi của tôi, những giọt long lanh tinh khiết ấy cứ đọng trong đôi mắt mà lung lay liên tục, cứ vừa sầu mà lại vừa thấy đẹp.

Nhìn giống gì nhỉ Koushi? Cơn mưa phùn trong đêm trăng sáng ha.

Em hơi nhíu mày lại, cất giọng nói mang chút âm trầm:
- Anh là ai?

Em đang nói chuyện với tôi, hạnh phúc làm sao. Aaa, tôi còn không biết phải nên làm gì nữa.

Tôi có nên hỏi lại câu hỏi ban nãy không?

Hay tôi nên giới thiệu về bản thân?

Rối quá, tôi chẳng biết phải nói gì ngay lúc này khi cứ bị hút hồn trong cửa sổ tâm hồn của em, nó đẹp quá, rất rất đẹp. Nói gì đi Koushi, đừng im lặng nữa mà hãy nói cái gì đó đi. Tiếng lòng tôi đang thúc đẩy tôi phải trả lời lại câu nói của em đấy.

- Anh là Sugawara Koushi, năm ba cao trung.

- Ồ.

Theo bản năng mà tôi đã tự động giới thiệu luôn về bản thân mình, thế mà đã làm cái nhíu mày của em đỡ hẳn đi rồi. Quả nhiên là việc mọi người bảo tôi trông hiền lành cũng đâu có sai! Chưa bao giờ thấy hài lòng với ngoại hình của tôi như lúc này, tuyệt vời thật.
Được rồi, đã thế thì tôi cũng nên tận dụng hết mức sự hiền lành dễ thương này chứ.

Tôi lại nảy ý tốt tính thêm một lần nữa, hạ thấp cây dù xuống. Tôi nói:
- Em cần đi về mà, phải không? Cầm cây dù này nhé!

- Ơ kìa, khoan-

Chưa kịp để em nói xong thì tôi nắm lấy tay em để mà đưa cây dù luôn. Sau đó tôi dội mưa đi về...
Ừ.
Đó là toàn bộ câu chuyện chơi ngu của tôi trong lần đầu gặp mặt một cô bé cực kì đáng yêu tới mức khiến tôi phải vứt luôn đồ của mình cho con bé mà không nghĩ ngợi gì. Lúc về nhà rồi thì người tôi ướt sũng, đã thế còn quên hỏi tên em là gì nữa, trời ạ Koushi ơi là Koushi, sao có thể ngu ngốc tới như vậy chứ. Tôi cũng đã phải giải thích nhiều cho gia đình cái lí do tại sao tôi mất cây dù, tất nhiên bị ăn mắng rồi, tự dưng đâu đâu lại đi giúp người rồi bỏ luôn đồ chỉ vì vài giây phút muốn thể hiện, may cho là tôi không nói đó là một cô bé, không thì tôi còn bị dị nghị hơn thế nữa.

Qua tới ngày hôm sau, tôi bị cảm lạnh. Daichi, Asahi cùng cả cái câu lạc bộ bóng chuyền đều hỏi thăm tôi, kèm theo đó là mấy lời trêu chọc nữa. Được được, tôi ổn lắm, rất ổn luôn. Vì một lần trong đời giúp bé, sau này gặp lại cũng sẽ giúp tiếp.
Hứ, tôi hậu đậu thế thì sao chứ? Hiếm lắm mới xảy ra một lần đấy nhé, hai đứa Hinata với Kageyama, tụi nó còn hậu đậu gấp trăm lần tôi cơ.

Buồn một cái là tôi không thể biết được cô bé đó ở đâu nữa... không biết. Tôi muốn gặp lại em thêm lần nữa, lần nữa, nhiều lần kế tiếp.
Bị sao rồi vậy, Sugawara Koushi?
Chỉ muốn được chạm mặt và nói chuyện với em mà nhung nhớ tới vậy sao?
Ừ, sắc cam ấy đã cứu rỗi cả một ngày dài nhàm chán của tôi đấy. Đầu tôi lại cứ liên tục hiện lên hình ảnh của cô nhóc, làm sao mà không nhớ. Nhưng... vấn vương một đứa trẻ thế này, có vấn đề thật rồi Koushi ạ.

Làm sao để tỉnh lại đây. Không biết nữa. Mù mờ rồi.
_____________________________
Bẳng đi khoảng một tuần rưỡi sau, trong một đêm đẹp không mưa rơi, tôi một mình đi tới cửa hàng tiện lợi ở gần nhà mình. Mà cũng phải công nhận là hôm nay vẫn rất vắng người, ôi chao, chả lẽ tôi có năng lượng đuổi khách tới vậy hả? Không thể nào được...
Thôi nào, lạc quan lên, nếu vắng thì có thể tính tiền nhanh còn về sớm chứ, bị mắng là khổ nữa.

Nhưng cửa hàng tiện lợi, ừm, nó khiến tôi lại gợi nhớ tới em ấy rồi. Giá mà bây giờ có thể gặp được nhỉ, trái đất à, xin hãy thật tròn lần này nhé. Cho tôi gặp em lần nữa, tôi hứa sẽ không để lỡ đâu.
...
Tôi cầm ít đồ ra quầy hàng. Đợi tính tiền xong rồi mang về ăn thôi. Đói quá rồi không chịu được.

- Của quý khách là 880 Yên ạ!

- À vâng.

Tôi mở ví của mình ra để kiểm tra thử.

Và thật sự thì toang tôi rồi, rất toang rồi. Dường như thần linh chắc cũng không thể cứu giúp được tôi trong lần này nữa. TÔI THIẾU MẤT 80 YÊN RỒI TRỜI ƠI.
Nên làm gì đây? Làm gì đây? Tôi chưa bao giờ trả tiền thiếu cho cửa hàng tiện lợi này cả, chẳng lẽ bây giờ để nợ? Không, như thế thì nhục quá. Chẳng lẽ-

*rào rào*

Gì cơ. Gì nữa cơ, hình như ông trời thích trêu tôi thì phải, trời bỗng dưng lúc này lại đổ mưa nữa rồi.
Đã thiếu tiền thì tôi lại còn mưa lúc này nữa chứ. Tôi mất luôn cái dù rồi thì giờ về như nào, đội mưa tiếp để bị nghe mắng hay gì. Sao số phận cứ thích trêu tôi vậy...

Đành chấp nhận, tôi định thú thật với cậu nhân viên rằng tôi thiếu tiền mất tiêu rồi và xin được rút lại bớt đồ. Nhục quá, nhục quá, nhục không chịu được luôn đấy.
- À bạn ơi, mình bị thiếu 80-

- Tiền đây ạ, và tính cho em thêm chỗ này nữa nhé.

Giọng nói này... quen thuộc quá.
Không còn nghi ngờ gì nữa rồi, chất giọng dễ thương pha thêm một chút âm trầm! Đúng là em rồi.

Tôi quay người lại, đúng lúc em cũng đang nhìn tôi, bốn mắt đối nhau. Hình như sau tất cả những chuỗi xui xẻo ban nãy thì cuối cùng tôi cũng đã được đáp lại may mắn bằng cách em xuất hiện ngay bên tôi rồi, tuyệt vời quá, em ở đây rồi. Thiên thần, huhu em vẫn đáng như lần đầu tôi gặp, đã thế còn tâm lí tới mức biết tôi đang bị thiếu tiền nữa cơ.
Để cho một đứa trẻ con trả tiền hộ thì nhục quá, nhưng... nhưng giờ thì ai mà quan tâm tới việc đó chứ. Trước mắt là phải vui lên vì đã cầu được ước thấy cái đã.

- Vâng, đồ của quý khách đây ạ.

Anh nhân viên cầm hai túi đồ, tôi nhận lấy cả hai rồi đưa cho em. Tới lúc để tôi phải lấy lại danh dự rồi.
Tôi nở nụ cười hiền lành, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể để nói chuyện với em:
- Đây, cảm ơn em nhiều nhé!

- À vâng...

- Và 800 Yên đây. Xin lỗi em vì anh không có 80 Yên còn lại nhưng lần tới sẽ trả đủ.

- Vâng ạ.

Em chỉ nói thế rồi im lặng nắm lấy tay tôi kéo đi ra ngoài. Thật ra thì cũng không phải là đi tới tận ra ngoài để hứng mưa, em chỉ cầm tay tôi cho tới khi đứng ở bên ngoài, một chỗ trú mưa cho cả hai. Thầm đoán chắc là mặt tôi bỏ bừng lên rồi vì tôi đang ngại lắm đây, tiến triển nhanh thế, tôi còn chưa chuẩn bị gì cơ mà.

- K-khoan đã, anh chưa biết tên em, từ từ rồi yê-

- Xin lỗi vì em không mang dù của Sugawara-san nhưng em có cái của em. Anh muốn về cùng chứ?

Hả?
Ủa thế không phải tỏ tình hả. May quá tía má ơi, chưa nói xong hết câu, chắc em ấy không nghe đâu ha. Cơ mà trời ơi, thiên thần còn nhớ tên của tôi kìa, hạnh phúc quá.

- Không sao! Cơ mà em tên gì ấy nhỉ?

- T/b ạ.

Ôi T/b, cái tên đáng yêu cộng thêm cái ngoại hình cũng thế luôn. Đó là cái lí do mà tôi cứ nhớ em tới giờ đấy cô bé ạ, chấp nhận sự thật rằng em cực kì dễ thương đi, khiến tôi cứ nhớ về em suốt trong lần đầu gặp nhau thôi. Cô nhóc này thật kì lạ đấy!
Nhưng Sugawara Koushi tôi đây rất muốn biết thêm về em.

- Anh cứ nhìn em suốt thế Sugawara-san?

- Em có thể gọi anh là Koushi cũng được, ha, T/b-chan.

Rồi gương mặt của em cũng bắt đầu dị nghị tôi một tí...

- Anh thật kì lạ.

- Ơ, sao T/b-chan lại nói thế? Buồn thật sự đấy!

- Chẳng có ai tự dưng lần đầu gặp nhau lại giúp đỡ nhiệt tình tới mức bỏ luôn đồ của mình lại, giờ thì anh còn gọi tên em nghe rất thân nữa. Anh có ý đồ gì? Em không sợ anh đâu Sugawara-san.

- Khoan khoan khoan đã nàoooo, anh làm gì mà có ý đồ với em chứ. C-chỉ là...

- Huh?

Em nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
Đột nhiên bật cười thành tiếng, tôi khá bất ngờ vì phản ứng này của em. Nhưng, đáng yêu chết mất!
Bình tĩnh nào Koushi, không được ôm em ấy, em ấy chỉ là trẻ con thôi và cậu là người lớn rồi nên là phải biết tiết chế bản thân lại, không là bị hốt về phường thật đấy chứ không phải chơi đâu.

Tôi biết phải làm sao với cái cảm xúc tội lỗi này đây, khi tiếp xúc gần em tới như vậy? Nhưng tôi có cảm giác tim tôi đang đập rất mạnh, chưa kể là đầu óc tôi toàn là hình bóng của em mà thôi. Biết phải giải thích như nào với cảm giác này đây, chỉ là... tôi rất lạ khi ở bên cạnh em, một con người làm tôi thấy ấm áp trong những ngày mưa lạnh này. Tôi không thể tiết chế được trái tim đang đập mạnh, không thể ngừng hào hứng khi gặp lại em, cũng không ngừng suy nghĩ về giọng nói của em, đặc biệt hơn hết chính là dáng vẻ dễ thương này.
Trời ạ, Koushi, một lần nữa.
Cậu đang nhúng thân mình vào dòng tội lỗi chảy dài đấy. Sao có thể suy nghĩ như vậy với một đứa trẻ kém cậu nhiều tuổi được? Có khi nó chỉ mới cuối tiểu học thôi đấy, còn cậu thì sắp lên tới đại học luôn rồi.

Vâng, tôi hiểu, rất hiểu về khoảng cách tuổi của hai chúng tôi mà. Đau lòng thật đấy... sao còn chưa dừng lại cái tình cảm ngu ngốc này của cậu chứ.

- Nè T/b, con nít mà đi một mình vào buổi tối nguy hiểm lắm đấy.

- Gì cơ? Ai nói em con nít? Em năm tư trung học cơ sở rồi đấy nhé!

Em hơi phồng má bày vẻ giận dỗi.
Khoan, điều này làm tôi bất ngờ lắm đấy nhé! Tôi không thể tin được, thật sự không muốn tin vào mắt của mình luôn ấy. Cái cô nhóc trông nhỏ nhắn xinh xinh này vậy mà nó bé hơn tụi Hinata một tuổi á?
Sao có thể, thế giới này kì diệu quá, cũng vô lí tới mức khó tin nữa.

Dù sao thì quá tốt rồi, em không nhỏ như tôi nghĩ trong đầu. Thế là tôi vẫn còn cơ hội mà, đúng chứ, tôi vẫn còn có khả năng để được duy trì cảm xúc này mà không còn cảm thấy tội lỗi đang nhấn chìm tôi xuống Địa Ngục nữa. Âm thanh hạnh phúc đang khiến tôi nhảy múa ở trong lòng, bất giác phải nở nụ cười tươi rói.
- Tốt quáaa.

- Tốt gì cơ?

- À, không, không có gì đâu bé! Nhưng cho anh số liên lạc được chứ?

-... Làm chi ạ?

- À thì anh nợ tiền em mà.

- Không cần trả đâu.

- KHÔNG!! NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ.

Em nhìn tôi im lặng một lúc rồi lấy một cuốn sổ và một cây bút ra viết.

- Em viết gì đó?

- Số của em, Suga-san muốn thì liên lạc. Mà trốn nợ luôn cũng được, em không quan tâm.

Đừng đừng đừng T/b yêu dấu, em bắt buộc phải quan tâm! Anh đã cất công nhớ em và giúp em trong lần đầu ta gặp nhau tới thế thì em phải quan tâm. Đừng có mà lơ anh. Anh chắc chắn sẽ xuất hiện dài dài đó, tới cả tương lai của em cũng sẽ có mặt anh đó.

Em cũng vừa gọi tôi là Suga-san nữa chứ, uhuhuhu, đêm nay con hạnh phúc quá má ơi. Biệt danh đó Daichi gọi tôi nhiều lắm nhưng đối với tôi thì nghe quen tai rồi nên tôi chẳng phản ứng gì nhiều, tới khi em gọi tôi như thế, cảm tưởng tôi muốn vứt hết cái liêm sỉ này để mà nói thẳng rằng "Anh thích em! Xin hãy để anh theo đuổi em!!" nhưng ôi trời ạ, đời đâu có dễ tới thế, có khi tôi không kiềm chế được mà nói huỵch toẹt ra thì em sẽ xem tôi là tên biến thái mất. Hôm nay Koushi đã rất giỏi rồi nhé, khi có thể kiềm chế cảm xúc như vậy. Thử mà gặp như thằng Hinata hay Kageyama chắc tụi nó cũng lộ hết mất. Sau này tôi sẽ chỉ cho hai đứa nó cách để giấu diếm crush mới được, với tư cách là một người cũng đang theo đuổi crush rất chi nhiệt tình.

Em viết xong thì đưa cho tôi, gương mặt của em vẫn còn giữ nụ cười nhàn nhạt.
- Suga-san kì lạ thật đấy.

- A-a...anh biết mà!
______________________________
Từ sau hôm đó thì tôi cứ hay gọi cho em rồi nhắn tin mấy lúc rảnh, đôi khi có gọi em tới xem tôi tập bóng chuyền nữa. Hehe, có kĩ năng thì phải thể hiện chứ, tôi thông minh quá mà. Nhưng tôi hay viện cớ là em họ tới nên chả ai biết được cả.

Dù sao thì đó là toàn bộ câu chuyện về khởi đầu của tôi và em. Giờ thì em là bạn gái của tôi rồi, và tôi cực kì yêu thương T/b của tôi! Chỉ vậy thôi. Đủ rồi haa, tạm biệt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro